Chương 25: Kỹ Viện
Mây đen tích tụ, gió cuồn cuộn thổi, trên đầu thỉnh thoảng có vài con quạ đen bay lượn.
Chung Thi Uyển não nề ngước nhìn trời cao, cả ông trời cũng không thèm chúc mừng mình. Chần chờ trước biệt viện của Quách Nhược Y, một bước tiến lại có hai bước lùi, chẳng qua là để nói một lời từ biệt... nhưng nó có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ.
"Ai da... ngươi còn lề mề ở đây làm cái gì? Từ công tử đang tìm ngươi kia." Thạch Đầu khoác vai, không cho Chung Thi Uyển có cơ hội nán ở đây quá lâu, hắn kéo Chung Thi Uyển một mạch ra tới đại môn.
"Chờ chút!"
Chung Thi Uyển kinh hỉ quay đầu, vừa nhận ra người nọ, tia kinh hỉ vừa rồi xem như chưa từng xảy ra. Bất quá vẫn nở ra nụ cười xoa đầu Quách Hân Nghiên học trò yêu quý của mình. Chung Thi Uyển nhẹ nhàng nói: "Nhị tiểu thư, tạm biệt."
Quách Hân Nghiên khóe mắt đỏ hoe, kìm nén không nổi liền mếu máo. Nàng lắc lắc ống tay áo Chung Thi Uyển: "Ta chúc phúc cho ngươi... nhưng nhớ phải thường xuyên phải trở về thăm ta."
Quách Hân Nghiên không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy a, Chung Thi Uyển chỉ đi dạy người ta học vẽ thôi mà. Nghĩ là vậy, bất quá Chung Thi Uyển cũng ậm ừ hứa với nàng.
Trong chuyện này người đáng thương nhất vẫn là Chung Thi Uyển. Trước mặt Chung Thi Uyển Từ Tĩnh Lôi đã cam kết rằng chỉ đến Từ gia dạy học hai tháng mà thôi... nhưng sau lưng hắn đã bí mật thông báo với Quách lão gia và Nhị Đại tiểu thư rằng Chung Thi Uyển rốt cuộc cũng nguyện ý tới Từ gia làm rể.
Sau khi từ biệt Quách Hân Nghiên, Chung Thi Uyển tiến vào xe ngựa, mã phu một roi đánh xuống, hắc mã giật mình chạy như bay.
Nhẹ vén rèm che, Chung Thi Uyển ngắm nhìn quang cảnh thân thuộc tại Túc Châu một lần cuối cùng, bởi vì sau này Chung Thi Uyển sẽ không có ý định lập nghiệp sinh sống ở Túc Châu Thành nữa.
Nhìn xem, đó chính là đại thẩm bán rau tốt bụng nhiệt tình luôn quan tâm chuyện chung thân đại sự của Chung Thi Uyển nàng. Còn kia là quầy thịt của Bá Lang, đã lâu chưa có hỏi thăm sức khỏe của hắn. Đằng xa kia chính là con hẻm nhỏ dẫn vào nơi ở của Tiêu Tiêu, không biết các nàng gần đây có tốt hay không?
Dáng đi như bị táo bón của nữ nhân bước ra từ hiệu thuốc đặt biệt thu hút Chung Thi Uyển. Chậm một chút... gương mặt kia mặc dù thoáng qua nhưng...
"Dừng xe! Dừng xe!"
Diệp Y cắn môi nhích từng bước nhỏ, nhớ lại đêm hôm qua liền sanh ra lửa hận, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên nam nhân thối tha Từ Tĩnh Lôi hại nàng thành ra thê thảm như này.
Đêm qua Từ Đại thiếu gia tới Lệ Xuân Viện hòng mua vui, sau khi biết được tên họ của Diệp Y thì Từ Tĩnh Lôi liền phát cuồng, hắn bắt nàng hầu hạ hắn chẳng khác gì một con súc sinh. Kể từ lúc bị bán vào Lệ Xuân Viện làm kỹ nữ, Diệp Y chưa từng gặp qua loại nam nhân tam quan vặn vẹo như Từ Tĩnh Lôi hắn.
Diệp Y khó khăn lê bước, bỗng nhiên bị kẻ nào đó túm lấy bả vai, buộc nàng phải xoay người.
"Ánh Quỳnh? Là em sao? Tôi..." Chung Thi Uyển hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng. Thần trí đều lâm vào mông lung, nàng vô thức chạm vào gò má, mắt, mũi, rồi đến khoé môi... từng chi tiết đều là quen thuộc.
"Ngươi là ai? Muốn tìm nữ nhân thì cố nhịn trời tối mà tìm đến kỹ viện đi!" Mày liễu gắt gao chau chặt. Diệp Y coi thường nhìn tên nam tử tiểu bạch kiểm trước mặt.
Tên tiểu bạch kiểm này giữ nàng quá chặt, còn ngang nhiên làm ra loại hành động thân mật, giữa thanh thiên bạch nhật xúc phạm nàng. Xem ra vận số Diệp Y đúng là xui tận mạng mà, đêm qua gặp phải cầm thú, sáng ra đụng phải một tên tiểu bạch kiểm háo sắc.
Nữ nhân trước mặt ngoài mang gương mặt của Ánh Quỳnh thì giọng nói tất cả còn lại hoàn toàn khác... Lẽ nào là tiền kiếp của em ấy hay đơn giản chỉ là người giống người mà thôi?
Chung Thi Uyển lại hỏi: "Không biết cô nương xưng hô như thế nào?"
Diệp Y không muốn trả lời, thầm cắn răng chế ngự cơn đau mà rời khỏi đó thật nhanh.
Chung Thi Uyển vốn định đuổi theo, tuy nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nhanh chóng quầy đầu chạy về phía mã phu. Gấp gáp nói cùng hắn: "Ta không muốn đi nữa, ba trăm lượng bạc trả lại cho công tử các ngươi."
Sau khi rời khỏi nhóm người mã phu, Chung Thi Uyển chạy về lối cũ cầu tìm được Diệp Y, may thay đã bắt gặp nàng ta ở cuối con hẻm nhỏ, thấy nàng bước vào một ngôi nhà lớn đề tên "Lệ Xuân viện"
Chung Thi Uyển lời còn chưa kịp nói ra liền bị nuốt ngược trở vào trong. Kỹ viện sao?
================
Chung hoạ sư, Chung Vân được Từ tiểu thư nhìn trúng nên đã đi tới Từ gia làm rể. Tin đồn này ngoài chủ tử và Thạch Đầu ra thì khắp hạ nhân trong ngoài Quách gia đều chẳng hề hay biết. Còn vấn đề vì sao Thạch Đầu lại biết thì vẫn còn là một ẩn số.
Thạch Đầu vốn dĩ định bụng tìm cớ mang canh bổ đến biệt viện của Đại tiểu thư xong xuôi rồi mới đi khắp Quách gia tung ra tin tức này. Chỉ có điều vừa mới mang bát canh bổ ra khỏi trù phòng thì đã trông thấy Chung Thi Uyển từ xa đi tới, gương mặt thanh tú xán lạn ấy vẫn như cũ mỉm cười chào hỏi hắn.
Bát canh bổ trên tay Thạch Đầu cũng vừa lúc trượt khỏi bàn tay, chạm đất, bể tan tành.
Thấy lạ, Chung Thi Uyển chạy đến gần Thạch Đầu xem xét. Nàng lo lắng hỏi: "Thạch đại ca, ngươi không sao chứ?"
Thạch Đầu luống cuống thu lượm mảnh vụn, cười ngốc nghếch: "Tiểu Chung, ngươi ban nãy đã đi theo Từ công tử rồi kia mà."
Nhắc tới chuyện này, Chung Thi Uyển xấu hổ quệt mũi: "Ta không đi nữa."
"Kia..." Thạch Đầu lơ đễnh bị mảnh vỡ cắt trúng, hắn gương mặt chẳn hề biến sắc mà ôm ngón tay đầy máu.
"Thạch đại ca ngươi cầm máu trước đi đã, cái này ta giúp ngươi." Chung Thi Uyển đưa hắn một tấm khăn, nhanh tay thu dọn đống mảnh vỡ cho thật sạch sẽ.
Hỏi qua Thẩm a di mới biết canh gà hầm này dự sẽ mang tới chổ Quách Nhược Y. Sau khi làm phiền Thẩm a di làm một cái mới, bởi vì nhìn thấy mọi người ai ai cũng bận bịu, canh bổ này nếu chờ đợi quá lâu sẽ lại nguội mất, cho nên chính tay Chung Thi Uyển mang tới cho Quách Nhược Y sẽ hợp lý nhất rồi.
Đi cạnh hàng nguyệt quế cành lá xanh ươm, hình bóng của Quách Nhược Y lại quanh quẩn trong tâm trí của Chung Thi Uyển, khiến Chung Thi Uyển vừa cảm thấy buồn cười lại vừa sầu não.
"Vào đi." giọng nói lành lạnh quen thuộc truyền qua ô cửa vải.
Chung Thi Uyển chầm chậm đặt xuống bát canh, nàng hắng giọng: "Đại tiểu thư, chúc người ngon miệng."
Nghe được giọng nói ấy, Quách Nhược Y đầu tiên là ngẩn người, từng ngón tay thon dài bên trên quyển sách lại không khỏi run lên.
Che giấu một tia hỷ ở trong lòng, Quách Nhược Y khẽ khàng nhếch môi nói, tất thảy ý tứ đều mang theo chế giễu: "Đại hoạ sư như ngươi... không đi tới Từ gia làm rể nữa hay sao?"
Chung Thi Uyển nhíu mày, không hiểu Quách Nhược Y đang ám chỉ tới điều gì. Nàng lập tức hỏi ngược: "Cái gì là ở rễ? Ta chẳng qua chỉ nhận lời mời của Từ Tĩnh Lôi đi tới Từ gia dạy muội muội của hắn vẽ tranh thôi mà?"
Quách Nhược Y liền ngẩng đầu, ánh mắt long lanh hiện ra một tia sáng. Nàng rốt cuộc cũng hiểu rồi, hoá ra là như thế, không ngờ Từ Tĩnh Lôi còn có thể nghĩ tới kế sách hạ lưu bỉ ổi như thế này.
Càng nghĩ Quách Nhược Y càng tức giận Chung Thi Uyển nhiều hơn. Làm việc cho Quách gia thiệt thòi lắm hay chăng? Có thứ gì mà Quách Nhược Y nàng không thể cho Chung Thi Uyển kia chứ? Nàng đã từng tiếc điều gì với Chung Thi Uyển hay chưa? Chưa từng!
Liếc nhìn Chung Thi Uyển một hồi, ánh mắt Quách Nhược Y càng thêm lạnh lẽo. Nàng cao giọng hỏi: "Quách gia bao lâu nay đối xử tệ bạc với ngươi lắm hay sao?"
Thấy Quách Nhược Y bắt đầu tức giận, Chung Thi Uyển bên này chẳng dám nhiều lời. Nàng chỉ lắc đầu đáp: "Không có."
Nghe được câu trả lời của Chung Thi Uyển, Quách Nhược Y cơ hồ càng tức giận hơn. Nàng lại hỏi: "Quách gia ta bao giờ đã tiếc thứ gì với ngươi hãy chưa? Còn hắn, hắn cho ngươi được bảo nhiêu đồng bạc lẻ? Mau nói!"
Chung Thi Uyển mắt thấy loại khí thế bức nhân này của Quách Nhược Y, hệt như nhìn thấy hổ ở trên núi, chạy cũng mất mạng, không chạy cũng mất mạng, khiến lòng Chung Thi Uyển bây giờ vô cùng ảo não.
Chẳng còn cách nào khác, Chung Thi Uyển đành thành thật bày tỏ ủy khuất trong lòng nàng: "Đại tiểu thư người đã quên rồi, lương của ta đã bị người trừ xuống chỉ còn năm hào lẻ mà thôi... Ai da... Ta nói ngươi số tiền đó còn không đủ cho con nít ăn kẹo nữa. Ta thật tình sinh sống không nổi."
Những gì Chung Thi Uyển vừa nói khiến Quách Nhược Y không khỏi giật mình. Nàng nhớ rồi, lần đó là do trị tội Chung Thi Uyển mang tiền cho nữ nhân khác... nên Quách Nhược Y nàng đã ra lệnh cắt lương, mãi cho tới bây giờ đã sớm quên bẵng đi mất.
"Ngươi ra ngoài." Quách Nhược Y chẳng muốn nghe nữa liền hạ lệnh đuổi người. Thú thật, nói đúng hơn chính là đang chữa thẹn.
Ngọc Hoa tại cửa vừa hay chạm mặt Chung Thi Uyển, trở vào trong liền thấy Quách Nhược Y hành xử có chút bất thường. Đại tiểu thư của nàng đang nhìn chằm chằm chiếc bát rỗng rồi bật cười một cái, ngay tức khắc không dấu vết gương mặt lạnh băng thu hồi nụ cười, sau đó lại bật cười thêm một cái nữa, như thế luân phiên bảy tám lần.
Bắt gặp Ngọc Hoa đã trở về, Quách Nhược Y thuận miệng ra lệnh: "Ngọc Hoa lát nữa tới tìm Lưu quản gia, truyền lệnh của ta tăng gấp tháng lương cho Chung hoạ sư lên mười lượng bạc trắng đi."
___________________________
Đêm xuống, tại Lệ Xuân Viện.
Cảnh tượng nữ nhân vây quanh mời gọi ở Lệ Xuân Viện không còn là chuyện hiếm thấy.
Chỉ có điều ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, đặc biệt ở chỗ là xuất hiện một mỹ nam da trắng môi hồng mang theo một bức họa tới đây tìm người.
Chung Thi Uyển vừa tránh né đụng chạm cùng nữ nhân ở đây, vừa giơ cao bức họa trong tay nàng: "Không biết người này có ở đây hay không?"
Đám nữ nhân vừa trông thấy bức họa này liền trầm trồ không ngớt, rồi đồng thanh hô: "Diệp Y."
"Y Y hôm nay miễn tiếp khách." Ma ma đằng xa phì phạch vỗ quạt, lắc mông đi tới.
Đám nữ nhân một lần nữa nháo nhào lôi kéo Chung Thi Uyển: "Công tử tuấn tú này, hay đêm nay để tiểu thiếp hầu hạ người nga."
Một nữ nhân khác nói: "Ai da... bức tranh vừa rồi không biết là họa sư nơi nào vẽ ra? Tiểu thiếp cũng muốn có một bức y như vậy nga."
Chung Thi Uyển cong cong môi cười. Biết những nữ nhân yêu thích cái đẹp ở nơi này mê mẩn bức tranh tả thực của nàng.
Nhân cơ hội này, Chung Thi Uyển liền tiến tới trước mặt ma ma, đưa bức tranh tả thực của Ánh Quỳnh cho ma ma thưởng thức. Nàng hỏi: "Có phải rất ảo diệu hay không?"
Ma ma mở to mắt, đồng thời miệng cũng há to, bà gật gật đầu.
Chung Thi Uyển thu lại bức tranh rồi bỏ vào trong ngực áo. Nàng tự tin cho hay: "Có thể họa ra loại chân dung như vậy chỉ có một mình ta, khắp thiên hạ này không một ai có thể làm được."
Những lời Chung Thi Uyển nói không phải là không có khả năng, bởi sống đến từng tuổi này kể cả đi khắp đại giang Nam Bắc đây mới là lần đầu tiên bà nhận thức loại tranh ảo diệu như thế này.
Chung Thi Uyển lại nói: "Đưa ta tới chổ Diệp Y, ta sẽ họa cho người một bức."
Ma ma tặc lưỡi, bà khó xử nói: "Thú thật Y Y cái kia... không còn khả năng tiếp khách, chi bằng công tử chịu khó đợi qua mấy hôm, chờ nàng hồi phục thân thể đi."
"Nàng nhiễm bệnh sao?" Chung Thi Uyển lo lắng hỏi.
Đám nữ nhân năm người đứng một bên lúc này cùng nhau che miệng cười khúc khích.
"Là do hoan ái quá đà, bước xuống giường không nổi..." Nghe thấy ma ma hắng giọng, đám nữ nhân kia ngừng nói, từng người một tản đi nơi khác.
Chung Thi Uyển sững người, trôi qua bao lâu thời gian, mới ngước nhìn ma ma: "Ta chỉ cần cùng nàng nói chuyện, không có ý định... làm loại chuyện kia." Nói xong đặt vào tay ma ma bốn lượng bạc.
Ma ma nhận bạc tự nhiên vui vẻ, lắc mông dẫn đường cho Chung Thi Uyển, lướt qua dãy hành lan vắng người, dừng trước cánh cửa có treo một cái biển nhỏ đề chữ "Diệp" bà trực tiếp mở cửa đi vào, nói điều gì đó rồi nhanh chóng trở ra, ra hiệu cho Chung Thi Uyển có thể vào trong.
Chung Thi Uyển hít sâu một hơi, mới chầm chậm tiến vào, nhìn Diệp Y kiều mị ngồi trên chiếc giường, y phục trên người nửa kín nửa hở nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy được thứ đầy đặn nằm dưới lớp lụa kia.
Nhìn không nổi nữa, Chung Thi Uyển âm thầm tê nhức ở trong lòng "Cuộc sống của em không tốt hay sao?"
Diệp Y bây giờ mới ngẩng đầu, sau khi biết rõ nhân dạng người trước mặt, hại bao nhiêu hứng thú của nàng điều trôi đi mất. Nàng nghiến răng nói: "Lại là ngươi?!"
Chung Thi Uyển ngồi vào bộ bàn gỗ. Thản nhiên hỏi lại nàng: "Thì sao?"
Diệp Y cụt hứng, bước chân khó khăn đi tới. Uống cạn rượu trong ly, nàng hừ lạnh: "Nói năng kì quái."
Chung Thi Uyển mở nắp bình, hơi rượu nặng nề lập tức xông lên. Nhất thời choáng váng, nàng liền đóng lại nắp bình: "Nơi này không có nước lọc hả? Em sức khỏe đang kém, không nên uống rượu."
Diệp Y ngạc nhiên che miệng, sau đó liền bật một tràng cười cợt nhã, nàng cười đến đỏ mắt: "Nơi này là kỹ viện, nếu công tử đây muốn thưởng trà thỉnh ngươi tới trà lâu... cái gì sức khỏe không tốt? ta có thể làm cho ngươi thỏa mãn..."
Diệp Y còn chưa nói hết câu thì đôi môi đã bị giữ lại, bàn tay người kia đang ve vuốt gương mặt nàng, ngón tay cái còn mân nhẹ vết bầm trên môi nàng.
Làn da Diệp Y vốn trắng nõn, những vết bầm tím trên thân thể Diệp Y lại quá đỗi nổi bật, chói quá. Chung Thi Uyển chính là không kìm được xót thương, nàng nhỏ giọng hỏi: "Đau lắm phải không?"
Bất tri bất giác rơi xuống một hàng lệ. Diệp Y không dám tin, vì một câu nói đơn thuần lại khiến nàng tủi thân đến bật khóc, thật chẳng ra làm sao. Bất quá cũng nhanh chóng gạt đi bàn tay Chung Thi Uyển.
Chung Thi Uyển vòng ra trước mặt Diệp Y, chân thành hỏi: "Mất bao nhiêu bạc mới có thể chuộc nàng?"
Diệp Y xưa nay bất luận có trải qua bao nhiêu khổ cực, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ đã bị thúc phụ bán vào kỹ viện, đánh đập hành hạ, bị nam nhân chà đạp, bất cứ bất hạnh trên thế nhân này, có thứ nào mà nàng chưa nếm qua chứ? Nhưng suốt mười mấy năm cuộc đời nàng, chẳng ai hỏi nàng có đau không? Có vất vả không? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hơn hết, chưa từng ai muốn dùng số bạc lớn chỉ để chuộc thân một đứa kỹ nữ như nàng... Nhưng nam tử xa lạ này dù gì vẫn là lần đầu gặp gỡ kia mà? Người này rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì với nàng kia hả?
Không thấy Diệp Y trả lời, Chung Thi Uyển tiếp tục thuyết phục nàng: "Ta không có ý xấu, ta thật lòng muốn mang nàng rời khỏi nơi đây."
Bao nhiêu nghi vấn đều bị khí thế của Chung Thi Uyển đánh gục. Diệp Y xoay lưng, lật đật rót đầy ly rượu: "Ta và ngươi không thân thích, làm gì có chuyện muốn chuộc thân cho ta." Nói tới đây, nàng lời lẽ càng thâm sâu: "Trừ phi ngươi có bệnh."
Cái gì bệnh? Một mình Quách Nhược Y đã đành, bây giờ ngay cả Diệp Y cũng cho rằng mình có bệnh. Hỏi thật với trời, trông mặt mũi Chung Thi Uyển mình bệnh hoạn lắm hay sao?
Chung Thi Uyển muốn nói nhiều lắm, có điều trời đã chẳng còn sớm, không khéo trở về quá muộn, sẽ bị nhốt ở bên ngoài.
Đành vậy, từ hầu bao đem ra hai lượng bạc, Chung Thi Uyển rất nhanh đặt chúng vào bàn tay Diệp Y. Nàng gấp rút nói: "Ngày mai ta lại tới, bạc này để mua đồ bổ ăn nhiều một chút, nàng rất gầy."
Diệp Y cho rằng nam nhân này chắc chắn có bệnh. Ai đời đi tới kỹ viện, vào tận phòng, y phục giai nhân chuẩn bị cởi, lại chẳng thèm hành sự, còn hào phóng cho đi hai lượng bạc. Chính nhân quân tử như thế này liệu vẫn còn tồn tại trên cuộc đời hay sao?
Chung Thi Uyển quả thật đang rất gấp, nhưng chỉ vừa đi tới cầu thang đã bị ma ma ngáng đường, nằng nặc đòi Chung Thi Uyển họa cho mình bức chân dung. Đúng lúc lắm, nhân tiện riêng tư, Chung Thi Uyển muốn hỏi thăm bà ta một số chuyện.
Chẳng mấy chốc bức hoạ ma ma cũng đã hoàn thiện. Ma ma vui vẻ nâng niu bức trang như báo vật, đột nhiên gặp bàn tay của Chung Thi Uyển chìa ra trước mặt mình.
"Bốn lượng bạc." Chung Thi Uyển nói.
Nụ cười trên miệng ma ma liền tắt. Bà ta hỏi lại Chung Thi Uyển: "Hả?"
Chung Thi Uyển khoanh tay ở trước ngực, chợt lắc đầu: "Ta xưa nay họa mỹ nhân không có thu qua tiền, ma ma người là một đại mỹ nhân... càng không thể lấy tiền nha."
Ma ma nghe vào càng mát lòng mát dạ, bà vỗ lên vai Chung Thi Uyển vài cái: "Ai da... công tử ngươi thật biết cách ăn nói."
Chung Thi Uyển không có vòng vo, nàng nói thẳng thắn nói: "Cho hỏi phải mất bao nhiêu ngân lượng mới có thể chuộc thân cho Diệp Y cô nương?"
Ma ma không có trả lời ngay mà nghiền ngẫm vào Chung Thi Uyển rất lâu. Bởi bà cũng là người xuất thân từ kỹ viện, xưa kia từng có kẻ muốn cứu bà thoát khỏi chốn bụi hồng, tiếc thay ma ma trước đó đề ra số tiền quá cao, với số bạc ít ỏi mà người kia dành dụm chẳng thấm tháp vào đâu, thời gian thoi đưa, ngày qua tháng lại hắn thành gia lập thất, còn bà nguyện một đời không dính líu nam nhân.
Bà hỏi Chung Thi Uyển thêm một lần nữa: "Ngươi muốn chuộc nàng?"
Chung Thi Uyển gật đầu.
" ... Ta nhìn tiểu tử ngươi rất có hảo cảm, chỉ lấy của ngươi một trăm lượng." Một trăm lượng là giá hữu nghị, Diệp Y kia là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, ma ma đối với nàng cũng có chút hảo cảm.
Tay vỗ ngọc phiến, Chung Thi Uyển gật đầu, coi như thỏa thuận thành công: "Tốt, gặp lại người sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com