Chương 73.
Đợi khoảng nữa tiếng sau..chỉ nghe một tiếng hét lớn..sau đó im lặng..cô càng thấp thỏm hơn..lát sau năm bà mụ bế năm đứa bé đi ra.. tươi cười nói.
- Chút mừng cả nhà nhen..mẹ tròn con vuông..2 trai 3 gái..đủ nếp đủ tẻ.
- Ai lên nhận bế cháu nè?.
Cô liền tiến lên bà mụ định đưa cho cô nhưng bất ngờ thay..cô lách qua không thèm nhìn lấy con mình một cái mà đi thẳng vào trong phòng sanh.
Cả nhà kiểu: ???
Má cô liền đỡ cái sự ngượng ngùng này.. liền cùng với má vợ cô lên bế lấy cháu nội và ngoại.
Cô bên trong phòng sanh..nhìn năm người nằm bẹp trên giường..mặt mày tái nhợt.. thở nhẹ..mới khóc thút thít đi lại..
- Hic..hic..vợ ơi..mình không sanh nữa..em cảm ơn vợ nhiều lắm.
- Em..em..khóc sao?. Được rồi nín đi..còn con mình đâu chồng?.
Cô liền nắm lấy tay từng người..hôn lên mu bàn tay họ..cô vẫn thút thít nói.
- Con mình bà nội với bà ngoại ẫm rồi..vợ nghỉ ngơi đi..vợ mệt mỏi rồi.
- Ùm..vậy chị ngủ chút..em coi con đi.
Nhìn vợ mình từ từ chìm vào giấc ngủ..cô lại nhẹ nhàng đi ra.. nhìn qua con mình..
Cô có chút ngại ngùng.. nãy lo vợ quá nên quên luôn con mình..
- Má..má đưa con cho con ẫm đi má.
- Nè..bây ẫm con bây đi..lo vợ mà quên con mình luôn à.
Ẫm đứa con của mình trong tay mà cảm xúc nghẹn ngào..bật khóc lên..
Đây rồi..hạnh phúc nhỏ và hạnh phúc lớn điều ở trong tay mình rồi..
Cuộc đời ở hai kiếp chỉ cần có vậy thôi..
Sau 1 tháng thì vợ và con đã cứng cáp hơn.. hôm nay là đầy tháng của con mình.
Cô đặc biệt tổ chức một cái tiệc đầy tháng linh đình..người tới dự nhiều vô số kể..đặc biệt còn có sự góp mặt của Vincent..Hane và Jane..
Đứng trước bàn cúng đầy tháng cho con trai và gái của mình..cô thấp nhang..trong lòng lẩm nhẩm..
" Cầu xin ông trời cho con trai và gái của con.. sống mạnh khoẻ bình an và hạnh phúc".
" Con trai cả con là Nguyễn Nhật Nam.
Con trai thứ hai là Nguyễn Nhật Hào."
" Con gái thứ ba là Nguyễn Thiên An.
Con gái thứ tư là Nguyễn Thiên Bình.
"Con gái út là Nguyễn Tuệ Lâm ."
" Cậu mong cho gia đình và con cái còn hạnh phúc.. bình an..mạnh khỏe..mau lớn và ngoan ngoãn."
Cầu xong thấp nhang lên bàn thờ và bàn cúng.. nhường chỗ lại cho má mình bắt đầu "bắt miếng" cho con mình.
- Cháu ngoan của bà nội..ăn mau chóng lớn..mở miệng ra như hoa như ngọc.. người gặp người thương nhen con...
- Quá trời dễ thương rồi....
Nhiều lời bàn tán của người dân bu xung quanh..họ điều thắc mắc những đứa bé kia từ đâu ra..tại sao lại sanh cùng một ngày..
Cô chỉ cười cười và nói qua loa về thân phận của đứa bé..nhớ ngày mấy đứa bé được sanh ra..cả làng đồn đoán mấy đứa là con nuôi của cô..
