Chương 14: Vật tư và cộng sự!
Thư Đào ngồi thẫn thờ trong căn nhà tồi tàn, mắt nhìn vầng trăng cao trên trời. Trong không gian của cô chỉ còn vài chai nước, một chút bánh quy vụn nát và mấy lon cá hộp cạn đáy. Cô thở dài, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Trong mạt thế, đồ ăn không chỉ là thứ duy trì sự sống, mà còn là niềm an ủi mong manh cho tinh thần nếu không còn nữa bắt buộc cô phải mạo hiểm ra ngoài
Thở dài một hơi, Thư Đào đi về phòng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái. Đêm ấy, cô ngủ không yên. Trong mơ hồ, cô vẫn nghe thấy những âm thanh ghê rợn như: tiếng xác sống cào lên tường, tiếng gió rít qua khe cửa, và mùi tanh tưởi phảng phất khắp nơi
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Thư Đào, cô hít sâu một hơi rồi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, trời cao xanh ngắt, những đám mây trắng thong dong trôi theo hướng gió . Nhưng cảnh tượng bên dưới lại như một bức tranh dị dạng bị xé rách. Máu me vương khắp nơi, từng vệt đỏ sẫm khô lại trên mặt đất. Những ngôi nhà hai bên đường đổ nát, tường bị nứt vỡ, cửa kính vỡ vụn, vài mảng tường còn in dấu tay máu loang lổ. Xác sống lảo đảo đi lại, đầu lắc lư sang một bên, đôi mắt vô hồn quét quanh như chiếc camera 360° bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra con mồi
Trái tim Thư Đào bình thản, bây giờ cô đã là người có dị năng cấp 2, xác sống bình thường đối với cô như muỗi chích i-nox. Hôm nay…nhiệm vụ của cô là phải tìm được vật tư và một chút tinh thạch để cung cấp năng lượng
Thư Đào chỉnh đốn lại trang phục, đeo balô trên lưng và tiện tay vơ chiếc nón kết trên kệ đội lên để che giấu hai đôi tay hồ ly còn chiếc đuôi thì vẫn để bình thường vì đây là vũ khí duy nhất và mạnh nhất của cô rồi a! Còn nữa trên tay cô sẵn cầm một thanh sắt để đánh và chặn các đòn từ lũ xác sống
Bước ra ngoài, đón nhận ánh sáng mặt trời, tiến lên hai bước cô dừng lại quay đầu lại nhìn ngôi nhà và thầm nói: cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ nhà một đêm, và chúc 3 người được đoàn tụ ở một nơi xa!
Nói rồi, Thư Đào len lỏi qua một con hẻm nhỏ rồi ra tới đường chính, không ngần ngại cô đi thẳng ra mắt vừa tìm siêu thị tay vừa cầm thanh sắt mà đánh tới chặn đòn cào rồi dùng đuôi roi lửa mà giết chúng, giơ tay lên con dao gọt hoa quả xuất hiện cô dùng dao cậy đầu chúng mà lấy đi viên tinh thạch lấp lánh. Sau khi giết cũng đủ nhiều thì cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy một bản hiệu quen thuộc: một siêu thị cũ. Tấm biển quảng cáo mờ nhạt, đèn led trong đó rối như tơ vò có cái sáng hoặc không, nhưng dòng chữ vẫn còn nhìn ra được. Cửa kính phía trước bị đập tung, mảnh vỡ kính rãi đầy trên đất, từ trong siêu thị thoang thoảng mùi thối rữa
Nhưng điều làm Thư Đào khựng lại không phải mùi ấy mà là cô nghe thấy được tiếng người! Từ bên trong, có tiếng bước chân nhẹ nhưng nhờ thính giác của hồ ly mà cô vô cùng nhạy bén phát hiện ra
Thư Đào siết chặt thanh sắt, đuôi lửa quẫy liên hồi chực chờ sẵn sàng, ánh mắt cô trầm xuống. Trong thế giới này, xác sống đáng sợ là thiệt, nhưng con người đôi khi còn đáng sợ hơn thế
Nhìn vào bên trong, không gian bên trong siêu thị tối om, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ soi rọi những kệ hàng đổ ngổn ngang, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ. Mùi ẩm mốc lẫn với mùi thịt thối rữa khiến nơi này càng thêm hôi thối
Thư Đào bước từng bước chậm rãi, mắt liếc nhanh khắp các góc tối. Từ lúc vào đây, cô đã cảm nhận rõ rệt có một luồng khí lạnh lẽo khác thường, không giống như xác sống…mà giống như có thứ gì đó đang dõi theo mình! Vừa bước vào người đó đã động thủ
"Xoẹt!"
