Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63.

Chị dâu cô nhìn số quà mà cô tặng..chị có chút ái ngại..anh ba cô nhìn ra biểu cảm của chị..mới nói với chị....

- Em nhận đi..nó giàu lắm..nhiêu đây không có bao nhiêu đâu..

Câu nói của anh làm cho mọi người bật cười..mà đúng thiệt..cô giàu thiệt :)))

Tặng xong đi lại ngồi giữa bốn cô vợ của mình..ba Quyên nhìn cô nói.

- Giàu dữ ta..

- Tất nhiên rồi.. chồng chị giàu lắm..

Sau mấy tiếng làm lễ cùng đãi khách.. bữa tiệc cũng kết thúc..tối đến ai về phòng nấy.

Bốn cô người yêu của cô xin ở lại chơi thêm mấy ngày nữa với cô.. chuyện của Minh Anh và mấy người kia cũng đã thưa chuyện với cha má hết rồi..

Lúc thưa chuyện cha cô còn bất ngờ không thôi.. ông tưởng Minh Anh sẽ vì thất tình với Ngọc Hương mà buồn rầu lắm chứ. Ai có ngờ nó bỏ một mà được bốn luôn đâu..

Bên Ngọc Hương lúc này...

Từ khi cô về nhà..trong thời gian một tuần qua chị nhớ hình bóng của cô lắm..khi ngủ thì luôn mơ thấy cô..

Hôm nay chị vừa ngồi nghe cha má mình nói chuyện mà thất thần.. đến má chị gọi mấy lần mới giật mình..

- Hương à..có chuyện gì vậy con? Má thấy thần sắc bây có vẻ hong được tốt.

- Dạ hong có gì đâu má..con chỉ suy nghĩ ít chuyện thôi.

Bà lắc đầu cộng với tiếng thở dài..bà là người đẻ ra chị mà..làm sao bà không hiểu chị được..

- Có chuyện gì?. Bây nói cho má nghe đi..từ khi về nhà đến nay bây lạ lắm..cứ thẩn thẩn thơ thơ..y như lúc bây thích cái thằng trời đánh kia.

- Má này..con không muốn nghe đến anh ta nữa..

Chị cau có..nói bằng giọng khó chịu..từ khi chị thấy được con người thật của anh ta thì chị chỉ biết trách bản thân mình lại đi yêu một thằng sở khanh như vậy..

- Vậy thì có chuyện gì mà bây cứ giấu má như vậy..bây làm cái thân già này lo lắng hoài vậy đa.

Chị cúi đầu im lặng một lúc lâu sau.. ngước lên nhìn qua cha mình..chị tính nói rồi lại thôi.. mấy lần như vậy..làm cho ông  với bà hồi hợp theo..

- Cha má..con biết chuyện mà con sắp nói ra đây..nó sẽ khiến cho cha má sốc lắm.. nhưng mà con cũng muốn thưa với cha má..

Ông hợp ly trà..xong cũng ngước nhìn chị ý muốn nói chị nói tiếp..

- Con đang thương một người.. nhưng mà.. người đó... người đó..là con gái!.

Cái chung trà trên tay cha chị rớt xuống đất vỡ toang.. ông cùng bà trợn mắt nhìn chị.. lát sau ông lắp bắp hỏi lại..

- Mày nói cái gì?. Mày nói lại cho cha nghe coi Hương.

- Con đang thương một người.. người đó cũng giống như con là con gái.

Cha chị lúc này nghe rõ từng lời chị nói.. ông chỉ biết câm nín.. còn má chị thì bà nhìn chị bằng ánh mắt đượm buồn..

Sau ngày hôm đó..cha má chị chỉ im lặng không nói năng gì đến chị.. ông bà không phản đối mà cũng không chấp nhận..

Chị biết đối với ông bà đây là chuyện trái với luân thường đạo lý..nhà chị chỉ có hai anh em là chị và anh trai..anh thì đã có vợ và hai đứa con một trai một gái.

