Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thử sức và ngôi nhà bất hạnh!

Xác sống đột biến chậm rãi bước ra, bộ xương khổng lồ lắc lư theo từng nhịp chân. Lớp da rách nát treo lủng lẳng, để lộ những bó cơ thô ráp phồng rộp như đang sôi sục, máu thấm dẫm áo nhỏ giọt xuống dưới. Nó gầm lên một tiếng khàn khàn, âm thanh trộn lẫn giữa tiếng người và tiếng thú, khiến không khí như bị đông cứng lại

Thư Đào lùi một bước, nhưng ngay lập tức hạ thấp thân hình, đôi mắt hồ ly đỏ rực bám chặt vào đối thủ, chiếc đuôi được bao bọc bởi lửa lắc lư liên hồi

Con quái vật rống lên, rồi lao đến. Bước chân nặng nề đập tạo thành những vết nứt nhỏ, mùi tanh thối theo gió xộc thẳng vào mũi

*Vút!

Chiếc đuôi lửa của Thư Đào quất mạnh xuống, ngọn roi bùng lên như dải lụa đỏ chói quấn quanh không khí. Nó quét ngang, chém thẳng vào bắp tay gớm ghiếc của xác sống. Tiếng  xác sống la vang lên, thịt cháy khét lẹt một mảng như bị xé toạc mà rơi xuống, lửa bám chặt vào vết thương nó cháy liên hồi

Con quái vật gầm rú, nó vung cánh tay còn lại quạt tới. Thư Đào thoáng giật mình, vội nhảy người sang một bên. Cú quạt ấy đập thẳng vào tường nhà ven đường, cả mảng tường nổ tung, gạch vụn rơi lả tả

Tim Thư Đào đập loạn, quất đuôi về phía nó. Ngọn roi lần nữa lao đến, nhưng không trúng nó, giường như nó đã biết trước cô làm vậy lần nữa nên đã đưa cánh tay bị cháy đỡ đòn tấn công từ phía trước. Ngọn lửa siết chặt, từng tia lửa bắn tung tóe khi tiếp xúc với lớp da mục rữa. Con quái vật vùng vẫy dữ dội, từng bước loạng choạng, hơi thở khàn đặc vang lên từng hồi gầm grừ

Nhưng Thư Đào cũng cảm nhận rõ, năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng. Cơ thể hồ ly nhỏ bé run rẩy, lồng ngực phập phồng muốn xuyên qua lòng ngực. Nếu kéo dài thêm, cô sẽ kiệt sức trước khi hạ được nó

Ngọn roi lửa siết chặt lấy thân hình quái vật. Nhưng Thư Đào biết mình không thể kéo dài thêm một giây nào nữa. Đôi mắt hồ ly lóe sáng, cô nghiến răng, dồn toàn bộ dị năng còn sót lại, quất mạnh chiếc đuôi xuống đất

*BÙM!

Con xác sống cấp 2 ngã ạch xuống, khối bụi bay mù mịt khiến cô chẳng thấy được gì ở phía trước, khối bụi mờ nhờ ánh sáng sớm mà cô thấy được thân hình to lớn của nó, nó đứng sừng sững ở đó bóng dáng mạnh mẽ, nhưng đó đã là đòn đánh cuối cùng của cô rồi...

Nhưng chưa kịp thở dốc nghĩ cách đối phó, Thư Đào bỗng nghe thấy tiếng động khác

Grừ… gào… grừ…

Từ bốn phía con phố, bóng đen lảo đảo bắt đầu xuất hiện. Mùi máu tanh và tiếng nổ ban nãy đã thu hút chúng. Một con, hai con… rồi hàng chục bóng dáng nghiêng ngả đang lết đến, đôi mắt trắng dã sáng rực

Thư Đào dựng thẳng tai, trái tim như thắt lại. Lũ xác sống thường không đáng sợ bằng con xác sống cấp 2, nhưng số lượng nhiều như thế này… thì chết là cái chắc chắn nếu bị vây

"Chạy thôi!" bản năng sinh tồn trong cô gào thét

Cô phóng vụt đi, bốn chân đạp mạnh xuống nền đất ẫm ướt. Bóng dáng hồ ly nhỏ bé như một vệt đỏ xẹt qua con phố hoang tàn. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng nhiều, tiếng chân loạng choạng của đàn xác sống dồn dập bám sát và cùng với tiếng chân mạnh mẽ đến từ con xác sống cấp 2

Tiếng keng! vang lên khi bảng hiệu nát gãy rời hẳn, rơi xuống nền đường phía sau lưng cô, nhưng tiếng đó nhanh chóng bị nuốt chửng trong âm thanh rượt đuổi hỗn loạn

Thư Đào lao qua những con hẻm hẹp tối om, đuôi quất một nhát để lại vệt lửa rực cháy ngăn cản đàn quái vật trong chốc lát. Nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc, tiếng gào grừ mỗi lúc một gần, như những con thú điên cuồng bị đói lâu ngày mà lao đến con mồi

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lông sau gáy, nhịp tim cô đập dồn dập, sau khi chắc chắn rằng tụi nó đã không còn rượt theo thì tim cô mới có thể thả lỏng đôi chút

Thư Đào vừa lao vào trong ngôi nhà cũ, lưng áp chặt cánh cửa gỗ rồi bình phục lại hơi thở

Căn nhà mờ tối, mùi hôi thối ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô suýt nôn ra. Cô lùi vài bước, cố nén cơn ho, rồi ánh mắt vô thức đảo qua khung cảnh trước mặt…và lập tức cứng đờ

Trên chiếc sofa cũ kỹ, có hai bóng người bị dây thừng trói chặt quanh cơ thể. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, quần áo rách bươm, làn da tái xanh, mắt đục ngầu, rõ ràng đã sớm biến thành xác sống. Thế nhưng… cổ tay và cánh tay họ đều hằn rõ vết siết của dây, những đoạn dây ấy như thể đã được chính họ cố ý buộc lấy, trói bản thân mình vào ghế để không thể đứng lên

Hai cái miệng méo mó, răng nhọn hoắt phát ra tiếng "gầm grừ" khàn đặc, há hốc muốn lao tới, nhưng chỉ giãy giụa trong tuyệt vọng

Ngay dưới sàn, sát bên cạnh họ là một thân thể nhỏ bé một cậu nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy gò bình yên đến đáng sợ. Cánh tay trái của cậu có một vết cắt sâu, máu khô loang thành vệt dài. Một con dao gọt hoa quả nằm ngay bên cạnh bàn tay đã lạnh ngắt

Không cần ai giải thích, Thư Đào cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra... đây chắc hẳn là hiện thực tàn khóc khi mạt thế đến, chẳng có chút phép màu nào đối với nhân vật phụ trong truyện...

Người cha, người mẹ kia hẳn đã bị cắn. Họ biết không còn bao lâu nữa sẽ mất đi lý trí, nên đã chọn cách trói chặt bản thân lại, để đôi tay không thể nào làm hại đến đứa con. Nhưng đến cuối cùng…cậu bé ấy, nhìn thấy cha mẹ biến thành quái vật trước mắt, nhìn thấy tương lai chỉ còn lại cô độc và tuyệt vọng, đã chọn cách tự mình đi theo...

Ngoài kia, bầy xác sống vẫn gào thét. Bên trong, hai cái xác sống bị trói kia vẫn rít gào như vang vọng nỗi đau khôn cùng. Và giữa tất cả hỗn loạn ấy, cậu bé trên sàn lại nằm yên lặng, như đã tìm thấy sự giải thoát duy nhất cho mình

Thư Đào không dám lại gần. Cô chỉ lùi sát vào một góc tường, toàn thân lạnh buốt, nhưng trong đầu lại vang lên câu hỏi nghẹn ngào:

"Nếu là mình, mình sẽ làm gì? Giống cậu nhóc đó hay tự mình cô độc trên thế giới này!"

Bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn chặp chờn rọi lên gương mặt tái nhợt của hai kẻ đã chẳng còn là người. Ba mẹ cậu bé, bị trói chặt vào ghế, ánh mắt mờ đục, đôi môi khẽ gầm grừ như đang giằng co giữa bản năng khát máu và một chút nhân tính còn sót lại. Dây thừng hằn sâu vào da thịt rớm máu, nhưng không hề đứt

Thư Đào ngước lên nhìn và đứng ở đó. Cô nhìn họ thật lâu, hít sâu, rồi bước đến. Giọng cô khàn đi, nói với giọng mũi:

"Cháu hiểu rồi, hai người chỉ muốn bảo vệ con mình đến cùng…" Cô dừng lại nhìn hai con xác sống gầm grừ như không còn là con người "Cháu sẽ giúp hai người! đi gặp lại thằng bé"

Nói xong , cô đưa đuôi lên quất thẳng vào hai con xác sống phía trước, tiếng nó gầm grừ khàn đặc tắt lịm đi, chỉ còn lại sự yên lặng nặng nề đến ngột ngạt

Đêm hôm ấy, cô không vội rời đi

Cô biến lại hình người, dùng quần áo của họ bận vào. Trong căn bếp nhỏ, Thư Đào lục tìm trong kệ, cuối cùng chỉ còn sót một gói mì ăn liền. Nước lấy từ bình còn sót lại, cô nấu sôi trong chiếc nồi sứt mẻ, hương mì đơn giản mà thơm phức bốc lên. Ngồi giữa gian bếp, ánh sáng lập lòe hắt bóng cô lên tường, Thư Đào bưng bát mì nóng hổi, ăn từng miếng, nước mắt lại cứ thế rơi vào bát. Đây là "bữa ăn thịnh soạn" nhất của cô kể từ khi xuyên qua đây, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Bên ngoài, tiếng gió hú hòa cùng tiếng gào xa xa của đám xác sống, nhưng căn phòng này tạm thời lặng yên, nó ấm cúng mà cũng lạnh lẽo...

***
End Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com