Chương 61.
Ngồi trong phòng của tư Huyền..bình thản uống trà..ba chị em họ nhìn cô chăm chú.. trên môi ai cũng cười mỉm..
Thấy không khí có chút khó chịu.. cô mới hỏi.
- Rồi tự nhiên gọi tui vô đây.. rồi mấy người ngồi nhìn tui cười cười hoài dị đó hả?.
- Nhìn ngài cố vấn pháp lý chút hong được hay sao?.
Cô nghe họ gọi vậy có chút ngại ngùng..xoa mũi..
- Thì muốn làm gì làm đi..tui có dám nói gì đâu..
- Ngoan quá ha?.
Hai Thanh..nhìn cô hỏi...
- Vậy lát nữa em phải về sao?.
- Ùm..em cũng chưa muốn về đâu.. nhưng mà..sắp đến đám cưới của anh ba rồi..em phải về lo công việc phụ cha..
Tư Huyền đi lại ngồi lên đùi cô..chị uất ức lắm..chị hai và chị ba mình mới tỏ tình với Minh Anh đây..mà đã..ấy ấy..như vậy rồi.
Còn mình thời gian ở bên Minh Anh đã ít..nay cô còn phải đi về nhà ngay nữa.. thiệt là bất công quá đi..
- Thôi đừng có buồn..khi nào đám cưới anh ba xong rồi..em nói chuyện với cha má..mau chóng rước mấy chị về nhà em..
- Nhớ lời em nói đó..
Sau mà dỗ dành năn nỉ thì cô cũng được quay về nhà..đi đến gần xưởng xay lúa gặp chị Hương đang chạy hối hả ra bờ sông.
Cô thắc mắc..ủa đang trong giờ làm việc mà.. tại sao chị ấy chạy đi đâu vậy?.
Mới chạy lại bờ sông.. thấy xung quanh đó là một đám người..đang bu chặt kín..
Cô tách mọi người ra đi vào trong...
Chị Hương đang ôm bé Ngọc khóc nức nở..
Cô hốt hoảng chạy lại..lay lay bé Ngọc..cô nhìn chị hỏi..
- Bé Ngọc sao vậy chị?.
- Chị cũng không biết nữa?. Chị được mọi người báo là bé Ngọc đang đi chơi thì té xuống sông.. được mọi người cứu lên..
Cô áp tai vào ngực bé Ngọc.. thấy tim vẫn đập nhưng yếu ớt lắm..cô vội ép tim..làm những động tác sơ cứu khi bị chết đuối..
Thấy không hiệu quả..cô xốc ngược bé..vừa đi vừa nẩy cả thân hình bé lên..
Rốt cuộc cũng có tác dụng..bé Ngọc ho sặc sụa rồi ọc nước từ trong miệng ra..lờ mờ tỉnh dậy..bé hoảng sợ ôm lấy mẹ mình khóc lên..
Chị ôm bé vào lòng..đã nín khóc dần..cô thở nhẹ ra một hơi..
Nhìn hai mẹ con trong nhà..cô chợt suy nghĩ.. nếu như chị được quay về nhà..thì chắc cuộc sống đã tốt hơn rồi..
Cô mạnh dạn..đi lại gần hỏi chị...
- Chị quê chị ở đâu vậy?.
- Em hỏi làm chi?.
Chị một tay ôm bé Ngọc một tay đút cháo cho bé ăn..nghe cô hỏi nghi hoặc nhìn cô.
- Ờ..thì em chỉ muốn biết thôi à!.Chị nói em nghe đi?.
- Quê chị ở Bạc Liêu.
Cô lại hỏi thêm nhưng có chút lo âu..
- Ùm..cha má chị là ai dậy?.
- Em muốn biết để làm gì?.
Cô ngập ngừng không biết trả lời như thế nào..
- Ờ..em hỏi vậy thôi à.. nếu chị không muốn nói thì thôi.
- Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường cho nên những chuyện riêng tư của chị em không cần biết..em về đi.. chị cho bé Ngọc ngủ.
Cô nghe như vậy thì có chút buồn..ngay cả chuyện như vậy thôi chị cũng không muốn em biết sao?. Có cần chia rõ ranh giới như vậy không?.
Nói xong chị như muốn cắn lưỡi.. biết mình có hơi quá lời.. muốn nói xin lỗi cô nhưng khi nhìn ra thì thấy bóng dáng cô đã đi mất.
Cô tự mỉm cười.. nói với bản thân mình.. người ta nói rõ như vậy rồi..mày còn hy vọng làm gì...
Nhưng lại suy nghĩ đến chị và tương lai của bé Ngọc..cô đã quyết định sẽ tìm cách.. để khiến chị về nhà.. đoàn tụ với gia đình..
Qua mấy hôm sau.. còn 5 ngày nữa là đến đám cưới của anh ba..cô nhận được lá thư mà Hane gửi..
Cô nhờ anh..điều tra về thông tin của Ngọc Hương..
Lật tới trang thông tin.. thì biết..chị tên đầy đủ là..Phan Ngọc Hương..là con gái thứ ba của nhà ông hội đồng Phan ở Bạc Liêu..
Cô đọc xong lá thư.. quyết định ngày mai sẽ đi đến Bạc Liêu.. gặp cha của chị.. nói cho ông biết hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con chị.. cô biết mình tự ý làm điều này sẽ khiến chị tức giận lắm.. nhưng cô không muốn nhìn thấy chị cực khổ nuôi dưỡng bé Ngọc..
Cũng không thể cho con bé sống như vậy.. ông bà nội đã không có còn ông bà ngoại cũng không được nhận.. thì tội con bé quá.
Khi đi đến Bạc Liêu.. vừa đi cô vừa hỏi thăm người dân thì được chỉ đến nhà ông Phan..
Ông tên là Phan Văn Trị..nhà ông chuyên buôn bán muối..và xưởng đóng tàu..
Ông nổi tiếng là người hiền lành.. luôn giúp đỡ bà con.. được bà con yêu mến..
Người làm dẫn cô vào trong nhà.. thấy ông bà cô gật đầu chào hỏi..
- Con chào bác..con là Minh Anh con gái út của ông hội đồng Nguyễn ở An Giang..
- À.. thì ra là cô út..nghe danh đã lâu..
Cô nhìn ông cười khách sáo.. trực tiếp nói thẳng vấn đề..
- Con đến đây tìm bác là về chuyện của chị Hương.. chị ấy hiện tại đang sống cùng bé Ngọc ở gần xưởng xay lúa nhà con..
Ông bà nghe tới tên con gái mình mà kích động.. ông nhìn cô gấp gáp hỏi.
- Cô biết Ngọc Hương còn gái tui.. vậy nó hiện giờ sống ra sao rồi?.
- Bác bình tĩnh..chị ấy sống có hơi vất vả.. một mình nuôi con..con có mấy lần tâm sự với chị ấy..chị ấy nói nhớ cha má nhiều lắm.. nhưng không dám quay về.. sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai bác..
Cô lại nói thêm...
- Con có mấy lần khuyên chị ấy nên quay về nhưng chị ấy luôn từ chối..
Ông bà nghe mà hai mắt rưng rưng..má chị thì khóc thành tiếng..cô nhìn chỉ biết im lặng..quả thật cô cũng không biết nên trách ai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com