Chap33. Lễ hội bắt đầu!
Cuối cùng cũng tới hội đua thuyền! Mấy ngày này đám Lý Cao Mẫn theo A Pao đi ăn hết tất cả các món của người miêu. Hôm nay là 1 trong 2 ngày vui nhất năm ở đây a! Chỗ này đâu đâu cũng là người miêu, tiếng cười nói ca hát rất nhộn nhịp. Đám Lý Cao Mẫn cũng mặc trang phục của miêu tộc lẫn vào dòng người đi tới đi lui chơi. Đặc biệt là Lý Cao Mẫn, miệng ngậm cành trúc nhỏ, tay cầm 1 nhánh trúc khác cười như bị điên tung tăng khắp nơi.
' Lâu lâu mới được đi chơi những nơi tổ chức lễ hội đông vui như này! Thông cảm chút đi!'
Các cô nương xinh đẹp kiều diễm đeo cả chục ký trang sức bạc trên người. Đi 1 cái liền tiếng leng keng vang lên vui tai. Đã náo nhiệt sẵn lại càng thêm náo nhiệt! Mọi người đều hướng bờ sông nơi tổ chức cuộc đua thuyền mà đi. Tộc trưởng và Lam Phượng Hoàng đã đến từ lâu nhưng Lý Cao Mẫn tít ngoài sau nên không thấy chỉ nghe mọi người hô ' tộc trưởng, phượng hoàng!'.
A Pao đăng ký cho đám Lý Cao Mẫn tham gia đua thuyền. La Khuynh Thành, Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, Phong Liên Dực và A Pao đã ở trên thuyền đợi sẵn chỉ chờ mỗi Lý Cao Mẫn. Các bô lão chuẩn bị hô bắt đầu thì Lý Cao Mẫn vừa lúc nhảy xuống thuyền cầm máy chèo.
" Xin lỗi xin lỗi! Tới rồi đây!" Mấy người trên thuyền thật muốn đập cho cô 1 chèo chết m*a cho rồi!
" BẮT ĐẦU!"
" CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN.....!" Cuộc thi bắt đầu! Mọi người bắt đầu chèo, người dân trên bờ sông không ngừng hô to cỗ vũ. Chèo chèo chèo chèo.....đám trên thuyền Lý Cao Mẫn cực lực chèo, hiện tại thuyền của họ đang dẫn đầu. Chiếc thứ 2 đang theo sát nút, 7 chiếc kia cách khá xa. Lam Phượng Hoàng ngồi cạnh cha nàng Lam Chính Hồng mắt nhìn chằm chằm vào Lý Cao Mẫn mà cười. Lam Chính Hồng mắt còn tốt lắm ngồi kế bên đương nhiên thấy!
" HOAN HÔ.....!" Cuối cùng cuộc thi kết thúc! Về nhất đương nhiên là thuyền của Lý Cao Mẫn rồi! Mọi người trên thuyền chụm tay lại sau đó tung lên trời cười nói:
" Thắng rồi!" Chiếc về thứ 2 bơi tới, người thanh niên đứng đầu tiên cười nói:
" Chúc mừng!" Mọi người theo lễ gật đầu ' cảm ơn!' A Pao có vẻ biết người này, Lý Cao Mẫn hỏi:
" Ai vậy A Pao?"
" Là A Hổ ca, 1 người trợ thủ đắc lực của tộc trưởng. A Hổ ca cũng ái mộ Phượng Hoàng đấy!" Lý Cao Mẫn vừa nghe xong liền biết là tình địch. Cô âm thầm dùm tam muội chân hỏa đốt đít tên A Hổ ca.
" Á á..cháy mông ta rồi!" A Hổ ca ngửi được mùi khét quay lại liền thấy mông bốc cháy. Hắn liền nhảy cái tủm xuống sông.
" Hahahaha.....!" Mọi người được 1 trận cười thoải mái. Người cười lớn nhất không ai khác chính là người gây ra. Lam Phượng Hoàng cười, nàng nghĩ bằng cọng lông cũng biết ai đốt A Hổ ca!
