Chương 2
Đêm khuya, ngọn lửa dữ hừng hực bốc cháy, khói bụi và mùi da thịt cháy khét lan tràn khắp không gian.
Trong tiếng nức nở thảm thiết, may mắn vẫn còn những người sống sót.
Trong núi rừng, lũ dã thú từ xa nhìn ánh lửa đỏ rực bốc lên từ khe núi, gầm gừ mấy tiếng nhưng cũng không dám lại gần.
Trời đêm dài và lạnh, Tang Du bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người. Bộ lạc Điểu vốn có hơn 300 người, nhưng hang động không nhiều. Chỉ thủ lĩnh, vu sư và một số người có địa vị cao mới được ở trong hang; những người còn lại đều ngủ ngoài trời, phơi sương dãi nắng. Sống màn trời chiếu đất, ăn chẳng đủ no, không thuốc chữa bệnh – đó cũng là lý do người nguyên thủy hiếm ai sống quá 30 tuổi.
Giờ đây, những hang động này không thuộc về họ, nên ai cũng ngần ngại. Nhưng Tang Du không quan tâm, chỉ thẳng tay chỉ đạo mọi người dọn vào ở. Hang lớn nhất từng là chỗ ở của thủ lĩnh cũ, rộng chừng bảy tám chục mét vuông. Tang Du sắp xếp sáu người bị thương nặng vào đó. Hang của vu sư là hang lớn thứ hai, nàng để Vu cùng mấy đứa nhỏ ở đó. Tám hang còn lại, chia nam nữ riêng, ghép nhóm ở chung.
Họ vừa trải qua nỗi đau diệt tộc, nhưng cái đói dữ dội không cho phép ai chìm mãi trong bi thương. Bãi cỏ và rừng gần bộ lạc đã bị ăn sạch, đến một con sâu cũng không còn. Bên ngoài tối đen như mực, Tang Du không thể kiếm đồ ăn lúc này, chỉ đành chờ trời sáng.
Không muốn ở chung với người khác, nàng tìm một hang nhỏ nhất ở bên cạnh, mang theo hành lý định nghỉ tạm một đêm. Nhưng vừa bước vào đã nghe tiếng sột soạt bên trong. Nàng giật mình, cho đến khi nghe tiếng "ô ô" khẽ vang, mới nhận ra đây là chỗ nắm – con thú cái – và hai con non của nó.
Nắm cũng nghe thấy tiếng người ngoài vào hang, may mà nó ngửi ra mùi của Tang Du nên chỉ kêu vài tiếng cảnh báo. Tang Du đã mệt rã rời mấy ngày nay, thần kinh căng như dây đàn, chẳng buồn để ý, tìm một góc dựa vào ba lô rồi ngủ say.
Tiếng khóc của trẻ con đánh thức nàng – bọn nhỏ tuy ngoan nhưng đói quá nên khóc.
Tang Du thu dọn qua loa rồi bước ra khỏi hang.
Mọi người đã tụ tập trên khoảng đất trống, ánh mắt mệt mỏi, vô hồn. Không còn săn bắn, chỉ còn lại người già, phụ nữ, trẻ em và người bệnh – những người này muốn kiếm thức ăn chẳng khác gì mơ.
Tất cả chỉ biết trông mong vào Tang Du – người được vu sư công nhận là thủ lĩnh mới – sẽ nghĩ ra cách kiếm đồ ăn.
Nhưng cũng có kẻ tỏ ra bất mãn, đó là một gã đàn ông thọt chân. So với người khác gầy gò, hắn lại khỏe mạnh, chỉ là chân trái tập tễnh. Chờ mãi không thấy Tang Du xuất hiện, hắn bực bội buông lời mỉa mai, cho rằng nàng không xứng làm thủ lĩnh.
Tên gầy gò thường đi theo hắn cũng phụ họa theo. Tang Du nghe thấy hết, nhưng bản tính vốn ôn hòa, không chấp. Nàng chỉ tập hợp mọi người chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn.
Nghe vậy, gã thọt hừ lạnh, tỏ vẻ coi thường – rừng quanh đây đã bị ăn trụi, đi xa hơn thì có dã thú, mà đám người này không ai biết săn, ra ngoài chẳng khác gì đi chết.
Thực ra Tang Du không hề nói suông. Hôm qua trên đường, nàng đã thấy một chỗ mọc nhiều củ sắn dại. Lá khác với sắn nhà nàng từng trồng, nhưng rễ to lộ trên mặt đất thì rất dễ nhận ra. Lúc đó vội nên nàng chưa để ý, giờ mới nhớ ra.
Sắn dại tuy vị hơi khác, nhưng no lâu, có thể làm lương thực chính. Tên gầy gò không muốn đi, Tang Du cũng chẳng ép:
"Không đi thì thôi, nhưng tìm được đồ ăn cũng sẽ không chia cho ngươi."
Mọi người nghe vậy, kẻ lo lắng, kẻ hả hê. Ai cũng biết tên gầy này dựa vào gã thọt – em trai của thủ lĩnh cũ, kẻ hung hăng trong bộ lạc. Dù què một chân, hắn vẫn khỏe và thường cướp đồ ăn của người khác, không ai dám chống lại.
Tang Du không nói gì thêm, dẫn Vũ cùng vài người lên đường. Vũ đi rất quen đường, dẫn cả nhóm đến đúng chỗ hôm qua nàng thấy.
Khi thấy rễ sắn trồi lên mặt đất, Tang Du mới yên tâm. Một phụ nữ tên Chi hỏi nhỏ: Thủ lĩnh, chúng ta tìm cái này sao?" Chi từng ở đội hái lượm, biết loại này. Tang Du đào thử, lộ ra củ to bằng cánh tay trẻ con. Nhưng Chi hốt hoảng ngăn lại – trước đây có người ăn loại củ này sống và chết ngay sau đó. Vì thế, nơi này dù có nhiều sắn, không ai dám ăn.
Tang Du biết điều đó không lạ. Sắn sống có độc, nhưng nấu chín sẽ an toàn – ở quê nàng từng trồng hàng mẫu sắn, nàng hiểu rõ đặc tính của nó. Tốt nhất còn nên ngâm qua một đêm để loại bỏ độc tố.
Nàng giải thích cho mọi người, rồi bảo Vũ kiếm củi nhóm lửa nướng thử. Khi thấy Tang Du tự tay nhóm lửa ngay tại chỗ, ai nấy đều kinh ngạc – trước đây họ chỉ biết giữ lửa, chứ nhóm mới thì cực khó.
"Đợi sắn chín, ta sẽ ăn trước. Nếu ta không sao, mọi người cứ yên tâm'' Nghe nàng nói vậy, không ai phản đối nữa.
Khi đã đào đủ sắn, dùng lá và dây mây gói lại, mấy củ nướng cũng chín, tỏa mùi thơm lừng. Tang Du lột vỏ, để lộ phần ruột trắng bùi. Người bộ lạc vốn sợ độc, chẳng ai từng ăn thử, giờ thấy nàng cầm củ nóng hổi thơm phức, bụng đói cồn cào, nước miếng ứa ra.
Nàng ăn hết một củ to ngay trước mặt họ, để xóa bỏ nghi ngờ. Sắn bùi, mềm, ăn xong vẫn thòm thèm.
Còn hai củ nữa, Vũ cầm một củ, củ cuối không ai dám lấy. Tang Du định để dành cho nắm, thì bỗng thấy một bàn tay gầy guộc chìa ra.
Là Chi – người vốn nhút nhát, trước kia từng chứng kiến cái chết vì ăn sắn sống. Vậy mà giờ lại mạnh dạn xin ăn.
"Thủ lĩnh... ta... ta muốn thử..."
Nhìn đôi mắt rụt rè kia, Tang Du mỉm cười. Dù Chi vì đói mà liều, hay vì tin nàng, thì hành động này vẫn làm Tang Du hài lòng.
Nàng đưa củ sắn cho Chi, và Chi vui mừng ôm lấy, trốn ra sau mọi người, há miệng cắn một miếng thật to.
Trên đường trở về, đám phụ nữ vừa đi vừa bàn tán chuyện trong bộ lạc: từ việc thủ lĩnh cũ gây chuyện, đến chuyện "Thọt" dựa thế ức hiếp người.
Họ kể, vì thiếu lương thực nên ai già yếu, tàn tật đều bị đưa ra sau núi bỏ mặc. Dì của Vũ mất một tay nên cũng bị đẩy đi. Vũ lén tìm nhưng không thấy, còn bị phát hiện, bị phạt không được nhận đồ ăn, Vũ còn nhỏ, săn thú đội không nhận nên thường lén đi một mình săn thú để chứng minh bản thân. Tang Du hiểu ra hôm qua mình gặp Vũ chính là lúc cô bé đi săn một mình.
Mọi người còn nói, mỗi mùa tuyết rơi đều có nhiều người chết đói, chết rét. Tang Du biết tình hình nghiêm trọng: bộ lạc gần như không còn lương thực hay dụng cụ, muốn mọi người qua mùa đông an toàn là thử thách lớn.
Lần này đào được vài gùi củ sắn, đủ ăn tạm ba bốn ngày. May mắn còn khá nhiều củ sắn, Tang Du xác định lúc này khoảng tháng mười, cần khẩn trương lo dự trữ.
Về đến bộ lạc, "Thọt" thấy họ mang về củ sắn liền kiếm cớ mắng Tang Du. May có một thanh niên cao lớn đứng ra phản bác, khiến Thọt nổi giận, lao đến bóp cổ. Tráng – một chàng trai ngốc nhưng khỏe – xông ra đẩy Thọt ngã
Tang Du lập tức tuyên bố: "Trong bộ lạc cấm đánh nhau. Vừa rồi Thọt ra tay trước, hôm nay hắn không được chia phần."
Củ sắn nướng thơm lừng, ai muốn ăn phải xếp hàng. Kẻ trước đó không chịu đi đào – như Cốt và Thọt – không được chia. Khi có người xin cho Cốt, Tang Du thẳng thắn: "Thấy đáng thương thì đưa phần của mình cho hắn." Lập tức mọi người im bặt.
Sau khi ăn, Tang Du tuyên bố thành lập nhóm – vừa săn thú vừa thu thập lương thực. Ai tham gia sẽ được thêm khẩu phần. Lúc đầu không ai hưởng ứng vì sợ nguy hiểm, nhưng Vũ và 3 bạn cùng trang lứa lập tức đứng ra. Rồi Cao, Tráng, mẹ Tráng, Chi và ba phụ nữ khác cũng gia nhập, nâng số thành viên lên 11 người.
Một phụ nữ tên Liễu bị mất tay xin tham gia, nhưng Tang Du từ chối, hứa sẽ giao việc nhẹ và đảm bảo không bị đói. Liễu thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ Cốt – kẻ từng từ chối đào củ sắn – giờ lại xin gia nhập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com