Chương 62.
Ngồi kể thêm cho ông bà nghe về chuyện của chị.. cuộc sống chị ra sao?.
Ngay trưa hôm đó..ông bà quyết định theo cô đi đến nhà chị... trên xe má chị cứ bồn chồn..
Đến trước cửa nhà chị..cô đi vào trước.. thấy bé Ngọc đang ngồi tự học bài.. còn chị thì đang nấu cơm..
Bé Ngọc thấy cô reo lên.. làm cho chị giật mình đi ra..còn chưa kịp nói xin lỗi cô vì chuyện mấy hôm trước thì từ bên ngoài..hai người bước vào.. làm chị đứng hình..
- Ngọc Hương..con gái của má..
- Cha..má..sao hai người lại ở đây?.
Ông bà bà đi lại ôm chị..chị chỉ biết đứng im nhìn hai người..sau đó quay qua nhìn cô thì cũng hiểu..
Cô đi lại gần chị.. cũng hiểu chị có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mình.. cô lên tiếng trước.
- Là em..đã đưa hai người họ đến đây đó.
- Tại sao lại làm vậy?. Chị đã nói là không cần em xen vào chuyện riêng của chị mà?.
Chị tức giận..quát vào mặt cô..cô cũng chỉ im lặng một lúc..cũng nhỏ giọng nói.
- Em chỉ không muốn chị sống khổ cực nuôi bé Ngọc..còn có cho con bé nhận ông bà ngoại..
- Chị thấy xấu hổ khi gặp lại cha má.. không biết phải đối diện với họ như nào?.
Cha má chị mới nói với chị.. nhìn vào ánh mắt đó..có thể thấy sự yêu thương bao dung mà bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái.
- Cha má..có trách gì bây đâu?. Bây dù gì cũng là con má..má dứt ruột đẻ ra.. làm sao mà giận mà bỏ bây được?.
- Cha tìm bây suốt mấy năm nay.. nếu không nhờ có cô út đây.. thì chắc đến chết hai ông bà già này cũng không được gặp lại bây quá?
Chị nín thinh..chỉ khóc một hồi sao đó ôm lấy cha má mình..tách ra nói với cha má mình..
- Cha má..con xin lỗi.. vì đã cãi lời cha má..đây nè..đây là bé Ngọc con gái của con..
Chị quay lại nhìn bé Ngọc..ngoắc tay gọi bé đi lại..
- Ngọc..lại đây con..chào ông bà ngoại đi nè.
Con bé lon ton đi lại.. nhìn hai ông bà sau đó thút thít nói..hai mắt rưng rưng..
- Ông bà ngoại..sao lâu vậy ông bà ngoại mới đến gặp con?. Con đi học mấy bạn ai cũng có cha má..có ông bà nội ông bà ngoại..chỉ mình còn không có..hic..hic..con buồn lắm.
Cô nhìn cảnh nhà người ta đoàn tụ với nhau mà hai mắt cũng rưng rưng..lau vội giọt nước mắt sắp rơi xuống..
Cô lặng lẽ đi ra về..để cho mấy người họ có không gian riêng tư nói chuyện tâm sự với nhau...
Qua hai hôm sau cô được nghe mọi người trong xưởng xay lúa nói..chị Hương đã nghĩ làm..chị tìm lại được gia đình nên đã dẫn theo bé Ngọc đi về nhà..
Cô vừa vui mà vừa buồn.. biết là chị đã quay trở về nhà với cha má..bé Ngọc cũng có cuộc sống tốt hơn.. nhưng sao lại buồn quá..
Chị sẽ quay lại hay nhớ đến mình không?. Hay là sao khi chị quay trở lại đó.. rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới..
Cứ tưởng sau khi chuyện của tên Tình kia giải quyết xong.. mình và chị sẽ có kết cuộc tốt chứ..
Cứ như vậy đến ngày đám cưới của anh ba cô.. hôm nay cô vận trên người vẫn là bộ đồ tây như thường ngày..
Nhưng khác biệt ở chỗ là áo sơ mi màu sắc sáng sủa hơn thôi...
Khách khứa đã đến đông đủ hết.. ông Trần và ba người vợ của cô cũng đến sớm hơn một ngày trước và Ngọc Bích cùng ông bà Phạm cũng đến trước một ngày họ đang ngồi một bên nói chuyện cười đùa cùng với hai chị dâu cô .
Cô được ngồi trên ghế cạnh cái bàn giữ mà cha má và mấy cô chú bác trong họ ngồi..
Bên kia là cha má chị dâu thứ ba..và cha má chị.. bên kia ít người nên chú bác cô có ngồi vào bên kia cho nó cân bằng..
Nhìn hai anh và chị dâu làm lễ cô cũng vui lây cho anh chị dâu của mình.. phần bái lạy gia tiên đã hoàn thành.. bây giờ đến phần trao mâm cưới.. cùng với của hồi môn..hai bên gia đình ai có quà thì lên tặng..
Má cô đứng lên lấy vàng cưới đeo cho chị dâu...mọi người ở đó ai cũng trầm trồ..quá thật chị dâu cô có phước.. lấy được anh ba anh ấy thương chị lắm..
Còn mấy má của cô nhìn có vẻ khó.. nhưng thật ra ai cũng điều tốt tính yêu thương con cháu lắm..
- Má..tặng cho hai đứa 10 cây vàng và 40 đồng..mong hai đứa hạnh phúc yêu thương nhau..
- Dạ con cảm ơn cha má..
Nhìn chị dâu đeo vàng mà cô thấy mệt dùm.. người ta nói đeo vàng gãy cổ là có thiệt nha.
Đến phần tặng quà mừng cưới cho cô dâu chú rể..mấy anh trai cô lần lượt đi lên tặng hết..chỉ còn mình cô chưa tặng...
Mọi người cùng cha má nhìn cô..cô đứng lên đi đến nói..
- Haizz.. cuối cùng giây phút này cũng đến rồi..em thì cũng không có gì nhiều..em chỉ tặng cho anh chị..mà thôi tặng mình chị dâu được rồi..
Anh ba cô nghe mà cười hỏi cô..
- Ủa..dậy hong tặng anh hả?. Sao tặng có mình chị dâu mày dậy?.
- Khùng quá à..mình anh em hong à?. Quà cáp chi..tặng mình chị dâu được rồi.
Cả nhà cùng mọi người có mặt cười ồ lên..ai cũng vui vẻ..
Cô lấy ra cái hộp mở ra thì bên trong là..sợi dây chuyền bằng bạc.. trên mặt nó là một hộp kim cương sáng bóng..
Nhìn tới nhìn lui trên cổ chị.. thấy đã kín mít vàng..cô nói..
- Em tính đeo cho chị..mà thấy đeo nhiều quá rồi..em để đây nha...lát chị cất đi..nhớ coi chừng ổng á..
Anh ba cô cười bất lực.. con nhỏ này nó làm như mình tham lắm hay sao á?.
Còn chưa hết..cô lại lấy thêm ra một sấp giấy..đưa cho chị dâu mình cô nói..
- Đây là mấy miếng đất và hai căn nhà em mua trên tỉnh..nay tặng lại cho chị dâu luôn.
Mọi người ồ một tiếng.. số quà mà cô tặng còn nhiều hơn số của hồi môn mà nhà trai cho nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com