Một tia sáng lóe lên trong không gian. Bản năng sinh tồn khiến Thư Đào lập tức nghiêng mạnh sang một bên. Mũi tên xé gió cắm thẳng vào kệ hàng ngay sát chỗ cô vừa đứng, ghim sâu đến tận phần gỗ cứng! Vừa nghĩ vậy cô liền rợn người, nếu lúc đó không né kịp, có lẽ trái tim cô đã bị xuyên thủng
Từ trên cao, một bóng người nhỏ bé dần hiện ra. Cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt lạnh lùng như băng giá. Trong tay cô vẫn còn giữ chặt cây cung, mũi tên tiếp theo đã giương sẵn, đầu nhọn hướng thẳng về phía Thư Đào
"Để lại đồ ăn của cô! Rồi biến!" Giọng nói của cô gái vang lên nó lạnh lẽo, không hề run rẩy khi nói
Thư Đào nheo mắt. Cô nhận ra đối phương chỉ là một thiếu nữ, nhưng khí thế cùng đôi mắt kia lại chẳng khác gì một sát thủ từng trải qua vô số máu tanh
Trong bóng tối của dãy kệ, ánh mắt lạnh băng lóe lên, một giọng thiếu nữ vang ra, giọng nói lạnh lùng có phần xạ cách:
"Mau bỏ hết đồ trong balo xuống. Nếu không, mũi tên tiếp theo sẽ xuyên qua đầu của cô!" Dường như sợ người trước mắt không tin, cô ấy còn giương căng hơn nói lại "Tôi nói là sẽ làm!"
Thư Đào khẽ nhếch môi, không hoảng loạn, mắt vẫn dò xét xung quanh.
Thư Đào thầm nghĩ: "Xem ra, kẻ rình trong bóng tối này không chỉ biết bắn cung, còn có chút máu lạnh nữa. Nhưng tiếc là…nhắm trúng tôi thì không dễ đâu!"
Một tiếng soạt khẽ vang. Giọng thiếu nữ kiên quyết, không hề có chút do dự nói:
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không bao giờ bắn hụt hai lần!"
Thư Đào hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như bắt được điểm thú vị:
"Ồ? Vậy cô là kẻ cướp sống nhờ đồ của người khác? Trong mạt thế, cách này sẽ khiến cô sống lâu hơn hay chết nhanh hơn đây nhỉ?"
Trong bóng tối, Tiểu Lạc khựng lại một thoáng, rồi giọng nói càng lạnh lẽo hơn:
"Tôi không cần ai dạy! Bây giờ là mạt thế, kẻ yếu thì chết còn kẻ mạnh thì sống. Tôi chỉ lấy thứ tôi cần!"
Thư Đào bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không mang ý chế giễu, mà giống như có chút hứng thú:
"Hâha, cô nói như thể thứ cô cần thì người khác không cần chắc!"
"Nhưng nếu vậy thì…cô chọn sai mục tiêu rồi! Vì tôi không phải người dễ bị lấy đồ, và cũng vì…"
Cô nhẹ nhàng đưa tay, ngọn lửa hồ ly lóe sáng, hắt ánh sáng đỏ rực vào góc tối nơi Tiểu Lạc ẩn mình. Hình bóng một thiếu nữ nhỏ nhắn hiện ra, đó là một đôi mắt lạnh như băng, đôi môi mím chặt, tay cầm cung run nhè nhẹ nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng kiên định
Thư Đào nói chậm rãi từ tốn:
"…Tôi không định làm kẻ thù của cô!"