Cô và vợ mình chỉ cười và tuyên bố dõng dạc với mọi người..
- Đây là con của chúng tôi!
- Đây là con của chúng tôi!
Có nhiều ý kiến nói là cô và vợ mình là điên khùng..bệnh hoạn..còn có người đứng ở chợ công khai nói xấu cô và vợ cô..xui làm sao mà người làm nhà cô nghe thấy..họ về báo lại..
Cô nghe người làm kể lại những lời mà người đàn bà kia nói..chỉ cười nhẹ..ngay hôm sau.. người ta phát hiện..bà ta bị treo lên cây trước nhà mình.. miệng còn bị bịt lại.. trên miệng có dán miếng giấy ghi dòng chữ.
" Bớt khẩu nghiệp".
Mọi người trong làng ai cũng hiểu chuyện này là do ai làm..nhưng không ai dám nói gì hết...
Thế là ông hội đồng Nguyễn mới tuyên bố đây là cháu nội của ông..và ai bàn tán hay đặt điều nói xấu thì ông sẽ bắt bỏ tù..và lấy lại ruộng đất cho thuê.
Còn người đàn bà nhiều chuyện kia mới bị ông hội tịch thu lại toàn bộ đất cho thuê..bà ra đến nhà khóc lóc van xin tha thứ..cô lạnh lùng nói với bà ta.
- Tất cả là do bà tự chuốt lấy..tại sao lúc bà xúc phạm vợ con tôi..bà không nghĩ đến ngày này đi?. Bây giờ đến đây ăn vạ sao?. Người đâu..mang bà ta ra.. đuổi đi biệt xứ.
- Dạ..cô út!.
Bà ta được người làm kéo ra ngoài..mặc cho bà ta vẫn khóc lóc miệng vẫn oan oác..van xin.
Thiên Thanh mới nhìn cô nói..chị ôm con gái mình trong lòng..
- Em làm vậy có quá đáng lắm không?.
- Hừ..em chưa cắt lưỡi bà ta là may mắn lắm rồi..làm như vậy để cho mọi người biết mà sợ..ai mà đụng tới người thân của em thì sẽ không có kết cục tốt.
Mấy cô vợ chỉ lắc đầu..nhưng mà lời cô nói cũng đúng..nếu cứ để người ta bàn ra tán vào thì sau này con lớn sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.
Cuộc sống cứ an ổn như thế mà trôi qua..lại đến ngày thôi nôi..con của mình..
Hôm nay mọi người có mặt đông đủ.. Vincent và Hane bận công việc nên không đến dự được chỉ gửi quà..còn Jane thì đã đến nhà cô ở vào hôm qua..
Nhìn cái núi quà của con mình mà cô bậc cười..con mình cũng được yêu thương quá chứ nhỉ..
- Đây nè..cô Jane tặng cho mấy đứa mỗi đứa một sợi dây chuyền..
- Cảm ơn cô Jane nhen...
Cô ẩm bé Thiên Bình mà nói cảm ơn Jane..lần lượt ông bà nội ngoại mới tiếng lên tặng các món trang sức vàng cho cháu cùng với những lời chúc may mắn.
- Đây bà nội cho hai cháu gái..mỗi cháu một chiếc vòng..cẩm thạch..mang ý nghĩa mạnh khỏe và bình an nha..
- Đây là của bà ngoại Hai..tặng cho năm đứa mỗi đứa một..cái lắc chân nhen..
Nghe những món quà mà cô phải ồ lên..ông bà nội ngoại cũng chịu chi quá chứ..
Con mình từ đây tới lúc lớn chắc thành chủ tiệm vàng quá...
Đồng thời cũng vui mừng vì con mình được yêu thương như vậy..cô lại nhìn qua vợ mình..vợ cô cũng nhìn cô..mấy người đều nở nụ cười hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com