Chương 10: Âm mưu?
Không gian trong phòng học trở nên nặng nề, ánh mắt đám học sinh tránh né Tô Tuyết
Trần Dũng, kẻ ban nãy bị mảnh băng cắt trúng mặt, hắn nắm chặt bàn tay đến mức gân xanh nổi lên. Hắn nghiến răng, nhưng không dám lên tiếng chỉ có thể ở trong lòng gào thét:
Con khốn…mày tưởng có chút dị năng thì giỏi lắm sao? Được, cứ chờ đấy… một khi tao nắm được cơ hội, xem mày còn sống nổi không!
Một nữ sinh đứng trong góc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Cô ta…mạnh quá…nếu như chúng ta…có thể ép cô ta giúp thì tốt rồi…"
"Suỵt!" Một tên khác vội chặn lại, nhưng trong đôi mắt cũng lấp ló sự tham lam "Đừng để cô ta nghe thấy, nếu không rước họa vào thân!"
Lộ Bạch nghe hết, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng anh ta lại không ngăn cản. Ngược lại, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ đồng tình
Trong góc, Tô Tuyết vẫn im lặng. Nàng ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng bàn tay trong tay áo khẽ siết chặt lại
Không cần nghe cũng biết bọn chúng đang nghĩ gì. Kiếp trước cũng vậy, nàng từng thấy vô số kẻ như vậy nấp sau vẻ đoàn kết thực chất chỉ toàn lòng tham, ích kỷ và phản bội
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gào thét của xác sống lại vang lên, như nhắc nhở mọi người rằng nơi đây có toàn xác sống
Trần Dũng đảo mắt, cuối cùng hít một hơi sâu cười gượng nói:
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, tạm thời cứ như vậy. Mai…chúng ta sẽ tính kế hoạch di chuyển"
Mọi người đồng thanh lên tiếng, chỉ riêng Tô Tuyết là im lặng:
"Được!"
_____
Màng đêm buông xuống, bóng tối phủ trùm khắp khuôn viên trường học. Tiếng gió gào qua khe cửa hòa lẫn với âm thanh gầm grừ khàn đặc của lũ xác sống ngoài kia, từng hồi từng hồi như muốn đập tan cánh cửa phòng học để tìm con mồi
Trong phòng, cả nhóm ngồi rải rác trên sàn, dùng bàn ghế chắn cửa. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi cả căn phòng ánh sáng íu chiếu lên gương mặt mỗi người, kéo dài thành những bóng đen vặn vẹo trên tường
Không ai nói chuyện, cũng chẳng ai lên tiếng, ai nấy đều mệt mỏi nhưng lại chẳng thể ngủ nổi
Tô Tuyết ngồi một góc, nhắm mắt dưỡng thần. Làn băng khí mỏng quanh người nàng khiến người khác vô thức không dám lại gần vì quá lạnh, trời ban đem đã lạnh còn ngồi gần nàng đó chẳng khác nào ngồi gần máy làm lạnh công suất cao...
Nhưng không phải ai cũng biết sợ
Giữa đêm khuya, tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên. Một nam sinh gầy gò, tên Lâm Hào, lén lút nhích đến gần. Hắn nắm chặt trong tay một con dao gọt hoa quả, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam và quyết tuyệt
Giết chết cô ta…ở nhóm này, hắn và Trần Dũng sẽ là người mạnh nhất
Hắn đến sát bên Tô Tuyết, chịu đựng cái lạnh từ người nàng rồi dùng dị năng cường hoá lên đôi tay đang cầm dao, lưỡi dao lấp lóe ánh sáng yếu ớt, chậm rãi nâng lên…
*Phốc!
Lâm Hào sững lại, một luồng hơi lạnh bỗng bao trùm, đông cứng lấy cổ tay hắn. Trong nháy mắt, từ chỗ tay cầm dao đã kết một tầng băng dày, làm tê buốt cả đôi tay
"Á!" hắn chưa kịp kêu to thì một bàn tay băng giá đã bịt kín miệng
Tô Tuyết mở mắt, trong ánh sáng mặt trăng, đôi mắt nàng trong suốt, lạnh lẽo như mặc hồ băng
Giọng nàng khẽ vang, như thì thầm ngay bên tai, nhưng đủ khiến hắn run rẩy toàn thân:
"Muốn chết sao?"