Ánh mắt Thư Đào dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Lạc. Cô bé đứng thẳng, như một con mèo nhỏ xù lông, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn run lên khe khẽ
Thư Đào thở dài, ánh mắt khẽ tối lại, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
"Được thôi, cô muốn vật tư à? Vậy mình làm một cuộc giao dịch đi!"
Tiểu Lạc cảnh giác, hai tay nắm chặt cung tên vẫn còn giương về phía Thư Đào, rồi trừng mắt nhìn cô:
"Giao dịch…gì?"
Thư Đào nhấc tay, chậm rãi nói từng chữ:
“Nếu cô có thể đánh bại tôi, toàn bộ đồ ăn, nước, thậm chí cả mạng này tôi sẽ cho cô toàn quyền sử lý!"
Đôi mắt Tiểu Lạc sáng bừng lên một thoáng, nhưng rồi lập tức tối lại khi nghe tiếp
"Còn nếu cô thua..." Thư Đào nheo mắt, giọng trầm xuống "... vậy thì cô sẽ phải đi theo tôi, trở thành cộng sự của tôi, nhưng tôi cũng không bắt ép ở lại, muốn đi liền có thể rời đi!"
Trong phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Tiểu Lạc mím môi, ánh mắt run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra kiên quyết. Cô bé cắn răng, giọng khàn khàn:
"Cô nghĩ tôi sợ chắc? Được… tôi đồng ý!"
"Nhưng cộng sự là có ý gì?!"
Thư Đào nhếp mép nói:
"Tôi đi một mình cũng được, nhưng tôi không thích nhìn một đứa trẻ nhỏ bé như cô chết dần trong cô độc"
Thư Đào nói xong nhìn vẻ cứng cỏi ấy, trong lòng thoáng qua chút cảm giác lạ. Một đứa bé con, gầy gò thế này, sao vẫn cố chấp bám víu vào lòng tự tôn mong manh đến vậy?
Cô hơi nhếch môi, nhưng không giấu được chút ấm áp thoáng qua đáy mắt:
"Được rồi! Vậy thì để xem…cô có thật sự dám hay không!"
Không gian căn phòng im ắng. Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào Thư Đào, ánh mắt như muốn xuyên thấu ý đồ bên trong nhưng lại không thấy được. Quét từ đầu tới chân Tiểu Lạc chỉ thấy người này có chút kỳ bí, chiếc đuôi sau lưng còn kỳ bí hơn nữa, rõ ràng là người nhưng lại có chiếc đuôi sau lưng, mới đầu thì tưởng cô ta cosplay nhưng nhìn kỹ lại thì thấy chiếc đuôi cử động như vật sống, đã vậy còn có các đóm lửa tập trung xung quanh
Một nụ cười thoáng lướt qua môi Tiểu Lạc, cô bé hít sâu một hơi nói:
"Được thôi…tôi sẽ cho cô thấy tôi không phải loại dễ dàng bị xem thường" Tiểu Lạc khàn giọng nói, sau đó giương cung lên bắn về hướng Thư Đào, mũi tên sượt qua mặt rồi bay vút ra ngoài
"Cô bé này…"trong mắt Thư Đào lóe lên tia bất ngờ, rồi nhanh chóng nghiêm túc hẳn. Cô xoay người tránh các mũi tên đang lao đến, nhưng Tiểu Lạc không dừng lại cô bé cố hết sức để có thể hạ gục được Thư Đào, và cô chỉ dửng dưng né các mũi tên đến
Mỗi cú vung tay, một mũi tên lại bắn ra nhưng lại chẳng trúng đến một góc áo của Thư Đào, nhưng Tiểu Lạc đều không bỏ cuộc. Mồ hôi hoà với áo, cơ thể như muốn rã ra, nhưng trong đầu cô bé chỉ có một ý niệm duy nhất: phải thắng, dù chỉ một lần thôi
Thư Đào vốn định chỉ coi đây là một trò thử, nhưng dần dần ánh mắt cô trở nên nghiêm túc. Cô nhận ra Tiểu Lạc không hề chỉ cố chứng minh bằng lời mà đang dùng cả tính mạng để thắng
“Cô…thật sự điên rồi sao? Chỉ để lấy chút vật tư mà liều mạng như thế?" Thư Đào bật thốt lên khi thấy Tiểu Lạc vẫn giương bắn đến
Thư Đào khẽ siết chặt nắm đấm, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cô nhìn Tiểu Lạc thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt lại sáng rực như muốn xé toang bóng tối
"Được thôi…" Thư Đào hít sâu một hơi, bàn tay khẽ run lên khi ngọn lửa hồ ly trong cơ thể dần dần bùng nổ. Đôi mắt hồ ly rực cháy, mái tóc dưới mũ cũng bị gió thổi cho rối. Cô dùng toàn bộ sức lực để đánh cho cô bé trước mắt hiểu ra, vật tư tuy cần nhưng mạng thì cần hơn, giờ đây lúc này cô đều bộc phát không hề giữ lại
Ngọn lửa tập trung vào đuôi hồ ly khiến nó dữ tợn, xé không khí lao thẳng về phía trước. Thư Đào đã quyết định cô sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh, cho dù kiệt quệ sau đó cũng không hối hận
"Đến đây đi, Tiểu Lạc!" cô hét lên, giọng vang vọng giữa siêu thị
Tiểu Lạc hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô bé không nghĩ Thư Đào lại bùng nổ dữ dội đến thế, chẳng hề giữ lại đường lui. Nhưng rồi, đôi môi mím chặt, Tiểu Lạc giơ cung lên bắn loạn xạ vào hướng Thư Đào nhưng chẳng xi nhê gì, điều đó khiến cô bé có chút sụp đỗ, cây cung mà cô bé từng tự hào giờ đây lại chẳng làm gì được Thư Đào và rồi, Tiểu Lạc hạ quyết tâm phải thắng, nên đã dùng dị năng mà cô bé giấu để làm ác chủ bài ra chống đỡ về hướng Thư Đào
Trong thoáng chốc, lửa va chạm một vòng tròn sáng vàng nhạt đang bao bọc quanh cô bé, và đó là dị năng khiên bảo hộ. Tiếng nổ dữ dội vang vọng, bụi mù cuộn lên, cả siêu thị như muốn sụp xuống
Thư Đào nghiến răng, mồ hôi mỏng lăn dài nhưng cô vẫn không lùi bước. Và rồi cuối cùng thì người ngồi xuống lại là Tiểu lạc
*Phịch!
Tiểu Lạc ngồi phịch xuống nền đất, thở hổn hển. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng vì mệt, đôi tay vẫn run lên vì dư âm của trận đánh. Nhưng trong ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự chấp nhận, và một chút…nhẹ nhõm
Thư Đào cũng ngồi xuống, lau vết mồ hôi lăn dài trên thái dương. Đuôi hồ ly vẫn lập lòe phía sau lưng cô, dường như cảm nhận được chủ nhân đang kiệt sức nên cũng thu lại bình thường
"Coi như… tôi thua" Tiểu Lạc cười khẽ, giọng nghèn nghẹn "Cô thắng rồi! Vật tư ở đây đều cho cô hết... và tôi sẽ giữ lời"
Thư Đào im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười mệt mỏi:
"Ngốc ạ! Tôi đâu có muốn ép cô bỏ lại vật tư. Chúng ta đi cùng nhau thì vẫn tốt hơn chứ?"
Đôi mắt Tiểu Lạc thoáng mở to, như thể không tin được những lời đó. Cô nhìn sang Thư Đào, trong ánh nhìn ấy có chút nghi hoặc, nhưng lại xen lẫn niềm mong chờ bé nhỏ
Thư Đào đứng dậy, mỉm cười nhẹ chìa bàn tay về phía cô bé:
"Đi thôi! Từ giờ, cô là cộng sự của tôi! Cứ coi như là người một nhà!"
***
End Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com