Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Lập Xuân / Vũ Thủy

.
..
...
 
                                   
                                          
Freen không nghĩ ngợi nữa, cảm xúc trong mắt Becky cũng tan đi. Nàng nhìn cô, ánh mắt chất chứa thâm tình.
 
Thời khắc mong chờ bấy lâu, hà tất phải miên man suy nghĩ.
 
Freen giả vờ giả vịt ngáp một cái, lần nữa làm nũng, "Chị mệt quá à, hôm nay dậy thật sớm......"
 
Tối hôm qua suýt chút nữa không khống chế được chính mình, may là Becky ngủ trước. Sáng nay cô đã thức dậy rất sớm, ngắm nhìn Becky. Toàn bộ dáng vẻ chìm đắm trong dục tình tối qua-muốn khóc mà không khóc được của Becky- lưu lại một dư vị khó tả trong lòng Freen, tựa như bị chân mèo cào qua.
 
Ờ, so với khi Thu Thu cào còn nhột hơn nhiều.
 
Becky nghĩ đến việc Freen phải dậy sớm, quét nhà, còn làm việc nữa, nhiều việc dồn dập như vậy, không mệt mới lạ. Nàng dịu dàng nói:
"Vậy chị đến phòng ngủ chợp mắt chút đi?"
 
"Cứ để chị ngủ một mình sao?" Freen nhìn nàng chớp mắt.
Becky khựng lại, "...... Em không buồn ngủ."

"Ah, không buồn ngủ a?" Freen cười, nghiêng đầu nhìn nàng, "Vậy em ngủ với chị được không?"
 
Chỉ là ý tứ mặt chữ thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nội tâm Becky tự nhủ vậy nhưng mặt vẫn không tránh khỏi đỏ lên, nhất thời không biết nói gì.
 
Freen nhìn về phía nàng, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, xích lại gần hôn nàng. Becky bị hôn một lúc sau mới ý thức được, hôn đáp lại.
 
Không có gì tuyệt vời hơn nụ hôn của hai kẻ si tình, hai trái tim như gần nhau hơn, hai tâm hồn ngay tại một khắc này cũng hoà quyện vào nhau. Mọi vấn đề bên ngoài đều không quan trọng, thậm chí chúng còn rót thêm sức mạnh vô biên vào, như thể bản thân vô đối toàn năng, nhưng cũng cực kỳ mềm mại, mỏng manh.
 
Bên khóm trầu bà lá xẻ cạnh sô pha, Thu Thu đang chơi đùa cùng với quả banh vải nhiều màu sắc, không để ý gì tới hai người kia. Không gian này, thời khắc này, chỉ thuộc về các nàng.
 
Becky mặc váy Freen mua cho nàng, tay áo trắng phồng phồng, chiều dài chỉ tới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả, môi nàng bị cô hôn đến mức sưng đỏ, giống một thứ quả thơm ngon chín mọng.
 
Đáy mắt Freen ngày càng sâu thẳm, "Thật xinh đẹp......" Cô lại hôn nàng.
 
Chân Becky rất đẹp, hệt như một đôi đũa ngọc thẳng tắp, trơn nhẵn mềm mại, tỉ lệ tuyệt hảo, không có một tí thịt thừa.
 
Freen chưa bao giờ keo kiệt với những lời khen tặng, cô yêu thích không nỡ buồn tay.
 
Becky cũng biết ngoại hình bản thân lớn lên nhìn không tệ, chẳng qua trong mắt nàng, Freen mới là người đẹp nhất. Đặc biệt trong giờ phút này, Freen đang ở trên nàng, tóc dài xoã tự nhiên buông xuống, ngọn tóc hơi xoăn. Ánh mắt đắm say chăm chú nhìn nàng càng làm cho vẻ quyến rũ thêm nồng đậm khiến người khác phải ngạt thở.
 
Nàng quá thẹn thùng, hai chân đều mềm ra, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại. Nàng quay mặt đi, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt xanh tròn xoe của Thu Thu đang nhìn nàng, hai chân đứng thẳng, tò mò nhìn hai người.
                                                        
Becky nhẹ nhàng "Ah" một tiếng, cả cơ thể co lại, bị Freen ôm vào trong ngực. Cô cũng thấy Thu Thu, vui vẻ, cúi đầu cắn cắn lỗ tai của bạn gái nhỏ, "Xem ra chúng ta không thể ở sô pha mà......" Âm cuối kéo dài ra, còn có ý cười.
 
Cô không chờ Becky trả lời, bế nàng lên hướng về phía phòng ngủ. Becky chỉ có thể ôm lấy cô, tựa nửa người lên vai cô, nuốt nuốt nước bọt, tim đập nhanh hồi hộp.
 
Freen bế nàng đặt trên giường. Nàng còn thất thần, đang nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.
 
Freen bật cười, nằm xuống, kéo chăn qua đắp lên cả hai, "Ngủ, nghỉ ngơi một chút."
 
Mặt Becky càng đỏ lên. Nghĩ rằng sẽ bực bội nhưng lại cảm giác không có gì để bực, vốn định cho qua chuyện nhưng đáy lòng lại bị khơi ra một chút tuỳ hứng, "......Em ra ngoài đọc truyện."
 
Đuôi mắt Freen hơi cong lên. Mắt cô vốn dĩ là mắt hoa đào, mang nét quyến rũ trời sinh, khi cười lập tức sẽ toát ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Becky sợ mình không vững lòng lâu được nên lật người ngồi dậy, động tác rất nhanh nhẹn. Nhưng Freen tay dài chân dài, có ưu thế về gen, lập tức kéo nàng nhẹ nhàng đè xuống, mặt mày doanh doanh mà động, "Tiểu thuyết không có đẹp như chị!"
 
"...... Chị đáng ghét!"
 
"Không, em thích chị! Ân ~ em thích chị 'đáng ghét'! Chị biết."
 
"...... Chị mặt dày."
 
"Không dày nha, em sờ thử nè...... Mềm lắm mà......"
 
Becky lại ngại vừa buồn cười, đôi mắt như mặt hồ chứa đầy sao, còn có thể khiến cánh hoa bên hồ khẽ kinh động, hoá thành khuôn mặt ửng hồng đo đỏ, không biết nói lời tình ý nào, chỉ biết mím môi cười.
 
Nội tâm Freen rung động, khống chế không được cúi đầu tới hôn nàng, lại nho nhỏ dịu dàng chọc ghẹo nàng, "Em giống tối hôm qua kêu chị Freen tỷ tỷ được không?"
 
Becky ngẩn ra, nàng vốn dĩ đang nằm lòng ngực cô, nghe được lời này, thế nhưng hoảng đến mức muốn đào tẩu.
 
Freen cười rộ lên, nhéo nàng, "Không được chạy......"
"Không muốn......"
"Không muốn đi?"
"Không muốn kêu."
"Ah, vậy ở lại......"
 
Hai người vui cười thích thú, lăn qua lăn lại, như trẻ thơ mà nô đùa không ngớt.
 
Chăn quấn thành một cuộn.
 
"Đừng chọt em nhột......"
 
"Em như vậy mà sợ ngứa......"
 
"Em chọt lại nè."

"Được a, thách em đó?"

"...... Chị là đồ mặt dày."

"Không dày nha......"
 
Như thế nào lại vòng trở về vấn đề này vậy? Becky không biết, chỉ cảm thấy hoa tâm nở rộ, tựa như đắm mình trong bể nước đường,
toàn thân tê dại lười biếng, không muốn cử động, chỉ muốn cười.
 
Kì thật khi yêu đương, người ta sẽ nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng những màn đối thoại có nội dung chẳng đâu vào đâu cũng nhiều không kém. Tuy vậy người đã lỡ hãm sâu vào đó rồi sẽ không có cảm giác như vậy, bởi vì trong mắt hai người chỉ có nhau.
                                        
Lời nói có khi cũng không quan trọng, bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại, hai người rồi lại sẽ hôn nhau.
 
Trong những ngày lễ tết, hai người hầu như không ra khỏi cửa. Nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp, chọc mèo, tưới hoa, đọc sách, học tập, xem phim, có lúc ai bận việc nấy, có lúc dính chặt bên nhau.
 
Năm tháng bình lặng, dường như thế giới này chỉ có hai người các nàng.
 
Mùng bốn tết, Becky nhận được điện thoại của Yuki, cô oang oang thông báo mang về rất nhiều đồ ăn, rồi hỏi thời tiết, học tập, hỏi linh tinh này kia. Vẫn là Becky thở dài ngắt lời trước, nói thẳng: "Đúng là mình đang ở chỗ giáo sư Freen."
 
"Y......" Giọng Yuki kéo dài ra, nỗ lực áp chế sự phấn khích. "Thế giới hai người tuyệt vời quá đúng không? Mà sao cậu còn gọi Giáo sư Freen vậy? Này có phải là tình thú của hai người không?"
 
Lỗ tai Becky bị thiêu cháy, "......Khụ, cậu chừng nào về, cậu bảo muốn về sớm ôn bài mà."
 
"Ai nha, cậu định đánh trống lãng sao......"
 
Hai người cầm điện thoại hàn huyên nửa ngày, Becky liếc mắt nhìn Freen đang cầm bàn chải cào lông cho Thu Thu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
 
Hôm nay khó có dịp mặt trời ló dạng, tuy rằng còn chút lành lạnh của đầu xuân nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, trong suốt như mật ngọt toả nắng.
 
Búi tóc cột thấp của Freen dưới ánh sáng dặt dìu mang đậm vẻ đẹp cổ điển của tranh sơn dầu.
 
"A... Bất quá a, mình phải nói với cậu. Vô năm học cậu phải chú ý một chút. Cậu biết đó, ở ký túc xá có hai người chúng ta thôi nên không sao. Mình thì cậu cứ yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không hé răng một chữ nào. Nhưng mà giáo sư Freen thì quá nhiều người thấy. Nam sinh cũng chú ý cổ, à không, hàng loạt nam sinh, nữ sinh cũng nhiều lắm..."
 
Becky giật mình, điểm này nàng cũng biết.
 
"Hai người hiện tại lại không thể công khai......"
 
Đúng vậy, không những không thể công khai, còn phải tận lực che giấu.
 
Đêm giao thừa, Freen và nhà xảy ra xung đột, tuy rằng cô không nói chi tiết nhưng Becky cũng có thể đoán được có liên quan tới mình, liên quan tới thân phận của mình.
 
Nàng không lo lắng bản thân, chỉ lo Freen sẽ bị ảnh hưởng.
 
Tinh thần Becky chợt tệ đi một chút, cầm lòng không đậu lại lần nữa nhìn nhìn Freen. Freen đang ở gãi gãi cái bụng trắng êm ái của Thu Thu, "Béo nha, ngươi xem cái bụng của ngươi nè......"
 
Thu Thu híp mắt, thoải mái thật sự, muốn phản kháng cũng nghe ra rất yếu ớt, "Meo ~"
 
Freen cười khẽ, "Còn rất giống chủ ngươi nữa......"
 
Nói xong cô liếc mắt qua nhìn Becky.
 
Becky hơi run lên, tránh đi ánh mắt của cô.
 
Ở lì trong phòng hoài cũng không được, ăn xong cơm chiều, hai người ra ngoài đi dạo.
 
Thang máy đáp xuống liền đụng phải một giáo sư khác, chào hỏi Freen xong tiện thể liếc qua Becky, ánh mắt tò mò. Trường học có quá nhiều học sinh, cho dù là giảng viên cùng khoa đi nữa cũng không thể nhớ hết từng mặt học sinh.
 
"Đây là họ hàng của cô hả?"
 
Freen thản nhiên cười, "Đúng vậy, em tôi đó."
 
"A, lớn lên thật xinh đẹp."
 
Đi thêm một đoạn nữa, Freen thấy Becky cúi mặt không nói chuyện. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy Becky sẽ không vì chuyện khi nãy mà mất vui, nắm tay nàng dắt đi.
 
Không ngờ Becky giật mình, lùi về sau vài bước, còn cảnh giác nhìn chung quanh.
 
Freen phản ứng lại, cười, vẫn cứ đưa tay ra, "Không có gì đâu, lại đây."
 
Trong lòng Becky thấp thỏm, vẫn cứ lắc đầu.
 
Freen còn đang cười, tiến về phía nàng.
 
"Cô Freen, cô ở đây hả? Đây là bạn trai em ~"
 
Hai người không để ý có một cặp tình nhân đang đi tơi. Bạn gái là nghiên cứu sinh của Freen, bên cạnh là bạn trai nàng.
 
Freen dừng chân, nói chuyện với bọn họ.
 
"Ân. Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui bẻ, sớm biết cô ở đây, em đã ghé qua thăm cô rồi......"
 
Becky nhìn hai người đang nói chuyện, càng không dám tiến lên.
 
Freen tuy rằng đang nói chuyện với học sinh nhưng đôi mắt lại hay hướng về Becky. Ngay tới nghiên cứu sinh của cô cũng phát hiện ra điều này, tò mò mà ngó qua nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô nói nói mấy câu liền kéo bạn trai rời đi.
 
Becky chờ bọn họ đi một đoạn rồi, mới chậm rãi bước tới.
 
Freen cười cười, chờ nàng đi tới, lập tức ôm lấy nàng, cũng mặc kệ Becky lo lắng giãy giụa, "Ngốc nhỏ à, cái gì chị cũng không sợ hết......"
 
"Em...... Em sợ......" Becky bị nàng ôm, hốc mắt trong chớp mắt đều nóng lên, trái tim cũng như vậy.
 
"Chị biết." Freen cúi đầu, muốn hôn lên gương mặt nàng, Becky hoảng hốt tránh đi, cặp đôi phía trước vẫn chưa đi xa. Freen bất đắc dĩ mà cười, xoa xoa tóc nàng.
 
Thật hy vọng có thể nói cho nàng, vì nàng, chính mình có thể hết thảy đều không cần.
 
Cô dắt tay Becky thong thả trở về, vầng trăng mảnh khảnh khảm vào ngọn cây. Ánh trăng và bóng cây cứ thế chờ bước chân hai người gõ lên từng nhịp. Freen suy nghĩ: Cả đời này mình nắm tay em ấy, sẽ không buông.

           
 
.
..
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com