Chương 68.
Chạy nhanh vào nhà..Ngọc Hương thấy cô thì chạy lai ôm cô oà khóc như đứa trẻ..cô nấc lên từng tiếng nói trong nước mắt.
- Hức..hức..hức..Mình à..con mình bị người ta bắt đi rồi..
- Thôi ngoan..bình tĩnh lại..nói rõ cho em nghe làm sao?.
Vội trấn an cả nhà và Ngọc Hương..một người làm rụt rè từ trong đám người làm mới bước ra..run run nhìn cô nói.
- Dạ thưa cô út.. chuyện là.. hôm nay con dẫn cô chủ nhỏ đi chơi..nhưng đến gần con sông thì bị một đám người bịt mặt lao ra đánh ngất..khi con tỉnh lại thì chẳng thấy cô chủ nhỏ đâu hết..
- Cô nói gì..bị một đám người đánh lén?.
Cô nghi hoặc nhìn cô gái kia..lát sau mới nhớ đến sự kiện nữa tháng trước..trong đầu cô đã có tên của kẻ ra gây ra chuyện này rồi..
- Nhất định là tên Tài chứ không ai hết á. Để anh đi báo quan..gô cổ tụi nó lại hết.
- Anh hai..khoan đã..bây giờ anh có bằng chứng gì đâu mà báo quan..dám có gan ban ngày ban mặt mà dám bắt người như vậy chắc là sau lưng hắn có người chống lưng rồi.
Mọi người nghe cô nói cũng có lí..Ngọc Hương mới nín khóc..mà nhìn cô tha thiết
- Vậy phải làm sao đây mình?.
- Chị yên tâm đi..em sẽ giải quyết..dù gì bé Ngọc cũng là con ruột của hắn..hắn ta sẽ không làm hại tính mạng con bé đâu..
Cha cô lúc này mới lên tiếng..nói với cô và mọi người...
- Vậy Minh Anh nè..bây giờ con tính sao?.
- Con đã cảnh cáo hắn rồi..nhưng lại không biết điều.. thì đừng trách con mạnh tay..chính tay còn sẽ tống cả nhà hắn vào tù..
Từ ngoài cửa.. một chiếc xe chạy vào.. nhìn người trên xe bước xuống cô ngạc nhiên nói.
- Vincent..tại sao cậu lại xuống đây?.
- Jin.. cái tên trốn việc nhà cậu..đã hết hạn nghĩ phép mình không thấy cậu lên làm việc nên mới đi xuống sợ cậu có chuyện gì..sẵn tiện tặng quà tân gia muộn cho cậu luôn..mà có chuyện gì sao?. Mình thấy cả nhà cậu căng thẳng vậy?.
Cô im lặng..nhìn cậu nói hỏi một câu không liên quan gì.
- Hane đâu? Anh ấy có đi cùng cậu không?.
- Có! Lát tới bây giờ á.
Dứt câu.. Chiếc xe chở Hane cũng dừng trước nhà cô..Hane bước xuống đi vào trong nhà.. nhìn mọi người gật đầu coi như chào hỏi.
- Anh Hane và Vincent..em có chuyện nhỏ hai người..
- Gì mà mới tới đã nhờ vả rồi..mà có chuyện gì?.
Cô kéo cả hai vào nhà..kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe..
- Chuyện là như vậy đó...Hane em muốn anh cho người theo dõi và điều tra chuyện làm ăn của nhà tên Tài kia..còn Vincent cậu sẽ ban lệnh khám xét nhà của tên Tài cho tớ.
- Tưởng gì chứ đơn giản.. được anh sẽ cho người làm ngay..
Cứ như vậy Hane nhanh chóng cho người tiến hành..cô không chỉ muốn cứu bé Ngọc mà còn muốn giải quyết triệt để mầm mống tai hoạ này..
Cả nhà ngồi chứ không ai hiểu gì hết..họ mới thắc mắc mà hỏi cô về Hane và Vincent.
- Minh Anh..đây là...
- À..con quên giới thiệu với mọi người..đây là Vincent và Hane..bạn thân của con lúc du học bên Tây.
Cả nhà mới à một tiếng..sau đó cô còn bồi thêm một câu làm cả nhà giật mình.
- Cha đừng nhìn tên này ngố ngố vậy thôi chứ thật ra cậu ta là Thống Đốc Nam Kỳ đó..còn người này là người đứng đầu Phòng Thương Mại Nam Kỳ đó.
