Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67.

Sau khi đưa bé Ngọc vào trong phòng...căn dặn người làm ru bé ngủ..chị lại chạy ra ngoài.. thì thấy hắn vẫn còn ở đây.

- Tôi nhắc lại lần cuối..anh nên đi về đi chúng tôi sẽ không đưa con bé cho anh đâu..đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa.

- Mày được lắm..mày vẫn ngoan cố đúng không?. Vậy thì đừng trách..tụi bây đâu lên đập nát chỗ này cho tao.

Đám người của hắn tiến lên nhào lại gần cô..nhưng còn chưa chạm vào được một góc áo của cô thì đã bị người làm nhà cô giữ lại..đè chặt mấy tên kia xuống đất sau đó lấy dây trói lại..còn hắn thì chỉ biết đứng nhìn..

Lát sau hoàn hồn lại thì mới tức giận mà nghiến răng nghiến lợi.. lui ra sau cảnh giác mà nhìn cô..hắn móc từ trong túi ra một con dao..

Chỉa về phía cô mà quát lên...tay vẫn hướng con dao về cô..

- Mày con chó cái này..dám đánh người của tao..

- Nãy giờ tao nhịn mày hơi nhiều rồi đó..mày chửi ai?.

Cô đã tức giận.. bước từ từ xuống dưới sân trước...hai Thanh mới kéo cô lại..

Cô nhìn chị cười nhẹ gật đầu bảo không sao..lại đi tiếp đến gần hắn..

Hắn cứ lui ra sau..con dao thì vẫn một mực hướng về phía cô..

- Mày định làm gì?. Tao có dao đó mày mà bước tới nữa tao chém chết mẹ mày.

- Mày hù ai vậy?. Có ngon thì tiến lại đây.

Hắn ta bị khích bát nên tức giận nhưng cũng còn chút lí trí..

- Mày tốt nhất là nên đưa con bé cho tao và thả người làm của tao ra.. nếu không thì đừng có trách tao ác.

- Mày còn có quyền ra điều kiện với tao sao? Mày nên nhớ mày đang đứng trên đất của tao..

Hắn ta đã nhịn hết nổi..mới lao nhanh lên con dao hướng ngay ngực cô mà đâm. Cô nhanh chóng lách người né nhát dao kia..

Hắn ta bị té cấm đầu xuống đất..lấy lại bình tĩnh mà lao đến tiếp..cô cũng không nhân nhượng mà cướp lấy con dao một đòn quật hắn nằm gọn xuống đất.

Ấn mạnh hắn xuống đất..kéo cái thắt lưng trên cạp quần mà trói tay hắn lại..đứng lên phủi tay còn không quên bồi thêm cho hắn mấy cước..

Hắn chỉ ôm nằm trên đất quằn quại..cong người mà cảm nhận cơn đau từ bụng..

Đánh đã hả hê mới đi lên trên thềm nhà..nhìn từ trên xuống hắn thật thảm hại..

Cố gắng lết dậy.. nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa..hắn nghiến răng..nhìn cô..

- Mày dám đánh tao..mày có biết cha tao là ai không?. Tao về nhà sẽ nói với cha tao xử lý hết cái đám tụi mày.

- Cha mày là ai thì về hỏi mẹ mày..hỏi tao làm chi.

Hắn nghiến răng nghiến lợi..tính nói gì đó nhưng đã bị cô cướp lời trước..

- Anh Tý...anh đập gãy chân nó rồi quăng thằng này ra đầu đường cho tôi..còn mấy tên này thì đập một trận rồi thả đi đi..

- Mày dám sao?. Mày mà đụng tới tao..cha tao ông ấy nhất định sẽ không tha cho mày.

Cô quay người định đi vô trong..nghe hắn hỏi thì bật cười..

- Mày là cái thá gì mà tao không dám? thử xem thằng già đó làm gì được tao..

Hắn bị anh Tý kéo đi..ra ngoài lát sau chỉ còn nghe được tiếng rên la thảm thiết..mọi người có mặt ở đây ai cũng hả hê..nhất là cha Ngọc Hương..

Ông ngay từ đầu đã không ưa tên Tài rồi..bây giờ còn nghe hắn dám động đến cháu ngoại của mình thì bực mình lung lắm..

Nếu Minh Anh không xử lý thì ông đã cho hắn một trận rồi..qua chuyện này ông càng yên tâm hơn khi giao cháu ngoại và con gái cho cô..hảo cảm với cô càng tăng.

Xử lý hắn xông xuôi..cả nhà lại tiếp tục ăn uống vui vẻ.. mấy ông xuôi thì đã say quất cần câu.. được cô cho người dẫn vào phòng nghỉ ngơi..

Cô xây ngôi nhà này to và tiện nghi lắm..căn nhà hai tầng..tầng dưới là để nấu ăn và phòng để tiếp khách..và phòng trống dành cho khách..tầng trên là những phòng ngủ riêng của vợ chồng cô...còn có cả phòng ngủ sâu này dành cho con cái họ nữa.

Thời gian cô học bên Tây cũng có quen biết với vài người bác sĩ..họ cũng đã chế tạo ra phương pháp thụ tinh rồi..

Một người bạn bác sĩ mà cô tin tưởng nhất đó là Jane..cô ấy tuy lớn tuổi hơn Nhật Hạ nhưng hai người lại là những người bạn thân thiết..

Khoảng 1 tháng trước cô có nhận được thư của Jane..cô ấy bảo là khoảng một tháng nữa sẽ xuất phát về đến Việt Nam.

Mong cô ra bến tàu đón cô ấy..cô cũng đã vui vẻ mà nhận lời..đã gửi thư trả lời cô ấy..nên cô mới tính tới chuyện làm phòng ngủ cho con.

Chuyện sinh con này cô biết các cô vợ của mình mong muốn lắm..nhưng lại không biết cách nào nên mới im lặng..

Mấy lần cô bắt gặp ánh mắt yêu thương của họ dành cho bé Ngọc..cô cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì.

- Minh Anh à..chị thấy bé Ngọc dễ thương quá à..chị cũng muốn sinh con cho em lắm..nhưng lại không thể.

Ngọc Bích mới ôm cô...đầu tựa vào lòng ngực cô nói...

- Em hiểu mà..chị yên tâm đi em đã tính cả rồi.

- Em tính gì?.

Cô chỉ cười cười không nói thêm gì nữa..cô không dám nói với họ.. vì chuyện thụ tinh này nó có phần trăm thành công rất thấp..nên cô không muốn gieo cho họ hy vọng rồi dập tắc..

Đợi khi nào Jane về đến đây rồi sẽ hỏi kỹ cô ấy.. nếu được mới cho họ biết.

Nữa tháng sau...

Một ngày kia cô đang đi coi xưởng xay lúa trên huyện.. thì nhận được tin báo là bé Ngọc mất tích..nhanh chóng chạy xe về..

Đến nơi chỉ thấy cả nhà đều có mặt đầy đủ..ai nấy đều lo lắng..loạn hết cả lên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com