Chưa để hắn ta suy nghĩ, Tô Tuyết đưa tay lên dùng băng sương phóng thẳng về cổ tay Lâm Hào nó kêu "rắc!" một tiếng, băng lan dần xương cốt, dao rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn tan
Hắn lắp bắp nói:
"Tha…tha cho tôi…"
Tô Tuyết cúi đầu, hơi thở lạnh phả sát mặt hắn. Nàng buông tay, băng trên cổ tay Lâm Hào vỡ vụn, để lại những vết rạn tím bầm khắp cánh tay. Hắn ôm lấy tay, quỳ rạp xuống đất, run cầm cập, không dám kêu rên một tiếng
Cả nhóm đã bị đánh thức từ khi hắn di chuyển. Nhưng chẳng ai can ngăn mà còn âm thầm cổ vũ hắn, nhưng giờ đây ánh mắt bọn họ nhìn sang, nửa kinh hãi nữa sợ sệt
Tô Tuyết nhặt con dao lên, búng nhẹ ra phía trước con dao cắm phập xuống sàn, chỉ cách mũi Lâm Hào vài centimet, điều này khiến hắn sợ đến mức tiểu tiện ngây tại chỗ
Tô Tuyết thấy vậy nhếp mép, sẵn tiện nhặt con dao hoa quả lên nhét vào túi, rồi quay trở về góc của mình ngồi xuống, nhắm mắt như chưa từng có chuyện gì. Chỉ để lại một câu lửng lơ vang vọng trong phòng:
"Đêm nay là cảnh cáo! Lần sau…tôi sẽ không để lại xác"
Cả căn phòng thoáng chốc im ắng, không ai dám hít thở mạnh...
_____
Sáng hôm sau
Ánh sáng ban mai ảm đạm len qua những ô kính bụi bặm. Không còn tiếng chim hót, chỉ còn tiếng gió rít lạnh lùng và thỉnh thoảng vang lên tiếng gào rú từ phía xa xa
Trong phòng, nhóm học sinh ngồi vây quanh, bàn bạc bằng những giọng nói khàn khàn vì mất ngủ, có người còn ngáp dài ngáp ngắn
Một nữ sinh nói, tay run run cầm chai nước đã hết
"Không thể ở mãi đây được! hết nước rồi"
Trần Dũng gật đầu, mắt láo liên nhìn về phía Tô Tuyết đang yên lặng dựa vào tường. Hắn cắn răng, hạ giọng thì thầm với vài người thân cận:
"Hôm nay nhất định phải để con nhỏ đó đi đầu! Có dị năng thì phải xông lên trước chúng ta chỉ việc theo sau"
Một tên khác nhíu nhíu mày thấp giọng nói:
"Nhưng…nếu nó nổi giận thì sao? Đêm qua mày cũng thấy rồi đấy, Lâm Hào còn bị nó làm phế mất một tay!"
"Chính vì thế mới phải nhân lúc nó chưa kịp trở mặt. Để nó quen cái vị trí lá chắn sống đi. Đến khi nó kiệt sức, chúng ta…" Hắn dừng lại đưa ánh mắt chứa sự hiểm độc nhìn Tô Tuyết "…sẽ không cần lo lắng nữa với lại chỉ cần vào căn-tin là sống, ở đó chứa đầy đủ thức ăn cho cả bọn và chúng ta chỉ cần giàn cảnh giữa đường đi lỡ tay đẩy cô ta cho xác sống ăn là được"
Cả bọn im lặng, rồi đồng loạt gật đầu
Thống nhất như vậy, Trần Dũng đứng dậy hô to về phía mọi người:
"Nào! Mọi người đứng dậy chuẩn bị kế hoạch di chuyển đến căn-tin trường đi"
Nói xong hắn liếc liếc khoé mắt nhìn về phía Tô Tuyết, khi thấy nàng đứng dậy tập trung vào hàng theo mọi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm
Trần Dũng thấy mọi người đã chuẩn bị xong, tay cầm vũ khí rồi thì tiến lên phía trước mở toang cánh cửa kho
*Cạch!
