Chương 64.
Anh đi lại ngồi xuống gần cô.. lên tiếng bực bội...
- Cậu đoán đúng rồi.. thì có ai làm cho mình tức giận như vậy ngoài cái tên kia đâu?.
- Mà có chuyện gì?.
Anh nhận ly trà từ tay cô uống xong..đặc mạnh ly trà xuống..
- Đang có một con nhỏ đu bám Hane..mà hắn ta cứ như là không hiểu con nhỏ đó cố tình ve vãn hắn vậy?. Mấy lần mình bắt gặp cô ta cố ý té ngã đụng chạm với Hane mà anh ấy cứ bênh vực cô ta..còn nói mình ghen tuông vô cớ nữa.
- Hi hi..xem ra ngài Thống Đốc của chúng ta đã có tình địch rồi.. mình nghĩ cậu nên tìm cách để cho Hane thấy là cô ta cố tình câu dẫn anh ấy đi.. phải chờ anh ấy tự mình né xa cô ta thì mới được..
Vincent gật đầu..anh suy nghĩ gì đó lát sau như nhớ đến cô mà hỏi..
- Rồi sao cậu lên đây sớm vậy?. Không phải nói hai hôm nữa mới lên sao?.
- Ùm mình nghe cậu thông báo là có việc nên nhanh chóng lên làm cho xong.. rồi sau đó định xin cậu nghĩ phép một tháng.
Anh nghe mà khoé môi dựt dựt..nghe câu đầu tưởng đâu cô tốt lành gì lắm.. tưởng đâu lên đây giúp mình xử lý công việc..ai ngờ vế sau cái xin nghỉ phép liền vậy hà.
- Cậu cũng hay quá ha.. tưởng đâu cậu thương mình lắm..ai ngờ đâu có mục đích riêng hết ha.
- Hì hì.. mình biết cậu là bạn thân của mình mà.. nhất định sẽ duyệt cho mình nghĩ phép mà..
Hai người ngồi trò chuyện một lát sau..Hane đi vào.. nhìn thấy cô thì anh nói.
- Ủa..Minh Anh..em lên hồi nào vậy?.
- À..em mới lên thôi.. còn anh..anh làm gì mà để cho bạn tui giận dỗi thế này?.
Anh chỉ cười cười.. liếc nhìn sang người con trai kế bên.. Vincent liếc mắt một cái bén ngót..
- Vincent nè.. ông hội đồng Hưng mời chúng ta đến nhà ông ấy dự lễ cưới con trai ông ấy..
- Cưới gì? Chẳng phải tên Thịnh kia đang quen đàn ông sao? Giờ tự nhiên lấy vợ nữa?.
Cô nghe mà không hiểu gì hết.. mới quay sang hai người hỏi..
- Hai người nói gì vậy tui không hiểu gì hết chơn vậy?.
- Ừ thì thật ra là..cái người tên Thịnh kia là nhân viên đắc lực của anh..cậu ta cũng thích đờn ông..lúc trước cha má cậu ta không biết nên mới lấy vợ cho cậu ta..sau khi cậu ta thôi vợ thì họ biết chuyện cậu ta mới chuyển lên đây sống..nay không biết tại sao mà lại bị ép lấy vợ nữa rồi..
Hane tận tình giải thích cho cô..nghe xong cô chỉ gật đầu.. nhưng câu nói sao của Hane làm cho cô giật mình mở lớn mắt.
- Mà anh nghe đến cái tên trong thiệp nó quen quen.. hình như là..là..cái cô gì tên Ngọc Hương..con ông hội đồng Phan.
- Cái gì!. Anh nói người kia tên Ngọc Hương còn gái ông hội đồng Phan?.
Hai người nhin cô ngạc nhiên có cần phản ứng lớn vậy không.. nhưng lát sau nhớ lại thì hai người cũng im bật..
Chuyến này gay cấn rồi đây.. nhìn người yêu đi lấy chồng..e rằng cô sẽ không để yên cho cái đám cưới này đâu..
- Ừm..Minh Anh à..anh biết em đang buồn bực lắm.. nhưng có gì mình bình tĩnh nha em?. Em đừng làm gì manh động nhen.
Im lặng lát sau cô thở dài một hơi.. đượm buồn nhìn hai người nói..
- Anh yên tâm đi..em sẽ không làm gì đâu.. nếu như chị ấy đã có quyết định như vậy thì em sẽ thành toàn cho chị ấy..
Nhưng em chỉ sợ.. người tên Thịnh kia..anh ta không thích phụ nữ khi lấy chị ấy về sẽ làm khổ chị ấy..
- Haizz..anh cũng không biết nói sao?. Nhưng anh chắc chắn là cậu Thịnh sẽ không làm hại hay ảnh hưởng đến Ngọc Hương đâu..cậu ta là người tốt.
Sau khi nhận cái thiệp cưới từ tay Hane.. thì cô cầm nó đi về phòng làm việc của mình.. mở ra nhìn những dòng chữ được ghi trên thiệp mà lòng cô đau nhói..
" Ngọc Hương à.. chúng ta hết duyên thật rồi sao? Nếu có kiếp sau em mong mình sẽ trở thành một người đàn ông sẽ chân chính mà cưới chị."
Hẹn em kiếp sau
Kiếp này thôi tìm đến nhau
Mây về với nắng của trời
Em về vui với ai kia.
Hẹn em kiếp sau
Sẽ không để lạc mất nhau
Nắm tay đi đến cuối đời
Kiếp này chỉ mong thấy em
Một đời an nhiên.
Ngọc Hương ngồi trong phòng nhìn bức thư mà chị tự viết gửi cho cô.. bên cạnh là cái khay đựng bộ áo dài cưới..
Chị đứng lên đi đến giường lấy cái sợi dây bằng lụa..vắt lên cây xà ngang trên trần nhà.. buộc lại hai hàng nước mắt rơi..đưa phần đầu vào trong..đạp ngã cái ghế.. nhắm mắt..
Cửa mở ra người hầu đi vào thấy chị thì la lên.. mọi người chạy vào..cha má chị hốt hoảng kêu người đỡ chị xuống..
Má chị khóc oà lên.. ôm chị mà lắc lắc.. ông hội thì cũng khóc.. ông không ngờ chị lại suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy..
Đốc tờ đến xem xét chị qua một lược.. ông nhẹ thở ra..
- Haizz.. cũng may là người nhà phát hiện kịp thời chậm một chút nữa là hết cứu rồi.
- Hic..hic.. vậy là con gái tui không sao đúng không đốc tờ?.
Ông đốc tờ gật đầu căn dặn thêm một số điều thì cũng đi về...
Má chị nhìn ông hội tức giận mà đánh vào người ông..bà nói...
- Tất cả là tại ông.. nếu ông không cấm cản nó..thì nó đâu nghĩ uẩn như vậy?.
- Tui xin lỗi bà..
Hai ông bà ngồi ôm nhau khóc.. lần này ông sợ thật rồi.. không ngờ chị sẽ chọn cái chết để chứng minh cho ông thấy...chị cứ nằm như vậy đến hai hôm sau..
Cô từ khi nhận được tấm thiệp thì cả ngày cứ ủ rũ..như người sắp chết..Hane và Vincent có khuyên hay chọc cười làm cho cô vui như nào thì cũng vô ít..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com