.
..
...
Đêm đó từ quán cà phê trở về, hiếm khi Freen lại mất ngủ.
Nửa đêm cô dựa đầu vào giường, ngạc nhiên với việc mình ngủ không được.
Giáo sư Freen cực kì am hiểu xử lý số liệu, phân tích số liệu. Tương tự vậy, từ trước đến nay, cô luôn hiểu được những tâm tư suy nghĩ của chính mình.
Trong thế giới này, chẳng ai có một cuộc sống dễ dàng cả. Bất quá trong mênh mông biển người đó, cô không quen biết ai cụ thể. Nhưng đây lại là một cô bé rất dễ thương, hơn nữa lại còn là cô bé mà cô quen biết, cô thực lòng quan tâm. Trong lòng Freen cực kì khó chịu.
Freen nhớ đến gương mặt không có huyết sắc, trắng hơn người bình thường của Becky, nhớ tới thân hình nhỏ gầy của nàng, nhớ tới cách nói chuyện đơn giản và bộ dáng đầy ưu tư của nàng.
Hộp kí ức toan mở, toàn bộ những hình ảnh từ trước tới giờ chợt nhảy ra, cái trước cái sau liên tục vụt tới trước mặt cô.
Nàng mặc đồng phục đi làm, chân nàng chi chít những vết thương vì mang giày cao gót quá nhiều, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ghế phụ lái.
Còn trước đó nữa, tết Thanh Minh hôm ấy, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ...
Ngày Thanh Minh không đón được xe, cũng nàng một mình đi trong mưa, ba lô sau lưng đè nặng lên nàng, nàng cúi người chậm rãi tiến về phía trước.
Còn có hình ảnh nàng đói bụng ăn vội ổ bánh mì bị mắc nghẹn, mặc bộ đồ gấu bông dày cộm đứng phát tờ rơi trong thời tiết 40 độ. Thân hình mảnh khảnh ốm yếu đó thế mà lại mang nội tâm cường đại như vậy.
Bằng tuổi nàng, bạn cùng phòng đang tận hưởng tình yêu tươi đẹp, em trai mình thì vô chí vô hướng, ở nhà tránh nóng ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi.
Không biết là trải qua bao nhiêu khổ cực rồi mới trưởng thành sớm và nghị lực tới mức này.
Nếu ba mẹ còn khoẻ mạnh thì thế nào lại để nàng chịu khổ như thế.
Cô cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà Becky bảo không có thời gian yêu đương.
Giãy giụa kiếm sống, nỗ lực học tập, cũng đủ chiếm hết thời gian của nàng rồi.
Nhưng......
Nàng còn nói với mình nàng không phải là đối tượng tốt để yêu đương.
Freen nghĩ đến nét u sầu phảng phất giữa hai hàng lông mày của Becky, ngay cả lúc tươi cười cũng chỉ là nhàn nhạt.
Không khỏi thở dài một hơi.
Từ trước đến nay Freen làm việc luôn quyết đoán nhưng chỉ có tối nay, phương án nghĩ ra là vô số nhưng cái nào cũng liền bị cô gạt bỏ.
Dania không rõ lắm mối quan hệ giữa Freen và Becky, nhưng cô tin vào nhân cách của Freen nên mới đem mọi chuyện mình biết nói với Freen.
Nhưng vẫn có chút không an tâm mà dặn dò cô, "Chuyện của Becky, cậu biết thôi là được..."
Không chờ cô nói xong, Freen đã nói:"Mình biết rồi, chỉ một mình mình biết thôi."
"Ân." Dania thở dài, " Đại học cũng như một xã hội thu nhỏ. Mấy năm trước, trường còn công bố danh sách học sinh xin vay tiền vì hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi công bố, những học sinh trong danh sách đó liền bị mọi người quan sát nhất cử nhất động. Thanh niên có tự trọng cao mà. Sau đó có một sinh viên có khuất tất trong lòng thế nào lại đi tự sát... Cho nên hiện tại không có công bố, cũng không dán danh sách..."
Freen lại nghĩ tới lời của Dania, vô thức mà lại thở dài.
Tạm thời không có cách nào cả.
Cô xoay người tắt đèn, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cô thức dậy trễ một chút. Sau khi ăn sáng thì tập thể dục tại nhà, chuẩn bị ra ngoài.
Lúc đóng cửa lại, cô thấy trên cửa có treo một bó hoa được bó lại trong giấy kraft màu cà phê. Hoa hồng trắng tinh khôi cùng hoa bách hợp, có những nụ hoa chưa kịp nở, hoa tú cầu tím hồng nhạt, phối màu rất tươi mát, thanh nhã. Trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương, hoa còn đang rất tươi.
Freen có chút bất ngờ. Cô thường xuyên nhận được hoa tỏ tình, thư tình, thơ tình đều có. Nhưng một bó hoa thế này, không thiệp, không lời nhắn. Liền cứ như vậy, lẳng lặng chờ cô phát hiện.
Becky ở "Tiểu hoa hồng" đi làm thời gian là 9 giờ rưỡi, giữa trưa có nửa tiếng ăn cơm.
Lúc này nàng mới mở Line lên.
"Thấy chị em biết ý không? Sớm như vậy đã cho em mở hàng. Tiền thì không cần đâu. Em rảnh có thời gian thì lại đây giúp đàn chị trông cửa hàng là được." Sau đó là mặt cười liên tiếp.
Tiếp theo là Yuki: "Đàn chị tính toán giỏi ghê nha! Kêu Becky của chúng ta đi bán hoa ở cửa hàng, chắc chắn sẽ có nhiều nam sinh tới mua hoa!"
Đàn chị: "Ha ha, sao biết ý chị hay vậy. Nhờ chị gửi hoa gì gì cũng không sao đâu Becky. Em thấy thích gì trong tiệm thì cứ lấy là được."
Yuki: "Đàn chị, chị sẽ không lấy hoa thay tiền lương chứ! Chị cái này gọi là chủ nghĩa tư bản nha!!!".
Becky xem tin nhắn đến đây khóe miệng hơi hơi cong lên.
Có một đàn chị chung trường đang làm nghiên cứu sinh, năm ngoái chị ấy với vài người bạn gần trường góp vốn mở một cửa hàng hoa nho nhỏ. Chính Yuki giới thiệu cho nàng quen đàn chị này.
Nàng đã được Freen giúp đỡ nhiều lần, cũng không biết bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào. Tối hôm qua đang ngồi học, nhiều lúc nàng bần thần đều bị Yuki phát hiện.
Thế là Becky lần đầu chủ động tâm sự với Yuki.
Yuki nghe được liên tục líu lưỡi:
"Wow! Giáo sư Freen ấm áp đi!"
"Wow! Giáo sư Freen quá hào phóng!"
Còn đưa ra một kết luận: "Mình cảm thấy cô ấy đang giúp em trai cua cậu!"
Becky dừng một chút, nghĩ tới những lời của Freen, lắc đầu nói: "Không phải, cô bảo cô từng học Đại học I, cũng có thể xem như là đàn chị của mình."
Becky nhớ lại tối hôm qua, lại lần nữa nhớ tới câu kia Freen nói: "Có thể kêu chị là Freen ( sư ) tỷ tỷ," cùng với hình ảnh cô nghiêng nghiêng đầu nhìn mình cười.
Yuki căn bản không tin: "Nói như vậy thì cô cũng là đàn chị của mình. Cũng đâu có thấy cô chiếu cố mình như vậy!"
"Mình khẳng định là vì Nicky đó!"
Nghe ngữ khí chắc như đinh đóng cột của Yuki, Becky vốn định nói không phải nhưng thấy cũng không tiện xác định.
Becky bèn đem suy nghĩ này tạm thời gác lại, "Mình muốn thể hiện sự cảm kích đối với cô mà không nghĩ ra được cách nào hết."
Kỳ thật thì nàng nghĩ tới tặng quà nhưng gần đây tiền nàng không có nhiều, thứ hai thật sự là không nghĩ ra tặng cái gì.
Yuki cũng buồn rầu, "A! Đúng là vậy! Hay là cậu hẹn hò thử với Nicky một lần thử đi?"
Becky: "......"
"Hay hẹn hò với giáo sư Freen luôn cũng được?" Yuki não động mở rộng ra.
Becky: "...... Cậu đang nói cái gì vậy!"
Yuki cười sặc sụa.
Becky thấy cô cũng không có ý gì, đành tự chính mình suy nghĩ, sau đó thực sự nảy ra một ý tưởng.
Kỳ thật cũng rất đơn giản.
"Cậu có phải quen biết đàn chị có cửa hàng hoa chung trường với tụi mình không?"
"Biết á, tặng hoa hả? Cũng hay đó!"
"Line của chỉ là gì?" Becky lập tức quét mã chú ý.
"A? Giờ cậu liên lạc luôn hả? Không phải chứ, mai cậu còn đi làm mà? Sao có thời gian được?"
"Mình dậy sớm xíu là qua được."
"Nhưng mà cũng phải chờ tới lúc đàn chị mở cửa nữa ah..."
Yuki không rõ Becky vì sao lại gấp như vậy. Nhưng Becky cảm giác được nàng muốn làm chuyện này ngay lập tức, muốn Freen nhận được bó hoa này ngay ngày mai. Nếu hoa này có thể khiến cô ngừng mắt lại mà thưởng thức, khiến cô cười, vậy là đủ rồi.
Nguyện vọng này cứ âm ỉ trong lòng nàng, không thể kiềm chế một phút nào.
Đã rất lâu rồi nàng không có thôi thúc chủ động đi làm một việc như vậy.
Mọi chuyện buổi sáng diễn ra rất thuận lợi. Lúc đem bó hoa treo ở cửa nhà Freen, nàng thở ra một hơi, lộ ra nét cười nhẹ nhàng.
Nàng không có để lại lời nhắn, cũng không có gửi tin nhắn cho Freen.
Hi vọng khi cô nhận được hoa có thể cười một chút, vậy là đủ rồi.
Becky nghĩ như vậy.
Chắc buổi sáng mở cửa là thấy được rồi.
Nàng ăn cơm, không phát hiện ra bản thân nở một nụ cười nhè nhẹ trên môi.
Nhanh chóng ăn xong cơm trưa, nàng lại vội ra ngoài sảnh tiếp khách.
"Tiểu hoa hồng" là một nhà hàng hai sao Michellin có hai tầng nhưng ghế ngồi không nhiều lắm. Vì là nhà hàng Tây, không gian lại đẹp nên thời gian khách ngồi ăn tương đối lâu.
Becky đã hoàn toàn quen với tiết tấu đó, cũng như quen mang giày cao gót vậy.
Nhưng nàng lại không ngờ tới ba giờ chiều lại gặp được Freen.
Khi đó Becky đang phục vụ bàn khác, mới ghi đơn xong thì giám đốc quản lý liền tới, "Có khách nói rõ muốn em phục vụ. Là người phụ nữ em quen, gọi rượu hôm trước đó."
Không phải ở chỗ lần trước nhưng vẫn ở lầu hai.
Freen tóc cắt ngắn đi một chút, có nhuộm thêm một chút, chính là màu nâu trà nhìn rất đẹp . Cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu đen, đang nghiêng mặt nói chuyện với người phụ nữ khác.
Nghe được giọng, cô xoay người nhìn nàng mỉm cười, ngoắc tay gọi nàng.
Nụ cười kia tựa như đoá mây trắng giữa bầu trời hè xanh thẳm.
Lơ lửng nhẹ nhàng, ấm áp bay thẳng tới tim Becky.
"Ăn gì đây?" Ánh mắt Freen từ Becky chuyển qua Miu tỷ.
Miu Tỷ xua tay, "Em mời chị ăn, em chọn đi."
Mọi chú ý của cô đều đặt lên Becky, hai mắt cô sáng lên, "Cô bé này thật là xinh đẹp, học sinh của em hả?"
Menu đồ ăn trên bàn được mở ra, Freen lại cười, "Không phải học sinh của em, là một người bạn nhỏ của em."
Người bạn nhỏ.
Ba chữ này giống như giữa bầu trời nắng xuất hiện một tia sét đánh ngang qua tai Becky, làm da gà nàng nổi lên.
Becky bình tĩnh lại, không dám nghĩ tiếp tới chuyện khác, ánh mắt nhìn xuống, thấy được hai cánh tay duyên dáng của Freen. Tay phải đeo một cái đồng hồ cùng một sợi lắc vàng. Cổ tay trái thì không mang gì.
Hình như là cô thuận tay trái.
Becky mang máng ấn tượng việc này.
Chọn xong đồ ăn, lần này Freen cũng không xem menu rượu, trực tiếp nói với Becky: "Rượu thì vẫn lấy cái lần trước nha."
Hàng lông mi dày đen nhánh của Becky thoáng chớp.
Miu tỷ bên cạnh lúc này lên tiếng, "Em còn kêu rượu hả? Em đâu có uống."
Môi Becky mím lại.
"Mời chị ăn cơm, đương nhiên phải kêu chút rượu. Yên tâm đi, chị uống say thì em đưa chị về." Freen mỉm cười nói, nghiêng mặt nhìn Becky, "Vậy lấy cái đó nha."
Becky nhận lại menu đồ ăn và rượu xong, chần chờ nhìn cô.
Mắt Freen cực kì đẹp, tròng trắng trong trẻo tinh khiết, con ngươi đen như đá quý tràn đầy sức sống, hơn nữa lúc cô hiền hoà nhìn nàng, cả người cô dường như bừng sáng.
Hình như là biết trong lòng Becky đang rối rắm, mắt cô hơi cong cong lên đầy ý cười trấn an nàng.
Môi dưới đầy đặn của Becky hiện lên dấu răng, nàng rốt cuộc gật gật đầu, lấy menu đồ ăn và rượu rời đi.
Hai mắt Freen nhìn bóng dáng nàng đang bước đi. Ánh mắt đi xuống, nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng, dọc xuống theo đường cong sạch sẽ tú lệ là mắt cá chân tinh tế. Bên trong giày cao gót hình như không có dán miếng băng keo cá nhân nào.
Lúc này Freen mới thu hồi ánh mắt.
Miu Tỷ nhìn chằm chằm cô đã nửa ngày, trong mắt toàn là ý cười tò mò nghiên cứu: "Ah, hoàn hồn rồi hả?"
Freen cũng không màng biện hộ.
Miu Tỷ: "Đây đích thực chính là gu của em nha! Em dẫn chị tới chỗ này ăn cơm chủ yếu là đi ngắm cô bé chứ gì?"
Freen dừng lại một chút, lắc đầu, "Không phải như chị nghĩ đâu."
"Em ấy vẫn còn là sinh viên."
"Nhìn qua còn rất nhỏ." Miu tỷ cười tủm tỉm, "Nữ sinh viên...... Chậc chậc chậc, tiểu nộn bao!"
Bình thường Miu tỷ cũng sẽ hay nói vậy rồi cười. Từ trước đến nay cô đều ăn nói lớn mật nhưng Freen có chút không chấp nhận được cô nói Becky như vậy liền cau mày.
(các bạn lên google tìm hình ảnh của ba chữ này "小嫩苞"( tiểu nộn bao) liền hiểu sao Freen khó chịu)
"Làm thế nào mà quen vậy? Nếu em không định cua thì thật ra chị..." Miu tỷ kéo lê giọng ra.
Freen nhìn cô, "Nicky thích em ấy."
Miu tỷ: "...... Nga."
Đột nhiên cảm thấy không thú vị.
.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com