Chương 92: Phiên Ngoại 2
.
..
...
Sau hôm hai người làm lành chính là đêm giao thừa.
Freen dẫn Becky về nhà ăn cơm. Auu nữ sĩ vô cùng nhiệt tình, Chankimha ba ba rất thân thiện, Nicky hi hi ha ha mà làm không khí vui vẻ, Becky cứ thế tự nhiên hoà nhập vào. Cơm nước xong xuôi, nàng còn ngồi nói chuyện phiếm cùng hai bậc trưởng bối.
Chankimha ba ba nói ba câu thì lại không rời khỏi được chủ đề sự nghiệp. Ông hỏi một chút về việc Becky học thạc sĩ, Becky ngoan ngoãn trả lời. Chankimha ba ba bắt đầu từ việc học của Becky tới sự liên hệ giữa phiên dịch và tài chính, từ biên phiên dịch tới thông dịch viên, nói qua tới cả những sự khác biệt giữa các ngành...
Freen có vài lần muốn chen vào đổi đề tài.
Nicky thì sớm đã chuồn đi.
Becky chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám thả lỏng chút nào.
Vẫn là Auu nữ sĩ hiểu không khí, cười pha trò, "Tiểu Becky a, vậy sau khi tốt nghiệp con sẽ trở về Nam Thành làm việc sao."
Becky ngẩn ra, nhìn về phía Freen.
Freen cũng ngơ ngác nhìn nàng.
Làm lành là làm lành, nỗi nhung nhớ lấn át hết thảy, hai người chỉ để ý đến việc gần gũi mà quên mất thực tế còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết.
Auu nữ sĩ ý thức được chính mình tựa hồ đã lạc vào bãi mìn liền giải vây ngay cho hai nàng, "Ha ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, còn sớm còn sớm, mẹ vẫn còn trẻ......"
Mặt Nicky nghi hoặc khó hiểu -- liên quan gì tới mẹ nhỉ?
Becky chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.
Chỉ có Freen hiểu bà đang nói cái gì, âm thầm trừng mắt liếc bà một cái.
Cơm nước xong, Auu nữ sĩ cùng Chankimha ba ba tinh ý không giữ hai người ở lại. Freen lái xe chở nàng về căn hộ trong thành phố.
Đèn đường mờ ảo, trời đêm đông treo vắt vẻo một mảnh trăng non.
Xe đi ngang qua một bờ hồ nổi tiếng của Nam Thành, mấy ngày nay nhiệt độ không khí xuống thấp, mặt hồ kết một tầng băng mỏng. Ánh đèn và pháo hoa đằng xa tạo nên một giấc mơ mờ ảo cho đêm xuân của cả thành phố.
Freen ngừng xe không có tắt máy, hai người ngồi ở trong xe ngắm cảnh đêm bên hồ.
"Nghỉ lễ còn mấy ngày nữa, có cần đặt trước vé máy bay không?" Trên ghế lái xe, Freen nghiêng mặt nhìn Becky.
Becky nhẩm tính thời gian, "......Bảy tám ngày nữa ...... Có lẽ cần phải đặt vé trước."
"Ừ." Freen nhẹ nhàng lên tiếng.
Hai người im lặng một lát.
Quan hệ vừa mới nối lại, cho dù đối với chuyện đã qua, trong lòng không còn khúc mắc nữa, nhưng giữa hai người vẫn còn ngổn ngang chuyện tương lai. Mà đối với người yêu vừa mới hàn gắn, việc lập kế hoạch và hứa hẹn tương lai lại càng quan trọng hơn.
"Em......"
"Pipi, chị hy vọng sau khi em tốt nghiệp có thể trở về." Freen nhìn vào mắt nàng lên tiếng trước.
Hốc mắt Becky nóng lên, "Em cũng muốn như vậy."
Đôi mắt Freen hơi ngấn nước, cong cong, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô xoay người nắm lấy tay nàng, "Không có em ở Nam Thành, chị cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, phòng ở của chị cũng như vậy, chị cũng không ở nỗi nữa...... Cho nên vừa rồi trong lòng chị nghĩ kỹ rồi. Nếu em còn chưa quyết định được, chị cũng có thể đi Bội Thành."
Becky mỉm cười, nhìn chăm chú nàng, "Nhưng mà dì và chú đều ở chỗ này......"
"Pipi, chị đã nói với em rồi. Nhà của chị chính là nhà của em. Ba mẹ chị thực sự thích em, cho nên không phải chỉ có một mình chị mong em trở về, mọi người trong nhà đều như vậy."
Becky im lặng, hốc mắt ngày càng nóng lên, nàng cắn môi dưới, "Em có thể hỏi chị một vấn đề không?"
"Được, em hỏi đi."
"Nếu tối hôm đó người em gặp không phải là chị, mà em lỡ có trải qua chuyện như thế, chị vẫn còn thích em sao?"
Freen nhìn vào mắt nàng, "Pipi, nếu tối đó người chị gặp không phải là em, lỡ chị có một đêm như vậy, em sẽ để ý sao?"
Becky giật mình. Hai người đối diện nhau, ánh mắt Freen thật ôn nhu. Becky lắc lắc đầu, không, là quá khứ của Freen, cô không để ý.
Lòng bàn tay ấm áp của Freen nắm chặt nàng, "Đừng tự mình cho rằng quá khứ của em là điều hổ thẹn. Trong lòng chị, em kiên cường, dũng cảm, ưu tú, có hết thảy những gì chị thích. Pipi, chị luôn nghĩ rằng, đêm đó chính là duyên phận trời cao tạo ra ban cho chúng ta. Hiện tại chị thật cảm kích ông trời an bài như vậy, chị mặc kệ người khác nghĩ thế nào......"
Người khác ở đây chính là Kyomi.
Becky nhắm mắt lại, tủi nhục cùng bi phẫn đêm đó đến giờ phút này vẫn còn để lại chút đau xót.
"Lúc ấy chị độc thân, chuyện chị làm ra bản thân chị chịu trách nhiệm. Chị nguyện lòng nói ra quá khứ của chị cho em nghe, bởi vì em là người chị yêu." Freen cúi đầu hôn hôn tay nàng.
Becky nhịn không được ngã lại gần ôm cô, Freen đỡ lấy nàng, hai người gắt gao ôm lấy nhau.
"Em cũng yêu chị." Becky dán lên cổ, lên chóp mũi cô, nói ra lời thổ lộ vùi vào mái tóc cô.
"...... Hả? Cái gì?" Trong lời nói của Freen ngập tràn ý cười, kề sát lỗ tai nàng.
"......" Becky mặt đỏ.
"Nói lại lần nữa?" Freen cơ hồ muốn cắn lên lỗ tai nàng.
Vừa rồi rõ ràng còn đang đứng đắn phân tích nỗi lòng của nhau, hứa hẹn tương lai với nhau thì giờ đây tất cả đều tan biến, chỉ còn lại tiếng nói của nhau, ấm áp, xúc động, âm thanh ái muội. Hết thảy xuất phát từ giữa những người yêu nhau, đặc biệt đến từ nàng và Freen.
Môi Becky vừa mới mở ra, Freen đã hôn xuống.
Bên bờ sông, pháo hoa mờ ảo, bọn họ thong thả hôn môi thật sâu.
Không gian trong xe không lớn, Freen cơ hồ cuộn lấy Becky trong tay, Becky ôm cổ cô, là cách hôn môi mà hai người trước giờ rất quen thuộc, so với trước đây là càng thêm nóng bỏng, giống như bù đắp cho khoảng thời gian đã mất đi của họ.
"Ah~......" Becky thở hổn hển. Nàng mặc rất dày, mặc áo lông vũ, phía trong còn có áo len, ăn mặc kín mít, lúc này tất cả đều rối loạn.
"Mình...... về nhà rồi lại......" Becky mặt đỏ tới mang tai, khóe mắt liếc đến bờ sông còn có không ít người.
"Ừ...... Được, thịnh tình không thể từ chối ......" Freen ở nàng bên tai cười nói, chưa đã thèm mà cắn lỗ tai nàng.
Người này thật sự thực thích cắn lỗ tai nàng......
Thịnh tình không thể từ chối cái gì chứ?
Becky vừa thẹn vừa quẫn bách mà liếc cô một cái, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu sửa sang lại nàng quần áo, kéo lại áo lông đã bị đẩy lên.
Mắt Freen liếc qua một cái, lái xe ngày càng nhanh hơn.
Ngoài cửa sổ, bóng cây và đèn xe bay xẹt qua, chốc hốc còn có bóng dáng pháo hoa và bông tuyết. Năm nay ngày đầu xuân, nàng rốt cuộc không phải một mình cô đơn.
Becky cảm thấy có chút an ổn, có chút ngọt ngào, cầm lòng không được lại nhìn Freen.
Freen khẽ cười, một bàn tay vươn tới, cầm lấy tay nàng.
Không cần ngôn từ, như thế cũng đã cũng đủ.
Freen chạy xe tới gara, xuống xe nắm tay Becky rồi đi vào thang máy bấm nút lên.
Bàn tay Freen mềm mại, nắm tay nàng thật chặt dẫn đi, Becky hơi ngửa đầu nhìn cô, khoé môi hai người đều cong lên. Thang máy không có ai khác, ngay đúng lúc đầu hai người suýt chút dựa vào nhau thì thang máy "ting" một tiếng. Đã tới lầu một, có người đi vào, hai người bèn phải tách ra.
"Năm mới vui vẻ." Một đôi vợ chồng trẻ tiến vào. Người vợ ôm tay người chồng, nhìn hai người chào hỏi.
"Năm mới vui vẻ." Freen cũng đáp lại. Cô không thả tay Becky ra, nhìn họ ấn số tầng, lui về một bước.
Cặp vợ chồng son quấn quít, dựa vào nhau sát chặt, hì hì nói cười.
Becky cũng mím môi dưới, lông mi cong cong, ngẩng lên nhìn vào mắt Freen.
Freen âm thầm dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay nàng. Mặt Becky nóng lên, tay cũng nắm chặt tay người kia hơn.
Hai người nhập mật mã để vào phòng, đèn còn chưa kịp mở, hai đôi môi đã lao vào nhau ngấu nghiến.
Freen ép nàng về phía trước, Becky bị dồn vào góc tường, ngưỡng chiếc cổ trắng lên cùng cô hôn môi.
Trong bóng đêm, hơi thở gấp gáp, Freen cảm nhận được thứ đang tựa vào trong ngực cô chính là đại diện của sự mềm mại, mịn màng, trơn bóng. Cô kìm chế không được, dùng đôi tay mình thăm dò nàng từng tấc từng tấc một.
Trong một chút lơ đãng, đèn hành lang mỏng manh chợt sáng lên, hàng lông mi thật dài của Becky khép lại, nốt ruồi kia hàm chứa giọt nước mắt trong suốt, thật làm cho cô mê mẩn mà chìm sâu.
Áo lông màu đen của nàng bị mở rộng, giằng co xộc xệch, quần jeans giữ không được chiếc eo thon của nàng. Nàng cắn môi, giọng run run rên rỉ bên tai Freen, "...... Có thể ...... vào phòng ngủ không......"
Freen đem mặt vùi vào cổ áo lông nàng. Mạch cổ cô đập nhảy như bay, miệng thở ra hơi nóng. Becky ngày càng run rẩy.
Mắt Freen tối đen lại, giọng khàn khàn nói, "...... Xin lỗi em...... Pipi, chị nhịn không được nữa......"
Becky dường như không thể động đậy, trong lúc hoảng loạn, đèn hành lang bị ấn tắt. Bóng tối như thuỷ triều bọc lấy hai người.
"Tiểu điểu nhi...... Pipi......"
"...... Ah, đừng vậy mà...... Mau...... A......"
Trước giờ Freen cảm thấy bản thân không phải người nóng vội, hơn nữa trong chuyện kia còn rất dịu dàng. Nhưng mà trong chớp mắt, cô hoàn toàn không khống chế được bản thân. Nghe thanh âm cố nhịn nhưng không nhịn được của Becky còn chưa đủ, mãi đến khi nàng thấp giọng khóc nấc nghẹn ngào, cô mới thoả mãn.
Cũng không biết qua bao lâu, Freen phát hiện ra Becky đứng không vững nữa, cô dường như cũng không thể ôm nỗi nàng nữa. Trên mặt đất ngổn ngang áo lông vũ, quần jeans. Sợ nàng lạnh, cô đem nàng ủ vào trong ngực, có chút áy náy, trìu mến hôn hôn lên mặt nàng, "...... Ổn không?"
Becky mềm nhũn dựa vào lòng ngực cô, lưng còn đang hơi run, gương mặt nóng lên. Nhiệt độ trên mặt của Freen cũng tăng lên, "...... Mạnh quá hả? Pipi, có phải không thích không?"
Lúc này, Becky cố gắng ôm thật chặt eo cô, rút đầu vào cổ cô lén lắc đầu.
Freen thở phào an tâm, ôm nàng đi vào trong.
Lò sưởi và đèn tường được bật lên. Một màu vàng ấm áp bước vào trong tầm nhìn hai người.
Becky dường như thẹn thùng hơn một chút, ngẩng lên giấu mặt nàng sát gần mặt cô. Tim Freen lại lần nữa tan chảy, "...... Pipi."
Becky lúc này mới nhìn về phía nàng, trong mắt như lấp đầy những vì sao, nhón chân, chủ động hôn lên môi Freen.
Freen cùng nàng hôn sâu, thỏa mãn mà trút ra một hơi thật dài, Becky nỉ non giữa môi răng cô, "...... Freen tỷ tỷ, tỷ tỷ...... em rất thích chị......"
