Chương 6: May mắn hay phép màu?
Sóng lưng lạnh buốt, lông tơ dựng đứng Thư Đào thấp giọng nói:
"Chết tiệt! Nó tới rồi"
Chưa kịp để cô nhìn thấy, nó kêu gào lên dùng đôi tay lớn hất văng kệ hàng mà cô đang núp
*Ầm!!
Kệ hàng phía sau Thư Đào bị hất tung sang một bên, bụi mù mịt. Từ trong bóng tối, thân hình to lớn đôi mắt trắng dại của xác sống cấp 2 lóe sáng, ánh nhìn khóa chặt vào hình hài hồ ly nhỏ
Con quái gầm lên, vang dội cả siêu thị. Nó vung cánh tay khổng lồ, móng vuốt sắc bén chém thẳng xuống cô. Thư Đào bật người sang ngang, thân thể nhỏ gọn lướt đi nhưng vẫn bị mảnh vụn từ kệ hàng sượt qua người
"Aa...sh-ịt!"
Con xác sống cấp 2 không cho cô thời gian suy nghĩ, lại một lần nữa dùng móng vuốt lao tới, không nghĩ nhiều Thư Đào tạo cầu lửa từ tay phóng thẳng ra chặn đoàn đánh của con xác sống thiêu rụi một mảng da thịt nhỏ trên đó
Con xác sống gào rú, vung tay điên cuồng, đập nát hàng loạt kệ hàng, làm đồ hộp và mảnh kim loại bắn tung tóe khắp nơi
Thư Đào thở dốc, móng vuốt nhỏ giơ cao. Cầu lửa thứ hai, rồi thứ ba hiện lên, xoay tròn quanh thân hình hồ ly rồi phóng thẳng về phía trước, con quái dường như biết được lập tức đưa hai tay lên đỡ các quả cầu lửa rồi gầm rú dữ lên
"Grừ!!!"
Thư Đào thở hỗn hển thầm kêu: không xong rồi, nó đang tức giận nếu không giải quyết kịp có lẽ sẽ bỏ mạng ở đây!
Con quái gầm lên, điên tiết lao tới như một bức tường khổng lồ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thư Đào dùng hết sức của cơ thể phóng thẳng ngọn cầu lửa lớn nhất mà cô từng tạo phóng thẳng về phía đó. Ánh lửa loé sáng trong siêu thị rồi trúng thẳng vào ngực của con quái khiến nó gầm thét dữ dội và rồi bén lửa thiêu rụi phần lớn cơ thể của nó
"Grừ!!!!!"
Khói bụi tan dần. Con xác sống cấp 2 vẫn còn đứng, cơ thể cháy xém, da thịt bong tróc. Nó chao đảo, gầm gừ yếu ớt, thân hình nặng nề đổ ập xuống mặt sàn khiến khối bụi bay tung tóe
Thấy vậy, Thư Đào cũng ngã xuống đất quả cầu lửa đó đã rút đi hết sinh lực trong cơ thể bây giờ cô không còn sức lực nữa, vết thương bên chân trong trận chiến vừa nãy cũng đã bị hở miệng nên máu chảy khiến nhúm lông ban sáng cô làm sạch giờ lại kết dính bón cụt lại
Nằm chưa được bao lâu, đôi tay hồ ly dựng đứng cô cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển... không lẻ, xác sống nghe tiếng động lớn nên bị thu hút đến đây
"Chết tiệt! Chết tiệt! Không xong rồi, phải chuồn lẹ mới được"
Dứng phất dậy, cô đi cà nhắc đến chỗ cơ thể to lớn trên đầu là viên tinh thạch sáng chói, cô thu viên tinh thạch cấp 2 vào không gian nhỏ rồi di chuyển len lỏi qua các kệ hàng đỗ mà tìm lẹ các đồ ăn còn ăn được như: mì gói, bánh quy, socola và các dạng đồ ăn hộp,...
Lách qua những kệ hàng đổ nát, tiến sâu hơn vào bên trong siêu thị. Nhiều kệ vẫn còn nguyên, trên đó lác đác hộp đồ hộp, gói bánh, thậm chí cả chai nước khoáng rơi lăn lóc
Cô khẽ thở ra một hơi, móng vuốt vươn ra, ôm lấy từng túi bánh, hộp mì, các loại đồ ăn nhanh rồi bỏ chúng hết vào không gian nhỏ của mình
Bên ngoài siêu thị, tiếng gào thét lờ mờ của bầy xác sống vang lên, bị thu hút bởi tiếng nổ vừa rồi. Cửa kính, mặt đất rung bần bật, vài cánh tay trắng bệch vỗ đập ầm ầm bên ngoài
Thư Đào liếc nhìn, đôi tai dựng đứng động đậy. Trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác cao độ
"Không thể ở lâu thêm được, phải chuồn thôi"
Cô quét mắt một vòng cuối cùng, chắc chắn đã lấy được những thứ cần thiết, rồi nhanh chóng lùi vào bóng tối, tìm một lối thoát khác sau siêu thị
_____
Sau khi dồn hết số đồ ăn nhặt được cho vào không gian thì Thư Đào len lén lách qua cửa thoát hiểm phía sau siêu thị để ra ngoài. Ra tới bên ngoài bầu trời vẫn nặng nề, mây đen phủ kín, gió thổi lạnh lẽo, mùi máu và khói vẫn còn vương vấn trong không khí
Cô khẽ liếc nhìn xung quanh, chuẩn bị quay người rời đi thì cô nghe thấy tiếng nói:
"Ồ…ở đây cũng có một con hồ ly nhỏ à?"
Giọng nói vang lên ngay bên trái giọng nói đầy hứng thú
Thư Đào lập tức quay đầu, toàn thân lông dựng đứng. Ở cuối con hẻm, dưới ánh sáng u ám, một nhóm năm, sáu người bước ra. Bọn họ trông nhếch nhác, quần áo loang lổ máu chỗ đậm chỗ nhạt, tay cầm các thanh sắt dính đầy máu
Một người đàn ông cao gầy cười khẩy, liếm mép nói với giọng đê tiện:
"Vừa rồi chúng ta nghe tiếng nổ lớn từ trong siêu thị…thì ra là con thú nhỏ này làm ầm ĩ"
Một cô gái tóc vàng mắt xanh trong nhóm nheo mắt, ánh nhìn quét qua bóng dáng hồ ly đỏ, giọng đầy ngạc nhiên:
"Nó…có dị năng! Các người thấy không? Lửa, một con thú biết dùng lửa đó"
Ánh mắt của tất cả lập tức thay đổi, Từ ngạc nhiên biến thành tham lam
Tên thủ lĩnh là một gã đàn ông đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, bước lên trước. Hắn nheo mắt nhìn Thư Đào, khóe miệng cong thành nụ cười dữ tợn:
"Nếu bắt về làm thú cưng, chắc chắn sẽ có lợi lớn trong các cuộc chiến đấu với lũ xác sống"
Thư Đào khẽ lùi một bước, móng vuốt cắm sâu xuống nền đất, đôi chân bị thương run rẩy xung quanh cô tạo ra các quả cầu lửa nhỏ nếu đám kia có động thái gì cô sẽ lập tức phóng đến
Cả nhóm kia cũng đồng loạt cảnh giác siết chặt vũ khí trong tay, vòng dần thành nửa vòng cung chặn mọi đường rút lui của Thư Đào
Không khí lập tức căng như dây đàn, trên đầu cô là bầu trời u ám bên dưới là nền đất lạnh lẽo ở giữa là đám "kền kền" khát máu
***
End Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com