Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74.

Mọi người lần lượt tặng hết..cô mới đưa bé Thiên Bình cho má cô ẩm..cô mới nói với mọi người.

- Sẵn có mọi người ở đây con nói luôn..số tài sản riêng mà con tích góp được cũng kha khá..nay con sẽ chia cho con của con luôn..

- Ùm con tính sao thì mọi người nghe vậy.
Còn số tài sản mà cha cho con nữa..

Cô mới đi lấy sắp giấy tờ chuẩn bị sẵn..đưa cho vợ mình cô nói...

- Đây là phần mà em cho vợ..mỗi người một phần bằng nhau..100 đồng và mỗi người một mảnh đất trên Sài Gòn..

- Trời đất ơi em cho chi mà nhiều vậy?.

Vợ cô nghe đến con số mà ngạc nhiên..100 đồng đã là số tiền lớn rồi..chứ đừng nói đến mảnh đất trên Sài Gòn..nó còn đắt gấp mấy lần 100 đồng đó nữa..

- Em không thể cho vợ cái đám cưới đàng hoàn thì nhiêu đây coi như sính lễ bù đắp đi..

- Hic...cảm ơn chồng nhiều lắm..

Nhìn vợ mình khóc mà cô cũng muốn khóc theo..cô ôm lấy vợ mình..sau đó nhìn sang con mình đang được cha má vợ bế.

- Còn đây là 12 cái tiệm vải trên Sài Gòn..do con đứng tên..nay con sẽ chia đều cho con của con mỗi đứa 2 tiệm..và số vàng là 300 cây vàng..sẽ chia đều cho mỗi đứa 50 cây..và 6 căn nhà trên tỉnh..

- 6 căn nhà chia đều?. Khoan đã Minh Anh à em cho luôn cả bé Ngọc sao?.

Ngọc Hương giật mình nhìn cô..cô chỉ cười cười..sau đó mới giải thích...

- Đúng vậy..bé Ngọc tuy không phải là còn ruột của em..nhưng em yêu thương con bé lắm..đã từ lâu xem nó như con ruột rồi..mà đã là con ruột của em thì đều có phần..

- Minh Anh à..cha má cảm ơn con nhiều lắm..con đã thương yêu con gái và cháu ngoại của cha má..

Cô cười tươi nhìn mọi người sau đó mới nghe cha cô hỏi.

- Ủa khoan.. rồi tài sản của cha cho con đâu?. Con không tính vô luôn hả?.

- Cha à..con tự kiếm tiền được..nên cha hãy đem phân nửa tài sản kia chia đều cho mấy anh đi.

Ông tính nói nhưng lại thôi..trong đám con thì cô là người tài giỏi thông minh nhất.. ông không sợ cô nghèo hay khó khăn.

- Ủa em cho tụi chị và con hết rồi..còn em thì sao?.

- Thì vợ nuôi em đi..em làm công cho chị..chị trả lương cho em..

Cả nhà bật cười đầy vui vẻ..nhìn vợ chồng cô hạnh phúc như vậy..làm cho cha má và mọi người cũng vui lây..

Thời gian thấm thoát trôi qua..đã qua5 năm.. con của cô nay cũng đã 5 tuổi còn bé Ngọc thì đã 10 tuổi..

Con bé lớn rồi..đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời..học hành cũng giỏi nữa..

Ngoài giờ học với thầy đề thì quay về nhà cô lại dạy thêm cho bé nhiều kiến thức mới..con bé học hỏi rất nhanh..

Hôm nay đi học về..bé lại chạy đi kiếm cô..cô đang nấu ăn trong nhà bếp..con bé chạy vào thưa mọi người trong bếp..

Đây là điều mà cô dạy bé từ khi còn nhỏ..gặp người lớn phải biết thưa chào.. không nên phân biệt tuổi tác hay là giai cấp..

- Thưa mẹ con đi học mới về..mẹ Anh nấu gì thơm quá dậy ta.?

