Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị nhốt

Trở lại hoàng cung trời đã bắt đầu chạng vạng tối, Thượng Quan Thần để lại mọi việc cho Quốc Công xử lý còn chính mình thì bế Bạch Y Băng xuống ngựa, một đường đi thẳng vào tẩm cung của mình, trên đường nô tài, cung nữ quỳ một loạt hành lễ, có vài người còn dùng dư quang hơi liếc nhìn Thượng Quan Thần, biểu hiện trở nên thẹn thùng

Chờ Thượng Quan Thần đi qua bọn họ liền tụm năm tụm ba thì thào bàn luận không biết nữ tử được thái tử điện hạ ôm là ai, tại sao lại mặc loại y phục khác người thế kia nhưng chắc chắn đó không phải là người thường

Thượng Quan Thần đặt Bạch Y Băng vẫn đang cứng đơ như cây cơ xuống giường lớn. Bạch Y Băng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, run sợ hỏi

“Ngươi… ngươi… muốn làm gì???” nếu ngươi dám đụng tới ta, bổn cô nương sẽ cho ngươi đẹp mặt

Bạch Y Băng ánh mắt sắt bén trừng trừng hướng Thượng Quan Thần y như một con dã thú đang hâm he bảo vệ lãnh thổ của mình

Thượng Quan Thần không để ý chỉ cười cười dùng mu bàn tay vén lên vài sơi tóc rối trước trán của nàng, ngồi vào mép giường thật nhẹ nhàn nói

“Hãy ở đây với ta, đừng rời khỏi ta dù chỉ là một khắc” một đường vuốt lên má phấn nộn của nàng

Bạch Y Băng không tình nguyện mím chặt môi chuyển dời tầm mắt qua nơi khác, tàn nhẫn phun một câu

“Ta không yêu nữ nhân”

Thượng Quan Thần lúc đầu sửng sốt nhưng ngay sau đó mày giãn ra câu khóe miệng thở dài

“Ta sẽ dùng mọi cách để nàng nhớ lại ta…”

“Ta thật sự không biết ngươi là ai, ta cũng không biết tại sao ngươi lại biết tên ta nhưng ngươi nhận nhầm người rồi” Bạch Y Băng không đợi Thượng Quan Thần nói hết câu nhanh chóng đánh gãy, nàng một lần nữa chuyển quan sát nhìn không chớp mắt người đối diện có gương mặt tuyệt trần kia, không chịu thua kém khóe mi tràn ra hai hàng lệ, cầu xin

“Ngươi thả ta ra được không?”

Y Băng… Thượng Quan Thần túc khởi mày, răng siết chặt vào nhau đến sít sao. Lòng không nói nổi đau đến khó chịu

Tình cảm của ta không đủ chân thành sao? tại sao vẫn muốn trốn thoát khỏi vòng tay của ta

Thượng Quan Thần nhắm lại mắt tâm bất đắc dĩ cười khổ, hít sâu một hơi lại mở ra. Giải khai huyệt đạo của nàng, Thượng Quan Thần ngồi dậy đưa lưng về phía nàng, không còn ôn nhu ngữ khí như lúc nãy mà trở nên đạm mạc lạnh lẽo

“Ta không thể đồng ý, nàng nghĩ ngơi đi, lát nữa ta sẽ cho người mang nàng đi tắm, buổi tối nàng sẽ cùng ta dùng cơm” nói xong cũng không đợi Bạch Y Băng phản khán, trực tiếp phất tay áo bỏ đi

Nàng thật sự rất muốn một đá đạp bay đầu kẻ kia nhưng cơ thể vừa được giải thoát nhất thời trở nên tê dại toàn thân, Bạch Y Băng mặt nhăn mày nhíu đưa tay xoa bóp bắp chân, dần dần trở lại như cũ mới bắt đầu phát hỏa phi thẳng xuống giường đập cửa phòng, bắt đầu rống

“Đại Ma Vương mau thả ta ra, tên biến thái dâm dê dô giáo giục nhà ngươi, cho ta ra khỏi đây”

Gác bên ngoài vài thị vệ bị nàng làm cho đinh tai nhức óc phải ôm đầu

“Tiểu thư, xin ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân, thái tử điện hạ có lệnh không thể cho ngài ra ngoài nếu không đầu của chúng tiểu nhân sẽ rất khó giữ a” một thị vệ mếu máo nói

“Thái tử điện hạ ta phi! Đó chỉ là một tên Đại Ma Vương hỗn đản, vô lại, biến thái, tiểu nhân, vô liêm sỉ, sắc lang, thối não… bla… bla….” nàng giận tới mức phun ra một tràn, bộ ngực sửa phập phòng không ngừng, đầu thẳng ngoắc một trăm tám mươi độ quay ra sau thả ngữa nằm thành hình chữ đại trên giường

Thị vệ toàn lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh

Không khỏi cảm thán… đây là người đầu tiên dám mắng thái tử điện hạ a, ngay cả hoàng thượng hòa hoàng hậu còn chưa một lần lớn tiếng huống chi là mắng, tại sao thái tử lại đưa về một nữ tử vô phép như thế?

Nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ vì tính mạng không ai có gan mà mở miệng hỏi

Thượng Quan Thần vào tẩm cung của hoàng thượng cũng thấy hoàng hậu ngồi kế bên đang nói chuyện gì đó

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu”

“Thần nhi, ngồi đi” Hoàng hậu ôn nhu nói

Thượng Quan Thần vừa đặc mong ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hoàng thượng trầm ổn thanh âm

“Hôm nay săn bắn thu hoạch thế nào?”

“Hồi bẩm phụ hoàng vẫn như mọi năm” nàng đạm mạc không biểu tình trả lời

Hoàng thượng không có nói thêm chỉ tựa lưng ra sau ghế

“Phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần có lời thỉnh cầu” bàn tính trong lòng thật lâu Thượng Quan Thần vẫn là phải nói

“Nói đi”

“Phụ hoàng còn nhớ nhi thần từng nói mười năm trước có một nữ tử từng cứu nhi thần khỏi quỷ môn quan?” Thượng Quan Thần không sợ hãi đối chọi thẳng lại ánh mắt soi mói của hoàng thượng

“Nhớ” hắn gật gật đầu có chút nghi hoặc

“Suốt mười năm qua nhi thần cuối cùng đã tìm được nàng” Thượng Quan Thần đứng dậy đi ra đối diện trước mặt hoàng thượng thẳng thừng quỳ xuống, kiên định nói tiếp

“Nhi thần muốn nàng trở thành thái tử phi”

Không khí trong tẩm cung im ắng chỉ có tiếng nói của Thượng Quan Thần vẫn còn văng vẳng

“Ra Thần nhi vì nàng mà năm lần, bảy lượt từ chối cưới nữ nhi của Định Thừa Tướng” Hoàng hậu sủng nịch cười cười

Hoàng thượng trong lòng như có điều suy ngẫm không có trả lời nàng, hắn híp lại mí mắt, một lúc lâu mới chậm rãi nói

“Không được”

Thượng Quan Thần tim có chút co rút, ngẩn đầu nhìn phụ hoàng gương mặt uy nghiêm không giống nói giỡn, cúi đầu trầm ngâm chờ nghe hắn nói tiếp

“Định Thừa Tướng cùng trẫm có giao tình lớn, nhiều lần vì đất nước lập công, với lại thành thân của ngươi cùng với Định Tố Nguyên đã được chuẩn bị rất lâu, mà còn một nguyên nhân quan trọng nữa chắc ngươi cũng biết”

Biết, dĩ nhiên là nàng biết, Định Thừa Tướng trong tay nắm hơn hai trăm vạn quân, phụ hoàng là muốn hắn hoàn toàn trở thành người của mình

“Phụ hoàng… nhi thần không phải là công cụ tranh quyền, đoạt thế” nín nhịn bao nhiêu năm rốt cục nàng không chịu được nữa vẫn là nói thẳng

“Hồ ngôn” hắn tức giận vỗ mạnh bàn trà, đứng thẳng dậy bạo rống “Ngươi nghĩ trẫm nuôi dạy ngươi trở thành như thế này là để ngươi cãi lại sao?”

“Bình tĩnh một chút” Hoàng hậu một bên giúp hắn vuốt ngực xuyển lại khí, một bên cho Thượng Quan Thần cái ánh mắt “Nếu không có nữ tử đó thì giờ Thần nhi đâu có nguyên vẹn mà ngồi đây, đứng quá nghiêm khắc, hãy cho nữ tử kia một cơ hội đi được không?”

Hoàng thượng mặt càng khó coi đối hoàng hậu lãnh nghiêm mặt

“Nàng có biết đây không phải là chuyện đùa” hoàng thượng lại thở dài “Được rồi, chuyện này nói sau, ngươi lui ra đi, trẫm mệt mõi” hắn ôm cái trán không nhìn nàng, quay người đi vào tẩm cung

Hoàng hậu đi tới đỡ dậy Thượng Quan Thần, ân cần “Thần nhi trở về đi, mẫu hậu sẽ giúp ngươi nói với phụ hoàng ngươi chuyện này”

“Tạ ơn mẫu hậu” Thượng Quan Thần nhìn nhìn bên trong tẩm cung, bước chân không tiếng động rời khỏi

Vừa tới cửa tẩm cung của mình Thượng Quan Thần đã nghe bên trong một tiếng vang lớn giống như có ai đó đang đập phá đồ đạc còn có tiếng cáo gắt của Bạch Y Băng

“Ta không mặc thứ này”

“Tiểu thư xin đừng làm khó chúng nô tì” tiếp đó là thanh âm van nài của cung nữ

Thượng Quan Thần nhíu mày hỏi thị vệ canh gác

“Từ lúc ta đi, nàng đều thế này sao?”

Thị vệ một bộ sợ hãi, run run đáp “Vâng, thưa điện hạ”

Ai…. Thời gian có thể thay đổi một người đến chống mặt như vậy sao?

