Chap 32. Tới miêu tộc!
Trãi qua 1 trận mây mưa dông bão, hiện tại Lý Cao Mẫn đang chùm chăn mếu máu khóc.
' Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà! Bị mấy lần còn chưa tỡn thật là ngu ngu ngu...!'
Nhớ tới lúc trước, khi mà Lý Cao Mẫn mới ra trường nhận việc ở cục cảnh sát chưa lâu đã bị gái lừa mất gần cả tháng lương. Tình hình là lúc đó Lý Cao Mẫn đang đi trên đường liền bị 1 cô gái khá xinh chặn lại khóc lóc xin mượn tiền để trả viện phí cho mẹ. Cô gái đó hứa sẽ trả lại ngay khi chồng tới. Cũng vì mới ra trường với lại thuộc đội chóng khủng bố không có kinh nghiệm chóng lừa đảo, thêm việc cô là 1 người tốt nên liền gật gật đầu móc tiền đưa. Kết quả tiền nhà tháng đó thiếu bà chủ còn mình ăn mỳ 2 tháng để trả tiền nhà!
Lam Phượng Hoàng mắc cười nhịn không được nói với Lý Cao Mẫn.
" Làm gì mà khóc lóc thảm thương vậy điện hạ! Dù sao đây cũng là lần đầu của tỷ nên ngài đừng có làm như mình bị cưỡng bức thế chứ? Haha....!" Lý Cao Mẫn thôi cắn chăn quay qua hôn Lam Phượng Hoàng cho nàng nghỉ cười. Sau đó buông ra nói:
" Còn không phải do tỷ! Đã bị ép cưới còn phải tham dự lễ hội, vượt thử thách mới cưới được tỷ. Nghĩ coi ai mà hông tức?" Lam Phượng Hoàng bất ngờ 1 chút sau đó liếm môi cười nói:
" Đó là phong tục của người miêu ở đây! Nơi khác tỷ không biết! Nhưng mà ông nội tỷ có 1 con cổ trùng, chỉ cần ăn nó liền có thể khiến nữ nhân mang thai. Rất lợi mà đúng không!" Mặt Lý Cao Mẫn 🤨
" Thật không? Nếu vậy thì tốt rồi! Mười sáu hài tử a, 8 nam 8 nữ a!" Lý Mẫn Mẫn vui vẻ Lam Phượng Hoàng cũng vui vẻ theo, nàng chồm lên người cô ôm hôn. Lúc 2 cái mỏ đang chu ra dính lấy nhau thì 1 vị hộ pháp xông vào gấp rút nói:
" Khởi bẩm giáo chủ! Bên ngoài có rất nhiều binh lính do Việt quốc công dẫn đầu đòi thả thái tử gia ra! Ách...!" Hắn nói xong ngẩn đầu lên thấy Lý Cao Mẫn và Lam Phượng Hoàng mỏ vẫn chu ra dính nhau liền đỏ mặt cuối đầu. Lam Phượng Hoàng giật mình tách khỏi môi Lý Cao Mẫn đỏ mặt nói:
" Ta..ta biết rồi! Ngươi ra ngoài nói với Việt Vương thái tử sẽ ra ngay!" Tuy hộ pháp là nữ nhưng bị nhìn lúc như vầy ai hổng ngại! Hộ pháp cười trộm lui ra đóng cửa, Lý Cao Mẫn và Lam Phượng Hoàng nhanh chóng chui ra khỏi chăn mặc lại y phục.
Lý Cao Mẫn nhìn lại mặt mình trong gương, không có gì khác lạ chỉ là tóc không giống như bạc của người già mà là trắng ra thì phải! Cô vỗ đầu 1 cái vì chợt nhớ ra 1 chuyện.
' Phải rồi! Người ta kêu Huỳnh Ứng Long vì mình họ Huỳnh tên Thiên Nhất chứ thật ra mình là Bạch Ứng Long mới đúng! Ở hiện đại mình có nghe qua truyền thuyết về con ứng long duy nhất là màu trắng rồi mà quên! Sư phụ lúc trước có nói mà cũng quên luôn!'
Ảnh Lý Cao Mẫn sau khi tóc đổi màu hoàn toàn.....
Sau khi xong xuôi phần y phục, Lý Cao Mẫn không thèm dùng khinh công mà sài hẳn pháp thuật lập tức bay tới chỗ La Dương. Mọi người bất ngờ 1 chút liền nhanh chóng hành lễ.