Sau khi cuộc đua thuyền kết thúc, tộc trưởng là người trao thưởng, A Pao thay mặt cả đội lên nhận. Lý Cao Mẫn giờ mới thấy được Lam Phượng Hoàng, hôm nay nàng mặc trang phục của miêu tộc nhưng lộng lẫy màu mè hơn những cô gái khác, trên người đeo trang sức bằng bạc, trên đầu đội mũ phượng hoàng cũng bạc nốt. Lý Cao Mẫn nhìn Lam Phượng Hoàng, nàng cũng nhìn lại, 2 người nhìn nhau cười.
Lam Phượng Hoàng đưa tay lên môi hơi chu sau đó ném cho Lý Cao Mẫn. A Hổ ca đứng cạnh Lý Cao Mẫn cứ nghĩ phượng hoàng là hôn gió mình vui vẻ trong lòng ai ngờ Lý Cao Mẫn đưa tay chụp lấy trái tim đang bay đến. Hắn tức tới trợn mắt nhìn qua Lý Cao Mẫn thì thấy cô đang chu môi, Lam Phượng Hoàng cũng vậy! A Hổ ca tức sôi máu mắt trợn ngược, tay nắm chặt thành quyền. Hắn tức đến nổi cả người run rẫy, mặt đỏ ké. Lý Cao Mẫn cười hã hê trong lòng.
Sau phần trao giải mọi người di chuyển tới 1 khoảng đất trống, ở giữa là 1 cây cổ thụ thật to. Mọi người tách ra 1 đường cho 1 đám người đi. Dẫn đầu là tộc trưởng, kế bên là phượng hoàng của miêu tộc. Mọi người không ngừng hô to:" Tộc trưởng tộc trưởng......, phượng hoàng phượng hoàng......!"
Tay Lam Chính Hồng giơ lên mọi người liền im lặng nhao nhao nhìn tộc trưởng và phượng hoàng.
" Khiêng đầu bò lên!" Mọi người cũng hô theo:" Khiêng đầu bò khiêng đầu bò.....!" Có 3 người khiêng 1 cái đầu bò rất to đến trước mặt Lam Chính Hồng. Nhìn cái đầu bò bự tổ chảng trong lòng Lý Cao Mẫn thầm nghĩ:
' Cái đầu bò đó mà nướng lên sau đó chấm muối ớt chanh, ăn kèm với ít rau củ chua sau đó uống thêm tý rượu nữa a!' Lý Cao Mãn vừa nghĩ vừa chảy nước miếng. Lam Phượng Hoàng treo cặp lục lạc bạc lên đầu bò. Mọi người reo hò" Giành phần thưởng, giành phần thưởng....!"
Đầu bò theo tiếng hô của mọi người được treo lên cây đại thụ. Lam Chính Hồng chuẩn bị tuyên bố ngày hội 6 tháng 6 bắt đầu thì xảy ra 1 trận ồn ào. Cả 1 đám người dọn đường cho A Hổ ca đi tới trước mặt Lam Phượng Hoàng. Nãy giờ Lam Phượng Hoàng đang nhìn Lý Cao Mẫn nghĩ gì mà chảy nước miếng, làm nàng mắc cười nãy giờ. A Hổ ca lại tưởng phượng hoàng cười vì biết mình sẽ tham gia thi giành phần thưởng. Lam Chính Hồng thấy con gái mình rõ ràng là nhìn 1 tên dưới kia cười. A Hổ ca đến gần như vậy Lam Phượng Hoàng vẫn không có phản ứng, cha nàng lên tiếng.
" A Hổ, ngươi muốn làm gì?" A Hổ ca tầm mắt dời Lam Phượng Hoàng nhìn Lam Chính Hồng cười.
" Tộc trưởng, A Hổ thì có thể làm gì? Đương nhiên là muốn tới chào hỏi phượng hoàng rồi!" Lúc này Lam Phượng Hoàng mới để ý A Hổ ca đang đứng rất gần mình liền lui ra xa hắn 2m. Lam Chính Hồng cười khinh A Hổ ca, nếu không phải hắn cấu kết với tri phủ người hán bốc lột người mình thì ông cũng rất muốn hắn làm con rễ. Lam Phượng Hoàng vừa định nói gì đó, A Hổ ca liền vội cắt lời.
" Tộc trưởng, phượng hoàng. Tri phủ đại nhân đã tới!" Lời vừa dứt liền thấy 1 tên đàn ông trung niên mặc quan phục béo ụ đi tới. Xung quanh toàn nha dịch theo bảo vệ hắn. Lam Chính Hồng và Lam Phượng Hoàng tuy cười nhưng mặt như thấy tào tháo. Lam Chính Hồng nói:
" Tộc trưởng miêu tộc, không biết tri phủ đại nhân đến chơi xin thứ tội!"
" Tộc trưởng nói quá rồi! Bổn quan nghe nói hôm nay là ngày hội lớn của miêu tộc nên tò mò đến xem thử thôi!"
" Hừ~" La Khuynh Thành, Nguyệt Thiền, Đại Ngọc và Phong Liên Dực hừ 1 tiếng, kéo theo sau là nhiều người khác nữa.
" Uầy đừng để chuyện chính chậm trễ vì bổn quan. Mau mau bắt đầu đi!" Lý Cao Mẫn nghe tên tri phủ nói xong thầm nghĩ hắn còn mặt dày hơn cả mình. Lam Chính Hồng gật đầu nói:
" Hội 6 tháng CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"
" HOAN HÔ....!" Mọi người vui vẻ bắt đầu nhảy múa ca hát, hôm không chỉ có phượng hoàng tìm người yêu mà những trai gái người miêu còn lại cũng đem lời ca tiếng hát làm tín vật định tình. Giờ Lý Cao Mẫn mới biết thì ra đây là lễ Valentine ở đây!
Tên tri phủ nháy mắt với A Hổ ca 1 cái, A Hổ ca đi tới trước mặt Lam Phượng Hoàng quỳ xuống." Phượng Hoàng xinh đẹp hãy gã cho A Hổ ta đi! Ta hứa sẽ cưng chìu phượng hoàng suốt đời!" Lời của A Hổ ca làm mọi người đang vui vẻ ca hát chú ý. Lý Cao Mẫn cũng không vội chờ kịch hay. Lam Chính Hồng nhíu mày nhìn A Hổ ca.
" Muốn cưới được con gái ta thì phải lấy được đầu bò trên cây cổ thụ xuống!" A Hổ ca cười đứng dậy...
" A Hổ lập tức lấy phần thưởng xuống!"
" TÔI CŨNG THAM GIA A! ÊY ÊY.....!" Lý Cao Mẫn từ dưới đám đông nhảy lên đứng gần Lam Phượng Hoàng. A Hổ ca thấy người dám tham gia là Lý Cao Mẫn, mặt tức đỏ nói:
" Ngươi tiểu A ca không biết trời cao đất rộng mau đi xuống đi!" Lý Cao Mẫn dơ 1 tay lén bóp mông Lam Phượng Hoàng 1 cái, nhướng mày nhìn A Hổ ca cười.
" Uầy! Không lẽ đại tráng đen hôi như A Hổ ca lại sợ thua 1 tiểu A ca như ta hay sao?" Lý Cao Mẫn vừa nói tay vừa dê Lam Phượng Hoàng, nàng bị bóp mông mấy cái người đều giật nhẹ theo mấy cái. A Hổ ca nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Cao Mẫn. Lam Chính Hồng giả bộ ho khụ khụ nhắc 2 đứa kia chú ý đây là chỗ đông người xong nói:
" Được rồi! Ai là người lên trước?"
