Chương 1: Dương Lam Kiều xuyên không vào tiểu thuyết máu chó!!
Giờ học kết thúc, Dương Lam Kiều nằm dài thườn thượt ra bàn, sau đó bỗng dưng nổi cơn điên hét toáng lên.
"Con mẹ nó! Hà cớ gì mà một đứa ngu ngốc, vô dụng hơn cả bánh bèo như Vương Thúy Kiều lại có thể nằm trong sách giáo khoa mấy chục năm nay, làm biết bao học sinh điên đầu điên óc vì ả, đến cả Nguyễn Du còn ca tụng ả nào là tài sắc nào là thông minh... Thông minh cái *beep*! Chưa từng thấy đứa con gái nào ngu như nó. Quá ngu! Đã trốn ra khỏi lầu xanh rồi mà còn để bị bắt lại. Vì nó vừa ngu vừa tham nghe theo Hồ Tôn Hiến nên Từ Hải oppa phải chết. Thông minh đâu chả thấy chỉ thấy hại người là giỏi!"
Dương Lam Kiều điên tiết xả một tràng không hề để ý lão sư Ngữ Văn còn chưa rời khỏi cửa. Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cô, lão sư trên bục giảng còn trợn mắt chỉ tay vào cô mà không nói được gì. Tất nhiên là những lời lúc nãy của Dương Lam Kiều đã lọt hết vào tai tất cả mọi người ở đây, không - sót - một - chữ!
Kết quả...
"Bạn học Dương, vui lòng lên phòng hội đồng, ngay - lập - tức!" Lão sư cố mỉm cười thân thiện, mặt như một con khỉ vừa khóc vừa cười, miệng gằn từng chữ một.
Trán Dương Lam Kiều xuất hiện vô số vạch đen, chết *ẹ rồi...
-----------------
Dương Lam Kiều hiện tại đang từ phòng hội đồng bước ra, tay run run cầm xấp giấy viết về lớp.
Khẩu nghiệp! Số cô cũng xui xẻo quá rồi, lỡ mồm một phút cả đời hối hận! Phải nghe một bài giảng dài hơn 1 tiếng đồng hồ thì thôi, còn bị phạt chép hết 3254 câu thơ Đoạn trường tân thanh, không sót một chữ!!! Chép đến nỗi mắt hoa lên, tay run run cầm bút còn không nổi.
Lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, Dương Lam Kiều tức tối xé xấp giấy chép phạt của mình làm đôi, rồi chập lại xé thêm phát nữa, vò nát lại quăng vào sọt. Căm thù! Tức! Vương Thúy Kiều, ta nhất quyết không đội trời chung với ngươi!!!
Dương Lam Kiều xả vòi nước thật mạnh, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tiện tay vỗ má mấy cái.
"Nhan sắc mình không phải giai nhân tuyệt thế, nhưng chắc chắn vẫn được coi là xinh đẹp! Thông minh thì khỏi phải bàn, bổn cô nương đây tinh ranh khôn lỏi nhất vẫn là lừa người khác, chắc chắn không ngu ngốc như Vương Thúy Kiều kia, hừ... Ta mà là Thúy Kiều, chắc chắn những tên nhân vật phụ sẽ phải quỳ rạp xuống chân ta mà cầu xin tha mạng, còn lâu mới nhu nhược như nó, hahaha...!"
Nói không biết ngượng, Dương Lam Kiều được đà làm tới, tự kỷ không điểm dừng. Thỏa mãn, Dương Lam Kiều kiêu ngạo hất cằm bước ra khỏi cửa, chân đạp phải một vũng nước xà phòng không cẩn thận bổ ngửa về phía sau.
Thân thể mất thăng bằng, hai bên tay cũng không có gì để nắm lại mà trụ. Đầu đập xuống sàn một cái rõ to, Dương Lam Kiều chính thức bất tỉnh nhân sự...
----------------
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân, Dương Lam Kiều làu bàu chửi vài tiếng rồi bất đắc dĩ bật đầu dậy.
"Con mẹ nó tụi bây có câm mồm lại cho tao ngủ không hả?" Dương Lam Kiều gào lên, đưa tay lên vò tóc thành một cục.
Ủa mà... nhà hàng xóm nuôi chim khi nào thế kia? Đó giờ chỉ toàn nghe tiếng chó mèo sủa ầm ĩ, kì lạ vậy a... Khứu giác cảm nhận được hương vị khác thường, Dương Lam Kiều đang ngái ngủ cũng từ từ mở to mắt nhìn xung quanh.
.
.
.
Trời đất thánh thần thiên địa ông cố nội ơi! Tui đang ở đâu thế này??
Xung quanh toàn là đồ gỗ, còn cả cách bài trí theo phong cách cổ trang này nữa...
Vô thức nhìn xuống, Dương Lam Kiều càng thêm kinh hãi. Trang phục cô đang mặc là đồ ngủ thời cổ trang mà cô thường thấy trên truyền hình, cả cái giường mà cô đang ngồi cũng là giường gỗ từ thời xa lắc xa lơ nào rồi!
Bật người dậy nhanh chóng tìm một cái gương rồi soi vào đó, Dương Lam Kiều hốt hoảng hét lên một tiếng. Chuyện gì thế này? Gương mặt này... kiểu tóc này... đều không phải là của cô! Kiểu tóc búi như của các tiểu thư khuê các thời phong kiến, mái tóc đặc biệt dài và đen tuyền. Khuôn mặt sắc sảo có phần yêu mị, vì chưa trang điểm nên không lột tả được hết sức hút của nó. Dương Lam Kiều thầm cảm thán, ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là đệ nhất mỹ nhân! Nhưng mà, đây không phải mặt của cô a!! Khuôn mặt yêu quý của ta đâu? Nhan sắc mỹ miều của ta đâuuu???
(Tác giả: cô ngưng ảo tưởng dùm tôi -.-)
Ngây ngẩn hồi lâu, Dương Lam Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung suy luận. Với bối cảnh thường thấy trong phim truyền hình, cộng thêm kiểu tóc và ăn mặc thế này... dựa trên "kiến thức" từ vô số tiểu thuyết ngôn tình, Dương Lam Kiều khẳng định: Cô là đã xuyên không con mẹ nó rồi!!!
Xuyên không thì nên làm gì? Giả vờ mất trí nhớ? Hay là tự tử để quay về hiện đại? Không được, lỡ tự tử rồi vẫn không quay về được thì sao? Có nên đập đầu bất tỉnh rồi xuyên về? Cũng không được, lỡ không xuyên được mà còn mắc bệnh thần kinh thì chết dở... Rốt cuộc cô nên làm gì aaaaaa!?
(Tác giả: vốn dĩ vào tay ta là con đã mắc bệnh thần kinh rồi con gái à... *vẻ mặt hiển nhiên*)
Dương Lam Kiều còn đang một mình độc thoại nội tâm, phía cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Thanh âm trong trẻo của một nữ tử vọng vào: "Thúy Kiều, tỷ mau một chút, chúng ta sắp trễ giờ tảo mộ rồi a."
"A... chờ- chờ chút..." Dương Lam Kiều giật bắn mình lên, sau đó luống cuống đáp lại.
Khoan đã!
Hình như có gì đó sai sai...
Thúy Kiều? Nó vừa mới gọi "tôi" này là Thúy Kiều?? Là "Thúy Kiều" khác hay thật sự chính là cái con mà Dương Lam Kiều này ghét cay ghét đắng???
Thân hình Dương Lam Kiều phiêu diêu trước gió. Xuyên không đã là một việc khiến cô muốn sống dở chết dở rồi, bây giờ còn thêm việc "có thể" đã xuyên trúng thân phận của Vương Thúy Kiều... Rốt cuộc là muốn cô sống sao đây? Gần đây Thiên Đế rảnh rỗi lắm sao?
"Cạch!" một tiếng, cửa phòng bị ai đó bên ngoài mở ra, một nữ tử thân hình hơi mũm mĩm, gương mặt tròn có vài phần đáng yêu luống cuống chạy đến, trông khác hẳn với vóc dáng mảnh mai của "người" mà Dương Lam Kiều đang sử dụng.
"Trời ơi sao giờ này tỷ còn chưa thay quần áo?! Mau, để muội giúp tỷ thay, phụ thân và mẫu thân đã lên xe ngựa đi trước rồi đấy!" Nữ tử kia vội vàng cầm lấy váy áo trên bình phong mặc vào cho cô.
"Kh-khoan đã..."
Thân người Dương Lam Kiều bị xoay đến chóng mặt, chưa đến năm phút đã mặc xong bộ đồ rườm rà của thời cổ đại. Sau đó... cả người bị kéo theo mà không kịp phản kháng...
----------------
Trên đường phố nhộn nhịp người ngựa xe cộ, Dương Lam Kiều đen mặt vừa đi vừa rủa trong lòng.
Con mẹ nó thật sự có tình tiết máu chó đến thế sao? Nói xuyên không thì liền lập tức bay vào người con bánh bèo vô dụng này sao?? Nhất thiết phải là nó sao???
Lúc này Dương Lam Kiều chỉ muốn ngửa đầu nhìn trời mà thỏa sức chửi rủa, nhưng đây là phố đông người, hiện tại cô đã xuyên về quá khứ, bên cạnh còn có một tiểu nữ nhi độ tuổi trăng tròn xinh xắn không ai khác ngoài Vương Thúy Vân - em gái của Thúy Kiều đây, cho nên vẫn là không thể thất lễ.
"Tỷ xem, đến cả Vương Quan cũng đến rồi, chỉ có tỷ muội ta đến trễ... còn không mau nhanh chân sẽ bị phụ thân mắng a!" Vương Thúy Vân kéo tay Dương Lam Kiều đến chỗ nhị vị phụ mẫu và đệ đệ, miệng nhỏ chu ra trông cũng đáng yêu phết.
Dương Lam Kiều như cái xác không hồn, để mặc cho Vương Thúy Vân kéo tay mình đi. Cũng may là nhị vị phụ mẫu cũng không hỏi gì nhiều, có việc gì cũng đều là Vương Thúy Vân nhanh nhảu đáp lại, căn bản là cô không có cơ hội chen vào.
Tảo mộ xong xuôi, Dương Lam Kiều cùng Thúy Vân tản bộ về nhà. Đi ngang qua một ngôi mộ cô đơn không người viếng thăm, Dương Lam Kiều bất giác nhìn nó chằm chằm. Trên bia khắc hai chữ "Đạm Tiên", bên trên là rêu bụi và cỏ mọc xung quanh mộ.
Dương Lam Kiều nhớ lại, không phải đây là ngôi mộ của một ca kỹ mà Thúy Kiều trong truyện đã khóc thương sao? Cô còn nhớ rất rõ từng lời lão sư giảng, đặc biệt là hai câu thơ hiện giờ đang văng vẳng trong đầu cô.
"Đau đớn thay phận đàn bà
Đời rằng phận bạc cũng là lời chung"
Thất thần một lúc, Dương Lam Kiều hơi nhếch môi cười. Thúy Kiều trong truyện có thể đồng cảm khóc thương cho Đạm Tiên, nhưng cô thì không. Đối với một người gần như vô cảm như cô mà nói, bỗng dưng khóc cho một ca kỹ là chuyện quá hoang đường.
Xoay người bước tiếp, mặc dù trong lòng hơi nghĩ đến Đạm Tiên nhưng vẫn không có quá nhiều xúc cảm. Đi được một đoạn, lại thấy có một nam tử đào hoa phong nhã đi tới, phỏng chừng cũng thuộc hàng mỹ nam ở đây. Dương Lam Kiều nghĩ thầm, tảo mộ rồi đi về, sau đó gặp được nam tử thì chắc chắn là Kim Trọng chứ còn ai nữa...
Kim Trọng lướt ngang qua Thúy Kiều, không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Trong lòng hắn như đang nhộn nhạo, thần thái cùng sắc đẹp của người con gái ấy đã khiến hắn rung động. Nếu hắn nhớ không lầm, nàng chính là tỷ tỷ của Vương Quan - cũng là đồng môn của hắn. Lần đầu tiên gặp nàng ấy, hắn đã đem lòng yêu nàng, dù vẫn chưa nói được với nhau câu nào nhưng hắn rất muốn, rất muốn ở cùng nàng...