" Tham kiến thái tử!" Lý Cao Mẫn chạy tới phẫy tay nói:
" Miễn lễ miễn lễ! Hạ vũ khí xuống, người nhà người nhà!" Tất cả binh lính hạ vũ khi xuống, mọi người bất ngờ sau đó vui vẻ cười vì biết Lý Cao Mẫn thành công khuyên Lam Phượng Hoàng hàng. Lý Cao Mẫn mấy người La Dương, La Khuynh Thành, Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, Phong Liên Dực vào chính điện nói chuyện. Nói chuyện 1 chút thì ai cũng biết lý do Lam Phượng Hoàng hàng là gì! Đại Ngọc và Nguyệt Thiền săn tay áo rượt Lý Cao Mẫn chạy vòng vòng. Lam Phượng Hoàng che cho Lý Cao Mẫn sau lưng nói:
" Được rồi! Điện hạ là thái tử tương lai là hoàng đế, việc có nhiều thê thiếp là chuyện đương nhiên! Các cô có nhắm sinh được 16 hoàng tử công chúa không? Xem Vương gia và Khuynh Thành người ta kìa! Họ còn chưa có nói gì!" Nguyệt Thiền và Đại Ngọc nghe vậy dừng lại, sinh nhiều như vậy rất mệt, 2 người không muốn! Tạm thời 2 nàng tha cho Lý Cao Mẫn, tối về sử lý sao!
Tự nhiên Lý Cao Mẫn thấy có lỗi quá chừng! Cô quyết định tối về hầu hạ La Khuynh Thành, Đại Ngọc, Nguyệt Thiền thật tốt để bù đắp!
Ngồi ăn bánh uống trà, nói chuyện 1 lúc thì Lý Cao Mẫn cùng mọi người ra về. Lam Phượng Hoàng cũng phải về miêu tộc, mấy ngày nữa là hội đua thuyền cũng như ngày Lý Cao Mẫn vượt thử thách để cưới được nàng.
Còn 3 ngày nữa là tới hội, Lý Cao Mẫn cưỡi ngựa dẫn đầu phía sau là La Khuynh Thành, Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, Phong Liên Dực cùng 1 đoàn lính vận chuyển mấy cái thùng gỗ cực lớn bí mật. Đoàn người của Lý Cao Mẫn hấp dẫn người đi đường bởi vì diện mạo của ai cũng thật thu hút trừ vài tên lính.
Xuống ngựa đi bộ, Lý Cao Mẫn tượng tượng mình được đi du lịch ở Phượng Hoàng cổ trấn! Thấy 1 tiểu huynh đệ đang bán gì đó liền cười tươi đi tới nói:
" Vị tiểu huynh đệ này cho hỏi miêu....!" Thấy có người đứng trước sạp hàng của mình liên cao hứng nói:
" Ngươi muốn mau cá trích muối sao?" Lý Cao Mẫn nghĩ:
' Ủa miêu với cá đồng âm hả ta?' Không đành lòng làm mất nhã hứng của hắn, Lý Cao Mẫn cười hỏi:
" Cá này bán sao vậy?" Tiểu huynh đệ bán cá đưa cho Lý Cao Mẫn ăn thử 1 miếng, cô ăn thử sau đó ngạc nhiên thốt lên.
" Ngon quá!" Tiểu huynh đệ bán cá cười haha nói:
" Tất nhiên rồi! Ngon thì mua nhiều 1 chút đi a, chỉ có 10 văn tiền 1 cân thôi!" Lý Cao Mẫn đang ăn liền sặc...
" Cái gì? 100 lượng bạc, ta lấy hết!" Lý Cao Mẫn mút ngón tay đem 1 tờ ngân phiếu nhét vô tay tiểu huynh đệ bán cá. Ngoắc tay 1 cái giỏ cá được 1 binh lính cầm. Tiểu huynh đệ bán cá bất ngờ...
" Ách cái này quá nhiều rồi đại gia!" Lý Cao Mẫn kéo vị tiểu huynh đệ bán cá lại gần cười hỏi:
" Ngươi tên gì?"
" Ta tên A Pao! Còn ngươi!" A Pao thấy Lý Cao Mẫn rất thân thiện nên cũng cỡi mở vui vẻ nói chuyện.
" Kêu ta Ứng Long là được! Cho hỏi 1 chút đường đến miêu tộc đi như nào vậy?"
" Nhận tiền làm việc! Để ta đưa mọi người đi!" A Pao cùng Lý Cao Mẫn vừa đi vừa trò chuyện. Ngoài đồ ăn và vải ra trà với rượu chỗ này cũng rất ngon a! Lý Cao Mẫn thầm nghĩ không biết chỗ này phải hay không là Phượng Hoàng cổ trấn hiện đại. Tới bờ sông thì dừng lại, A Pao cười cười đi xuống bè tre.
" Thật ngại quá! Bè chỉ chở được có 4 người tính luôn tôi! Các vị tiểu huynh đệ phân chia đi ha, tôi sẽ chở lần lượt qua!" Hiện tại ai cũng mặc nam trang nên A Pao xưng hô vậy! Lý Cao Mẫn quan sát con sông này, thật quá giống con sông ở Phượng Hoàng cổ trấn hay thấy trên tv. Binh lính đẩy mấy thùng gỗ đã tìm khách điếm trọ lại canh đồ. Tình hình là Cẩn Mai, Tiểu Thiến và Phong Liên Dực lên bè với A Pao còn Lý Cao Mẫn, La Khuynh Thành, Nguyệt Thiền và Đại Ngọc vận khinh công bay thẳng qua bờ đứng đợi. Trong lúc đứng đợi Lý Cao Mẫn thầm nghĩ:
' Mình sẽ cho xây 1 cây cầu thật to bắt qua sông sau vụ này kây kây kây....!'
" Ui! Đã để các vị chờ lâu!" A Pao chèo bè tới cười nói, Phong Liên Dực giúp cột dây vào cộc. Đi theo A Pao về nhà của hắn, trên đường đi ai cũng nhìn tới nhìn lui cảnh sắc nơi này. Phải dùng 2 chữ tiên cảnh mới hợp! Tới 1 ngôi nhà A Pao dừng lại.
" Tới nhà ta rồi! A Vừ, con về rồi!" Đám Lý Cao Mẫn đứng nghiêm túc miệng luôn cười thân thiện. Cửa mở ra, 1 người đàn ông bước ra.
" Về rôi à! Ách.....!" A Vừ vừa thấy cả đám người hán đứng trước của liền bất ngờ, có chút sợ hãi như gặp vợ cầm chổi đợi mình đi nhậu về.
" Ấy ấy đừng sợ! Họ là người tốt a! Mau vào mau vào!" A Pao vội vàng trấn an A Vừ mời mọi người vào trong. Không lâu sau A Pao ôm 1 vò rượu với mấy cái chén ra nhét vào tay từng người. Lý Cao Mẫn cười hỏi:
" À thì ra là mời rượu thác đổ!" A Pao cười khinh 1 cái nói thêm 1 câu như tạt nước vào mặt Lý Cao Mẫn.
" Nghĩ sao vậy? Nhà có tôi với phụ thân sao mời rượu thác đổ được! Mời rượu thác đổ phải có 5 cô gái lận!" Lý Cao Mẫn cầm chén rượu che tay áo uống cho đỡ quê. Mấy người còn lại vừa uống vừa cười muốn phun rượu ra ngoài.
" À phải rồi! Mấy ngày nữa là đến hội đua thuyền. Mọi người tham gia nha!" A Pao vừa rót rượu cho Lý Cao Mẫn vừa nói, Đại Ngọc cười 1 cái liếc cô nói:
" Chúng tôi không chỉ tham gia hội mà có người còn muốn lấy Phượng Hoàng của các vị nữa đó!" Lý Cao Mẫn đang uống rượu nghe được sặc ho khụ khụ. A Pao bất ngờ...
" Wow! Thật sao Ứng Long! Nhưng mà muốn cưới Phượng Hoàng của chúng tôi phải trải qua thử thách à nha!" Lý Cao Mẫn gãi đầu, cô biết là có thử thách nhưng quên hỏi Lam Phượng Hoàng là thử thách gì!
" Thử thách gì vậy? Thi ăn uống thì tôi không sợ đâu! Haha...!" A Pao đỡ trán lắc đầu nói:
" Đâu ra chuyện dễ như vậy! Thử thách là phải lấy đầu bò treo trên 1 cây cổ thụ. Mà muốn tới cấy cổ thụ phải qua sàn đao, bên dưới mấy cây đao toàn mấy con cực độc!" Lý Cao Mẫn vừa nghe vừa gãi cằm, cô có cơ thể bách độc bất sâm với bảo y giáp nên mấy cái thử thách chỉ là chuyện nhỏ! Lý Cao Mẫn vỗ vỗ vai A Pao nói:
" Yên tâm! Tới lúc đó ngươi cứ chờ xem ta biểu diễn!" A Pao nhướng mày nhìn Lý Cao Mẫn với ý 'có tin được hông đây?'
Buổi tối sau khi Lý Cao Mẫn tắm xong về phòng đã thấy 3 mỹ nhân nằm nói chuyện. Cười gian khóa của phòng lại, Lý Cao Mẫn trong đầu điều là chuyện không đứng đắn nhưng cô rất tốt và tôi rất tiếc! Hôm nay tới ngày thì ráng mà nhịn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com