- Hả..Thống Đốc...
Hàm của anh cả..anh hai..anh ba cô như rớt ra..cô thì chỉ cười cười..còn Hane và Vincent thì ngại ngùng..gãi đầu...
Tốc độ làm việc người của Hane rất nhanh mới một ngày mà đã có kết quả..đúng là ông trời cũng muốn giúp cô khí mà điều tra ra nhà ông Kiên là cha của tên Tài làm ăn phi pháp buôn lậu thuốc phiện rồi còn gỗ..
Nơi nào cũng bất chính..thuận thế đó mà cho cô có cớ để khám xét nhà ông ta..dẫn theo đám lính đi đến nhà ông ta..chuyến đi này có cô và Hane và anh cả cô...
Ngọc Hương một mực xin đi theo cùng nhưng cô sợ tên Tài "chó cùng vức dậu" mà làm bậy..nên nhất quyết bắt cô ở nhà chờ tin tức.
Đến nhà.. không có gõ cửa hay kêu người mà cô trực tiếp đạp cửa đi vào..làm cho đám người cùng với anh cả cô câm nín..
Có cần phải thô bạo như vậy không..nhưng ai cũng không dám nói gì vì họ biết cô lúc này đáng sợ vô cùng.
- Ông Đặng Văn Kiên đâu?. Mau ra đây.
- Là ai? Ai mà đến đây dám gọi cả tên lẫn họ của tao dậy bây?..
Ông ta từ trong nhà chống gậy bước ra..đi theo sau lưng ông ta là tên Tài đang được người làm dìu đi và đám gia đinh..mặt mày bậm trợn.. nhìn không có vẻ gì là người đàn hoàn...
Nhận ra cô..tức khắc tên Tài gầm lên nói với cha hắn..
- Cha..chính là con khốn đó..nó là người hại con ra nông nỗi này..cha mau cho người đập chết nó đi cha..
- Thì ra là mày..tao còn chưa tìm tới mày..mà mày tự vác xác đến đây sao?.
Cô không nói gì chỉ đưa ra tờ lệnh khám xét nhà..đọc to ra cho ông ta cùng với tên Tài nghe.
- Đặng Văn Kiên..ông bị bắt vì tội buôn lậu thuốc phiện và gỗ..đây là lệnh khám xét và bắt người...
- Hahahaha..mày giỡn với tao đó hả..mày là ai mà có quyền bắt tao?.
Cô không trả lời mà hất mặt về phía sau..mấy người lính mới đi lên một tốp thì khống chế đám gia đinh một số thì còng tay ông ta và tên Tài lại..
Cô nói với Hane là dẫn họ đi lên quan huyện trước..còn cô và anh cả sẽ vào nhà tìm kím bé Ngọc...
Hane dẫn hai người kia đi..còn cô thì chạy nhanh vào trong nhà lục xoát tìm kím bé Ngọc khắp nơi..
Lát sau lúc đến một căn phòng nhỏ ở gần nhà kho mới nghe thấy tiếng khóc..chạy vào mở cửa ra thì thấy bé Ngọc mặt mày lắm lem..khóc rưng rức..cô chạy lại ôm bé vào lòng...
- Ngọc..là mẹ nè..con ngoan nín không khóc nữa nè..mẹ sẽ đưa con về gặp má Hương nhen..
- Hic..hic..mẹ..mẹ đến rồi..con sợ lắm..chú đó với bà kia hung dữ lắm..con không ăn cơm thì đánh con đau lắm.
Cô đau lòng ôm bé đi về nhà của mình.. đến nhà bé ôm má của mình mà khóc lớn..Ngọc Hương cũng khóc..chị vuốt má con bé nói..
- Thôi..con gái ngoan..nín khóc đi má nấu đồ ngon cho Ngọc ăn nhen...
- Dạ..hic..hic...
Con bé cứ hic..hic..hai mắt đỏ hoe cái mũi cũng đỏ lên..cô nhìn mà xót...lại nhớ đến những lời bé nói lúc trong nhà kia..cô tức giận nắm chặt hai tay..thề sẽ khiến cho hai tên kia một đi không trở lại.
____________________________________________
Đang viết truyện mới cho mọi người đọc..mà xoá gần chục bản thảo rồi đó.. vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com