Chương 11: Lá bài đổi chiều!
Sau hơn 15 phút vật vã với xác sống, thì cuối cùng nhóm bọn họ đã đi tới
Căn-tin dần hiện ra trước mắt. Cửa kính vỡ tan tành, mùi tanh hôi ẩm mốc phả ra từ bên trong, nồng nặc đến mức khiến mọi người phía sau không kìm được mà cau mày. Bên trong, hàng chục bóng dáng loạng choạng của đám học sinh bị biến đổi lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng nhàn nhạt, chúng đang tụ tập quanh những chiếc bàn đổ nát, các khay cơm hoặc các đồ ăn khác bị chúng thi nhau dẫm đạp dưới chân, khiến mặt sàn bê bết và dơ dáy, đôi khi còn phát ra những tiếng gầm grừ khàn khàn, như thú săn mồi đang chực chờ miếng ăn
Trần Dũng lên tiếng nói với giọng cười gượng:
"Phía trước đông thật đấy…nhưng mọi người cứ cầm vũ khí và bám sát vào nhau, chắc chắn sẽ qua được!"
Mọi người đồng loạt gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Tô Tuyết
Tô Tuyết nhíu mày nghĩ ngợi: ở đây có quá nhiều với thực lực bây giờ thì chỉ có nước bị nó cắn đến ruột gan không còn!
Đang suy nghĩ, bên vai trái bị một bàn tay nhấn mạnh đẩy về phía trước rồi tiện tay đóng cửa một cái phát ra tiếng "Cạch!"
Phía bên trong, ngay khoảnh khắc ấy, đám xác sống phía trước như được kích thích, cùng nhau lao bổ tới. Thân thể gầy gò, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén, tiếng bước chân dồn dập dẫm đạp nhau lao về phía trước
Tô Tuyết nhíu chặt mày thầm nói một câu chửi rủa thô tục: "Chết tiệt! Lơ đãng một tý lại thành cái khiên sống rồi!"
Không kịp nghĩ nhiều, nàng đưa tay lên dùng dị năng mà chống đỡ bọn chúng, phía trước ba con xác sống đang lao tới nàng vung tay các mảnh nhọn băng phóng ra ghim thẳng lên đầu con phía trước, nó nằm xuống ngáng đường hai con kia, và dị năng một lần nữa lập lại chỉ trong một lúc nàng đã giết được ba con, nhưng đó chỉ là số ít của chúng...phía sau còn rất nhiều, bọn chúng gầm grừ, ánh mắt trắng dã lao thẳng về phía trước mặt kệ ba con xác sống đang nằm ngỗng ngang trước mặt
Thấy vậy, Tô Tuyết tập trung cao độ quan sát xung quanh tìm chỗ trốn, liếc nhìn bốn phía nàng thấy chỗ cửa kính bên hông đã bị vỡ nát và chỗ đó cũng gần với đường ra của hành lang khi nãy nàng đi, Tô Tuyết nhếp mép nói thầm: được, trả lại cho bọn họ!
Phía bên ngoài, một nam sinh mặt cắt không còn giọt máu thốt lên:
"Cô ta… một mình hạ hết được sao?"
Lộ Bạch đứng ở đó, nghĩ về bóng lưng nhỏ nhắn kia đang bị vây quanh bởi các con xác sống đầy mùi máu tanh ấy mà không ngừng suy nghĩ đầy lo lắng xen lẫn phức tạp
Trần Dũng lên tiếng với giọng đầy đê tiện:
"Ha! Cứ để cô ta ở đó làm mồi nhử đi, xem sau này còn dám coi thường chúng ta không"
"Hâha! Cô ta làm gì có sau này nữa, bị vây quanh bởi đám thú hoang điên dại đó thì làm sau mà sống sót nổi chứ!"
Người lên tiếng là Lâm Hạo, hắn ta nghiến răng nói đầy căm hận, đêm hôm qua nếu thành công thì bây giờ hắn ta đã không bị phế mất bàn tay ấy, nhưng không sao hôm nay đã thành công rồi giờ đây cô ta chắc chắn đã bị xác sống ăn mất rồi nhỉ, nghĩ đến thôi mà hắn ta đã xung sướng trong lòng
Nữ sinh duy nhất trong nhóm lên tiếng:
"Nhưng mà làm sao chúng ta có thể vào trong, trong khi xác sống vẫn còn đó?"
"Cô không khôn lên tý à! Động não lên, với thực lực của cô ta thì chắc có lẽ một phần nào đó xác sống đã bị giết chết rồi, và phần còn lại cô ta giết không nổi thì chắc chắn sẽ đi tìm chỗ trốn mà đi chỗ khác thì sẽ dẫn dụ tụi nó đi theo và rồi chúng ta chỉ cần và-"
Chưa kịp nói hết câu, Trần Dũng đã bị một vật thể vừa lạ mà vừa quen đâm thẳng vào sau gáy, hắn la lên thầm nuốt nước bọt liền liên tưởng đến người đó, hắn quay về phía sau nhìn thấy nàng đang trèo qua cửa sổ kính bị vỡ liền lập tức toàn thân run lên từng nhịp theo tiếng tim đập
Nàng chui tọt ra ngoài, đưa tay lên cao phóng một mảnh băng nhọn về phía trước đáp ngay mắt trái Trần Dũng, anh ta la lên, buôn bỏ vũ khí đưa hai tay lên bụp mắt lại, phía sau mọi người đều thu hết mọi chuyện vào tầm mắt thầm kêu không ổn, chỉ thấy máu chảy từ cánh tay Trần Dũng chảy nhỏ giọt xuống đất, hắn ta nhìn lên, con mắt còn lại nỗi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người trước mặt chỉ thấy nàng nhếp mép đôi bàn tay lại một lần nữa giơ cao tạo dị năng, theo bản năng mọi người đều thủ thế chuẩn bị chặn đòn đánh, nhưng lần này thì khác nàng phóng thẳng dị năng vào cánh cửa căn-tin, nó run nhẹ lên bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ
Tô Tuyết nhìn thấy mọi chuyện đã hoàn thành, liền liều mạng chạy, bỏ lại một câu nói vang vọng về phía sau:
"Tạm biệt và hẹn không gặp lại!"
Chưa kịp để mọi người hiểu ra, bọn xác sống ầm ầm đập tan cánh cửa căn-tin, nó đổ ầm xuống. Tiếng gầm khàn đặc bùng lên. Một con xác sống mở màng lao tới, hàm răng vàng khè đưa về phía trước tìm kiếm con mồi rồi sau đó vô số còn xác sống khác lao vun vút ra ngoài tìm kiếm bữa ăn mới, rồi lao thẳng vào cậu học sinh đứng gần đó
Tiếng gào thét hòa lẫn tiếng cắn xé, âm thanh vang vọng cả hành lang. Những kẻ vừa mới đó còn huênh hoang giờ đây mặt mũi tái mét, bị bầy xác sống điên cuồng nhào tới cắn xé
Cô học sinh nữ hét thất thanh, vùng vẫy liều mạng, nhưng cánh tay cô ta đã bị cắn chặt không buông. Máu phun ra thành từng tia đỏ sẫm thấm đẫm bộ trang phục đang bận, mùi tanh nồng lan tỏa khắp nơi. Những kẻ còn lại thì lùi dần về phía sau, bàn tay run rẩy nắm vũ khí, ánh mắt liếc qua hướng Tô Tuyết đã đi với đôi mắt đầy tuyệt vọng nhưng cũng chan chứa…đầy oán hận
"Chết tiệt! Cô ta cố ý giăng bẫy lại rồi!" Lâm Hào nghiến răng gào lên, nhưng câu nói chưa dứt đã bị một con xác sống nhào tới xé rách cổ họng, máu phun đầy mặt chết không nhắm mắt
Trần Dũng ôm mặt thầm chửi rủa:
"Con mẹ nó! Bị chơi xỏ rồi!" Hắn ta hướng về phía nàng vừa đi mà nói "Mẹ nó! Cô nhớ đó, lần tới gặp lại chắc chắn sẽ báo thù cho con mắt trái này!"
Hắn liếc nhìn thấy Lộ Bạch đang lo sốt vó còn đang do dự có nên đi theo Tô Tuyết không, thì hắn ta tiến lên nắm lấy cánh tay ấy mà lôi đi vào căn-tin
"Mau đi theo tao! Nếu muốn sống"
Không để Lộ Bạch nói gì, hắn ta lôi kéo chạy vào căn-tin, chui qua ô cửa kính mà Tô Tuyết vừa đi qua
"Chui vào mau lên!"
"Được được...!"
_____
Phía bên Tô Tuyết, nàng vừa đi vừa tiêu diệt xác sống, ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm một căn phòng học trống không có xác sống. Nhưng đi loanh quanh tìm hoài mà chẳng có,nàng thở dài, bước đi ra khỏi trường đứng trước cổng, chỉ thấy ngôi trường mà mình từng học giờ đây đầy rẫy xác sống, trên tường dính đầy những vệt máu loang lổ, các băng đá trên sân trường đã bị đẩy ngã ngỗng ngang, những bóng người lắc lư di chuyển bên trong đó lâu lâu còn phát ra tiếng gầm grừ đáng sợ... Nàng thở dài, nắm chặt số lượng tinh thạch trong túi mà bước đi khỏi trường với cái bóng cô đơn rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt của ngôi trường...
***
End Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com