Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tây Môn Đại Đô Đốc

Qua hai ngày sau toàn Thánh Chiến quốc như thay một lớp áo mới, nơi nơi trên khắp các nẻo đường phố phường giăng đầy đèn lồng đỏ, người dân vui vẻ như sắp đón chờ đứa con đầu lòng, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt như ngày hội lớn. Mà trong cung cũng không kém cạnh là bao, tất cả mọi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy



Sáng hôm nay vô cùng đặc biệt hơn mọi khi, hoàng thượng cùng các đại thần, quan văn quan võ và Thượng Quan Thần dẫn theo Bạch Y Băng đứng trên thành. Thấy cả đám yên lặng nhìn hướng cổng thành, qua hơn một nén nhang thực sự không thể nhịn nỗi nữa, Y Băng đánh liều kề sát Thượng Quan Thần nhỏ giọng hỏi



"Rốt cuộc mọi người đang nhìn cái gì vậy?" làm gì mà ngắm cái cổng nhập tâm như ngắm mỹ nữ thanh lâu thế kia?



Thượng Quan Thần làm động tác suỵt ý bảo nàng chờ chút sẽ biết thế nên Y Băng chỉ đành mím môi, đáy mắt nàng chợt có ánh sáng lóe qua.... À há bây giờ đã đến lúc nàng tung tuyệt chiêu siêu kinh khủng của mình.... Ngủ đứng... nhắm mắt lại từ từ rồi rất nhanh chìm vào giấc mộng, đây là tuyệt kỉ khi ở trường trong giờ học nàng đã luyện thành thạo. Ngủ kiểu này ngay cả thánh cũng khó nhận ra



Hí hí.... Mình thật nguy hiểm quá đi à...



Y Băng một bên nhoẻn miệng cười đắc ý một bên... ngủ mất tiêu



Rất nhanh một đoàn quân mã hùng hậu từ phía xa đang tiến tới cổng thành, đoàn người chia làm hai hàng dài, chân có quy luật dậm mạnh trên nền đất theo nhịp nghe vô cùng dũng mãnh hoàn toàn không hề có một động tác dư thừa nào. "Bẩm hoàng thượng Đại Đô Đốc đã về rồi" gả thái giám đứng sau hoàng thượng nhỏ nhẹ thông báo



Hoàng thượng có chút mất hứng liếc hắn ý như bảo "Ngươi cho rằng trẫm mù nên không thấy phải không?" nhận được ánh mắt nén giận của hoàng thượng, thái giám lập tức câm miệng.



Dẫn đầu đoàn quân mã là một người thanh cao mặc chiến giáp trắng bạc cưỡi trên một con thiên lý mã vàng nhạt... người nắm gần một phần ba binh lực toàn quốc trong tay Đại Đô Đốc Tây Môn Thiên Vũ. Vị tướng quân bên cạnh giơ tay ra hiệu cho toàn quân dừng lại, Thiên Vũ từ trên ngựa lưu loát nhảy xuống, tháo chiếc mũ cồng kềnh để lộ ngũ quan tuyệt mỹ trong hàng vạn chỉ có một, phất tấm áo choàng cùng đoàn quân quỳ xuống đối hoàng thượng cung kính hành lễ "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"



"Chúng ái khanh hãy bình thân" hoàng thượng cười tủm tỉm hai tay giơ lên giữa không trung. Hắn ngước xuống nhìn người vừa lập chiến công lớn cho quốc gia, uy nghiêm hô to "Tây Môn Đại Đô Đốc"



"Có thần" Thiên Vũ chấp tay đáp lời



"Khanh đã lập công lớn giúp Thánh Chiến quốc đánh đuổi được một kẻ thù nhiều năm qua luôn hăm he lãnh thổ của chúng ta, nay trẫm ban thưởng cho khanh một ngàn mẫu ruộng, đồn điền, châu báu cùng một trăm vạn lượng hoàng kim" vừa nghe mục ban thưởng nhiều người không khỏi sáng mắt chảy nước miếng, có điều....



