Chương 5: Nguy hiểm cận kề
Tỉnh dậy sau cơn đau, Thư Đào dịch cơ thể sang một bên cảm nhận bên chân đau rát
"Ahh!"
"Chết tiệt, vết thương vẫn chưa lành hẳn vẫn hên là chạy lẹ nếu không thì đã thành món ăn rồi"
Nhìn xuống vết thương ở chân, ừm...nó hồi phục khá nhanh miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy nhưng vẫn còn hơi đau, xung quanh là vết máu dính bết và đã khô đống cục lại
Thấy vậy, Thư Đào đưa miệng liếm liếm xung quanh vết thương nhìn cho đỡ thấy dơ hơn
Làm xong mọi việc, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã chuyển sang buổi chiều tà, chắc có lẽ nữa tiếng nữa là có thể chuyển sang tối đen
Nhìn vết thương và trời đang chuyển chiều, cô quyết định nuốt luôn 2 viên tinh thạch cuối cùng còn lại của mình
"Hazz...ông già hói đó thật chết tiệt, nếu không có thì đến bây giờ mình đã lên được cấp 1 rồi"
"Thôi coi như là xui xẻo đi, cứ dưỡng sức rồi mai lại làm tiếp vậy, Oáp..."
Vương tay, chỉnh lại tư thế nằm và nhắm mắt ngủ
_____
Sáng hôm sau
"Ọt...ọt.."
"Oáp...đối bụng quá đi, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vô bụng cả"
Nói rồi Thư Đào đứng dậy lắc lư cơ thể ra ngoài kiếm đồ ăn, vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn nhưng cũng đã đỡ phần nào
Ra đến bên ngoài, không còn ánh nắng như mọi hôm, hôm nay là một ngày âm u
Di chuyển qua lại các chiếc xe nằm ngổn ngang giữa đường, có chiếc bị đâm lủng phần đầu có chiếc thì cửa kính bị vỡ vụn không còn nguyên vẹn bên trong còn có xác sống bị nhốt không thể ra được chỉ có thể kêu grừ gào bên trong xe, Thư Đào đi lại dùng cầu lửa một phát kết liễu con xác sống bên trong rồi thu về 1 viên tinh thạch
Bước tiếp về phía trước, ra khỏi tiểu khu đi trên con đường lớn, ngoài đây đầy rẫy những con xác sống, Thư Đào bật nhảy lên nóc cabo cô cảm thấy di chuyển trên đây sẽ an toàn hơn là đi dưới mặt đất vừa phải né các con xác sống
Hôm nay không đặc mục tiêu vào tinh thạch mà là thức ăn. Nghĩ vậy, cô nhanh chống di chuyển tìm các siêu thị
Đi lẻn lõi qua các ngóc ngách chốn xác sống thì cuối cùng Thư Đào cũng đã tìm được siêu thị, đứng dưới cành cây lớn nhìn đám xác sống di chuyển không có chủ đích rồi lại nhìn cánh cửa kính bị đập vỡ cùng các vụn kính dưới đất dính đầy máu khô, nhìn xa xa bên trong cảnh tượng hết sức hổn loạn, kệ hàng đỗ nghiêng, các loại: rau, hoa, quả nằm lộn xộn trên mặt đất có cái còn bị dẫm bẹp dính nhết nhát trên đất
Thư Đào di chuyển thân mình đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng gào khàn đặc vang vọng. Giật mình, Thư Đào dùng cơ thể nhỏ nép vào kệ hàng đỗ dưới đất quan sát. Ở giữa siêu thị, một đám người chừng bốn, năm tên đang liều mạng chống chọi với một con xác sống quái dị, nhìn tới đây cô khẽ cau mày. Nó to lớn gấp đôi xác sống bình thường, làn da xám ngắt, cánh tay dài ngoẵng có móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt trắng dã đảo liên tục tìm kiếm mục tiêu, bước đi chậm rãi. Nếu cô nhớ không lầm đây là một con xác sống cấp 2, nhưng con này ở đây có quá kỳ lạ không nhỉ? Không lẽ là hiệu ứng cánh bướm chăng? Dừng suy nghĩ ở đây cô đưa mắt nhìn đám người
Những kẻ kia gào thét, vừa vung các thanh sắt vừa tìm cách chạy, nhưng động tác hỗn loạn, chẳng có chút phối hợp nào. Thư Đào nghe rõ những lời chửi rủa thô tục từ xa:
"Chết tiệt! Mau chắn nó lại! Không thì nó sẽ xé xác chúng ta!"
"Đừng có để nó đến gần tao! Đỡ đi, mau đỡ đi!"
"Còn dứng ngây ra đó làm gì! Chạy mau, chạy mau!"
"Mẹ kiếp! Giúp tôi đi, mau đến giúp tôi...tôi sắp bị xé xác mất rồi!"
"Aaa...."
Con quái gầm lên, âm thanh rợn người xé toạc xung quanh. Một cú quét tay, kệ hàng đổ rầm, tiếng la hét hòa cùng tiếng xương gãy răng rắc. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng đến mức buồn nôn nội tạng hoà với máu vung vãi khắp nơi
Cô chỉ đứng lặng, ẩn mình sau kệ đỗ, quan sát đám người kia, đang vùng vẫy tuyệt vọng, kêu cứu, nhưng tiếng hét sớm bị nuốt chửng dưới móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của xác sống cấp 2. Thịt bị xé toạc, máu đỏ loang khắp nền gạch. Một phút sau, nơi đó chỉ còn lại những cái xác vô hồn, quăng quật như rẻ rách
Con quái cảm nhận được có người nhìn, quay chiếc đầu có thể nhìn thấy xương sọ xung quanh để tìm kiếm cảm giác, cô giật mình nép sâu vào trong hơn nửa bây giờ cô chưa là đối thủ của nó trong lòng hô niệm nhưng dường như ông trời không nghe thấy bởi vì con xác sống đã đứng từ phía sau kệ hàng mà cô đang ẩn nấp...
***
End Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com