Chương 58.
Bên hai Thanh lúc này..chị đang phải vát cái bụng bầu giả này..mà ngồi nói chuyện với ông hội đồng Trần..
Lý do là..ông bà muốn chị về nhà cho ông bà xem cái bầu như nào rồi..chị nhất quyết từ chối.. nhưng ông bà lại nói.. nếu chị không về thì để ông bà lên trên đó.
Chị mới nói với anh Minh..vội vã quay về nhà..sợ nếu ông bà lên đây sẽ phát hiện mọi chuyện..
Vì..trong nhà anh chị đang có một bà bầu..và cả người thương của anh Minh nữa..
Nên hai người mới quyết định quay về..
Ngồi nói chuyện với ông hội thấy ông vui vẻ vì cái bầu giả này mà trong lòng chị thầm nói cả ngàn lần câu..xin lỗi ông..
Cái bụng chỉ mới gần 2 tháng.. nên cũng chưa to lắm..trong lúc ăn cơm..chị do quên mất mà ăn luôn món cá một cách ngon lành.
Má chị để ý thấy bà mới ngạc nhiên hỏi.
- Ủa..hai Thanh con không có ốm nghén à?. Sao má thấy bây ăn cá ngon lành dậy..còn mấy món nặng mùi nữa..má thấy bây có kiêng gì đâu?.
Mấy người biết chuyện cái bầu giả thì hoảng hốt đổ mồi hôi lạnh..chết cha chưa..họ quên mất là người mang bầu sẽ nghén mấy món nặng mùi và cá..
- À..à.. trộm vía..con không có nghén mấy món đó..con ăn được hết á má..
Chị thục cùi chỏ vô người anh..anh cũng tìm đại lý do mà nói.
- À..đúng rồi đó má..vợ con không có ốm nghén nặng như người ta..cổ ăn uống được lắm..như vậy thì tốt cho con thôi chứ đâu sao đâu má!.
Bà nghe vậy cũng không hỏi nữa...im lặng mà ăn cơm..ăn xong chị đi ra sau hè.. ngồi hóng mát dưới gốc cây mận..
Lát sau tư Huyền và ba Quyên đi ra . ngồi xuống cạnh chị.. nhìn dáo dát xung quanh ba người nói nhỏ với nhau.
- Chị hai.. còn mấy tháng nữa cô Yên mới sanh?. Chứ em thấy chị nên tìm cách đi về trên tỉnh đi..chứ ở đây hoài thế nào cha má cũng biết à?.
- Chị..nghe anh Minh nói..cô ấy còn 6 tháng nữa mới sanh..chị phải ráng mà tiếp tục giả cái bầu này thôi..
Ba Quyên..nhìn xuống cái bụng bầu giả của chị mình mà nói..
- Mà công nhận chị giả hay thiệt he? Nhìn cái bụng y chang người ta mang bầu thiệt luôn.
Nói xong còn không quên đưa tay xuống xoa xoa cái bụng..
- Ùm..cái này là do anh Minh chuẩn bị đó..anh ấy cũng sợ cha má phát hiện nên căn dặn chị kỹ lưỡng lắm.
Chị ngưng lại..suy nghĩ gì đó..
- Mà còn Minh Anh dạo này em ấy sao rồi?.
- Ờ..thì nói cho chị biết một tin..em và tư Huyền đã nói cho Minh Anh biết hết rồi..
Chị giật mình la lên..
- Em nói hết rồi.. rồi Minh Anh nói sao?.
- Em ấy nói..đợi khi chị ly thân với anh Minh xong sẽ đến nhà thưa chuyện với cha má..
Chị mỉm cười..ba người ngồi nói chuyện một hồi..thì bỗng nhìn lên cây.. thấy chùm mận ngon quá..chị mới nói với hai người kia.
- Ê..chùn mận kia nhìn ngon quá..đứa nào leo lên hái đi..
- Gì dậy bà?. Tự nhiên thèm mận ngang vậy?.
Mà nhờ người làm hái đi..chứ tụi tui có biết leo cây đâu.
Chị cau mày.. nhìn xung quanh không thấy ai..chị mới nói với hai người..
- Tụi bây canh đi..chị leo lên hái..chưa đợi người làm hái táo hết thèm mẹ rồi.
- Ùm mà cẩn thận đó nghen.
Chị bắt đầu leo từ từ lên cây..đến cái nhánh cây có chùm mận kia.. với tay gần tới..thì từ trong nhà..bà hai đi ra..bà thấy chị leo cây thì hết hồn la làng lên..
- Trời đất ơi.. bầu bì ai mà leo cây dậy nè?.
Thế là chị giật mình.. trượt chân ngã nhào xuống..may mắn là cạnh cây mận là cái mương nhỏ..bà hốt hoảng la hét lên..đám gia nhân cùng ông hội đồng và anh Minh nghe chạy ra.. kéo chị lên..
Được đưa lên bờ..chị thở ra một hơi..chợt ông hội nhìn vào bụng chị.. thấy hiện ra là cái gối..đang được quấn ngang eo chị..
Do khi nãy té xuống nước mà cái gối đã trượt ra ngoài nhìn thấy được rõ..ông chợt như nhận ra điều gì đó..gọi mọi người đi vào trong nhà..
Để cho chị thay đồ xong xuôi hết mới gọi mọi người ra...ông nghiêm mặt nhìn..chị và anh Minh..đập bàn nói.
- Hai đứa bây cũng gan quá ha..dám bày ra trò giả bầu..gạt tao ha.. nếu hôm nay tao không phát hiện thì tụi bây định gạt tao đến bao giờ?.
- Cha..cha nói gì vậy cha..con không hiểu?.
Mặc dù đã sợ tới mức run rẩy mà chị vẫn cố nói dối..ông thấy chị như vậy thì kêu má chị.
- Bà đi lại lấy cái gối trong người nó ra đi..nó không có bầu bì gì hết..
Má chị cũng hoài nghi mà đi lại..bà gờ tới cái bụng của chị thì quả thật.. lấy ra được một cái gối..bà cầm nó trên tay mà cũng run lên.
- Thanh!..cái gì đây?. Chuyện này là sao?.
- Dạ..thưa má.. thật ra..là.là..
Ông lại đập bàn một cái gầm..quát chị một cái.
- Là sao?.nói mau lên!.
- Thật ra là con không có bầu gì hết..mọi chuyện là đó con và anh Minh dựng lên..tụi con thật ra không có tình cảm gì với nhau hết..con kết hôn với anh ấy cũng là do cha má ép thôi..anh ấy cũng vậy..với lại anh ấy cũng có người thương rồi..
Anh Minh biết mọi chuyện không thể giấu được nữa.. nên cũng đứng lên cúi đầu xin lỗi ông..anh nói.
- Dạ thưa cha.. những gì hai Thanh nói điều là sự thật..con và em ấy không có tình cảm gì hết..con cũng có người thương rồi..em ấy đang mang bầu con của con..con định để cho hai Thanh giả mang bầu.. đến khi nào người thương của con sanh xong sẽ tìm cách nói với cha má..cho hai đứa con thôi nhau..mọi chuyện là do con bày ra..mong cha đừng trách mắng hai Thanh.
Nghe từng lời mà anh nói..ông như muốn ngừng thở.. ông không ngờ hai đứa này lại cấu kết lừa gạt ông như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com