" A Hổ xin đi đầu!" A Hổ ca tiến lên, 1 bô lão nhìn hắn nói:" Để chứng minh đao, kiếm sắc bén cho mọi người thấy!" Ông ta cầm 1 thanh kiếm đâm vào 1 cái cây, thanh kiếm cắm lên cái cây luôn! A Hổ ca không nói thêm lời nào cởi giày vớ bắt đầu đi. Ai cũng biết hắn đã luyện kỹ thuật này nhiều năm nhưng đi trên sàn toàn đao, kiếm bén nhọn làm ai cũng phải toát mồ hôi theo dõi. Đã vậy càng gần cây cổ thụ những thanh đao, kiếm đều có bôi dầu. Bên dưới là những con rắn, rết, bọ cạp cực độc chờ người rớt xuống.
Lúc gần tới cây đại thụ A Hổ ca lúc lắc người mém rớt nhưng không sao làm mọi người 1 phen yếu tim. Hắn tới được cây đại thụ, những người đi theo hắn reo hò:" A Hổ ca, A Hổ ca....!" Lý Cao Mẫn cũng vỗ tay nói:
" A Hổ ca thật lợi hại nga!"
" Hừ! Tất nhiên! Tới lượt ngươi đó tiểu a ca!" A Hổ ca khinh thường nói, Lý Cao Mẫn cũng cởi giày và vớ bắt đầu đi. Lý Cao Mẫn cố tình làm như Tôn Ngộ Không vừa đi vừa nhảy tới nhảy lui chọc cười những người đứng coi.
" Xem kìa! Y như con khỉ vậy haha...!" Phong Liên Dực nhiện không nổi ôm bụng cười. La Khuynh Thành vỗ vỗ vai, kêu hắn thu liễm lại." Muội thì lo muốn chết huynh còn ở đó cười được!" Nguyệt Thiền bên cạnh ghé vào tai La Khuynh Thành nói nhỏ.
" Yên tâm đi, trừ thiên tôn lão tổ ra trong thiên hạ người đánh thắng nàng chỉ đếm chưa đầy 1 bàn tay! Mấy cái thử thách cỏn con này chỉ có thể làm trò tiêu khiển thôi à!" Nói xong Nguyệt Thiền lại cười tiếp. La Khuynh Thành bó tay đỡ trán.
Lý Cao Mẫn đi gần tới cây đại thụ, 1 cục đá không to không nhỏ vừa đủ làm rung lắc cây kiếm dưới chân cô. Ịch....keng leng keng...
Lý Cao Mẫn té xuống dưới, mọi người bất ngờ trợn mắt nín thở nhìn. Lam Phượng Hoàng muốn dùng khinh công bay tới nhưng bị Lam Chính Hồng giữ lại. Mấy người La Khuynh Thành có cả mấy người miêu mới quen chạy lên phía trước nhìn cho rõ, hô:
" CÓ SAO KHÔNG TIỂU LONG?"
" Ui ya..! Không sao!" Lý Cao Mẫn xoa mông đứng dậy, chỗ cô té xuống mấy cây đao, kiếm gãy nát tạo vừa y tạng người luôn! Có mấy con rắn độc định bò lại nhưng long khí toát ra nói:" Biến đi không ta đem nhắm rượu giờ!" Mấy con rắn sợ quá uốn éo bò mất tiêu. Ai cũng đứng hình trừ mấy người biết rõ Lý Cao Mẫn là ai. Lần đầu tiên họ thấy có người đao thương bất nhập toàn thân như vậy! Nhất là A Hổ ca, hắn tức đỏ mặt tay nắm thành quyền.
" Tôi đi tiếp được không?" Lý Cao Mẫn phủi bụi đứng lên lại mấy cây đao nói. Lam Chính Hồng chưa kịp mở miệng con gái ông cướp lời.
" Được chứ! Cứ tiếp tục!" Lý Cao Mẫn cười 1 cái sau đó 1 mạch đi tới bên cạnh A Hổ ca.
" HOAN HÔ HOAN HÔ....! TIỂU A CA LỢI HẠI QUÁ!" Mọi người có mặt không ngừng hô to khen Lý Cao Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com