"Tạ ơn hoàng thượng long ân... nhưng thần có một thỉnh cầu" Thiên Vũ thanh âm uy vũ bất năng khuất ngẩng đầu cùng hoàng thượng đối diện



"Ái khanh cứ nói" hoàng thượng vui vẻ đáp ứng



"Những gì hoàng thượng thưởng cho thần, một nửa thần muốn chia cho quân lính cùng những người thân đã mất đi nhi tử của mình trong trận chiến, số còn lại thần muốn chia cho những người dân nghèo trong đại quốc"



"Tốt, rất tốt" hoàng thượng vô cùng hài lòng, vuốt chòm râu của mình bên cạnh gật đầu không ngớt, thầm cảm thán ông trời đã cho đại quốc một người hết lòng vì dân vì nước thế này.



Trong lúc bầu không khí đang hết sức tôn nghiêm và cao trào bất chợt một thanh âm vang lên đánh gãy cảm xúc của mọi người



"Khò.... Khò.... Chẹp chẹp.... ôi lẩu hải sản ngon quá..."



Nguyên cả mấy vạn con mắt đồng loạt tập trung đến nơi xuất ra thanh âm. Bên kia vẫn chìm trong vô vàn mộng đẹp Bạch Y Băng nghẻo đầu sang bên không ngừng lẩm bẩm kể ra mấy món ngon thời hiện đại, khóe miệng còn hợp tác chảy ít nước bọt, xem chừng trong mơ ăn rất nhiều đồ ngon đây



"Y Băng mau tỉnh" Thượng Quan Thần thoáng nhíu mày ra sức lay Bạch Y Băng. Này cũng không có tôn nghiêm trật tự đi, ngay tại đây lại có thể ngủ được. Từ lúc tìm được Y Băng, Thượng Quan Thần đã tận mắt chứng kiến nàng có rất nhiều tật xấu nhưng cũng không trách gì vì nàng là Bạch Y Băng mà mình yêu



"Hả...." Y Băng mơ mơ màng màng theo mộng đẹp tỉnh dậy, dùng ống tay áo chà lau nước miếng, giọng nói hàm hồ hỏi "Tới giờ ăn rồi à?". Thượng Quan Thần bất đắc dĩ thở dài, kéo nàng ra sau mình, đối hoàng thượng nói "Phụ hoàng, xin người bỏ qua cho Y Băng vô lễ"



Hoàng thượng từ lúc Thượng Quan Thần xin cho nữ tử kia lên làm thái tử phi, bản thân hắn cũng có suy nghĩ lại, hắn không phải là kẻ ngoan độc hay ích kỉ với lời thỉnh cầu của hài nhi nhà mình nên muốn dùng thời gian để quan sát biểu hiện tốt của nữ tử mà nàng yêu nhưng vừa một khắc khi nãy toàn bộ lòng tốt của hắn đều bị đập tan chỉ chừa lại sự giận dữ



Mặt hắn tái mét chứng tỏ kềm nén lửa giận trong người không hề nhỏ, sợ phụ hoàng đối Y Băng trừng phạt nên Thượng Quan Thần ra mặt thay nàng tạ lỗi



"Hoàng thượng, thần có đem về khế ước không xâm phạm lãnh thổ của La Quốc, ngài có muốn xem bây giờ hay không?" Thiên Vũ lên tiếng kéo thoại đề về như cũ giúp Bạch Y Băng cứu một pha nguy hiểm. Hoàng thượng mặt mày nhăn nhúm cố gắng trấn an bản thân bằng giọng nói nghiêm nghị "Để ngày mai đi, khanh vừa trở về cũng đã mệt, nên hồi phủ nghĩ ngơi"



"Vâng"



Thiên Vũ vừa đáp, tổng quản thái giám liền hô "Hoàng thượng hồi cung" đoàn người sau đó cũng nhanh chống theo quy cũ tản đi mỗi người một hướng, có vài người sẽ liếc nhìn Y Băng trước khi rời đi nhưng không ai dám cả gan mở miệng nghị luận



Trao mọi việc cho tướng quân xử lý, Thiên Vũ nhanh chống hướng Thượng Quan Thần tiến tới, mà phía đối diện Thượng Quan Thần cũng rất vui vẻ nắm tay Y Băng đi tới. "Thái tử điện hạ, lâu quá không gặp"



Thượng Quan Thần xì cười "Chúng ta bằng hữu bao nhiêu năm rồi mà còn khách khí như vậy" sau đó giới thiệu "Thiên Vũ đây là Y Băng" rồi quay qua Y Băng "Y Băng, đây là bằng hữu từ thủa nhỏ của ta, Đại Đô Đốc đương triều Tây Môn Thiên Vũ"



"Y Băng tiểu thư?" Thiên Vũ thoáng sửng sốt, lập tức trầm trồ "Đây thực sự là tiểu thư Y Băng sao?"



"Phải, nàng chính là Y Băng"



Bạch Y Băng không tình nguyện nhận cái thân phận mà hai người đang bàn luận, lòng rít gào: Đã nói bao nhiêu lần, ta không phải Bạch Y Băng kia. Lực chú ý lần nữa chuyển dời trên mặt vị Đại Đô Đốc, sau khi đánh giá người trước mặt nàng không khỏi hít ngụm khí lạnh, tuyệt thế dung nhan cỡ này chỉ có thể là.....



Không ngăn nổi cảm xúc la lớn "Ngươi là nữ tử?" đây là cái thể loại gì thế này? một vị thái tử cũng thôi đi sao ngay cả Đô Đốc quyền cao chức trọng cũng là nữ tử thế này? nếu không phải hoàng đế là nam nhân nàng còn tưởng mình xuyên không vào nữ nhi quốc



"Ha ha ha.... Lâu lắm mới có người nhận ra ta là nữ tử" Thiên Vũ gãi đầu cười.



Thượng Quan Thần một bên giải thích "Nàng tuy là nữ tử nhưng lại là anh hùng xuất thiếu niên, văn thao võ lược ít nam nhân nào bì kịp nên phụ hoàng mới giao cho nàng trọng trách bảo vệ đất nước" lại như nhớ đến điều gì đó, Thượng Quan Thần đối Thiên Vũ cảm kích "Cảm tạ ngươi lúc nãy đã giải vây cho Y Băng nếu không hiện giờ nàng đã bị phanh thay rồi"



"Hừ... ai dám phanh thay ta?" Y Băng tức giận quát



"Nàng còn dám nói? Bầu không khí đang trang nghiêm nàng có thể ngủ gật? còn ngáy to nữa chứ"



"Ngươi bảo ai ngáy to, Đại Ma Vương biến thái, ngậm máu phun người"



Thiên Vũ ra chiến trường từ sáu năm trước và trong khoảng bốn năm trước đó Thiên Vũ luôn đi theo thái tử tìm kiếm vị nữ tử mang tên Bạch Y Băng, thời gian bốn năm ngắn ngủi ấy thái tử biểu tình rất lạnh lùng, là một người hoàn toàn không có cảm xúc nhưng hiện giờ thấy nàng như thay đổi hẳn con người, trên mặt không còn nỗi đau thương mất mát khi đó nữa. Thiên Vũ âm thầm cảm tạ ông trời đã đưa tiểu thư Y Băng về cho thái tử, nhìn hai người đối đáp cùng miệng lưỡi mang mùi thuốc súng của Y Băng làm Thiên Vũ hơi nghi hoặc



Nàng nhớ thái tử từng nói tiểu thư Y Băng là một nữ tử hiền diệu và vô cùng ôn nhu nhưng tình huống khi nãy cộng bây giờ.... Có hơi....



Cùng thời gian đó bên trong tẩm cung của nhị công chúa Thượng Quan Phi Yến, nàng mặc một thân váy dài màu lam chấm đất, ngồi bên bàn tròn cùng những ngón tay thanh thoát thêu từng mũi kim.



"Công chúa" một cung nữ hớt ha hớt hãi chạy vào. "Tiểu Liên, bổn cung đã dặn nhiều lần rồi, trong cung phải đi nhẹ nhàng không được chạy, như thế thì còn gì là quy cũ nữa" Phi Yến lãnh đạm trách móc nhưng đầu không hề ngẩng và tay vẫn di chuyển



"Xin lỗi công chúa, tiểu Liên lần sau không dám nữa" tiểu Liên một bộ sợ sệt khum đầu



"Có chuyện gì" Phi Yến lắc đầu hỏi



"Bẩm công chúa, Tây Môn Đại Đô Đốc trở về rồi...." mới vừa dứt câu tiểu Liên chợt phát hiện thân hình công chúa run nhẹ, cây kim đâm thẳng vào ngón tay nàng bật máu. "Công chúa, ngài bị thương a" tiểu Liên giật mình, sợ hãi hướng phía ngoài gọi to "Người đâu, mau truyền thái y"



Ngồi trên ghế vẫn thẩn thờ bất động, nước mắt mỹ nhân vô thanh vô thức tuông chảy theo khóe mi


Sáu năm đợi chờ... cuối cùng cũng trở về rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: