Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Cái kết khi chóng đối Hacker.






Lam Chính Hồng nhìn Lý Cao Mẫn rồi nhìn A Hổ ca nói:" Có tới 2 người vượt qua sàn đao nên 2 người phải thi xem ai trèo lên cây cổ thụ lấy đầu bò và cặp lục lạc xuống trước. Người đem đầu bò treo lục lạc xuống đây sẽ có tư cách cưới con gái ta! Có thể dùng các loại võ công để ngăn cản đối phương nhưng không được dùng ám khí và cổ trùng. Hết! Bắt đầu!" Lam Chính Hồng vừa nói 1 lèo xong đã thấy A Hổ ca bắt đầu trèo lên cây, Lý Cao Mẫn cũng nhanh chóng trèo theo. Nghề trèo cây này lúc còn ở học viện Lý Cao Mẫn đã vận dụng 1 năm 365 ngày mà liên tục như vậy hơn 5 năm.


A Hổ ca thấy Lý Cao Mẫn còn trèo nhanh hơn cả mình liền động thủ. Hắn nắm chân Lý Cao Mẫn kéo xuống ngang mình, 1 quyền hướng mặt cô đấm tới. Lý Cao Mẫn không thèm né để A Hổ ca đấm, binh....tay hắn như đấm vào cục sắt đau điến, tê rần thu lại.
A Hổ ca đấm không được dùng chân đá, Lý Cao Mẫn dơ chân chặn chân hắn lại. Xoay chân 1 cái, đá chân A Hổ ca dang rộng ra liền giơ chân lên đá vào nơi giữa 2 chân hắn. Một tay A Hổ ca bám vào cây 1 tay chặn lại chân Lý Cao Mẫn đang định đá vào nơi nguy hiểm. Ai ngờ đá vào nơi giữa 2 chân chỉ là mồi nhử, Lý Cao Mẫn đấm 1 phát vào mũi A Hổ ca làm hắn choáng váng.

" Ngươi....!"

" Ehéhéhé....! Binh bất iếm trá." Lý Cao Mẫn cười chọc tức A Hổ ca, hắn lau máu mũi xong tấn công tiếp. Mọi người coi 1 cách chăm chú, thậm chí có người còn lấy bắp rang ra vừa coi vừa ăn.

Bịch bịch bịch...tiếng quyền cước va chạm nhau. Lý Cao Mẫn tay thủ thế hổ quyền đánh tới mắt A Hổ ca làm hắn giật mình nhắm mắt lại. Nhân cơ hội cô nắm lấy cổ áo hắn, ném hắn móc lên 1 nhánh cây gần đó.

" Ngươi chơi ăn gian! Mau thả ta xuống!" A Hổ ca treo lủng lẳng không thể xuống đất cũng chẳng thể bám vào thân cây tức giận nói. Lý Cao Mẫn vừa trèo lên vừa nói:" Ta cũng đâu có dùng ám khí hay pháp thuật gì đâu mà ăn gian! Tại A Hổ ca ngươi cùi bắp thôi! Hahaha....!"

" HOAN HÔ HOAN HÔ.....! A LONG GIỎI QUÁ! A LONG A LONG....!" Đại Ngọc bắt nhịp cho mọi người hô theo. Lam Phượng Hoàng ngồi trên ghế cũng đứng dậy hô to. Lý Cao Mẫn trèo lên nơi treo đầu bò, cô tháo cặp lục lạc ra nhét vô áo 1 tay cầm cái đầu bò siêu to vận khinh công nhảy xuống trước mặt Lam Phượng Hoàng. Bỏ cái đầu bò qua 1 bên, Lý Cao Mẫn cười hì hì đem cặp lục lạc trong áo đưa cho Lam Phượng Hoàng, nàng cười tiếp nhận.

" Làm sao có thể như vậy được! Nhất định là hắn ăn gian, người bình thường té vào sàn đao làm sao có thể sống. Hắn ăn gian, hắn ăn gian....!" Lý Cao Mẫn đang chu mỏ định hôn Lam Phượng Hoàng nghe A Bảo ca nói vậy quay đầu lại cười nói:

" Ta bật hack đó được hông?" Mọi người nghe nói như vậy trên đầu toàn chấm hỏi. Lam Phượng Hoàng lắc lắc tay Lý Cao Mẫn hỏi:" Hack là gì vậy?" Lý Cao Mẫn cười hôn lên mũi nàng 1 cái nói:" Là 1 từ trong tiếng phương Tây chỉ những người làm được chuyện mà người thường không làm được!" Ừ thì thật ra nó có nghĩa là gian lận nhưng ngu gì nói vậy! Đám người theo phe A Hổ ca đưa hắn xuống đất, hắn tức tối đi đến trước mặt Lý Cao Mẫn nói:" Tuy hắn thắng nhưng hắn là người hán và đặc biệt là nữ nhân thì làm sao có thể cưới phượng hoàng!" Đồ cố định tóc trên đầu Lý Cao Mẫn bị tháo xuống, tóc đen pha lẫn trắng tung xỏa.

" Cái gì...!" Người dân bắt đầu xôn xao, tên tri phủ ục ịch đi tới.       " Nữ nhân sao có thể cưới nữ nhân. Thật ngu xuẩn." Ông ta vừa nói xong được 1 loạt ánh mắt viên đạn bắng tới, ông ta giật mình hoảng sợ nhìn lại người dân. Ông ta không biết bách nam bách nữ ở đây không ít đâu! Lý Cao Mẫn cười haha nói:" Nói như tri phủ đây, không lẽ phụ hoàng của ta là hồ đồ nên mới tứ hôn cho ta với Thanh Nhã quận chúa?" Tên tri phủ nghe xong hoảng sợ nhìn Lý Cao Mẫn.

" Ngươi...ngươi đừng có ăn nói sằng bậy, ngươi có bằng chứng gì chứng minh mình là thái tử không?"

" Tri phủ đại nhân!" Phong Liên Dực lên tiếng, hắn cùng mấy người khác cũng nhảy tới chỗ này. Tên tri phủ biết mặt Phong Liên Dực và La Khuynh Thành nên cung kính nói:" La nữ tướng quân và Phong quân sư cũng đến đây chơi à! Hạ quan tiếp đoán chậm trễ xin thứ tội!" La Khuynh Thành, Đại Ngọc và Nguyệt Thiền đi qua chỗ Lý Cao Mẫn giúp cô dùng kim quan thái tử búi lại tóc. Tên tri phủ thấy kim quan của thái tử liền sợ khiếp nhìn Phong Liên Dực ý hỏi" Là thái tử thật sao?" Phong Liên Dực gật gật đầu. Tên tri phủ sợ hãi lập tức quỳ xuống.

" Tham kiến thái tử điện hạ! Hạ quan không biết ngài là thái tử nên ăn nói có phần vô lễ xin thái tử tha tội!" Người dân thấy tên tri phủ quỳ xuống nói như vậy cũng quỳ theo." Tham kiến thái tử điện hạ!" Lý Cao Mẫn búi xong tóc đi tới đỡ Lam Chính Hồng đứng dậy, ngồi xuống ghế của Lam Phượng Hoàng nói:" Bình thân! Tri phủ cứ quỳ tiếp!" Mọi người đứng dậy trừ tên tri phủ sợ hãi tay chân run rẫy." Trà ngon phết! Tri phủ đại nhân vừa mới nói cái gì ngu xuẩn a?"



" Dạ bẩm thái tử! Là hạ quan ngu xuẩn, là hạ quan ngu xuẩn!" Tên tri phủ nghe tới mình sợ hãi dập đầu nói. Bốn mỹ nữ đứng sau lưng Lý Cao Mẫn quạt cho cô khinh thường hứ 1 cái. Cẩn Mai đi tới trước mặt Lý Cao Mẫn cười xấu xa nói:" Thái điện hạ! Tri phủ này vừa rồi có ý bất kính với thánh thượng. Thân làm thái tử người không được dễ dàng tha thứ!" Tên tri phủ nghe như vậy cả người cuối sát xuống đất run rẩy.

" ĐÚNG VẬY ĐÚNG VẬY....!" Người dân cũng nói theo, xem tên tri phủ này đã đắc tội tất cả người dân miêu tộc ở đây rồi a!

" Tộc trưởng nhạc phụ thấy sao?" Lý Cao Mẫn hỏi Lam Chính Hồng làm ông có chút khó xử." Thái tử điện hạ lớn nhất ở đây rồi! Mọi chuyện do ngài quyết định!" Lý Cao Mẫn cười nhẹ, ăn trái nho Lam Phượng Hoàng đút rồi nói:" Tội bất kính với hoàng đế phải xử chém đầu nhưng mà là do tri phủ không biết nên tội chết miễn!"

" Dạ dạ..đa tạ thái tử!" Tên tri phủ nghe tới chém đầu cực kỳ sợ hãi nhưng nghe tới được miễn liền thở phào dập đầu. Nhưng Lý Cao Mẫn nói thêm." Tuy nhiên tội chết được miễn tội sống khó tha. Cộng thêm việc làm tri phủ nhưng không làm gương lại đi cấu kết với người khác đánh thuế nặng bốc lột người dân miêu tộc. Ta thay mặt phụ hoàng tướt bỏ chức quan của ông, tài sản tịch thu toàn bộ. Những người có liên quan đều bị cắt chức đưa vào quân doanh làm khổ sai!" Lập tức mấy nha dịch bên cạnh theo bảo vệ tri phủ tiến lên tướt bỏ mũ ô sa của ông ta bịt miệng kéo đi. A Hổ ca và thuộc hạ bị bắt nhốt ở nhà giam của miêu tộc.

" THÁI TỬ ANH MINH, HOÀNG THƯỢNG THÁNH MINH..!" Mọi người đồng loạt hô to. Lý Cao Mẫn vẫy tay cười ra lệnh lễ hội tiếp tục. Mọi người đang ca hát vui vẻ thì Lam Chính Hồng giơ tay có ý muốn nói, mọi người liền im lặng." Hôm nay ta muốn gã phượng hoàng của miêu tộc cho thái tử điện hạ. Mọi người thấy có được không?"

" ĐƯỢC CHỨ ĐƯỢC CHỨ...!"

" TỐT!" Lý Cao Mẫn nghiêm túc đi tới bên cạnh Lam Phượng Hoàng nói:" Ừa hứm! Cảm ơn mọi người tát thành cho ta cưới phượng hoàng! Theo như ta biết ngoài bạc ra sừng động vật cũng rất được xem trọng, ta có mang 1 ít sừng động vật độc đáo tới làm sính lễ!" Lý Cao Mẫn nói xong người dân dàn ra 2 bên chừa  đường cho binh lính khiêng thùng gỗ to đi tới đặt xuống. Mở ra, bên trong là sọ và sừng của bò với dê và cả tuần lộc. Sừng con bò tới 3,2m lận....

Sơn dương Nubia...

Sơn dương Markhor....

Tuần lộc.....

Dê núi Alps....

" Wow...!" Ai cũng cảm thán mấy cặp sừng đồ sộ này....Lam Chính Hồng đi tới sờ thử cảm thán nói:" Độc đáo quá! Ta sống tới từng tuổi này mà mới thấy lần đầu!" Lý Cao Mẫn cười hề hề đi tới nói:" Sau này tất cả đều trưng bày ở nhà nhạc phụ mà! Người có thể ngày ngày ngắm. Sáng ngắm, trưa ngắm, chiều ngắm, tối ngắm, thậm chí là ôm lúc đi ngủ!" Lý Cao Mẫn đi tới 1 cái rương vẫn chưa mở, mở ra...ánh sáng lấp lánh của bạc ném chói mắt. Mọi người lại Wow cái nữa." Ta định là sẽ xây dựng mấy cây cầu bắt qua sông để mọi người có thể qua lại thuận tiện. Không biết con sông tên gì nhỉ?"

" Đa tạ thái tử! Côn sông ấy tên Đà Giang đấy!" Lam Chính Hồng nói làm Lý Cao Mẫn sặc thật sự." Khụ khụ...!"" Không sao chứ thái tử?" Lý Cao Mẫn chùi miệng xua tay nói:" Không sao đâu nhạc phụ! Con cũng đói rồi chúng ta đi ăn đi!" Lam Chính Hồng gật đầu dẫn cả đám tới chỗ đãi tiệc cho những người quan trọng trong tộc và khách quý.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Cao Mẫn chơi nguyên 1 bộ y phục màu đỏ thêu văn rồng dẫn theo binh lính đi kiểm kê tài sản tịch thu của mấy tên tham quan bắt được.


A Hổ ca và người của hắn bị phế võ công và cách dùng độc nuôi cổ trùng rồi đuổi khỏi tộc vì dám cấu kết với người ngoài bốc lột tộc nhân của mình. Lý Cao Mẫn ngồi uống trà chờ 1 tên sư gia ghi lại sơ bộ tất cả tài sản. Binh lính và nha dịch đi tới đi lui khiêng đồ." Thái tử điện hạ! Học trò đã ghi lại sơ lược. Tổng tất cả tài sản quy ra tiền là ba mươi lăm vạn, ba ngàn bốn trăm mười tám lượng bạc."

" Nhiều vậy sao! Mấy cái tên này đúng là tham quan. Không biết bọn họ đã bốc lột bao nhiêu người. Hừ! Đem ra tiền trang đổi thành ngân phiếu hết cho ta." Lý Cao Mẫn ra lệnh, tên gia sư nhanh chóng đi làm. Lại ngồi ăn bánh uống trà, sau lưng có người hầu hạ bóp vai thật nhàn hạ. Khoảng nửa canh giờ sau tên gia sư cầm 1 túi giấy chạy tới." Khởi bẩm thái tử, ngân phiếu đều ở đây!" Lý Cao Mẫn cầm lấy túi giấy, đem sấp ngân phiếu đếm sơ, đủ." Mười tám lượng lẽ cho ngươi! Lui ra đi."" Đa tạ thái tử!" Tên gia sư cầm ngân phiếu đi ra ngoài.

" Cho các ngươi!" Lý Cao Mẫn cầm tấm ngân phiếu 100 lượng cho 2 tỳ nữ phía sau. Một trong 2 người nhận, Lý Cao Mẫn phất tay cho lui. Cả 2 đồng loạt nhún nhẹ 1 cái nói rồi lui ra." Đa tạ thái tử! Thảo dân cáo lui!" Họ đi ra ngoài, đi ngang sư gia lúc nãy." Oa 100 lượng lận đấy! Thái tử hào phóng quá đi!" Hai tỳ nữ nói chuyện không có để ý thấy sư gia.' SỚ! Cho mình có 18 lượng còn 2 tỳ nữ kia lại được cả 100 lượng. Công bằng đâu?' Lại thêm 1 đám binh lính của Lý Cao Mẫn dắt theo và mấy tên nha dịch bắt tên tri phủ đi ra." Thái tử thật hào phóng! Cho đám anh em tụi mình tận 3 ngàn lượng để uống rượu haha...!"

Tên sư gia tức tối dậm chân cắn áo, Lý Cao Mẫn đi ngang qua thì đứng nghiêm chào còn khi đi qua rồi thì cắn áo tiếp. Đột nhiên từ đâu bay thẳng vô mặt gia sư 3 tờ ngân phiếu 100 lượng. Ông ta mừng hết lớn nhét vô áo.

Thế là trong áo Lý Cao Mẫn còn chẵn 35 vạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#np#xk