Thượng Quan Thần đẩy cửa tiến vào, chưa kịp phản ứng đã lãnh nguyên một cái váy chùm lên mặt, nàng đưa tay tháo xuống nhìn kẻ đầu sỏ gây ra vẫn đang duy trì tư thế lúc ban đầu

“Tham kiến thái tử điện hạ” cung nữ cúi người hành lễ trong lòng thì đổ mồ hôi hột dùm Bạch Y Băng với hành động vừa rồi

“Miễn lễ” Thượng Quan Thần một mạch thẳng hướng về phía nàng, giày dẫm lên mảnh vở của lọ hoa phát ra vài tiếng răn rắc

Thấy cái tên quái nhân kia đang dần dần tới gần, Bạch Y Băng nuốt mấy khẩu nước miếng

Không xong, Đại Ma Vương giận lên rồi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước nhưng chỉ được hai bước thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo vào lòng

Thượng Quan Thần một tay nắm lấy eo nàng, tay kia cầm chặt cổ tay nàng, cúi xuống….

“Ưm….” Lại cưỡng hôn? Không qua nàng dự đoán giống như sáng này, một chút cũng không thể vùng vẫy tránh thoát

Phía kia một đám cung nữ đỏ mặt cúi đầu xem xét mặt đất, có đôi khi hơi ngẩn đầu nhìn cảnh tượng trước mặt

Rời đi môi, Thượng Quan Thần đối cung nữ vẫn đang mất thần phân phó

“Cho gọi Chung Tổng Quản tới đây”

Bạch Y Băng ánh mắt mê ly trở lại như cũ vội vàng thoát ra khỏi lòng ngực của Thượng Quan Thần, một hơi nhảy thẳng ra sau hơn mười bước chỉ thẳng mặt mắng

“Đại Ma Vương, ta thẳng thừng nghiêm cấm ngươi không được tùy ý cưỡng hôn”

“Tại sao ta lại không được hôn?”

“Ta là trẻ vị thành niên, ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi có thể ở tù rục xương không hả?” nói xong nàng thẳng thắt lưng chống nạnh, một bộ như những lời ta nói là đúng còn ngươi sai

“Trẻ vị thành niên là gì?” Thượng Quan Thần nghi hoặc hỏi lại… tại sao ta tổng cảm thấy từ khi tìm thấy nàng, những lời nói của nàng trở nên thật khó hiểu

“Ha… ha.. ha.. không ngờ có kẻ còn dốt hơn cả ta” Bạch Y Băng như phát hiện thấy tân đại lục giống nhau ngửa cổ ha hả cười lớn

Nhìn nàng cười kiểu không khách khí khiến Thượng Quan Thần tâm có chút buồn cười

“Không nói đến chuyện này, tại sao nàng không chịu thay y phục” nói ra thì y phục của nàng ấy nhìn thật quái lạ

“Tại sao ta phải mặc thứ y phục mất mùa này chứ?”

“Điện hạ, Chung Tổng Quản đã đến” phía ngoài thị vệ báo lại

“Cho Nàng vào” Thượng Quan Thần đi qua ngồi vào ghế kéo Bạch Y Băng ngồi trên đùi mình

“Tham kiến điện hạ” rất nhanh một nữ tử trung niên bước vào, hành lễ tiếp đó là mắt sắt quét toàn thể xung quanh phòng một đống hỗn độn

Bạch Y Băng cực không tình nguyện ngồi trên đùi Đại Ma Vương nhưng có khán cự cũng không làm được gì, đành ngoan ngoãn đánh giá nữ tử trung niên trước mắt

Mặt nhăn, mày nhíu, chân chim… Chắc chắn bà lão này rất khó tín nha, trong lòng âm thầm lè lưỡi

“Chung Tổng Quản từ nay về sau ngươi sẽ đi theo hầu hạ tiểu thư Y Băng”

“Lão nô đã biết thưa điện hạ”

“Tốt lắm, đưa nàng đi tẩy rửa rồi thay y phục đi” Thượng Quan Thần ngồi dậy dẫn nàng đến bên Chung Tổng Quản, sau hướng nàng dịu dàng nói

“Ta còn có chính sự phải giải quyết, buổi tối sẽ cùng nàng dùng bữa” rồi không để ý đến sự hiện diện của mọi người xung quanh tự nhiên hôn lên trán nàng, ha ha cười đi ra khỏi phòng

Bạch Y Băng che lại nơi vừa bị hôn, một bộ mẹ ghẻ rống lên

“Thối Đại Ma Vương, đã nói không được cưỡng hôn”

“Tiểu thư Y Băng” chưa kịp nói hết câu một bên Chung Tổng Quản đã lạnh lùng cắt ngang nàng “Thái tử điện hạ sẽ là hoàng đế tương lai của Thánh Chiến quốc, dù cho ngài có là gì của điện hạ cũng mong ngài xử sự có tôn ti trật tự”

Đúng là bà lão ống chề khó tín mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: