Chị Em
Khi về tới nhà Tú Vy đã thấy Robin đứng trước nhà lóng ngóng
" Anh làm gì vậy ? "
Tú Vy đi tới hỏi, thấy cô thì Robin thở phào nhẹ nhõm
" Tôi về thì không thấy cô, cô đã đi đâu ? "
" À tui đi mua tí đồ "
Vừa nói Tú Vy giơ bịch đồ to tổ chảng ra trước mặt Robin, thấy thế anh ta phì cười
" Tí đi ăn với tôi không ? "
Nghĩ lại thì Tú Vy cũng muốn tham quan một chút ở cái đất An Giang này nên cô cũng gật đầu đồng ý
" Cô biết tiếng Pháp không ? Tại vốn từ An Nam tôi không nhiều, tôi sợ nói cô không hiểu "
Trời đất, tiếng Anh Tú Vy còn không biết vì từ nhỏ nhà nghèo, mẹ mất bố lại cờ bạc nên Tú Vy cũng không được cho học hành tử tế, chỉ học hết cấp ba rồi đi làm thuê, tài năng Tú Vy tự hào nhất là vẽ, Tú Vy vẽ rất đẹp nhưng do bố cô bảo vẽ vời chỉ tổ tốn thời gian không kiếm ra tiền nên Tú Vy cũng sớm vứt sang một bên
" À tiếc quá tui không biết tiếng Pháp mà nếu anh muốn tui có thể dạy cho anh tiếng Việ- à lộn tiếng An Nam "
Nghe Tú Vy nói thế thì Robin mừng rỡ ra mặt
" Cảm ơn cô, tôi sẽ trả tiền cho cô dạy tôi "
Vậy cũng được, dẫu sao Tú Vy cũng đang muốn kiếm một cái nghề để kiếm sống chứ không thể ăn bám người ta mãi được
Robin dẫn Tú Vy tới một nhà hàng cũng khá lớn được xây bằng gỗ mang nét cổ kính
" Nè...hơi vô duyên nhưng tại sao anh lại tới xâm lượt nước tui, anh không thấy ác nhơn lắm hay sao ? "
Đang ngồi ăn thì Tú Vy bỗng ngứa miệng nên liều một phen hỏi Robin, khi nghe cô hỏi thì Robin cũng không có gì là khó chịu với câu hỏi của Tú Vy, bình thản trả lời
" Tôi cũng không muốn nhưng cha má tôi bên Pháp cứ bắt tôi cưới vợ, tôi không chịu nên đành xuất ngũ luôn "
Nghe Robin nói thế thì Tú Vy khó hiểu, cưới vợ thôi mà anh ta có cần làm vậy không
" Tui thấy cũng bình thường mà, hay là anh đang viện cớ "
Tú Vy dán con mắt nghi hoặc lên người Robin, thấy thế anh ta cuống cuồng xua tay
" Không ! Không có, tôi không có nói dối "
Robin chần chừ một chút rồi nói nhỏ
" Tôi nói cái này cô đừng đập tôi nha...tôi thích con trai "
Tú Vy vừa bỏ miếng bít tết vô mồm nhai cũng bị nghẹn vì câu nói của Robin, cô vuốt vuốt ngực cho trôi thức ăn xuống rồi Tú Vy vớ lấy ly rượu vang uống một ngụm
" Cái gì cơ !? "
Tú Vy như không tin vào mắt mình, cậu Robin trước mặt Tú Vy đây cao to đẹp trai mà tổ lại độ cơ đấy
" Do sợ cha má nên tôi mới thành lính Pháp "
Nghe Robin nói thì giờ cô mới để ý anh chàng này cũng có chút bóng nha
" Tui hiểu mà tui không kì thị anh đâu "
Vậy là Tú Vy cũng yên tâm phần nào vì là chị em, nghe Tú Vy không chê cười mình thì Robin rất vui
Ngày qua ngày, Tú Vy nằm ở nhà chán ngắt vì không có việc gì để làm ngoài việc dạy tiếng An Nam cho Robin, mà anh chàng học cũng khá nhanh tiếp thu cực tốt nên Tú Vy dạy cũng không thấy mệt là bao
___________
Nhà Hội Đồng Điền
" Con gái của cha, năm nay con cũng đương hai mươi rồi đó đa "
Ông Điền ngồi phẩy phẩy quạt nói với cô con gái mình
" Dạ cha "
Quỳnh Anh là cô ba trong nhà này, nàng còn có một người anh cả đang du học ở Pháp tên Phong, nàng được cả cái xứ An Giang này biết đến là một người con gái nhan sắc tuyệt trần, nết na và có học thức cao, Quỳnh Anh cũng được rất nhiều công tử đến dạm hỏi nhưng nàng đều từ chối cả chính vì thế nên cha má nàng rất lo cho nàng
" Thế con tính chừng nào mới yên bề gia thất cho cha má yên lòng ? Chứ cha thấy độ mấy năm nữa là con lỡ thì đó đa "
Má nàng là bà Kim cũng thúc giục nàng
" Đúng đó con, lỡ mai mốt không lấy được chồng thì đừng có mà khóc lóc than thở với cha má à nghen "
Nghe cha má mình nói thế thì Quỳnh Anh phì cười
" Không có đâu cha má chớ lo, con chỉ đang đợi người trong mộng tới thôi với cả con vẫn còn muốn ở bên chăm sóc cha má cơ "
Cha má Quỳnh Anh nghe xong cũng đành lắc đầu nhìn nhau ngao ngán vì đứa con gái chưa chịu lớn của mình
" Mà cha má, con muốn xin cha má một chuyện là con muốn học vẽ "
Cha má Quỳnh Anh nghe xong thì ngạc nhiên sao nàng lại muốn học vẽ nhưng cũng không sao vì nếu con muốn thì cha má chiều hết
" Được được, để cha sai thằng Tí đi tìm thầy dạy vẽ "
_____________
" Aaaa chán quá ~~ "
Tú Vy nằm dài trên bộ ghế gỗ la oan oán trong nhà vì giờ này Robin đi làm rồi nên hiện tại coi như cô là bá chủ ở đây
" Thôi ra ngoài đi dạo cho đỡ chán ! "
Tú Vy ngồi phắt dậy, mặc dù Robin đã cân nhắc cô về việc cô không nên đi lung tung vì rất có thể bị kẻ gian hại hoặc đi lạc nhưng biết sao bây giờ Tú Vy chán muốn độn thổ rồi
" Quan cảnh đẹp thật, yên bình xiết bao chứ không giống như thời hiện đại chỉ toàn khói bụi khí độc "
Tú Vy vừa đi vừa ngắm cảnh, đồng ruộng bao la bát ngát thẳng cánh cò bay
" Làm gì mà bu đông dữ vậy ta ? "
Tú Vy đang đi thì bỗng có một đám người bu đông ở đó, thấy thế Tú Vy tò mò chạy lại ngó thử coi có chuyện gì
" Chuyện gì vậy ? "
Tú Vy hỏi người đàn ông đang tranh nhau lấy tờ giấy gì đó
" Cô ba nhà hội đồng Điền muốn tuyển thầy dạy vẽ, trả lương cao lắm "
Tú Vy nghe thế thì mắt sáng rực lên, nghề cô mà, Tú Vy cũng chen chúc lấy tờ giấy kia, đó là tờ giấy điền thông tin giống như hồ sơ vậy
" Điền vô là được nhận hả ? "
Tú Vy hỏi người đàn ông nọ
" Đâu dễ ăn vậy cô, còn phải để đích thân Cô ba chọn nữa "
Tú Vy nghe thế thì có hơi thất vọng vì cô biết cô sẽ không đời nào được chọn nhưng cứ thử cho chắc biết đâu hên lại dính
Tối đến khi Robin đi làm về thì Tú Vy giơ tờ giấy ra trước mặt anh hất mặt lên nói
" Tui sắp có việc làm rồi nhá ! "
Robin thấy thế cũng bất lực với cô bạn mình, con nhỏ làm như có việc làm rồi không bằng
" Cô làm ở đâu ? Làm gì thế ? "
" Tui dạy vẽ, nghe nói là ở nhà Hội đồng Điền "
Robin nghe xong cũng ngớ người, sao con nhỏ này ảo tưởng nặng quá vậy
" Trời ơi cô nghĩ tỉ lệ được nhận là bao nhiêu phần trăm ? "
Nghe Robin nói thế thì Tú Vy đơ mặt ra hỏi
" Ủa bộ ổng bả với cô ba gì đó khó lắm hả ? "
Nghe Tú Vy hỏi thì Robin vội xua tay
" Không phải ! Ông bà hội đồng Điền nổi tiếng là người hiền lành, sống rất lương thiệc nên rất được mọi người quý mến, còn cô ba thì cũng nhờ thừa hưởng từ ông bà nên rất đỗi hiền thục nết na, chỉ là có rất nhiều người tới xin chân dạy vẽ nên tôi nghĩ cô rất khó lọt vào "
Tú Vy nghe Robin nói thì thấy cũng có lý, tại lúc đó cô thấy cũng quá trời người tới muốn làm công việc này, Tú Vy bắt đầu mất niềm tin thì Robin vỗ vai cô
" Không sao tôi tin cô sẽ được chọn nên đừng có buồn "
Nói cũng đúng, không được thì thôi Tú Vy làm cái khác hà cớ gì tự ti, cô mang theo lòng nhiệt huyết đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm đặng đi đến nhà Hội đồng Điền. Chỉ là Tú Vy không biết một hạt mầm tình duyên đã được gieo xuống từ bây giờ, ngay thời khắc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com