Chương 69.
Cha con ông Kiên.. được áp giải ra giữa quảng trường làng Thọ..
Hôm nay là ngày xét xử tội của họ..đi xem xét xử có mặt cô và Ngọc Hương và gia đình chị..và cả nhà cô nữa.
Trên bàn chính giữa sân người ngồi đó là quan huyện..và hai cái ghế ngồi hai bên là Vincent và Hane..còn một cái ghế cận bên Vincent là dành cho cô.
Cô đi lại nhìn hai tên kia một lát sau đó đi lại ngồi vào cái ghế trống cạnh Vincent.
Đã có mặt đông đủ..quan huyện mới nhìn xuống Vincent..nhận thấy cái gật đầu của anh mới quát..
- Ông Đặng Văn Kiên..ông có biết mình tội gì không?.
- Thưa quan tui không biết mình phạm tội gì?. Tự nhiên cái con nhỏ đó nó dẫn hai tên kia đi vào nhà bắt tui..chứ tui đó giờ làm ăn chân chính có hại ai đâu?.
Quan huyện đập bàn..nạt ông Kiên một cái..ông chỉ mặt hắn ta.
- Im miệng.. ông có biết hai người này là ai không?. Ngài ấy là quan Thống Đốc và Trưởng Phòng Thương Mại Nam Kỳ đó.
- Hả..hả..Thống..thống..đốc...
Hai cha con hắn mặt mày xanh mét.. lắp bắp nói không nên lời..quay qua thấy nụ cười nhếch mép của cô thì mới hiểu..lần này đụng nhầm người rồi.
- Tui hỏi lại lần cuối ông biết tội của mình chưa?. Buôn lậu thuốc phiện và gỗ quý..
- Dạ..thưa quan..tui...tui..tui biết sai rồi mong quan và ngài Thống Đốc dơ cao đánh khẽ..
Quan huyện nhìn Vincent..còn Vincent thì nhìn qua cô..cô mới đứng lên nói với quan huyện.
- Thưa quan..hai cha con ông ta không chỉ buôn lậu thuốc phiện với gỗ mà còn thêm tội bắt cóc trẻ nhỏ..tên Tài đã cho người bắt cóc con gái của tôi..mong quan suy xét mức án phạt cao nhất.
- Làm gì có..bắt cóc gì ở đây..nó là cháu gái tui..tui đem nó về nuôi thì có gì sai?.
Ông ta vẫn ngoan cố mà cãi cùng..tên Tài mới nhìn cô mà nghiến răng nói.
- Thưa quan..con bé là con gái ruột của tui..tui chỉ muốn đem về nhà nuôi mà còn nhỏ này nó nhiều lần ngăn cản..rồi còn cho người đánh gãy chân tui nữa.
- Nực cười..nói là con gái là cháu gái mà không biết ngượng miệng sao?. Tại sao lúc còn bé mới sanh cả nhà ông và nó lại hất hủi mẹ con họ.. đến bây giờ lại giả nhân giả nghĩa ở đây?.
Quan huyện nghe cô nói mà nhìn qua hai cha con kia.. thấy họ im lặng mới nhìn cô ý bảo nói tiếp.
- Chứ không phải là cả nhà anh nghe ngóng được tin cha của Ngọc Hương nhận cô ấy về nhà sao?. Nhà của hai người đang bị mắc nợ nên mới tìm cách dụ dỗ hai mẹ con họ quay về..
- Không phải..làm gì có..
Cô cười nhẹ..phẩy tay một người mới mang lên sấp giấy tờ cho quan huyện xem..
- Thưa quan huyện.. đây là chứng cứ chứng minh những gì tôi nói là thật..còn có cả trong giấy khai sinh của bé Ngọc không có cha..cho nên về mặt pháp lý ảnh không có quyền đem bé Ngọc đi mà không có sự cho phép của mẹ bé.
- Ừm..chứng cứ hợp lệ...ông và cậu Tài đây còn gì để nói nữa không?.
Quan huyện nhìn kỹ giấy tờ thì quả thật là những gì cô nói là thật..mới đập bàn nói với hai người đang quỳ dưới đất.
- Tui..tui xin nhận tội...
- Cha...sao cha lại nhận tội?...
Ông ta quát tên Tài..bởi vì ông ta biết nếu ngoan ngoãn nhận tội thì còn có cơ hội sống sót chứ nếu mà còn cãi cố thì chỉ có con đường chết.
- Chứng cứ đã đủ..tôi tuyên bố ông Đặng Văn Kiên và Đặng Văn Tài..sẽ bị tịch thu tất cả tài sản và án tù chung thân..chờ ngày giải lên Sài Gòn lãnh án.
Cô và mọi người cười nhẹ...cuối cùng thì cũng giải quyết xong..cô đi lại nắm tay Ngọc Hương cùng nhau đi về nhà..
Cả nhà mới xúm lại..mở tiệc ăn mừng.. Vincent và Hane cũng ở lại ăn cơm cùng..cậu và anh dự định sẽ ở lại chơi mấy ngày...
Ăn uống xong xuôi..cô sắp xếp phòng cho Vincent và Hane ngủ lại..cô hôm nay đi ngủ ở phòng của Ngọc Bích...
- Chị chưa ngủ sao?.
- Chị chờ mình ngủ..lại đây chị đắm bóp cho..mình cũng mệt mỏi nhiều rồi.
Đi lại..ngồi xuống thả lỏng người cảm nhận bàn tay mềm mại của chị đang xóa bóp từng khối cơ...
Thân thể mới được thả lỏng sau những ngày qua..lát sau đã đỡ hơn nhiều..mới bắt lấy cái tay trên vai mình..mà hôn nhẹ lên đó...
- Vợ...mình lâu lắm rồi chưa hâm nóng tình cảm hen.. hôm nay em phục vụ vợ nhen...
- Này.. khoan đã...ưm...
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi..cái mền được kéo lên..chế đậy cảnh xuân bên trong..cô chui vào trong lát sau chỉ thấy tay cô lần lượt quăng ra những mảnh quần áo của hai người...
Trong chăn chỉ nghe những tiếng động nhóp nhép và ươn ướt..cùng tiếng thở dốc của người nằm dưới...
- Ưm..a..á..ư...â...nhẹ..nhẹ..chị sắp... ra rồi...
- Chị cứ ra đi..hừ..còn..em thì chưa...
Càng ngày tiếng thở dốc càng lớn sâu đó là tiếng hét lớn..chỉ thấy cái chăn được kéo ra..để lộ thân thể loã lồ của hai người con gái đang dán chặt vào nhau..
- Hộc..hộc...chị mệt lắm..tha cho chị đi...
- Hừ..tha gì..em còn chưa thỏa mãn...
Lại phải đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ cô..lật sấp người chị lại..tay cô từ từ tiếng vào từ phía sau..hôn từ lưng xuống dưới mông...cô lại dừng ở hai cánh hoa đang hé mở kia...
Cái lưỡi như có ma thuật..luồn lách vào khe hở bên trong..nghe tiếng rên của chị mà cô phấn khích..lại nồng nhiệt mà tấn công..
Hai người hân hoang vui chơi mà quên cả thời gian..cho đến khi mặt trời sắp lên.. thì mới ôm nhau nằm ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com