Chương 7: Dẫn dụ
Bầu không khí căng như dây đàn. Nhóm người kia dần khép vòng, ánh mắt càng lúc càng sáng lên sự tham lam
Thư Đào hạ thấp người, lông đỏ dựng đứng, cầu lửa xung quanh cô chập chờn, có lẽ vì cuộc chiến đấu ban nãy đã làm tiêu hết sức lực nên bây giờ cầu lửa đã yếu dần. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu lao vào chưa chắc đã thoát được. Nhưng…bên ngoài kia, tiếng gào khàn đặc của bầy xác sống vẫn còn vang vọng, mỗi lúc một gần
Khóe môi hồ ly nhỏ khẽ nhếch
Được lắm, để các ngươi "chơi đùa" cùng đám đó
Ngay khoảnh khắc nhóm người sắp vây kín, Thư Đào bất ngờ phóng một quả cầu lửa lên cao. Nó nổ tung giữa không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả con hẻm tối tăm
"Chết tiệt! Nó muốn làm gì?"
Tiếng nổ vang vọng, ngay lập tức kéo theo phản ứng dây chuyền. Từ đầu đường, hàng chục tiếng gầm grừ đáp lại, tiếng chân loạng choạng, tiếng móng tay cào vào xi măng rít chói tai, một trong đám người hét lên:
"Xác sống!"
Cửa kính siêu thị phía sau cũng rung bần bật, rồi rắc một tiếng! Cửa kính vỡ toang. Từng cái đầu trắng bệch lắc lư lao ra, bầy xác sống ùn ùn kéo đến như sóng dữ
Trong lúc nhóm người hoảng loạn quay phắt về phía tiếng động, Thư Đào chớp lấy cơ hội, thân hình nhỏ bé xoay một vòng, lao vun vút như một vệt lửa đỏ, lách qua khe hở giữa hai gã còn chưa kịp phản ứng chạy trốn
"Bắt nó lại! Đừng để nó chốn thoát" tiếng gào giận dữ vang lên sau lưng
Cô gái tóc vàng mắt xanh và tên đầu trọc đồng thanh lên tiếng:
"Giờ này rồi còn nghĩ đến vật nhỏ đó, mau nghĩ cách phá vòng vây!"
"Nó gây ra chuyện này rồi mà còn nghĩ đến nó, mau phá vòng vây đi!"
Chưa kịp để chúng nghĩ cách, bầy xác sống đã ập đến. Tiếng xé thịt, tiếng gào rú hỗn loạn vang dậy cả con phố. Nhóm người kia bị kẹt lại trong vòng vây, vừa chống đỡ vừa hét chửi om sòm lâu lâu còn vòng lại tiếng hét chói tay
Tận dụng hỗn loạn, Thư Đào lao ra khỏi đó, bóng dáng hồ ly đỏ nhỏ bé hòa vào những con phố âm u
Thư Đào đi cà nhắc về phía trước, hơi thở dồn dập. Lũ xác sống phía sau tuy đã bị bỏ lại, nhưng tiếng gầm grừ khàn khàn vẫn văng vẳng trong tai, khiến lông gáy cô dựng đứng. Đôi tai hồ ly vểnh cao, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất
Băng qua con đường đầy rác thải và những mảnh kính vỡ vụn, cô phát hiện một tiệm giặt là cũ kỹ nằm chen chúc giữa dãy nhà đã nứt vỡ tường gạch. Biển hiệu bị gỉ sắc lắc lư trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cẩn thận thò đầu nhìn quanh, Thư Đào nhận ra cánh cửa sắt phía sau tiệm vẫn còn khép hờ, trong đó tối om, dường như chưa có bóng xác sống nào mò tới
Cô len lén chui vào, không gian bên trong phủ bụi dày đặc, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Mấy cái máy giặt cũ vỡ toang, dây điện loằng ngoằng như mạng nhện. Nhưng ít ra nơi này kín đáo, đủ an toàn để nghĩ ngơi. Cô cẩn thận dùng móng cào nhẹ mặt đất quanh mình, xác nhận không có gì bất thường rồi mới cuộn tròn bên góc tường nằm nghĩ
Thư Đào đưa tay ra, một viên tinh thạch cấp 2, một chai nước và một hộp đồ ăn hộp hiện trước mắt
Đã qua lâu rồi mà trong bụng cô vẫn chưa có gì, khi nãy còn chiến đấu không nghĩ đến bây giờ được thư giản chiếc bụng lại bắt đầu cồn cào
"Thiệt tình, làm hồ ly hay người gì cũng bị chú ý, thôi ăn trước đã"
"Mời mọi người cùng mình ăn nha! yummy!"
Nói rồi, cô dùng miệng tách hộp đồ ăn và chén sạch chúng, sau khi ăn no cô quay qua nhìn viên tinh thạch cấp 2 mà cảm thán
"Ôi trời!, không ngờ mình vậy mà lại giết được nó...mà khoang đã, mình nhớ cốt truyện là khoảng 2 tháng nữa tới ngày mưa máu nó mới tiếng hoá mà...sao lại vậy được chứ!"
"Không lẽ là hiệu ứng cánh bướm sau...!"
"Thôi kệ đi, dù gì cũng đã lỡ rồi trước tiên ăn em nó trước vậy,hahaa"
Vừa nói cô vừa bỏ viên tinh thạch cấp 2 vào miệng mà nuốt, cảm giác mát lạnh của cổ họng khi viên tinh thạch đi vào nó vừa sảng khoái vừa tươi mát
Nhưng đó chỉ là một chút, lúc sau cơ thể bắt đầu nóng ran mồ hôi thi nhau chảy khiến lông kết dính lại với nhau, vết thương ở chân cũng lành nhanh chóng có thể nhìn bằng mắt thường, đôi mắt hồ ly nhíu chặt
Bắt ngờ lúc này cơn mưa đổ xuống, âm thanh tí tách rơi xuống gió lớn nổi lên, cửa sắt của tiệm phát ra tiếng kọt kẹt
Bên ngoài phòng thì lạnh lẽo, bên phía trong Thư Đào thì đang chật vật với cái nóng của cơ thể...
***
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com