Khi cửa kho được mở ra, không khí hôi thối ùa vào. Mùi máu thối rữa xộc thẳng lên não, khiến vài người suýt chút nữa đã nôn
"Đi nào! Phải đến căn-tin, nếu không đến trước thì sẽ không còn đồ ăn" Trần Dũng ra vẻ lãnh đạo, nhưng ánh mắt vô tình liếc nhìn về phía lộ Bạch
Quả nhiên, Lộ Bạch nhanh nhảu chen vào giọng nói sốt sắng:
"Tuyết Nhi! em đi trước đi. Với dị năng của em thì chúng ta sẽ an toàn hơn"
Tô Tuyết liếc anh ta một cái. Trong lòng khẽ cười lạnh, nàng không nói gì chỉ tiến lên, bước ra ngoài hành lang
Hành lang hôm nay càng hoang tàn hơn, mùi tanh hôi dày đặc, cửa kính của các phòng đều bị vỡ toang chỉ còn vài phòng là nguyên vẹn. Xa xa, vài cái bóng đang lê bước, đầu ngoẹo sang một bên, tiếng xương cốt rắc rắc từng nhịp khi chúng di chuyển
Trần Dũng hạ giọng nói:
"Đi sát theo cô ta, và di chuyển nhớ để ý xung quanh"
Tô Tuyết nghe rõ từng chữ, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Nàng đưa tay, vô số mảnh băng nhọn hình thành "vút!" Nàng phóng xuyên đầu con xác sống đi đầu. Nó ngã xuống, lần lượt các mảnh băng còn lại nhắm vào đầu hai con phía sau rồi chúng nằm chồng chất lên nhau
Đám học sinh nhìn cảnh ấy, mắt sáng rực, vài người thì thào:
"Thấy chưa? Có cô ta thì quá an toàn"
"Ừ…nhưng theo kế hoạch cô ta phải chết, nếu giữ được cô ta thì sau này không phải lo gì nữa rồi"
Tô Tuyết như không nghe thấy. Nàng bước chậm rãi, vừa tiêu diệt xác sống vừa cảm nhận luồng ánh mắt nóng rực phía sau lưng. Nàng cố gắng để ý ánh mắt của đám người phía sau, hễ những người đó không tập trung thì nàng sẽ vương tay ra dùng dao hoa quả khoét một lỗ nhỏ ở đầu để lấy các viên tinh thạch rồi đút nó vào túi áo ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra
Kiếp trước, các viên tinh thạch này đến tận cơn mưa máu ấy nàng mới biết nó tồn tại, tác dụng của nó đem lại là vô cùng lớn có thể làm thăng cấp dị năng, và nếu kiếp trước...nàng biết được sớm hơn thì có phải sẽ không có kết cục khi đó không nhỉ?
"Tuyết Nhi! Cứu anh với"
Đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên không cần quay mặt lại cũng biết anh ta bị gì. Tô Tuyết liếc mắt về phía sau, thấy Lộ Bạch đang chống cự với một con xác sống khác vẻ mặt vô cùng khổ sở, nhìn đến đây Tô Tuyết loé lên một suy nghĩ, hay là để nó chơi đùa với anh ta một chút đi, nghĩ đến đây Tô Tuyết mặt kệ anh ta cứ tiếp tục công việc tiêu diệt và lấy tinh thạch, ở phía sau Lộ Bạch la hét điên cuồng ánh mắt cầu cứu từ người này đến người khác, khiến một trong số người trong nhóm người lên tiếng:
"Chết tiệt! Có con xác sống mà không giết được, đàn ông con trai vậy đó à"
Giọng anh ta khinh bỉ rồi cười cợt Lộ Bạch, Lộ Bạch thấy vậy gào ầm lên nói lại:
"Vậy thì anh thế chỗ tôi đi rồi biết! Đứng sau váy phụ nữ tưởng oai à"
Giường như chọc trúng chỗ đau, anh ta lập tức im bặt chỉ lo giả bộ đánh đánh xác sống
Trần Dũng cũng chú ý cuộc cãi vã, nên thuận tay cứu Lộ Bạch một cái rồi nói với giọng nghiêm:
"Đã là đồng đội với nhau thì phải biết giúp đỡ nhau! Không được thấy chết mà không cứu" Hắn quay qua nói với Lộ Bạch giọng gằn từng chữ "Cẩn thận một chút, không phải lúc nào tôi cũng cứu được đâu!"
"Được... được! Cảm ơn anh Dũng!"
Lộ Bạch sau khi được cứu liền nhanh nhảu chạy đến phía Tô Tuyết nói với giọng trách móc:
"Tuyết Nhi! Tại sao khi nãy em không cứu anh chứ, nhém chút nữa là đi luôn cái mạng này rồi!"
Tô Tuyết phía trước lo tấn công xác sống nên không thèm chú ý đến anh ta, chỉ có điều nụ cười hơi nhếp lên
Phía xa xa chỗ Trần Dũng đứng, hắn ta nhoẻn miệng cười nhìn Lộ Bạch, trong lòng thầm nghĩ ngợi lại thêm một cái khiên sống ngu ngốc nữa rồi...
***
End Chương 10
Tác giả: nay siêng nên viết nhiều một tý, tận 2000 chữ đó nha một kỷ luật mới của bản thân hâhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com