Chương 49
Forbes là tạp chí kinh doanh nói chung và là trang bình chọn tỷ phú uy tín nói riêng, là tờ báo có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay.
Chung Thi Uyển ban đầu không định nhận lời phỏng vấn, bản tính nàng vốn dĩ ghét ồn ào mà. Nhưng gần đây tập đoàn đang đầu tư về mảng sản xuất ô tô, lúc này là thời điểm thích hợp để quản bá hình tượng nhất.
Phóng viên là người rất hiểu chuyện nên buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, không tốn nhiều thời gian đã hoàn thành buổi ghi hình.
Sáu giờ kém năm.
Chung Thi Uyển mệt mỏi cất chồng bìa cứng vào ngăn bàn. Bình thường nàng có tăng ca tận tám giờ cũng không mệt mỏi như vậy đâu.
Điện thoại nhấp nháy, nàng lại thở dài liếc nhìn số điện thoại được đính kèm của đối tượng hẹn hò trong dòng tin nhắn của Chung mẹ.
Bên phía trợ lý Dung có vẻ đã tìm được diễn viên để đóng thế bạn gái của nàng rồi thì phải.
Ai mà có ngờ Chung Thi Uyển cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh đáng thương này cơ chứ.
Nhìn vào đồng hồ thêm một lần nữa, Chung Thi Uyển khẽ cảm thán: "Sáu giờ năm mươi lăm rồi!"
Thời gian trôi quá là nhanh đi, chớp mắt mở mắt đã trôi đi mấy chục phút.
Chung Thi Uyển vốn không coi trọng cuộc hẹn này, nhưng không thể bất lịch sự tùy tiện như thế.
Diamond.
Bãi đỗ xe.
Chung Thi Uyển loay hoay từng bước lớn, ngón tay quét quét trên màn hình điện thoại tìm kiếm dãy số mà trợ lý Dung đã gửi, sau đó nàng lắc lắc đồng hồ trên tay "Bảy giờ mười lăm".
Cuộc gọi đợi kết nối.
Chung Thi Uyển nghĩ mình đã tìm được nữ diễn viên kia rồi, nàng ở ngay mép sảnh đón còn cầm chiếc điện thoại mà tìm tìm kiếm kiếm.
Chung Thi Uyển quyết định không gọi nữa, nàng quyết đoán tắt máy mà tiến về phía cô gái nọ.
Mỹ nữ kia diện một bộ váy trắng, body khá cân đối, mái tóc xoăn đầy phong thái minh tinh, vừa gợi cảm lại có chút đáng yêu. Đến Chung Thi Uyển đây cũng phải dành lời khen cho nàng, làm việc rất có lương tâm.
Chung Thi Uyển bước đến, nàng lịch thiệp hỏi: "Cô là diễn viên phải không?"
Nghe ra giọng nói, mỹ nữ liền nghiêng người tìm kiếm, rơi vào đáy mắt của Chung Thi Uyển, mỹ nữ nhất thời lâm vào ngẩn ngơ. Nàng gật đầu, miệng nói: "Phải."
Chung Thi Uyển gật đầu: "Tốt, đi theo tôi."
Nữ tiếp tân vừa trông thấy Chung Thi Uyển nàng liền nhanh nhạy dẫn đường, có lẽ nàng đã đứng ở đây chờ đợi Chung Thi Uyển khá lâu.
Chung Thi Uyển bước vào thang máy mới phát hiện mỹ nữ nọ vẫn đang ngây ngốc đứng ở ngoài kia.
Đồng hồ đã bảy giờ hai mươi rồi a!
Chung Thi Uyển vội vàng chắn tay bên cửa, mãnh liệt ngoắc nàng.
Mỹ nữ nọ sực tỉnh, gượng gạo vâng lời bước theo cùng. Đôi khi sẽ lén lúc ngước nhìn người kế bên, vì Chung Thi Uyển cao lắm, cao hơn nàng nhiều, mặc dù nàng dáng người cũng khá cao vả lại đang đi dưới chân đôi cao gót mười centimet.
Nữ tiếp tân không giấu được phấn khích mà đem ra điện thoại, xin mỹ nhân nọ một bức ảnh.
Cơ mặt Chung Thi Uyển bắt đầu có chút co rút, chủ động nhích bàn chân tránh khỏi camera.
Trợ lý Dung làm ăn kiểu khỉ gì vậy? Nàng chỉ muốn tìm một diễn viên vô danh, ngoại hình ưa nhìn là được. Chung Thi Uyển bây giờ chỉ biết cầu trời, hy vọng sau đêm nay sẽ không phát sinh thêm bất cứ chuyện phiền phức nào.
Đến nơi, nữ tiếp tân định mở cửa phòng nhưng Chung Thi Uyển không cho phép, hiểu được ý tứ, nàng nhận lấy tiền tiếp rồi cúi nhẹ đầu nhanh chóng rời đi.
Chung Thi Uyển nhỏ giọng hỏi: "Trợ lý Dung đã trình bày hết với cô rồi phải không?"
"..." Mỹ nữ lại im lặng.
Không còn thì giờ nữa, Chung Thi Uyển bắt đầu nhập vai, nàng nắm lấy bàn tay mỹ nữ rồi đẩy mạnh cánh cửa.
Trước khi vào bên trong vẫn không quên nhắc nhở:" Diễn cho tốt vào."
Đối tượng hẹn hò của Chung Thi Uyển đã ngồi sẵn ở bên trong, nàng buồn chán lắc lắc ly rượu vang, chất lỏng đỏ tím gợn sóng một hồi lại đung đưa.
Biết là giữa các nàng ai cũng bị ép buộc đến cuộc hẹn này, tuy nhiên không ngờ Chung Thi Uyển có thể chơi lớn tới như vậy, còn dắt theo bạn gái tới nơi đây dằn mặt ai chứ?
Mắt thấy một tia địch ý trong ánh mắt của đối tượng hẹn hò, Chung Thi Uyển mới hài lòng mỉm nhẹ cánh môi hồng: "Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, em là Kiều Vân có phải không?"
Kiều Vân thoáng gật đầu, có điều ở trên nét mặt tinh xảo ấy lại ánh lên một tia hiểm độc. Nàng chỉ ngón tay vào mỹ nữ đang ngồi ở ngay bên cạnh Chung Thi Uyển: "Cô ta là ai?"
"Bạn gái của tôi." Chung Thi Uyển không khỏi nhíu mày, bình thường mắt nhìn người của Chung mẹ đâu tệ tới như vậy, hôm nay tìm đâu ra một con nhỏ vừa hỗn lại vừa mất lịch sự quá trời đi. Thiệt lãng phí thời gian của mình quá!
"Cô Uyên nói chị chưa có bạn gái mà?" Kiều Vân theo gia đình sang nước ngoài định cư từ bé, nàng trưởng thành trong môi trường tự do và phóng khoáng, nàng không hề phủ nhận mình là người đồng tính, may mắn hơn, nàng được sự ủng hộ từ phía gia đình.
Cuộc hẹn này do hai phía phụ huynh sắp đặt, nàng mới là người không hứng thú. Lòng kiêu hãnh của nàng nào dễ cho phép đối phương từ chối trước như vậy.
Đã thế... nàng nhất định sẽ làm loạn lên cho mà coi.
Kiều Vân hất hàm, mạnh miệng hỏi mỹ nữ: "Cô tên gì?"
Được Kiều Vân hỏi, Chung Thi Uyển mới sực nhớ ra rằng nàng vẫn còn chưa hỏi qua tên họ của nữ diễn viên này.
"Ngọc Lan." Giọng nàng trong veo, đôi mắt long lanh liền có sự biến hóa, giống như con mèo nhỏ, nàng ngã mình đến gần Chung Thi Uyển hơn.
Đôi môi hồng hơi chu, nàng mềm giọng nói với Chung Thi Uyển: "Em mệt, muốn về nhà."
Chung Thi Uyển âm thầm nhẹ nhõm, cuối cùng mỹ nữ này cũng chịu nhập vai rồi.
Chung Thi Uyển đỡ lấy bàn tay của Ngọc Lan, cảm nhận rõ người kia hơi giật mình, chắc đang lo lắng. Mà ngay cả bản thân Chung Thi Uyển cũng chẳng muốn nán lại đây quá lâu, liền hướng Kiều Vân làm ra chút khó xử:" Xin lỗi, có lẽ tôi phải đưa Ngọc Lan về nghỉ ngơi trước. Đành hẹn em khi khác."
Nói đi là đi thôi, lịch sự tới đây đủ lắm rồi, Chung Thi Uyển nàng đâu cần nhìn xem thái độ của Kiều Vân ra sao nữa?
Thời điểm bước đến bãi đỗ xe, Ngọc Lan tự nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nhìn lại cái cách mà Chung Thi Uyển lạnh lẽo gạt bỏ bàn tay của nàng ra sao.
Một phút trước ân cần bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì một phút sau đáng ghét bấy nhiêu, còn chủ động giữ khoảng cách thật xa như sợ nàng sẽ làm bẩn bộ âu phục đắc giá kia vậy. Lòng dạ của người này thật khó để nhìn ra.
Chung Thi Uyển đi đến đầu xe thì dừng lại, nàng quay đầu dùng ánh mắt đánh giá Ngọc Lan. Chẳng giấu giếm khó chịu, nàng thẳng thắn hỏi: "Sao cô không về đi? Còn theo tôi làm gì?"
Ngọc Lan đang phân vân, nàng có nên nói cho Chung Thi Uyển biết rằng người ta đã nhận nhầm người rồi hãy không? Nhưng mà nói tới nàng, tại sao nàng không nói rõ ngay từ ban đầu mà lại cùng người ta phối hợp như thế chứ?
Lúc này Ngọc Lan vẫn còn chưa kịp nói gì đã bị Chung Thi Uyển kéo vào xe, giữa lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vừa hay nàng bắt gặp Kiều Vân đang đuổi theo từ phía sau.
"Cô muốn chuyển khoản hay nhận ngay tiền mặt?" Chung Thi Uyển xoay xoay vô-lăng, đôi mắt từ kính chiếu hậu chuyển qua Ngọc Lan.
Im lặng được một lúc, Ngọc Lan mới quyết định hỏi ra: "Chị không nhận ra em sao?"
Đôi mày hơi nhíu, bất quá Chung Thi Uyển cũng lắc nhẹ đầu.
"À... ra là tôi đã từng gặp qua cô."
Ngọc Lan mang theo vui vẻ ngẩng đầu, bất quá rất nhanh lại lâm vào hụt hẫng. Chung Thi Uyển đang nói tấm biển quảng cáo ngoài trời của một thương hiệu thời trang ngoại quốc do nàng làm người đại diện, trên tấm pano nàng còn dắt theo chú chó Pug.
"Nhà cô ở đâu?" Chung Thi Uyển dường như đã bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn.
Ngọc Lan dẹp bỏ tư tâm, ngoảnh mặt ngắm phố phường, cũng thôi đặt hết tâm tư vào Chung Thi Uyển. Nàng rành mạch đọc ra địa chỉ nhà của mình.
Nhà nàng nằm ở ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, qua khung giờ vàng con đường thông thoáng hơn nhiều, nếu giảm tốc độ còn có thể cảm thụ được sự mát mẻ trong lành của gió đêm.
"Kia, Chị dừng trước đó là được rồi." Ngọc Lan nói.
Thời điểm Ngọc Lan xuống xe, vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt với Chung Thi Uyển... nhưng người trong xe dường như vẫn chưa có ý định rời đi thì phải.
"Cô vào nhà trước đi đã." Chung Thi Uyển phẩy phẩy bàn tay.
Đèn đường tuy sáng nhưng nơi này khá vắng vẻ, nói gì đi nữa Ngọc Lan cũng là một thân con gái chân yêu tay mềm, cẩn trọng một chút vẫn hơn.
"... Chị đi đường cẩn thận nhé." Ngọc Lan dè dặt dặn dò, sau đó chạy một mạch đến trước cổng nhà, mặc dù dáng dấp có hơi loạn nhưng vẫn rất thướt tha yêu kiều.
Mãi cho đến khi cửa đóng chặt, Ngọc Lan lúc này mới dám bật cười. Nàng ôm lấy đôi má nóng hổi của mình, điệu bộ chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba đã phải lòng ai đó.
Chung Thi Uyển ở bên này có nhìn thấy, bất quá lại chẳng cảm thấy gì ngoài buồn cười cả. Đêm nay cũng là những đêm ít ỏi mà lòng nàng nhẹ nhõm, thật thoải mái.
Lướt qua dãy phân cách, Chung Thi Uyển lòng liền dao động.
Bởi vì năm đó chẳng phải vì tai nạn giao thông nên nàng mới có thể gặp được Quách Nhược Y hay sao? Thế giới của Quách Nhược Y liệu có phải là mộng tưởng của mình không? Mình... có nên thử một lần nữa không?
Đôi tay Chung Thi Uyển siết chặt vô-lăng đến độ chằng chịt vết gân xanh, đấu tranh một hồi lâu... rốt cuộc nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng đã ổn định trở lại.
Sức khỏe Chung mẹ gần đây kém lắm, Chung ba nói ông muốn về hưu sớm một chút, Uyển Nhu muốn theo mình học hỏi, cuối năm nay gia đình sẽ đi một chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Còn nữa, ai sẽ chăm sóc tụi nhỏ đây? Mai Lan Cúc Trúc tụi nó kén ăn lắm.
Cuối cùng Chung Thi Uyển vẫn bị cõi hồng trần mờ ảo này níu chân.
Về đến nơi, Chung Thi Uyển không vội thay đồ ngay mà ôm lấy chiếc guitar bóng loáng. Ngồi trước ban công đón gió, chỉ bấy nhiêu đó thôi, vậy mà cõi lòng được an ủi khá nhiều.
Cô Kim bảo Nguyệt Quế rất thích chơi nhạc, cây guitar này được coi là vật bất li thân của nàng sau nàng cún poodle.
Nếu vậy thì có thể xem như Chung Thi Uyển đang ôm nàng vào lòng rồi.
Thử món ăn nàng thích, thử làm điều nàng từng làm, tự hỏi góc nhìn này có giống nàng hay không? Những cảnh mình thấy, nàng đã từng thấy qua ư? Sở thích của nàng khá hay ho đấy chứ.
Ngón tay uyển chuyển buông phím đàn không tuân theo bất kỳ một giai điệu nào cả rồi tự cười một mình.
Gió hiu hiu ngoài ban công thổi nhẹ, lây lắt tóc non chuyển động, chuyển động.
Cô nàng poodle ngáp dài cọ cọ bên đùi tìm hơi ấm. Đôi mắt tròn tiêu diêu khẽ nhắm, cung đàn sâu lắng nhè nhẹ ru.
"Có... dáng ai, về đi giữa mây trời"
"Có... lời ca, vọng đến lòng tôi mênh mang"
"Và có... cánh hoa, đợi ngày nở trong lành"
"Vẽ một giấc mơ ta mong đợi"
*
Vì mình muốn mang lại điều gì đó thật riêng (Chênh phô chẳng hạng haha) xem như nhân vật chính, một khoảng lặng nào đó của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com