Freen hít sâu một hơi, vòng tay kéo nàng lại, cởi bỏ nút áo của mình, "...... Chúng ta đi tắm nào."
Tắm rửa xong, hai người rút vào trong chăn, quyến luyến nhiệt độ cơ thể của nhau.
Đối với Becky, cái ôm của Freen chính là bến đỗ dịu dàng và ấm áp nhất, cũng là cảnh đẹp nhất thế gian làm người ta phải rung động.
Becky chậm rãi, nhẹ nhàng mà hôn cô, lưu luyến khôn nguôi.
Freen lại bị nàng làm nhột đến mức không ngừng cười được. Becky quẫn bách thật sự, muốn che mặt lại.
"Ngoan nè," Freen chống người dậy, nhìn Becky cuộn lại trong chăn, trong mắt đầy ắp ý cười, "Không sao."
Becky rầu rĩ ở trong chăn tố cáo, "Chị cười em."
"Không có, không cười." Freen cong môi, nhịn không được lại chui vào trong chăn chọc nàng.
"Chị càng thích......" Freen đang cười, "Em hiểu mà, chị thích nhìn em."
"......"
"Tiểu điểu nhi, đừng giận......"
Thì thầm lời nói nho nhỏ, dần dần trở nên mơ hồ, Becky thở dốc, cả cơ thể dần dần bị bao phủ.
"...... Chị dạy em....."
"A~, kêu tỷ tỷ, chị sẽ dạy em......"
"...... Không kêu."
"...... Chị cũng có cách, tiểu điểu nhi......"
Một đêm ngọt ngào ngủ say, ngày sau là mùa mùng một đầu xuân. Gió xuân thổi qua hoa nhài mùa đông, mưa xuân nhẹ mang theo hương ngọc bích.
Hai người ngủ thật ngon, cũng không dậy sớm, hơi thở xẹt qua gò má của nhau, ôn nhu tựa như gió xuân.
Sau khi làm lành, bọn họ tiến vào giai đoạn yêu xa.
Thời gian hai người gặp nhau cũng không thường xuyên, thời gian cũng không cố định. Có đôi khi bận tới mực một tháng cũng không gặp nhau được. May mà Becky vẫn là sinh viên nên còn được nghỉ hè và nghỉ đông.
Năm thứ hai Tết Âm Lịch, Becky theo Freen về nhà ăn tết như cũ.
Auu nữ sĩ ở bên âm thầm tinh tế quan sát, trong lòng chắc chắn một việc -- quan hệ của hai đứa thực sự ổn định.
Bà yên tâm rất nhiều, mừng thầm trong bụng.
Lúc ăn cơm, bà cố ý nói bóng gió.
Ăn cơm thời điểm cố ý mà lộ ra một chút dấu vết, thăm dò ý tứ của hai người một chút.
Becky còn chưa có phát hiện ra gì thì Freen đã đánh mắt lườm qua, "Auu nữ sĩ, Pipi còn đang đi học đó."
Khụ khụ, cũng đúng cũng đúng, để hôm khác lại nói vậy. Becky và Nicky cùng đồng trang lứa.
Nicky ngồi một bên cười hỏi Becky, "Sau này mình gọi cậu là gì?"
"Kêu tên là được rồi."
"Đúng rồi, mình cũng không định kêu cậu là chị," Nicky thở phào một hơi, hỏi lớn: "Mẹ, năm nay mẹ có làm hoành thánh không? Con muốn ăn sủi cảo."
Phương nam ăn tết cũng không có truyền thống ăn sủi cảo. Bất quá ở Chankimha gia, đứng nhất thường là món ngon, truyền thống phải chịu xếp thứ hai.
Sắp đến 12 giờ, Auu nữ sĩ dọn suỉ cảo, nhân tôm, thịt, hẹ và nấm. Mỗi người trong nhà đều được múc một chén ăn. Ăn rất vui vẻ.
Nicky ăn quá đã, ăn đến mức lú ra, quên mất hình tượng. Hắn buột miệng thốt ra câu tục ngữ có ý tứ hơi thô thiển, "Ai, không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi đã bằng ......" (*)
Hắn dường như phát hiện có gì sai sai, vội vàng câm miệng lại.
(*): Trích từ câu "Hảo cật bất như giáo tử, hảo ngoạn bất như tẩu tử": Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi đã bằng chị dâu. Hên Nicky câm miệng lại sớm =)))).
Tên ngốc này =))). (*)
Nhưng đã quá muộn, hắn bị Freen chộp lấy đập cho một trận.
Auu nữ sĩ cùng Chankimha ba ba: "......"
Becky xoa xoa cái trán: "......"
Freen và Becky vẫn cứ ở căn hộ trong thành phố. Auu Nữ sĩ thường kêu hai người về nhà ăn cơm. Bà làm rất nhiều món ngon đãi Becky, lần nào cũng lôi kéo nàng ngồi nói chuyện. Dần dần, Freen cảm thấy bà làm mất hứng quá nên viện cớ không về.
Kế hoạch dụ Becky gọi bà là mommy chưa bắt đầu đã bị Freen chặt đứt không chừa đường lui.
Bà hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm: "Tương lai còn dài, mình còn trẻ, không cần nóng vội. Đổi chiêu khác, tấn công từng bộ phận......"
Khi Becky trở về nghỉ phép, công việc và nghỉ ngơi của cô vẫn bình thường như mọi ngày. Freen cũng không phải người thích ngủ nướng người. Mỗi sáng, Freen ở trong nhà rèn luyện thể lực. Becky tuy không thích tập thể dục nhưng nghe lời Freen, nàng cũng sẽ đeo tai nghe luyện listening, đồng thời làm chút động tác kéo duỗi đơn giản.
Trong suốt kì nghỉ, hai người sẽ bận bịu một số việc công tác riêng, hoặc là ra cửa tản bộ, mua sắm, ăn cơm, xem kịch hoặc là xem phim.
Hai người có rất ít điểm khác biệt, cùng khó có cãi nhau. Do đã trải qua một khoảng thời gian dài chia cách ngày trước, hiện tại hai người càng hiểu được cách chung sống với nhau.
Tết Nguyên Tiêu, hai người đều không muốn ra khỏi cửa, chỉ ở nhà đơn giản nấu món ăn. Hầm xong canh gà, bỏ hoành thánh Auu nữ sĩ đã gói vào xửng hấp. Trên bàn đặt một chén nhỏ giấm với hành lá cắt nhuyễn.
Hấp dẫn vô cùng.
Hai người ăn xong, kiểm tra tủ lạnh, bàn bạc buổi tối ăn sườn dê nướng, kèm theo một ít cà rốt và cà chua bi.
Becky lấy ra một hộp kem vani và chocolate, cầm muỗng ăn chung với Freen.
Freen thở dài trong lòng, từ lúc quen Becky, cân nặng của cô đã đạt tới kỉ lục lịch sử- quả thực là gánh nặng ngọt ngào.
Becky múc kem ăn, nhớ tới mấy chuyện của Freen lúc bé mà Auu nữ sĩ kể nàng nghe.
Nàng chớp mắt, mở di động ra, cười thật tươi.
Freen đột nhiên dự cảm có điềm xấu.
Becky nhìn di động rồi nhìn lại Freen, ánh mắt kia rõ ràng là có ý trêu đùa.
Freen nhích lại gần xem, kinh hoàng chết điếng người mém chút té xỉu.
Là một tấm ảnh, trong đó có một bé gái cột tóc đuôi ngựa, mặt béo phúng phính, gương mặt hồng hào như quả táo. Bé mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng và một chiếc váy nhỏ màu xanh lá. Vạt áo phía trước có in một con gấu hoạt hình, con gấu kia còn bị cái bụng căng tròn của bé làm ra hiệu ứng 3-D nổi bật.
"Này......" Freen kiên cường cố gắng bình tĩnh, "Ai đây?"
Becky nghiêng đầu nhìn cô, "Bé mập mạp đó."
Cơ mặt Freen cứng đờ một lúc lâu, "... Làm sao em có được bức ảnh này?"
"Mấy ngày hôm trước dì đưa em xem," Becky nghiêm túc nói, "Ảnh quý như vậy, chỗ dì chỉ có một tấm, không có phim, cho nên em chỉ có thể chụp lại."
Freen: "......"
Becky: "Con gấu nhỏ này siêu cấp đáng yêu, ha ha ha ha." Nàng ít khi cười to, mi mắt cong cong.
Freen quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới nàng, cũng không phát biểu ý kiến.
Becky nói: "Nghe nói chị hồi nhỏ dễ nuôi lắm, không có kén ăn, đặc biệt thích ăn trái cây. Đi dạo phố nhìn thấy quán trái cây liền sẽ chui vào, thích ăn nhất là quả nho, cầm được liền chạy đi, dì ở sau đưa tiền còn không kịp chị..."
Becky dừng một chút, Auu nữ sĩ kể chuyện xưa đặc biệt sinh động, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra được cô bé vô cùng đáng kia với đôi chân ngắn ngủn của mình, miệng nhỏ ngậm quả nho, lạch bạch chạy thật nhanh ở phía trước, Auu nữ sĩ chạy đuổi theo sau, vừa chạy vừa kêu, "Bảo bối, baby, từ từ. Chờ mommy, mommy trả tiền đã, đừng chạy nhanh như vậy...... Nho còn chưa có rửa......"
Becky lại cười lớn ra tiếng.
Sắc mặt Freen có chút đen lại, "...... Xoá ảnh đi."
"Không xóa." Becky nói, lo ăn kem của mình.
Freen cắn môi dưới, một lúc thật lâu không mở miệng.
Becky trộm liếc qua cô, lông mi Freen rũ xuống, môi đỏ hơi mím lại, đôi mắt như có như không mà liếc nàng một cái.
Becky hơi sửng sốt, cái liếc mắt này thế nhưng lại mang lại cảm giác có chút ủy khuất không phục. Nàng vừa thấy mềm lòng, vừa thấy mắc cười.
Freen không thèm để ý ánh mắt kia, cánh môi dẩu dẩu, cảm giác càng ủy khuất.
Becky ngồi vào bên cạnh cô, đem mặt tới gần bả vai cô, "...... Giận rồi hả?"
Freen vẫn không thèm nói lời nào.
Các nàng ở phòng khách, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất tiến vào, lông mi Freen lông mi đều nhuộm một tầng vàng óng.
Becky nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: "Nhưng mà em cảm thấy chị khi còn nhỏ rất đáng yêu a, em không nỡ xóa," nàng vòng tay ôm eo Freen, "Em nói cho chị một tin được không?"
Thanh âm mềm mại làm ngứa lỗ tai Freen, cô hơi nghiêng về trước.
"Em lấy ảnh chỗ dì về đây rồi. Từ giờ về sau, ngoại trừ em ra sẽ không người nào có thể nhìn thấy được ảnh của bé mập mạp nữa."
Freen nghe vậy kinh ngạc mà quay mặt nhìn lại, "Thật hả? Em làm sao hay vậy?"
Đây chính là Auu nữ sĩ đòn sát thủ, bà như thế nào sẽ dễ dàng chắp tay cho người ta?
Xem ra chính mình có thể kêu chị ấy là bé mập mạp.
Becky cười khanh khách gật gật đầu, "Em đoán vẫn còn mấy tấm khác, từ từ em sẽ thu về đây hết."
Freen chớp hạ mắt, miệng tươi cười, ôm nàng, "Em thật đúng là quá tuyệt vời, nói cho chị nghe sao em làm được vậy?"
Becky dường như có chút thẹn thùng, vu vơ nói: "Em có chiêu của em thôi."
"Hả?" Freen cười, "Chiêu gì?"
Gương mặt Becky thoáng dậy lên một chút đỏ ửng, "Em kêu dì là Mommy, dì mới đưa cho em."
Tim Freen đột nhiên đập nhanh hơn, cư nhiên cũng có chút tâm lý e thẹn, cô ho một tiếng, "Ờ."
Hai người yên lặng vài giây, ôm lấy nhau, mắt không nhìn đối phương. Chờ đến lúc tầm mắt giao nhau, hai người đều cười rộ lên, sà vào nhau hôn môi.
Vào năm thứ ba, Becky học nghiên cứu sinh, phó giáo sư Freen chính thức đổi thành Giáo sư Freen. Hai bài nghiên cứu khoa học của cô đã được đưa vào "SCIENCE", Freen chính thức trở thành học giả trẻ có tiếng trong giới.
Sau khi Becky tốt nghiệp cao học, hai người đi Hokkaido Nhật Bản. Dưới bầu trời tuyết trắng toát vô cùng lãng mạn, Freen đeo nhẫn vào tay nàng.
Nhẫn hai người mang là nhẫn bạch kim, nhẫn trơn đơn giản, không có hoạ tiết dư thừa. Mặt trong của nhẫn khắc chữ cái đầu tiên trong họ của hai người. Nhẫn của Freen là B&F, còn của Becky chính là F&B.
Nhẫn hai người này đều khắc chữ cái của đối phương trước tên của mình.
Hai người nắm tay nhau dạo bước tiếp qua những con phố ở Nhật. Bọn họ quấn quít bên nhau, thở ra khói trắng, chốc chốc lại có những bông tuyết trắng rơi xuống từ những cành cây khô. Họ nhìn nhau. Trên môi chỉ có nụ cười.
Freen nghiêng về phía nàng nói: "Chờ về nước, em dẫn chị đi gặp ba mẹ em nhé, còn có cậu em nữa."
Becky nhìn nàng, đáy mắt hơi ướt, gật gật đầu.
Trên những con đường ở nước ngoài, tuyết đêm trắng xoá xen lẫn những ánh đèn neon, cùng nhau uốn lượng thành một biển đèn lãng mạn.
Hai người dưới biển đèn rảo bước đi về phía trước. Đi thật lâu. Thật lâu.
Becky sau khi tốt nghiệp, thuận lợi có được việc tại một công ty nước ngoài nổi tiếng, chính thức định cư ở Nam Thành. Auu nữ sĩ liền bắt đầu mưu đồ bí mật của mình.
Cuối tuần, bà dẫn Freen và Becky đi dạo trong trung tâm thương mại. Đi ngang qua khu trẻ em, bà ngắm nghía xe đẩy, thậm chí còn liên tục khen, "Hiện tại xe đẩy cũng hiện đại quá đi. Có loại nôi cao, vừa chống rung lắc va đập vừa tiện giao lưu với trẻ. Ngoài ra còn có loại mái che, cực kỳ nhẹ, xếp lại dễ dàng, có thể mang lên máy bay. Thật là hay quá."
Này tính ra đã không còn là ám chỉ nữa.
Freen cười tủm tỉm, "Con đi hỏi thử có phiên bản lão niên không, mua cho người một cái ha?"
Auu nữ sĩ: "......"
Kế này không thành, ta sinh kế khác.
Có ngày Auu nữ sĩ hỏi Becky, "Tiểu Bec a, con thích bé trai hay là bé gái a?
Becky thành thật trả lời, "Sao cũng được ạ."
Auu nữ sĩ hứng thú, "A, có phải hay không, trai gái đều tốt, con trai thì tinh nghich, con gái thì ngoan ngoãn... "
Freen: "Auu nữ sĩ, thế kỷ 21 rồi, người còn phân biệt vậy là sao ah?"
Auu nữ sĩ: "Mẹ nói vậy thôi. Con nít đứa nào cũng đáng yêu."
Freen đồng tình mà vỗ vỗ vai bà, "...... Người lớn tuổi rồi, con cảm thấy không còn khả năng sinh......"
Nicky ở một bên tán thành gật đầu, "Trai già khó sinh ra châu ngọc, cây lâu năm không nảy mầm..."
Auu nữ sĩ sửng sốt mất hai giây không phản ứng lại. Chờ tới lúc bà phản ứng thì tức giận không thôi: "Đương nhiên không phải mẹ! Là nói hai đứa các con! Không biết lớn nhỏ, muốn bị đánh có phải không?"
Hai chị em hành xử không đàng hoàng bật cười haha.
Auu nữ sĩ dứt khoát nói rõ, "Freen, con nói đi, hai đứa tính khi nào có con?"
Freen hừ lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới."
Becky có chút khó xử, "Việc của con khá bận."
Freen kéo nàng đi, "Đừng để ý mẹ."
Auu nữ sĩ tức chết rồi, đuôi mắt liếc đến Nicky đang núp, gầm lên, "Nicky, con chạy cái gì? Mẹ còn chưa nói xong."
Nicky chạy trốn so với bay còn nhanh hơn, "...... Con nghe xong rồi."
Chỉ còn Auu nữ sĩ ngồi tại chỗ hứng chịu nỗi buồn ập đến.
Pudding năm ngoái đã tìm được một nàng chó cái nó thích, sinh ra một ổ cún. Auu nữ sĩ cùng bên "thông gia" chia ra nuôi. Lúc này bà đành phải tìm tới Pudding và đàn con của nó. Chỉ có chó con trai và đàn cún cháu nội mới có thể an ủi bà.
Tâm tình Auu nữ lạnh băng vài ngày. Bạn bè trẻ tuổi trên mạng xã hội nói chuyện phiếm với bà, chỉ cho bà một cách mới để ghi lại cuộc sống hằng ngày- Vlog.
Auu nữ sĩ đeo kính viễn thị, tìm hiểu tới lui trên mạng, cảm thật rất có hứng thú.
Trước đây bà làm phóng viên du lịch, chụp ảnh đối với bà không thành vấn đề. Bà có nhiều thời gian rảnh không làm gì cũng chán. Thế là bà cầm máy lên chụp vài bức ảnh hàng ngày.
So với người trẻ tuổi, Auu nữ sĩ càng sống có kỉ luật hơn. Sau khi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân xong, bà dắt đàn chó chạy bộ buổi sáng, sau đó về nha làm bữa sáng, ăn sáng cùng Chankimha ba ba. Chankimha ba ba đi dạy thì bà ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chơi với cún con, tưới hoa, trồng rau, làm cơm trưa cho mình rồi chợp mắt nửa tiếng. Sau đó mấy người bạn lâu năm sẽ ghé chơi, người thì mang sách, người thì mang mấy cuộn len tới, có người dẫn cháu trai cháu gái theo. Không khí nói chuyện vô cùng náo nhiệt, xôm tụ. Có lúc họ cùng nhau ngồi xem phim, có lúc tập hát, có khi vừa ăn vừa làm dimsum...
Tới lúc chạng vạng, bà liền vô bếp nấu cơm, chờ Chankimha ba ba về, hai người cùng nhau ăn cơm tới rồi dẫn chó ra ngoài tản bộ.
Ban đầu, Auu nữ sĩ chỉ quay clip ngắn, cắt ghép đơn giản và chia sẻ với bạn trên mạng xã hội thôi.
Không lâu sau đó, Nicky chịu không nỗi nữa. Mỗi lần thấy mấy clip, Nicky đều phải nhấn like. Hắn lại không có lá gan block Auu nữ sĩ. Hắn đành trợn mắt, mở một tài khoản xã hội cho Auu nữ sĩ, chỉ bà cách quay phim và đăng tải lên.
Nicky tổng hợp lại mấy đoạn phim thô bà quay rồi cắt ghép dựng lại, thêm hiệu ứng, chỉ bà dùng filter thế nào. Sau đó hắn mau quảng cáo cho bà, giúp bà điều hành vài tuần. Auu nữ sĩ bắt đầu hot lên, bà có được cảm giác mới mẻ, càng có thêm hứng thú. Nicky sau đó cho bà học một khoá dựng phim, nghĩ thầm trong bụng phải làm cho mẹ hắn thật bận rộn, làm sao làm miễn đừng càm ràm chị em của hắn là được.
Cơ mà nói thật ra thì hắn cũng không ngờ được Auu nữ sĩ có thể nổi tiếng.
Nửa năm sau, Auu nữ sĩ đã trở thành một blogger nổi danh với hàng triệu follow.
Bọn Nicky sau đó xem video của Auu nữ sĩ mới hiểu được làm sao mà bà hot như vậy.
Video quay quả thật rất được, vừa có món ngon, vừa có thú cưng đáng yêu. Tài ăn nói của Auu nữ sĩ vô cùng lợi hại. Là người từng trải, bà hầu như không để lộ mặt, nhưng với chất giọng sang sảng vang dội, tốc độ nói nhanh vừa phải, còn có chêm vào rất nhiều phương ngữ địa phương, nếu trò chuyện liền sẽ thấy bà rất hóm hỉnh. Bà không nhận hợp đồng quảng cáo, fan cứng thì lại có rất nhiều. Cứ mỗi lần ra lò một tác phẩm mới thì màn hình lại dày đặc chi chít những làn đạn bình luận.
Có fan hỏi bà quay video vất vả không, ngưỡng mộ cách sinh hoạt trật tự gọn gàng của bà, hỏi bà có tâm nguyện gì, còn khen bà nuôi chó thật khéo. Bà còn tự gọi vui mình là Cẩu nãi nãi.
Ở video số sau đó, Auu nữ sĩ có trả lời. Bà về hưu nhàn rỗi không có gì làm, kì thật quay video chính là thời gian tiêu khiển.
Tiếp theo, bà thở dài, nói là bà cũng không muốn làm bà của mấy con chó, bà muốn làm bà thật, khổ cái là bọn nhỏ không biết cố gắng. Nói tới đây bà thật xúc động, cử chỉ vẻ mặt đều nghẹn ngào.
Bình luận chìm vào im lặng trong chốc lát. Tiếp theo vô số bình luận ồ ạt kéo đến, "Bà ơi, đừng thương tâm, nhìn cháu nè, cháu không ngại để bà nuôi đâu ha ha ha......"
"Ha ha ha, bà đừng khóc, nãi nãi hãy đứng dậy tiếp tục nựng chó nè! Tụi con cũng cho nãi nãi nựng luôn! Tụi con cũng có thể kêu bà là nãi nãi!"
"Nãi nãi thật đáng yêu. Yêu nãi nãi lắm! Thả tim cho nãi nãi!"
Auu nữ sĩ cười ha ha, "Nhóm cún con thật ngoan!""
Becky cùng Freen vẫn luôn không có động tĩnh, cũng không nói chuyện con cái trước mặt bà. Chankimha ba ba cũng không đề cập tới. Dường như cả nhà chỉ có mỗi bà lo chuyện này. Dần dần như thế, Auu nữ sĩ liền mất hết hi vọng.
Sau năm năm Becky tốt nghiệp, đang lúc áp lực đổ lên Nicky càng lúc càng lớn thì Becky và Freen rốt cuộc lên kế hoạch sinh con.
.
..
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com