Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.

Mở mắt từ từ tỉnh dậy.. Ngọc Hương nhìn xung quanh chẳng thấy ai..chị lại đỏ hoe mắt.. trách sao ông trời lại để chị thoát khỏi cái chết..

Người hầu đi vào nhìn thấy chị tỉnh mới chạy đi báo cho ông bà hội biết..

Ông bà đi vào nhìn chị ngồi thất thần thì lại rươm rướm nước mắt..

- Hương à! Con sao rồi?. Má nấu cháo cho con ăn nha?.

- Con không ăn đâu má!.

Ông hội thì cúi đầu..sau đó không nói gì mà đi ra ngoài trước gọi người làm lại nói nhỏ gì đó..

Chỉ thấy người làm gật đầu chạy đi.. ông lại quay vô trong phòng.. nhìn chị ông nói.

- Bây ăn chút gì đó đi con!. Nằm suốt mấy ngày liền rồi..

Chị chỉ thoáng nhìn ông sau đó lại lắc đầu.. ông thở dài đi ra ngoài..

Má chị ngồi lại.. khuyên nhủ chị thêm..
Lát sau từ ngoài một bóng người nhỏ nhắn đi vào.

- Má..sao má lại làm như vậy?. Má định bỏ con lại sao?. Má không cần con nữa sao?. Huhuhu...

Chị ôm lấy bé Ngọc.. nhìn con bé mà chị lại dâng lên cảm giác tội lỗi..tại sao mình lại không nghĩ cho con bé..mà lại làm chuyện ngu ngốc như vậy...

- Má xin lỗi..má sai rồi..má xin lỗi con.

Hai má con ôm nhau khóc..má chị cũng khóc theo.. lát sau dưới sự ép buộc của bé Ngọc mà chị đã ăn hết một tô cháo...

Ba ngày sau cô đang ngồi trong phòng làm việc thì có người gõ cửa phòng..Hane đi vào đưa cho cô lá thư..

Nhận lá thư mà Hane đưa.. nhìn tới nhìn lui..cô thắc mắc..

- Ngọc Hương gửi cho em đó..anh có việc đi trước đây..

- Em cảm ơn.

Mở lá thư đọc..nội đứng lá thư như sau:

"Minh Anh.
Người chị thương..sau khi em đọc lá thư này thì chắc chị đã không còn trên đời nữa rồi..chị xin lỗi vì những lời nói lúc trước đã làm tổn thương đến em..trong thâm tâm chị thật sự rất yêu em.. nhưng chị lại nghĩ đến mình không hoàn hảo để ở bên cạnh em để yêu em để thương em. Chị luôn tự hỏi bản thân mình có gì mà lại được em yêu thương quan tâm chăm sóc.. mấy lần chị muốn gặp em muốn thừa nhận với em chị cũng yêu em lắm.. nhưng không đủ dũng cảm..khi thấy em lạnh nhạt với chị tim chị đau lắm.. nhưng rồi nghĩ như vậy cũng tốt em có thể tìm người khác đủ hoàn hảo đủ chân thành yêu em..tóm lại chị chỉ muốn bức thư này thay lời chị nói..
Minh Anh à! Ngọc Hương yêu em lắm!
                                                     Ký tên.
                                          Phan Ngọc Hương

Đọc xong hai hàng nước mắt cô đã rơi..sau đó lập tức chạy nhanh ra lấy xe lái đến nhà chị.. trên xe cô nhớ tới lời chị nói mà bất an..

Gần trưa thì đến nhà ông hội đồng Phan.. đến thì đúng lúc cũng có mặt gia đình ông Hưng ở đây..

Nhìn bộ dáng cô hớt hải chạy vào thì cha chị cũng hiểu.. ông ngoắc tay cho cô vào..

Cô ổn định cảm xúc lại đi vào.. nhìn thấy cậu Thịnh cậu cũng nhìn thấy cô..cậu vội đứng lên cúi đầu nói với cô.

- Chào ngài cố vấn pháp lý!. Tui là Văn Thịnh làm việc cho ngài Hane.. chắc ngài không biết tui.. nhưng tui biết ngài.

- Được rồi.

Mọi người nghe cậu Thịnh phải cúi đầu trịnh trọng thưa với cô như vậy thì cũng bất ngờ.. nhìn cô còn trẻ như vậy mà đã làm chức lớn..

Cô ngồi xuống nhìn xung quanh không thấy chị đâu..lại nghe ông hội đồng Phan nói..

- Hôm nay tôi muốn mời anh chị đến đây là để nói..tui xin lỗi.. nhưng mà tui sẽ phải hủy đám cưới này.

- Haizz..tui cũng định đợi nhà anh ổn định rồi cũng nói với anh hủy đám cưới này.. thằng Thịnh nó đã cho nhà tui biết hết mọi chuyện rồi..

Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau..ai cũng thấu hiểu và mỗi người có lý do riêng nên không ai phản đối thế là đám cưới đã hủy bỏ..

Đợi cả nhà ông hội đồng Hưng về hết..ông nói với cô..

- Tui biết chuyện của cô và con gái tui rồi.

- Nếu chú đã biết thì con nói thẳng luôn..con là thương chị ấy thật lòng.. không phải là đùa giỡn..mong chú tác hợp.

Ông nhìn cô đâm đâm..sau đó thở dài..

- Mong cô lo lắng chăm sóc cho nó thay tui..

- Con cảm ơn chú đã tác hợp.

Cô theo lời hướng dẫn của ông mà đi vào phòng của chị..mở cửa đi vào thì thấy chị đang nằm ngủ..cô đi nhẹ nhàng vào.. vuốt nhẹ mái tóc chị..

Ngồi cạnh nhìn chị ánh mắt hiện lên sự yêu thương cùng với hạnh phúc..cô cười nhẹ..cúi xuống hôn lên trên trán chị một cái..nắm lấy tay chị áp má vào..

Lát sau chị cũng thức dậy nhìn thấy một người gục bên giường mình nhìn kỹ lại thì nhận ra là cô.. chị có chút bất ngờ cùng vui vẻ..

Nhận thấy tay mình đang được cô nắm thì không nỡ rút ra..chỉ im lặng nằm nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt của người mà mình thương nhớ bấy lâu nay.

Cô bị động mà giật mình thức giấc.. ngước lên nhìn thấy chị đang nhìn mình thì xúc động chòm lên ôm lấy chị..rút vào cổ chị nghẹn ngào nói.

- Chị..tại sao lại nghĩ uẩn như vậy?. Chị mà có gì thì em phải làm sao đây?.

- Lúc đó chị không biết phải làm gì nên mới nghĩ đến cái chết.

Cô tách ra nhìn chị bằng ánh mắt tức giận cùng trách móc..cô quát nhẹ..

- Chị đó.. suốt ngày chỉ biết làm cho em lo lắng thôi.

Chị cười nụ cười lần này là nụ cười hạnh phúc..chỉ hiểu chắc chắn cha chị đã chấp nhận cho hai người rồi.. nếu như ông không chấp nhận thì chắc chắn cô đã không ở đây được rồi..

Hai người ôm nhau một lúc lâu..sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người đã đến được với nhau rồi.. chị sẽ không còn những giấc mơ vì nhớ cô..và không phải khóc vì nhớ cô....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com