Chương 72.
Qua thêm ba tháng thì cái bụng của vợ cô cũng đã to..thai đã được 4 tháng..đã an toàn đôi chút..cô mới xin Jane cho đưa vợ về nhà chăm sóc...
Không khí ở đây có chút ngột ngạc nên cô muốn cho vợ mình về quê..cho khuây khỏa.. không khí ở quê cũng tốt hơn..
Với lại ở dưới đó cũng gần nhà cha má vợ..họ có thể tới lui thăm hỏi con gái mình..
Cô liền đưa vợ mình về..cô sắp xếp cho ba chiếc xe..hai chiếc chở vợ mình và chiếc kia chở đồ đạc về..
Cô thay phiên chạy qua hai xe..lo lắng vợ mình bị say xe..phụ nữ có thai sức khoẻ suy giảm.. thường hay bệnh và mệt mỏi..
Trộm vía như nào mà vợ cô không có nghén..và cũng ít mệt mỏi..chạy xe về đến nhà cẩn thận dìu từng cô vợ xuống xe..cả nhà nhìn cô chạy tới chạy lui mà cười bất lực..
Ai biểu có nhiều vợ quá chi?. Có nhiều vợ thì sung sướng nhiều và cũng cực nhiều luôn..
- Cẩn thận nhen vợ..chị bám vào em nè..từ từ thôi...
- Em có làm quá lên không?. Chị không sao mà..
Dìu Ngọc Bích xuống xe..cô lại chạy ra tiếp tục đỡ Ngọc Hương và ba cô vợ kia..
Má cô cũng nhanh chóng đi ra đỡ vô phụ cô..cha má vợ cũng đỡ phụ..cả nhà có mặt đông đủ..
Thở hơi lên..cô uống liền mấy ngụm nước.. ổn định lại hơi thở..mới nói với mọi người..
- Cái thai của vợ con đã ổn định rồi..mấy tháng này chắc nhờ cha má vợ qua đây thường xuyên phụ con chăm sóc vợ con quá..
- Ùm..bây để má..má chăm cho..má có kinh nghiệm sanh đẻ..để má phụ bây..
Cô cảm ơn lia lịa.. nghĩ ngơi thêm lát mới bắt đầu đi nấu cơm..cho vợ mình..nấu bốn năm món..cô cảm thán..
"Công nhận nội không chuyện đổi món cho bà bầu cũng đủ mệt rồi".
Nấu liền mấy món..bưng lên cho vợ mình..chợt nhớ đến cái nồi thuốc bổ..chạy đi ra bếp..
- Ái chết..còn cái ấm thuốc nữa..mọi người ăn trước đi đừng có đợi con...
- Nè..con ăn cái đi rồi đi...nè...
Cả nhà nhìn cô chạy đi..nhất là ông Phạm..ông cười hiền nhìn qua mấy cô còn gái..
- Công nhận mấy đứa có mắt chọn chồng ghê nhen..nó lo cho tụi bây còn hơn cha má nữa..
- Dạ..em ấy chăm tụi con kỹ lắm..lo từng miếng ăn giấc ngủ..
Ngọc Bích mới vì cô mà lên tiếng..quả thật chuyện cô cưng chiều vợ ai nhìn cũng thấy..lại cảm ơn ông trời mang họ lại gần nhau..
Giờ đây hạnh phúc đã ở trước mắt..vui vẻ hơn nữa là mấy tháng nữa thôi..họ sẽ đón chào đứa con chung của họ...
Mấy chị vợ.. cười nhẹ..vô thức mà xoa nhẹ cái bụng tròn của mình..ăn xong bữa trưa cô bưng từng chén thuốc bổ lên cho vợ mình uống..
Nhìn chăm chú vợ mình uống hết chén thuốc..mới thở ra một hơi..
- Minh Anh..em ăn cơm đi. Trưa rồi.
- Dạ..vợ uống hết thuốc rồi ra sau kím chỗ nào mát mẻ ngồi chơi đi..lát em đem ra chợ vợ ít trái cây ăn..
Cô ngồi xuống lùa chén cơm vào miệng..ăn cơm mà chỉ nhìn vào từng cái bụng của vợ mình..lại vô thức mĩm cười.
Ăn xong kêu người dọn dẹp..cô đi tắm rồi thay ra bộ đồ thoải mái..đi lấy trái cây..gọt vỏ ra cắt từng miếng nhỏ..đem lên dĩa bưng ra cho vợ mình.
- Vợ ăn đi..em gọt vỏ sẵn rồi nè..ăn đi chợ có chất cho con mình.
- Dạ cảm ơn chồng..chồng cũng ăn đi..
Ngọc Hương kéo cô ngồi xuống gần họ..lấy cái quạt mo quạt cho vợ mình..cô xoa xoa bụng của từng người..
- Hì..hì..con ngoan không được hành má nhen chưa..
- Con mới có mấy tháng à..em nói con cũng có hiểu đâu..
Thiên Thanh..vuốt cái bụng nhô lên từng ngày..chị âu yếm mà nói..
- Chị vẫn không thể tin được là chúng ta sẽ có con vơi nhau..
- Ừm..chị cũng nghĩ như vậy..chị cưa tưởng là chúng ta chỉ sẽ có nhau như thế này đến cuối đời..lại không ngờ lại có thể có con chung như thế này.
Thanh Quyên mới tiếp lời..chị cũng nhìn cái bụng mình..sau đó nhìn qua cô..bằng ánh mắt yêu thương..
Cô nhận thấy mấy ánh mắt yêu thương đang hướng về phía mình thì cười tươi..
5 tháng sau..cô gác lại mọi công việc chỉ ở nhà chăm sóc vợ mình..vì ngày sanh của họ cũng đã gần đến..
Mấy bà má vợ của cô..ai cũng túc trực bên cạnh con gái mình..chỉ sợ có dấu hiệu sanh là gọi bà mụ liền..
Chiều hôm thứ bảy trước ngày sanh..cô đang ngồi xoa bóp cho vợ mình.. thì bất ngờ..bụng của An Huyền bỗng đau nhói..lát sau một làn nước từ dưới hạ thân của chị tuông ra.
Chị đau đớn bấu chặt vào vai cô la lên..mấy cô vợ kia cũng có dấu hiệu y chang..cô liền hoảng hốt mà la lên....
- Cả nhà ơi..vợ con có dấu hiệu sắp sanh rồi..giúp con với..
- Trời đất ơi..mau mau đưa tụi nó vào phòng..mau đi gọi bà mụ mau..
Cả nhà nghe tiếng la của cô mới chạy ra..ai nấy đều hoảng hốt mà luống cuống..cha cô tỉnh táo nhất..ông gọi một người làm chạy đi kêu bà mụ..
Do làng chỉ có một bà mụ..cô mới mời thêm bốn bà nữa..sắp xếp ở gần nhà mình phòng trường hợp vợ sanh bất chợt mà không có người đỡ đẻ..
Bà mụ nhanh chóng chạy vào trong phòng sanh..cô lao vào nhưng bị ngăn cản lại..má cô nói cô chờ ở đây đi..cô vào chỉ làm cho rối thêm..
Cô lo lắng mà đi tới đi lui trước cửa phòng..má cô chóng mặt mà kéo cô ngồi xuống..
- Bây ngồi xuống coi..bây làm mọi người chóng mặt quá nè.
- Nhưng mà..con lo quá má..nghe tiếng mấy cổ la lớn quá..chắc đau lắm..
Nhìn cô lo lắng mà nước mắt sắp rơi..bà vội an ủi cô..má vợ và cha vợ ai cũng an ủi..cho cô bớt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com