...
Dương Lam Kiều cười thầm trong lòng, nếu là Thúy Kiều chính gốc thì tất nhiên sẽ động lòng với Kim Trọng. Nhưng thật đáng tiếc... nàng lại là Dương Lam Kiều, một đứa con gái luôn xem đàn ông là loài động vật sống bằng thân dưới thì việc có động lòng hay không cũng vô ích. Việc quan trọng duy nhất bây giờ của cô là: dạo phố và ăn tất cả mọi loại đồ ăn thời cổ đại!!!
Vương Thúy Vân đứng một bên nhìn tỷ tỷ ra sức gặm kẹo hồ lô mà á khẩu hắc tuyến. Tỷ tỷ... giữ kẽ, giữ kẽ một chút a...
-----------------
Mấy ngày sau, Dương Lam Kiều dần quen với lối sống cổ đại, tập cách nhớ tên bằng cách mặc định luôn tên bây giờ của mình là Vương Thúy Kiều, nhưng đôi lúc cứ hay quên mấy cái nghi lễ nhỏ trong gia thất. Cũng may là có hảo muội muội, cái gì cũng ứng cứu kịp thời, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, số lượng thơ tình được đưa đến phòng cô khá nhiều, và cũng chỉ có một tên người gửi duy nhất - Kim Trọng.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn là bức thơ được vẽ hình cây liễu bên mép giấy, mùi mực nồng xông lên mũi. Dương Lam Kiều đọc sơ qua, sau đó gấp lại vứt qua một bên không thèm để ý.
Cô tất nhiên là không hề có tình ý gì với Kim Trọng, càng muốn từ chối ý của hắn. Nhưng càng nghĩ càng phân vân, nếu cô từ chối thì không phải là phá hỏng cốt truyện sao? Lỡ mà ảnh hưởng đến các nhân vật trong truyện thì toi đời cô mất. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nhắm mắt cho qua.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau đó mấy tuần trăng thì Kim Trọng muốn gặp Kiều dưới gốc liễu trước nhà. Dương Lam Kiều miễn cưỡng thuận theo, không cam lòng mà đến nơi hẹn.
"Thúy Kiều, nàng đến rồi!" - Kim Trọng mừng rỡ, ánh mắt triều mến nhìn cô.
Dương Lam Kiều vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm, thanh âm không chút cảm xúc: "Chàng hẹn ta đến đây có chuyện gì?"
"Ta... ta muốn thổ lộ cùng nàng!"
Xong rồi xong rồi... Tình tiết sặc mùi sến súa xuất hiện rồi! Nào là bày tỏ tấm lòng, trao tín vật định tình gì đó... nghĩ đến cũng thực quá đáng sợ đi...
"Vương Thúy Kiều, từ buổi đầu tiên gặp nàng, ta đã động tâm với nàng rồi. Nàng xinh đẹp giỏi giang, ta văn nho phong nhã, xem chừng rất xứng đôi, nếu nàng không ngại, chúng ta hãy kết duyên với nhau đi!"
Cái này... cũng quá nhanh rồi a! Dương Lam Kiều trầm mặc, suy cho cùng nguyên lai cũng là cốt truyện... Cô âm thầm thở dài, đối thẳng mặt Kim Trọng đáp lời.
"Hảo, ý của chàng rất hay. Ta cũng là nữ tử đã đến tuổi cập kê, nếu chàng đã có ý thì chúng ta hãy cùng nên một duyên với nhau." Dương Lam Kiều nói vô cùng lưu loát, không có một chút ngượng ngùng.
Kim Trọng mừng rỡ không nói nên lời, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy thân Thúy Kiều, nhưng sau đó nhanh chóng ly khai. Hắn cúi xuống tháo miếng ngọc bội màu trắng đưa cho cô, nói:
"Đây là ngọc bội tượng trưng cho thân thế của ta, nàng hãy giữ lấy làm tín vật, sau này ta nhất định sẽ cưới nàng!" Kim Trọng dúi ngọc bội vào tay Dương Lam Kiều, hai tay nắm lấy tay cô thề thốt.
Dương Lam Kiều nổi đầy hắc tuyến, giả vờ ngượng ngùng quay lưng về phía Kim Trọng, nhanh tay lần mò khắp người xem có gì để đưa lại cho hắn không. Trong ống tay áo còn một chiếc khăn tay của nguyên chủ, Dương Lam Kiều liều mạng đưa luôn cho Kim Trọng.
Sau khi trao xong tín vật, tán gẫu mấy câu, Kim Trọng mới chịu ly khai, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn lại phía sau. Dương Lam Kiều giữ nụ cười nhẹ đến khi bóng nam tử khuất hẳn, sau đó vô cùng thô tục mà xắn tay áo vươn vai làm động tác kéo dãn gân cốt.
"Con mẹ nó giả vờ mệt chết tôi mà... Tôi còn phải sống trong cảnh này đến khi nào đây hả???"Dương Lam Kiều oán thán nhìn trời, trong lòng không ngừng khóc than cho số phận sau này của mình.
Dương Lam Kiều nhìn mây bay đến nỗi ngủ quên luôn ngay tại bàn đào, dáng ngủ rất không thanh lịch, nước miếng chảy dài từng hàng, từng hàng...
Sau đó mấy ngày, Kim Trọng lại tìm đến, hẹn Dương Lam Kiều ra ngoài vườn tán gẫu. Vì cũng không có gì để giết thời gian ở thời cổ đại nên Dương Lam Kiều cũng đồng ý theo hắn. Dần dần, tần suất tán gẫu tăng cao, số lần gặp nhau ngày một nhiều, Dương Lam Kiều cũng dần thích những lúc trò chuyện với Kim Trọng, cho rằng hắn là một đối tượng tốt để buôn chuyện, cho đến một ngày...
"Thúy Kiều, ta muốn hỏi nàng chuyện này..."
"Hửm?" Dương Lam Kiều còn bận nghịch cái lá trúc trong tay, ậm ờ đáp.
"Ta... Thật sự thì ta và nàng cũng sắp đính hôn, mà ta lại... không nhịn được... muốn ăn ở cùng nàng..." Hắn bẽn lẽn. "Kiều... ta... có thể không..."
Dương Lam Kiều sắc bén nắm được trọng điểm, đảo mắt lườm Kim Trọng một cái. Ông bà nhà hắn, không nhắc thì cô cũng quên mất, hắn cư nhiên được chỉ định là sẽ kết hôn với cô, cô còn chưa nêu ý kiến, hắn còn muốn "vượt rào"?
Dương Lam Kiều cười lạnh, vốn dĩ còn nghĩ tốt cho hắn, tưởng hắn tốt mà chịu đựng gả đi, ai ngờ vẫn là cùng một loài động vật. Cô lạnh nhạt, nói vài ba câu uyển chuyển từ chối xong bỏ đi.
Còn chưa kịp về đến phòng, Dương Lam Kiều lại bị Vương bá Vương mẫu gọi đến hỏi chuyện, nguyên lai vẫn là chuyện đính hôn của nhà họ Kim với nhà họ Vương. Vương mẫu hiền từ nói với cô, nếu không có gì đáng ngại thì cứ đính hôn, trước đó còn ủng hộ để hai người tìm hiểu nhau, dù sao Kim Trọng vẫn là người đàng hoàng lương thiện. Dương Lam Kiều vâng dạ đáp lời, sau đó cáo lui về phòng.
"Đàng hoàng lương thiện à... cũng chỉ biết sống vì sắc dục mà thôi!" Dương Lam Kiều nói, thanh âm nhỏ gần như là không nghe thấy.
Đã nhiều lần Dương Lam Kiều có ý định bát nháo một phen, chứ sống theo lối xã hội phong kiến cổ hủ thế này, ăn nói nhẹ nhàng cử chỉ tao nhã, chưa kể là khoa học lỗi thời chẳng có gì để giải trí, cả ngày rất chán nản khiến cô chỉ muốn quậy banh nhà lên. Nhưng mà, ông trời sẽ không vì cô phá hỏng tình tiết truyện mà dùng thiên lôi đánh chết cô chứ...
Từ lúc xuyên không đến giờ, Dương Lam Kiều đã yên lặng hơn ở hiện đại rất nhiều rồi. Ảo não về đến phòng, lại thấy tiểu muội muội Thúy Vân đứng trước cửa chờ mình.
"Vân Nhi, muội sao lại ở đây?"
"A... tỷ tỷ về rồi à? Muội có thể vào phòng tỷ uống chén trà được không?" Vương Thúy Vân nở nụ cười sáng láng, trông vô cùng đáng yêu.
Nếu nói đến người đầu tiên Dương Lam Kiều gặp sau khi xuyên không thì đó chính là Vương Thúy Vân, kể cả người luôn giúp đỡ cô mấy ngày qua cũng chính là tiểu muội muội khả ái này. Dương Lam Kiều cũng có cảm giác rất thân thuộc với cô nàng, nên đã sớm đem hảo muội muội này làm tri kỷ.
"Không lẽ muội chỉ đến để uống trà ở phòng tỷ thôi sao?" Dương Lam Kiều vừa rót trà vừa sắc bén hỏi.
"Ai da... muội chỉ là muốn nói chuyện phiếm với tỷ thôi mà..." Tiểu muội muội e lệ, hảo khả ái!
"Được rồi, muội muốn nói gì nào?"
"Nghe nói tỷ sắp đính hôn với Trọng ca ca?"
"Ừ, cha mẹ vừa bàn việc ấy với tỷ." Dương Lam Kiều tự rót trà cho bản thân, tướng ngồi thì khỏi phải bàn, chính là vô cùng không thanh lịch.
"A, vậy sao..."
Giọng Thúy Vân nhẹ hơn, cả người hơi cứng lại. Dương Lam Kiều tuy hành động cẩu thả, nhưng lại có một đôi mắt rất tinh tế. Tất cả biểu hiện của tiểu muội Thúy Vân đã hoàn toàn thu gọn trong mắt cô.
"Trọng ca ca có gửi lời đến muội, huynh ấy nói rằng lần sau đến chơi sẽ đem theo loại bánh mà muội thích ăn nhất. Huynh ấy còn nói với tỷ huynh ấy thương nhất vẫn là muội a..."
"Thật sao?"
"Thật."
Thúy Vân như một đứa nhỏ có được đồ chơi, tâm trạng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dương Lam Kiều nhìn Thúy Vân âm trầm suy tư. Thật là thú vị nha~ Vương Thúy Vân đơn phương Kim Trọng, mà nam nhân đó lại yêu Vương Thúy Kiều... loại tình tiết máu chó này thật sự xuất hiện a...
Dương Lam Kiều đặt chén trà trong tay xuống, cầm tay Thúy Vân dắt ra khỏi phòng: "Đủ rồi, bây giờ đi xem đá gà!"
Đây là thú vui phổ biến của dân làng chợ quê, tất nhiên là hấp dẫn luôn cả đứa ham chơi như Dương Lam Kiều. Cô tập tành thói của bọn cá cược, lâu lâu kiếm chút đỉnh nhờ nó. Thúy Vân vốn dĩ đã khuyên cô rất nhiều lần nhưng vẫn thói nào tật nấy.
"Lại đi xem đá gà nữa?!?" Thúy Vân xụi lơ, trán nổi đầy vạch đen.
"Ngoan nào, đi xem đá gà xong tỷ sẽ mua vài cuốn tiểu thuyết "ứ ứ á á" cho muội đọc."
Thúy Vân mặt dần đỏ lên, vô cùng xấu hổ: "Tỷ tỷ!"
"Haha..."
----------------
Dương Lam Kiều dắt Vương Thúy Vân ra chuồng gà phía sau nhà. Vươn tay bắt lấy một con gà nhỏ bé xinh xắn ôm vào lòng, Dương Lam Kiều âu yếm vuốt ve như đang ôm một con mèo nhỏ.
"Tỷ... tỷ định làm gì? Dơ lắm, mau bỏ nó xuống..." Thúy Vân hoàn toàn sụp đổ, ra sức khuyên chị gái.
"Tiểu gà cưng của tỷ sao mà dơ được chứ! Tỷ đã quan sát mấy bữa nay rồi, con gà này tuy nhỏ bé nhưng rất có tố chất nha~ chắc chắn sẽ đem về thật nhiều ngân lượng!"
"Tỷ không định mang nó ra chỗ đá gà đấy chứ...?"
"Sao lại không? Xem mãi cũng chán, phải tham gia mới vui chớ! Đi thôi nào." Dương Lam Kiều kéo luôn Thúy Vân ra chợ.
Ở một góc chợ, mọi người bu nhau vào xem một khu đất. Hai bên là hai vị đối thủ với con gà chọi của mình, ra sức gào ra lệnh cho hai con gà đá đối phương.
"Đại Long, đá vào móng nó, đá vào móng!!"
"Đại Cửu, phản công đi! Đè bẹp nó đi!!"
Tiếng hò reo xung quanh cực kì ồn ào, Thúy Vân vô cùng khó chịu. Tay bị tỷ tỷ nắm lấy không thể cựa quậy, nàng liền dùng khăn tay đưa lên che chóp mũi, mắt ngó ngang ngó dọc chỉ sợ bị người quen nhìn thấy.
Tiếng ồn vang dội một cái thật mạnh rồi chuyển sang tiếng xì xào bình luận. Ông chủ đấu trường dõng dạc công bố kết quả: "Trận này, Đại Cửu toàn thắng!!!"
Tên da đen mắt hí cười rộ lên, vô cùng sung sướng gom tiền cược: "Đại Cửu nhà ta là bách chiến bách thắng, hahaha...!"
"Còn ai muốn đem gà ra đấu với ta nữa không? Còn ai nữa không?? Hahaha...!!" Hắn cười thô bỉ, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, dường như không muốn rước họa vào thân.
Chỉ riêng một người, vừa nghe hắn hỏi liền sáng mắt lên, hăng hái chen lấn vào sân đấu: "Ta, ta muốn đấu!"
Dương Lam Kiều ôm tiểu gà cưng, đứng chống nạnh như đại tỷ, vẻ mặt sắc sảo có phần tinh nghịch. Các nam nhân có mặt ở đó tròn mắt nhìn chằm chằm cô. Một nữ nhân xinh đẹp khuê các như thế này sao lại xuất hiện ở đây?
"Đây chẳng phải là Vương Thúy Kiều, đại tiểu thư của Vương gia sao?"
"Đúng rồi nha... một cô gái sao lại đến đây? Tay còn ôm theo một con gà, không lẽ là định tham gia thi đấu a?"
"Ai da... chuyện lạ đây... tiểu thư khuê các đi thi đá gà, haha..."
Một số nam tử nhận ra thân phận của hai nữ nhi của nhà họ Vương, liền lên tiếng cười đùa cợt nhả. Vương Thúy Vân hoảng sợ hơi rụt về sau níu lấy tay Dương Lam Kiều.
"Tỷ tỷ a... hay là chúng ta về nhà đi? Có nhiều người nhận ra chúng ta quá, sẽ gây họa lớn đó..."
"Ầy... không sao đâu a... Ngoan một chút, để tỷ đấu với tên này một ván." Dương Lam Kiều nhanh chóng xăn tay áo lên, đặt tiểu gà cưng vào vị trí chuẩn bị. Tên mắt hí da đen kia bật cười lớn, ánh mắt dâm tà nhìn cô khẽ liếm môi.
"Quả là một tiểu thư xinh đẹp! Nếu cô nương đã muốn đấu, ta sẽ không khách khí. Nhưng mà nếu cô nương thua ta, thì phải để lại tất cả bạc và trang sức trên người lại."
"Hảo!" Dương Lam Kiều nhanh chóng đáp ứng. Cô có lòng tin đối với tiểu gà cưng, chắc chắn sẽ thắng tên ôn dịch này.
Mắt mọi người dán chặt vào đấu trường, ai cũng muốn xem xem gà của Vương đại tiểu thư có thể làm nên trò trống gì. Một số người còn hy vọng Dương Lam Kiều sẽ chiến thắng để rửa nhục cho những trận thua của họ.
Dương Lam Kiều hếch cằm kiêu ngạo, hãy xem sức mạnh của bổn cô nương đây~
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com