- Ngọc..con về rồi đó à..sao..nay đi học có gì vui không?.

Con bé kéo tay cô ngồi xuống bàn mà kể chuyện..mấy người làm ngồi gần đó cũng nghe và cười hi hí vì những câu chuyện nhỏ nhặt của bé con..

Bầy biện mâm cơm lên..cô mới nói với con bé..

- Con mau chạy đi gọi các em và mấy má đi ra nhà trước ăn cơm đi nè..

- Dạ..con đi liền.

Lát sau vợ và con của mình đã lên bàn ngồi đầy đủ..cô bới cơm cho từng người căn dặn mấy bé nhỏ.

- Các con ăn cẩn thận..tránh để rơi rớt cơm..canh còn nóng húp từ từ thôi.

- Dạ! Tụi con biết rồi..

Đồng thanh 6 tiếng trẻ con vang lên..cô bật cười..cả đám con nít nhìn cô..

Cô đưa chén cơm cho vợ mình..cô nói..

- Nè..bé lớn cũng ăn đi..

- Cái tên này..có con ở đây mà còn giỡn được nữa.

An Huyền mới đập tay cô..chị mắng yêu..cô chỉ cười cười.. ngồi xuống bắt đầu ăn cơm..

Ai hỏi tại sao cô lại nấu cơm mà không để người làm nấu là vì..cô muốn tự tay mình chăm sóc gia đình nhỏ của mình..

Muốn tự tay chuẩn bị từng bữa cơm..tự tay lo chăm sóc từng cái áo cho vợ con mình...

Mấy lần vợ cô muốn cô thôi làm như vậy..vì sợ cô kiệt sức.. phải biết công việc của cô đã khá nhiều..vừa phải quản chuyện của tiệm vải và chuyện ở trên Sài Gòn..

Công việc cứ chồng chất mà cô vẫn phải tự mình nấu cơm lo toan cho con cái và vợ..

Các cô vợ thì bị cha má mình mắng vì không biết chăm sóc chồng..chỉ để cô chăm sóc..cô mơi đứng ra nói đỡ.

- Cha má đừng có la mắng vợ con nữa..các cô ấy cũng có kêu con đừng có làm như vậy nữa..chỉ tại con không chịu thôi..

- Con đó..cứ chiều hư tụi nó miết..sau này nó làm lừng..con còn phải lo cho sức khỏe mình nữa đó.

Cô lại phải tiếp tục dỗ dành cha má vợ.. thì mới được yên ổn..

Quay lại..bây giờ cô đang ngồi chơi uổng trà với vợ mình nhìn đám trẻ đang đùa giỡn với nhau trước sân nhà..

Cô nhìn chúng tự cười một mình..nhớ lại kiếp trước..lại phải cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời..

Để bây giờ đây.. được hưởng thành quả là những cô vợ đẹp và bầy con ngoan..

Đời người chỉ cần có vậy thôi..sáng đi làm tối quay về lại ăn cơm cùng nhau..quây quần bên gia đình nhỏ.. thế là viên mãn cả cuộc đời...

Cô chỉ mong như vậy không mong muốn điều gì cao sang..mong mỗi ngày thức dậy liền nhìn thấy vợ và con mình cùng nhau nói...

- Con chào mẹ!

- Em chào chồng!.

Đã là quá hạnh phúc cho kiếp này rồi...mong gia đình nhỏ của mình cứ mãi như vậy...

" Hạnh phúc bên nhau nhé! Vợ ơi em yêu vợ nhiều lắm..mẹ cũng yêu con của mẹ nhiều lắm.".

____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã giành thời gian ra để ủng hộ truyện của mình..

Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã đến hồi kết..mình rất trân trọng tình cảm của mọi người với bộ này..

Chốt lại mình chỉ muốn nói cảm ơn..và hứa những bộ truyện sau sẽ cố gắng chỉnh chu hơn..

Thank you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com