Chợt hai hôm sau.. chị đang ngồi trong phòng.. người làm gõ cửa nói ông bà cho gọi chị..

Đi ra trước nhà chị thấy anh trai và chị dâu đã có mặt..anh trai chị thì nhìn chị với ánh mắt lạ lùng..

- Cha má cho gọi con có việc chi đó đa?.

- Bây coi chuẩn bị đi..ngày mốt cậu Thịnh nhà hội đồng Hưng..đến coi mắt bây!.

Chị ngạc nhiên..mới lắc đầu nói..

- Cha..con không lấy người khác đâu..con chỉ lấy người con thương thôi.. không thương thì làm sao hạnh phúc được cha?.

- Bây im đi..cậu Thịnh người ta là con nhà gia giáo..tuy là đã từng có một đời vợ.. nhưng cậu ấy mặt mũi sáng láng.. hiền lành.. cũng xứng đôi với bây.

Chị hai mắt rưng rưng.. liên tục lắc đầu.

- Cha chỉ nhìn bề ngoài thì làm sao biết người ta tốt.. nếu anh ta tốt đã không thôi vợ rồi..con chỉ muốn lấy người con yêu thôi..có chết cũng không lấy anh ta.

Ông đập bình trà trên bàn tan tành..tức giận chỉ vào mặt chị..quát lên.

- Mày mê muội con nhỏ đó đến như vậy à?. Từ xưa đến nay có thuở nào mà đờn bà với đờn bà lại yêu nhau..cưới nhau..con gái lớn lên là phải lấy chồng sinh con..tao nói rồi đó..mày chuẩn bị mà lấy cậu Thịnh đi..

- Không! Con nói rồi có chết cũng không lấy cậu ta..cha muốn thì cha lấy đi.

Chị đứng lên hai mắt đã nhoè nước mắt.. lớn tiếng cải lại ông...

- Tụi bây đâu đem cô út nhốt vào phòng cho tao.. không có lệnh của tao cấm không ai được thả ra..

Má chị có nói khuyên ông nhưng cũng bị ông nạt..cả nhà chỉ im lặng nhìn chị bị đưa đi..

Cửa phòng đóng sầm lại..chị ngồi xuống giường khóc nấc lên..lại nhớ đến cô..

" Minh Anh ơi.. chúng ta kiếp này đành lỡ hẹn vậy.. nếu có kiếp sau..chị nhất định sẽ giành trọn cho em tất cả..từ thể xác đến tình yêu này."

Ông trời dường như cũng hiểu cho tâm trạng của chị lúc này.. bắt đầu đổ mưa..

Cô bên này đang đứng nhìn những hạt mưa rơi bên hiên nhà mà lòng buồn rười rượi..nhớ đến Ngọc Hương..

Cô thở dài ra một tiếng..tuy đã có bên mình bốn người cô yêu.. nhưng mà cô vẫn cảm thấy trống vắng như thiếu đi một cái gì đó..

Sáng hôm sau..cô chuẩn bị quần áo hành lí đi lên trên Sài Gòn gặp Vincent..chuyến này đi chắc khoảng hai tuần mới về nhà.

Vincent..đang ngồi trong phòng xem xét tài liệu..cửa phòng bật mở..cậu chỉ ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục xem..

- Cái tên này..nay sao thấy mình mà cậu dửng dưng vậy?. Nhìn tâm trạng không tốt.. bộ cải nhau với anh người yêu nữa rồi à?.

Cô mở lời trêu chọc người bạn thân của mình..đi lại ngồi xuống bộ sofa.. rót ly trà nhâm nhi...

Người sinh ra Vincent là ông Đô Đốc chứ người hiểu Vincent nhất lại là cô..chỉ nhìn sơ qua là có thể hiểu anh có chuyện gì không vui rồi...

____________________________________________

Sắp end rồi nha cả nhà.. mình hiện tại đang đào tận ba cái hố cho mọi người nên thời gian sắp tới chắc sẽ bận lắm đây..mong mọi người ủng hộ mấy câu chuyện sắp tới của mình nha..

Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com