Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Người trong dòng họ đều được ông cho hay là cô đã đi du học về..ông hẹn mọi người..cô..dì..chú..bác hai bên nội ngoại 2 ngày nữa sang nhà ông ăn mừng cô về và nhận được bằng thạc sĩ...

Ngày tiệc ăn mừng diễn ra..nhà cô mọi người tập trung đông đủ..họ hàng thì có người bận công việc với lại ở xa nên chỉ gửi quà tặng cho cô.. ông bà hội thì khỏi phải nói từ khi cô về còn được cô thông báo cho biết mình nhận được bằng thạc sĩ thì nụ cười không khép lại được..

Chú hai của cô nâng ly rượu lên nhìn ông hội..chú nói.

- Tui chúc mừng anh cả..có đứa con gái mát lòng mát dạ..học hành giỏi giang còn xinh đẹp..ngoan ngoãn nữa..

Ông hội nghe người ta khen con gái mình mà nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn nữa.

- Tất nhiên rồi con gái cưng của tui mà.

Chú tư cũng đứng lên nói.

- Nào..nào..mọi người cùng nâng ly lên.. cùng chúc mừng cho Minh Anh nào..

Mọi người mỗi người đều góp một câu khen cô đủ thứ..cô đang ngồi cùng bàn với má và chị dâu..chị dâu thứ hai của cô mới hỏi.

- Ủa mà Minh Anh..em định sẽ làm gì?.

Chị dâu cả tức vợ anh cả cũng tiếp lời.

- Ừ..chị thấy nhiều người đi du học về họ đều kinh doanh phụ giúp gia đình..còn em..cái bằng thạc sĩ của em thì sao?.

Cô thông thả nuốt xuống một ngụm thức ăn. Nói với chị.

- Em đã có công việc rồi.. hiện tại em đang làm việc trên Sài Gòn. Công việc cũng nhẹ nhàng..

Má hai nhìn cô hỏi..

- Con làm công việc gì?.

Cô ngập ngừng không biết có nên nói cho họ biết hay không?. Dù sao cái chức vị này cũng ít người biết. Cô cũng không cho Vincent công khai tên thật của mình. Ở nơi làm việc mọi người đều gọi cô là Jin.. không ai biết tên thật của cô ngoại trừ Vincent.

- Nó...công việc của con nó có hơi khó nói..mà nếu có nói sợ mọi người cũng không biết..

Lý do mà cô không cho mọi người biết công việc cô làm là để tránh ảnh hưởng đến gia đình..cô sợ khi quá nhiều người biết thì họ sẽ tìm cách mua chuộc qua lại với người thân cô để tạo dựng mối quan hệ để tìm đến nhờ giúp đỡ.. hoặc là thăng tiến công việc..

Cô lại là người không muốn mang rắc rối vào mình. Nên phòng hờ như vậy là cách tốt nhất..

Mọi người nghe cô nói như vậy cũng hiểu là cô không muốn tiếc lộ. Nên cũng im lặng chẳng ai nhắc đến nữa..cùng nhau nói những câu chuyện thường ngày. Tâm sự chuyện này chuyện kia.

Tiệc cũng tàn..mọi người nhanh chóng tạm biệt ai về nhà nấy...ngôi nhà của cô cũng trở lại sự yên tĩnh. Tối nay cô nằm viết cho Vincent một bức thư..

Trong thư cô viết..về việc muốn xin phép anh nghĩ ngơi thêm một tháng. Đến đầu tháng sau sẽ lên làm việc..

Cô định dùng 1 tháng này..để phụ giúp anh ba của cô mở xưởng xay gạo..lúc trước nhà cô chỉ thu mua lúa chứ không có nhận mua bán các mặt hàng khác..

Hôm qua anh ba của cô đã nói về chuyện muốn mở thêm xưởng xay lúa..lúc đầu cha cô không đồng ý.nhưng sau đó khi nghe được lý do thì cũng chấp nhận.

Chuyện là...

Nhà cô trước giờ chỉ thu mua lúa từ các nông dân và tá điền..ông hội cũng cho tá điền thuê đất. Họ sẽ trồng trọt đến mùa thu hoạch chỉ cần bán lúa lại cho nhà cô. Nhà cô sẽ mua lại với mức giá hợp lý..còn về phần tiền thuế đất tá điền muốn trả bằng lúa hay tiền đều được.

Nhà cô nhận lúa rồi sẽ thương lượng với thương lái..bán lúa cho họ..chớ không có nhận xay lúa..

Nhưng dạo gần đây.. thương lái mua lúa họ nói lúa bây giờ thì nhiều họ không có nơi để xay lúa..nên dự định sau này khi thu mua lúa nhà cô sẽ chỉ thu mua một nửa lúa. Họ đang bị tồn kho quá nhiều lúa.

Cộng thêm mới mấy ngày trước họ thông báo là có thể sẽ ngưng thu mua lúa nhà cô. Vì lý do có nơi bán cho họ gạo thành phẩm.. với giá khá thấp..họ dự định sẽ hợp tác với bên kia..mặc dù biết đây là mối lâu năm..

Cậu ba cùng cậu hai cũng có nói chuyện qua với họ..thì mới hiểu cớ sự ra làm sao.

Sau khi họ thu mua lúa nhà cô sẽ phải mất ra thêm một phần tiền để thuê xưởng xay lúa..còn bây giờ có nơi bán gạo cho họ bằng với giá mà nhà mình bán..thì làm sao mà họ có thể từ chối...

Sau khi nghe xong thì cô cũng hiểu được kha khá câu chuyện..

- Con thấy là có người muốn tranh giành mối làm ăn với nhà chúng ta rồi..họ đang nhắm vào những mối lâu năm của nhà mình.

Cậu cả cũng gật đầu đồng tình..cậu nói.

- Minh Anh nói đúng đó cha..họ đang muốn cắt đường làm ăn của nhà mình mà.

Cậu ba tiếp lời cậu cả...cậu nói.

- Con nghĩ mấy người kia là người quen của chúng ta và là người đã từng làm ăn chung.
Cho nên họ mới biết rõ những mối man của nhà mình như vậy. Con đã cố gặng hỏi thương lái nhưng họ vẫn không nói là ai.

Cô trầm ngâm một lúc lâu..sau đó nhìn mọi người nói..

- Việc cần thiết bây giờ là phải mở ra một xưởng xay lúa. Nếu chúng ta mà không có đầu ra thì những tá điền thuê đất của chúng ta nhất định sẽ bị thương lái ép giá..ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Và cả của nhà mình.

Ông hội ngồi nghe các con mình phân tích..ông gật đầu nhìn cô hỏi dò.

- Minh Anh vậy theo con bây giờ chúng ta phải làm như nào?.

- Chúng ta sẽ chia ra..Anh cả với anh hai thì sẽ dẫn dụ bọn họ quay lại làm ăn với nhà mình..còn anh ba và con sẽ phụ trách mở ra xưởng xay lúa..con cũng sẽ nhờ người điều tra xem ai là người..dám hất tay mình.

Cả nhà tán thành sau đó cũng chia ra mỗi người làm theo như cô đã nói..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com