Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ra Cung

“Ha ha” nam tử đối diện dừng bước chân, chân mày cong cong như vần trăng cười nhẹ, Y Băng rõ ràng có thể nhìn thấy tiếu ý trong tròng mắt hắn, dừng cười nam tử thản nhiên hỏi “Đừng sợ, ta không phải người xấu càng không ăn thịt nàng, ta tên là Thượng Quan Văn, còn nàng?”

Thượng Quan, Thượng Quan…. Bạch Y Băng nhíu mi có chút thâm ý ngẫm nghĩ

Theo nàng được biết từ Chung tổng quản, chỉ người trong hoàng tộc mới có họ Thượng Quan, nói vậy người trước mắt này có thể là hoàng tử hoặc đại loại gì đó nhưng không phải rất kì lạ sao? thường ngôi thái tử là nam nhân đằng này người lên ngôi thái tử và sẽ thành đế vương tương lai lại là Thượng Quan Thần một nữ tử, khó hiểu, cực khó hiểu. Bất quá nàng thật hứng thú

Nếu đối phương cũng không có dã tâm gì với lại thành khẩn nói tên cho nàng biết chẳng lẽ nàng còn hà tất ích kỉ một cái tên

“Ta là Bạch Y Băng”

Bất giác đôi mắt Thượng Quan Văn trừng lớn nhìn nàng từ trên xuống dưới, một bộ thật ngạc nhiên thốt “Hóa ra nàng chính là nữ tử mà thái tử điện hạ tìm kiếm suốt mười năm qua sao?”

“Ngươi cũng biết chuyện đó?” Bạch Y Băng thần tình mờ mịt liếc hắn, lại nghĩ bụng… hình như chuyện này ai cũng biết thì phải

“Thật ra tất cả người trong Thánh Chiến Quốc đều biết” không phụ kì vọng của nàng, Thượng Quan Văn thẳng thắng đáp, đầu khẽ gật, hắn đi đến góc cây bên cạnh hồ tao nhã ngồi xuống dựa lưng nơi thân cây rồi hướng Bạch Y Băng lộ nụ cười như có như không nói

“Ngồi đi”

Bạch Y Băng trước giờ không thuộc dạng tiểu nữ tử thẹn thùng, nàng rất phóng khoáng, không kiên nễ hay câu nệ lễ tiết, vì vậy trước mặt nam tử nho nhã như Thượng Quan Văn nàng trực tiếp ngồi xổm xuống khoanh chân nhìn ngoài hồ

Lại quay đầu hỏi hắn “Ngươi nói tất cả mọi người của Thánh Chiến Quốc đều biết ta, không lẽ nói Đại Ma Vương suốt mười năm tìm ta không ngừng nghĩ?” mặc dù biết nam tử chắc chắn có quan hệ với Thượng Quan Thần nhưng sao nào? Nàng thích gọi gì thì gọi

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Thượng Quan Văn thần tình không thể tin nổi chăm chăm ngó sang nàng, nén cười nói “Nàng là người đầu tiên dám gọi thái tử điện hạ là Đại Ma Vương, không sợ sao? còn về chuyện tìm không ngừng nghĩ là thật”

“Sợ gì chứ” Bạch Y Băng hất mặt hứ một tiếng, tìm không ngừng nghĩ… phải gọi Đại Ma Vương là kẻ chung tình hay là tên ngốc nghếch đây? Có ai hội chờ một người suốt mười năm? Mà nữ tử giống ta như đúc kia tại sao không trở về gặp Thượng Quan Thần, nàng đã bỏ đi hoặc đã chết…. Ai… Thượng Quan Thần thật ngốc, có thể nàng có gia đình rồi cũng nên.

Thượng Quan Văn lắc đầu “Nàng không biết thôi, thái tử điện hạ là kẻ vô cùng máu lạnh, lãnh đạm tựa khối băng sơn, từ trước tới nay ai dám trái ý đều nhận kết cục thê thảm nhưng nghe nàng gọi thái tử như thế mà còn ngồi ở đây vậy chắc thái tử yêu nàng lắm?”

“Yêu? Ta căn bản không phải là Bạch Y Băng mà nàng yêu, ta cũng không hề quen biết nàng” hừ… mới vừa xuyên qua đã bị bắt đi còn giam cầm trong tẩm cung, đáng giận hơn nụ hôn đầu của ta….. Bạch Y Băng nghiến răng nghiến lợi hai tay nâng chống cầm

“Vậy nàng tên gì?” nam tử làm bộ bất đắc dĩ hỏi

“Bạch Y Băng…” được rồi là tên giống nhau… Bạch Y Băng không nói gì mà chống đỡ, thật sâu thở ra

“Ha ha ha” Thượng Quan Văn cười đến lệ quang cũng lóe ra khiến Bạch Y Băng ngượng không thôi, nàng cúi đầu suy ngẫm đánh trống lãng sang chuyện khác

“Còn ngươi là ai? Họ ngươi là Thượng Quan chẵng lẽ là hoàng thân quốc thích” bất quá chắc không phải hoàng tử

Thượng Quan Văn ngoài ý muốn nghe nàng chuyển đề tài cũng không tái tiếp tục chọc ghẹo nàng, lau trên khóe mắt lệ thành thành thật thật trả lời

“Phụ thân ta là Đài Thân Vương cũng là hoàng đệ của hoàng thượng”

“Ồ! Ra là vậy” hiểu rõ nguyên nhân sau Bạch Y Băng kinh hô một tiếng thật dài… nếu vậy hắn là thế tử rồi, nhưng còn có nhiều chuyện nàng vẫn chưa giải thích được rõ ràng, nàng tiện cười, không được tự nhiên mở lời “Cho ta hỏi chút”

“Cứ hỏi” Thượng quan văn vui vẻ đáp ứng, lúc này Bạch Y Băng mới dám nâng lên lá gan

“Hoàng thượng không có nhi tử sao?”

“Hoàng thượng số mệnh đã định không có nhi tử” hắn nhợt nhạt híp mí mắt ngước nhìn phía bầu trời, giống như đang suy tính cái gì đó. Bạch Y Băng có thể đọc ra trong mắt hắn chứa đầy dục vọng nhưng cũng không tiện tìm hiểu xen vào

“Ta thấy có Thượng Quan Thần cũng đủ rồi, một mình nàng dư thừa hơn cả ngàn nam nhân” cái này Bạch Y Băng không phải nói đỡ Thượng Quan Thần vì theo một tuần ở chung nàng có chút hiểu rõ con người của Thượng Quan Thần, sáng sớm cùng hoàng thượng tới Kim Loan Điện lâm triều xử lý chính sự, thời gian bận nhưng lúc nào cũng đúng giờ dùng bữa với nàng, từ trưa cho tới tối phê chữa tấu chương có khi ngồi trong thư phòng mấy ngày chưa ra, ôn nhu, tinh tế, chìu nàng hết mực…. đây là cảm nhận riêng của nàng về Thượng Quan Thần trong một tuần, tuy có tý động tâm nhưng nàng sẽ không dễ dàng rơi vào tay Thượng Quan Thần

“Qủa thật lời này ai cũng nói qua, thái tử điện hạ có thể một chọi một ngàn” Thượng Quan Văn hiển nhiên mấp môi cười, làm Bạch Y Băng nghĩ hắn chắc rất thích cười nãy giờ cười miết

“Nhưng nàng sao lại ở đây?” trầm mặt hồi lâu Thượng Quan Văn đem đề tài chính hôm nay nói ra

“Ách….” Bạch Y Băng mất tự nhiên lấp bấp, nhờ Thượng Quan Văn nhắc nhở mà nàng chợt nhớ ra mình đang trốn chạy, trong lòng lo sợ Đại Ma Vương không thấy nàng giận dữ lên tìm rồi quất nàng. Chắc không, tuy Đại Ma Vương thật đáng sợ nhưng nàng sẽ không bao giờ hành hạ mình

Di…. Tại sao ta lại sợ Đại Ma Vương…. Thực mất mặt nga, Bạch Y Băng từng vào sinh ra tử, đánh người sịt máu mũi không gớm tay thế nhưng sợ hãi Đại Ma Vương nếu chuyện này đồn đãi ở thế kỉ 21 nàng còn mặt mũi nào nữa?

