Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dị năng cấp 2?

Trong căn phòng giặt là cũ kĩ, Thư Đào thu mình ở một góc tối trong căn phòng. Hình thể hồ ly của cô nhỏ bé, bộ lông xù xì phủ một màu đỏ lửa nhưng lúc này lại ướt sũng, lấm tấm máu khô chưa kịp rửa sạch. Cái đuôi quấn chặt quanh thân để giữ ấm

Tiếng mưa rơi xuống gõ liên hồi lên mái tôn cũ kĩ, từng giọt từng giọt nặng nề vang lên tí tách, tí tách, rơi xuống như muốn xuyên thủng lớp sắt rỉ sét. Ngoài kia, gió lớn nổi lên, hú rít từng hồi lạnh lẽo, luồn qua khe hở tường cũ. Bảng hiệu sắp gãy của quán giặt là khẽ đung đưa, phát ra âm thanh kọt kẹt đầy ám ảnh, nghe như tiếng than khóc bị gió kéo dài ra vô tận

Trong bóng tối, Thư Đào run rẩy. Viên tinh thạch cấp 2 mà cô hấp thụ khi giết con dị thú ban sáng vẫn còn nóng rực trong bụng. Năng lượng nó mang đến quá mạnh, vượt xa khả năng dung nạp và chịu đựng của cơ thể non nớt. Từng đợt sóng năng lượng như lửa cháy bùng nổ trong mạch máu, vừa thiêu đốt vừa xé rách, khiến thân thể hồ ly nhỏ bé của cô co giật từng cơn

Nỗi đau lan ra từng thớ thịt, Thư Đào cắn chặt răng, gục đầu xuống hai chân trước rồi cào sâu vào nền xi măng để kìm lại tiếng rên. Trong bóng tối, vết cào in thành từng đường máu mờ

Sau 10 phút vật lộn, thì cuối cùng viên tinh thạch cấp 2 cũng hòa tan hoàn toàn vào trong cơ thể

Đôi mắt hồ ly mở ra, ánh nhìn mang một tầng sáng ngời rực lửa. Trong một khoảng khắc ấy, Thư Đào nhận ra cấp bậc của mình đã được thay đổi bởi sự tiến hóa rõ rệt bên trong cơ thể. Dị năng lửa vốn chỉ tạo thành những quả cầu lửa nhỏ, giờ đây lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, toàn thân cô có thể cảm nhận được năng lượng đang chực chờ bùng phát và còn nữa, cô cảm thấy chiếc đuôi của mình có gì đó khác lạ

Cùng lúc đó, khoảng không gian nhỏ trong cơ thể cũng khẽ chấn động. Thư Đào ngạc nhiên khi thấy nó được nới rộng ra thêm, những món đồ ăn trước đó thu vào không gian không còn chật chội nữa

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô suy nghĩ miêng mang, thì đột nhiên một luồng nhiệt bất chợt tuôn ra từ đuôi, nó khiến Thư Đào không kiềm chế được mà quất mạnh xuống nền xi măng tạo ra tiếng nổ lớn trong căn phòng

*BÙM!

Một vệt lửa dài ngoằn như lưỡi roi bùng phát, quét ngang mặt sàn cũ nát. Từng tia lửa tóe ra rực rỡ, rồi nhanh chóng tàn lụi, để lại vệt cháy xém sâu in hằn trên nền xi măng

Thư Đào sững lại, đôi tai dựng thẳng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, dị năng lửa của cô…đã tiến hóa thành một kỹ năng mới: Roi Lửa, cô cảm thán lên tiếng giờ đây nó không còn là những quả cầu bay rời rạc, mà là một vũ khí linh hoạt, bén nhọn nó vừa có thể công kích vừa có thể phòng thủ:

"Thật tuyệt!"

Thư Đào nhìn vệt cháy đen còn in trên nền xi măng, hơi thở run run nhưng ánh mắt lại bừng sáng. Cơ thể nhỏ bé không còn cảm giác yếu ớt như trước nữa, từng thớ cơ như đang tràn đầy sức mạnh

Cô khẽ vung đuôi một lần nữa "Vút!" ngọn roi lửa bùng lên, uốn cong như một dải ruy băng đỏ rực, quất thẳng vào chiếc máy giặt gỉ sét bên cạnh. Âm thanh nổ chát chúa vang lên, vỏ sắt cũ nát bị xẻ ra một đường dài cháy khét. Tia lửa bắn tung tóe, hắt ánh sáng chập chờn lên những mảng tường mốc meo, làm căn phòng tối om thoáng chốc trở nên rực rỡ một lúc rồi trở lại như cũ, tối om

Cô thầm nghĩ, bây giờ bản thân không còn quá mong manh nữa. Dị năng đã lên cấp 2, không gian mở rộng, kỹ năng cầu lửa được thay vào bằng kỹ năng roi lửa

Ngoài kia, tiếng gió rít gào lại nổi lên dữ dội hơn, tấm bảng hiệu kêu kọt kẹt vang lên từng hồi dài, như báo hiệu nó sẽ sụp bất cứ lúc nào. Thư Đào dựng tai, ánh mắt đầy cảnh giác, nơi này quá tạm bợ, quá nguy hiểm...

Cô thở ra một hơi dài, đôi mắt hồ ly đỏ rực dần lắng xuống, Thư Đào thu đuôi lại, rón rén lùi vào góc tối nhất của căn phòng, ẩn mình chờ qua đêm

_____

Sáng hôm sau

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, người ta thường có câu "sau cơn mưa trời lại sáng" đúng thiệt, sau trận mưa lớn hôm qua hôm nay là một trời nắng đẹp, ánh nắng ban mai phủ kín cả con phố. Cô đứng dậy vứt chiếc bọc đựng bánh và chai nước rỗng vào sọt rác của tiệm, làm xong cô lắc lư thân mình bước ra ngoài, bên ngoài, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa đêm qua phản chiếu bóng dáng một con hồ ly đỏ nhỏ bé đang bước ra từ tiệm giặt là cũ nát

Thư Đào nheo mắt lại nhìn xa xa, bộ lông ẩm ước hôm qua giờ đã khô, xù lên theo từng cơn gió nhẹ. Cô đảo mắt nhìn quanh con phố, chỉ thấy vài bóng người lững thững bước đi về hướng vô định, mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí khiến Thư Đào nhăn mặt

Không gian bên trong đã rộng thêm, có thể tích trữ thức ăn và nước uống nhiều hơn trước, và kỹ năng mới vừa thức tỉnh là: Roi lửa, nó thôi thúc cô phải thử nghiệm ngay

"Được! Vậy thì hôm nay đi săn tinh thạch và trải nghiệm dị năng cấp 2 xem xem mạnh như thế nào!"

Nói rồi Thư Đào di chuyển ra giữa con hẻm, đuôi khẽ quét một vòng. Ngọn roi lửa bùng lên, quất thẳng vào một thùng rác cũ kỹ bên hông, "ẦM!" Một tiếng, thùng rác nhựa bị vỡ nát, các mảnh vụn nhựa bị bắn tung tóe, những rác thải trong đó bay tứ tung

Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía cuối con phố, vang lên tiếng gầm grừ trầm thấp

Đôi tai hồ ly vểnh thẳng lên, ánh mắt đỏ rực cảnh giác. Một bóng dáng cao lớn loạng choạng bước ra từ bóng tối, da thịt mục rữa, từng bước nện xuống nền đất nghe bịch!, bịch!. Vừa nhìn qua, cô liền biết nó không phải một con xác sống bình thường khác, thứ này to lớn gấp đôi, cơ bắp phồng rộp, đôi mắt trắng dã tràn ngập hung bạo

Xác sống đột biến cấp 1!

Tim Thư Đào đập thình thịch, ngọn lửa bên đuôi vô thức bùng mạnh hơn, quét qua nền đất để lại vệt cháy đỏ rực, Thư Đào thầm nói: nếu hạ được nó sẽ có một viên tinh thạch khác, nhưng nếu thất bại… cô sẽ biến thành xác sống hoặc là không

Cả con phố tĩnh lặng như bị đông cứng lại trong giây phút đó, chỉ còn tiếng gió thổi qua bảng hiệu gãy nát, và tiếng bước chân nặng nề của con quái vật đang dần tiến lại gần...

***
End Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com