Bạch Y Băng dùng sức lắc đầu phóng người cầm lấy tay nam tử, van nài “Thế tử ngươi có thể đưa ta ra khỏi hoàng cung hay không?”

“Đưa ra khỏi hoàng cung? Chẳng lẽ nàng muốn trốn đi?” Thượng Quan Văn nhìn tay mình bị nàng nắm lòng không hiểu nổi lên ấm áp, không tránh khai ngược lại thực hòa đồng hỏi… thâm tâm quái dị tính toán… nàng thực sự không phải Bạch Y Băng mà Thượng Quan Thần tìm?

“Phải, ta không quen cuộc sống ở đây với lại ta không phải người thế giới này, ta muốn trở lại nơi ở của mình” Bạch Y Băng thanh âm nghẹn ngào mang theo chút tia đau sót

Thấy nàng đáng thương bộ dáng khiến Thượng Quan Văn không thể từ chối nhưng trong ánh mắt hắn có khác thâm ý, lộ ra một tia cười quỷ dị do Bạch Y Băng đang cúi đầu tưởng nhớ quê nhà nên không nhìn thấy sự khác thường

Hắn đứng dậy phũi y phục dính đất nói với nàng “Đứng lên đi, ta sẽ giúp nàng ra khỏi hoàng cung”

“Thật sự?” Bạch Y Băng vui sướng hớn hở, con ngươi lóe sáng như ánh bình minh, giọng nói nửa tin nửa ngờ

“Thật, đi theo ta” nói xong hắn xoay người hướng đường mà Bạch Y Băng vừa vào đi trở ra. Thấy hắn rời đi bóng dáng, sợ hắn bỏ lại mình, Bạch Y Băng vội vàng nhảy dựng dậy theo sát phía sau

Thượng Quan Văn biết đường trong cung rất rành rọt, luôn chọn những con đường ít hạ nhân, ra tới cửa cung cũng chưa từng bị ghi ngờ qua vì từ lúc nàng vào cung luôn luôn trong tẩm cung người biết sự hiện diện của nàng chỉ đếm trên từng đầu ngón tay

Tuy cẩm y vệ gác cổng thoáng ghi ngờ nhìn nàng nhưng vì thân phận của Đài Văn thế tử nên bọn hắn không nhiều chú ý hay nói đúng hơn là ngại dính vào rắc rối

“Thật cảm ơn ngươi” sau khi hoàn toàn thoát khỏi hang hổ Bạch Y Băng nhẹ nhàn khoang khoái vuốt ngực, ngước đầu nhìn xa xa nơi cổng thành thấy hơi có lỗi với Thượng Quan Thần, khoan…. Tại sao ta phải thấy có lỗi… rõ ràng là nàng bức ta trước… Bạch Y Băng nhanh chống chặt đứt ý nghĩ vừa rồi

“Nàng định đi đâu, có dự định gì chưa?” không biết khi nào Thượng Quan Văn đã rút ra một cái chiết phiến phe phẩy giữa khuôn mặt tuấn mỹ, vài loạn tốc cứ thế phất phơ theo. lôi kéo không biết bao nhiêu tầm mắt ngưỡng mộ của thiếu nữ xung quanh đó ngược lại Bạch Y Băng chẳng thấy hứng thú gì… nhạt nhẽo….

Tuy Thượng Quan Văn tuấn tú nhưng nếu mấy vị thiếu nữ này mà nhìn thấy Thượng Quan Thần có nước mà tương tư đến nhảy cầu tự tử đi?

“Vẫn chưa có, ta định đi tham quan xung quanh đây”

“Vậy để ta dẫn nàng dạo phố, kinh thành của Thánh Chiến Quốc là kinh thành phồn hoa nhất đại quốc” hắn sủng nịch tươi cười trực tiếp đem mấy vị thiếu nữ quanh đó trở thành không khí

Sau khi được Bạch Y Băng gật đầu đồng ý, hắn nhanh nhẹn đi đằng trước làm người dẫn đường, một bên giới thiệu một bên dùng chiết phiến chỉ chỏ mấy gian hàng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: