Chương 11: 🐰
Chương 11: 🐰
"Chỉ là ta mặc vào, hình như không đẹp bằng tỷ." Dung Thanh Huân vung tay áo, xoay tại chỗ một vòng, bĩu môi.
"Lại đây." Triều Ẩm Nguyệt vẫy bé.
Dung Thanh Huân làm theo, bị Triều Ẩm Nguyệt nắm lấy eo.
Không biết từ lúc nào trong tay Triều Ẩm Nguyệt đã có một dải lụa nguyệt bạch, vòng qua eo sau của bé, rồi thắt lại một chiếc nơ bướm ngay ngắn phía trước.
Eo bé bị dải lụa kia ôm lấy, có thêm hiệu quả bó eo, nhìn vào gọn gàng hơn trước rất nhiều. Chỉ là mỗi lần Dung Thanh Huân vung tay áo lên lại giống như gió lớn thổi qua.
Triều Ẩm Nguyệt khẽ cong khóe môi, vẫn chưa buông bé ra, nói: "Về sau ta bảo người phòng dệt sửa nhỏ lại cho ngươi."
Dung Thanh Huân xắn tay áo lên, nghe vậy liền nhìn sang Triều Ẩm Nguyệt: "Vừa rồi tỷ nói là muốn may cho ta một bộ mới cơ mà."
Triều Ẩm Nguyệt khựng lại, tay đang giữ eo bé bất giác siết lại, đến khi gương mặt nhỏ nhăn nhó mới buông tay ra, dửng dưng bảo: "Thật sao?"
Nếu Dung Thanh Huân biết điều, hẳn phải hiểu là không nên hỏi thêm nữa. Nhưng tiếc rằng bé không phải Phù Lan – hộ pháp hiểu rõ nhất tâm ý của Tôn thượng.
Dung Thanh Huân gật đầu thật mạnh, thậm chí còn rời khỏi lòng cô, đứng lên bệ chân chỉ vào chỗ kia: "Là tỷ nói lúc còn ngồi ở đây nè."
Sợ người ta không nhớ à? Còn diễn lại hiện trường luôn sao.
Triều Ẩm Nguyệt khẽ ho hai tiếng, giả vờ nghiêm khắc: "Phòng dệt vốn ít vải, ngươi bảo ta đi đâu kiếm thêm để may cho ngươi một bộ mới?"
Cô liếc nhìn tiểu nữ tu, phát hiện Dung Thanh Huân vẫn muốn nói tiếp, bèn giả bộ giận: "Hay là ngươi đang chê ta?"
Một cái nồi từ trên trời rơi xuống khiến Dung Thanh Huân hơi ngơ ngác. Đến khi hoàn hồn lại, Triều Ẩm Nguyệt đã rất, rất gần, đôi mắt màu hổ phách không gợn sóng, nhìn vào cứ thấy đáng sợ sao ấy.
Dung Thanh Huân tim đập thình thịch, lí nhí: "Ta không có mà..."
Nói xong còn khéo léo kéo lại vạt áo ngủ, để cho nó áp sát thân thể hơn, biểu thị rằng bé rất thích bộ này, hoàn toàn không ghét bỏ gì hết. Bé rất thích được dính sát vào Ma Tôn... mà không, là dính sát vào đồ của cô ấy.
Ý của Dung Thanh Huân là vậy, nhưng Triều Ẩm Nguyệt lại nhìn ra được chút thứ gì đó khác từ hành động kia. Ánh mắt cô u tối khó lường, trong đó có sự thăm dò xen lẫn chút mập mờ.
Quả nhiên tiểu nữ tu này rất thích cô, ngay từ đầu đã có tâm tư như vậy, đến giờ chỉ sợ đã sa vào rồi.
Ồ... Ma Tôn kiêu ngạo gật đầu, lý trí phân tích một cách lạnh lùng — Dung Thanh Huân đã diễn giả thành thật, thật lòng thích cô rồi.
Cô lại nhìn sang, Dung Thanh Huân đang vén váy trèo lên chiếc giường duy nhất trong tẩm cung.
Triều Ẩm Nguyệt: Quả nhiên là thế.
Triều Ẩm Nguyệt nằm ngoài, Dung Thanh Huân ngủ bên trong. Ban đầu bé ngủ rất ngoan, nhưng chẳng mấy chốc lại lỡ chạm vào tay cô, một mảnh lạnh lẽo.
Bé chợt nhớ đến lời của Xương Diễm:
— Người Triều Ẩm Nguyệt rất lạnh, tốt nhất là nên ôm cô ấy ngủ.
Dung Thanh Huân khẽ xoay người, động tác nhỏ xíu ấy vẫn bị Triều Ẩm Nguyệt phát hiện. Cô xoay đầu lại, vừa khéo đối mặt với Dung Thanh Huân. Triều Ẩm Nguyệt hừ nhẹ: "Sao vậy, lại đang tính giở trò gì? Muốn lăn xuống..."
Câu chưa dứt, cả người cô đã bị Dung Thanh Huân ôm chặt lấy, bé như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô không rời.
Đúng là tiểu nữ tu không biết trời cao đất dày. Đồng thời, gương mặt Triều Ẩm Nguyệt cũng bị bé dụi dụi vào. Lúc này cô không dùng tu vi, một thời gian ngắn lại chẳng thoát ra được.
Cô đẩy Dung Thanh Huân hai cái: "Ngươi làm gì thế?"
Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ bé gặp ác mộng. Dù sao thì Dung Thanh Huân vẫn rất sợ cô, cũng chẳng muốn ngủ chung giường, tuyệt đối sẽ không chủ động ôm cô như vậy.
Nếu không phải gặp ác mộng, thì là... thích đến không kìm được nữa rồi.
Triều Ẩm Nguyệt vô thức cảm thấy vui, không biết là vì Dung Thanh Huân giở trò, hay là vì bé thực sự sa vào. (đoán sai hết rồi bà nội=))
"Tỷ lạnh quá, để ta ôm ngươi cho ấm."
Triều Ẩm Nguyệt nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia — trong suốt như mọi khi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ép buộc hay dụ dỗ.
Cô khẽ cựa mình không thoải mái: "Ta không cần."
Dù là giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, nhưng Dung Thanh Huân nghe ra, thực ra cô cũng không quá phản đối.
Dung Thanh Huân lại siết chặt thêm, đầu tựa vào hõm cổ cô, thì thầm: "Ngủ đi nào, Nguyệt tỷ tỷ thật ngoan nha~"
Triều Ẩm Nguyệt chợt nhớ đến Thương Linh Sơn: xuân sắc tuy tốt, nhưng mỗi khi đông đến lại khổ sở vô cùng. Tính tình cô lại lạnh nhạt, ngoài mấy sư đệ sư muội nhỏ, chẳng ai dám tới gần, càng không có ai hỏi han cô.
Chỉ cần cô hơi cau mày, người ta sẽ nhanh chóng rời đi. Nào giống như Dung Thanh Huân, dù cô bảo không cần, bé vẫn cứ rón rén đến gần.
Chẳng hiểu sao cái lạnh trong lòng cô lại tan đi ít nhiều.
Bị người ta ôm như vậy, theo thói quen mất ngủ của Triều Ẩm Nguyệt, thì cô lẽ ra phải không ngủ được mới đúng.
Thế nhưng đêm nay cô lại không mộng mị, ngủ một giấc đến tận sáng.
Cô ngủ một giấc ngon chưa từng có.
Lúc tỉnh dậy, Dung Thanh Huân đang rúc trong lòng cô, Triều Ẩm Nguyệt đỡ lấy tay tiểu nữ tu, ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống.
Lúc ngủ bé rất ngoan, đúng là chẳng làm nổi chuyện tự lăn vào lòng cô, nhưng... Triều Ẩm Nguyệt chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Dung Thanh Huân, lần này là bé tự ôm lấy cô mà.
Vừa bước ra khỏi Phù Sinh điện, Phù Lan đã nhận ra tâm trạng của Tôn thượng hôm nay cực kỳ tốt, khóe môi chưa từng hạ xuống, ngay cả Ma giới cũng nắng ráo hiếm thấy.
Không vui sao được? Tối qua đốt luôn cái giường nhỏ, dù Ma giới vẫn có thể tìm ra cái thứ hai, nhưng chỉ cần Tôn thượng không ra lệnh, ai dám đi kiếm?
Phù Lan thầm thì trong lòng: Tôn thượng mà ngủ chung với tiểu nữ tu thì tâm trạng sẽ tốt.
"Tôn thượng, tối qua người ngủ có ngon không?" Phù Lan hỏi, giả vờ như không biết.
"Thêm người, ồn muốn chết."
Nói một đằng nghĩ một nẻo. Rõ ràng Dung Thanh Huân cả đêm chẳng nói mấy câu, Triều Ẩm Nguyệt chỉ đơn giản là muốn khoe khoang việc có người ngủ cùng.
Phù Lan không giống Dung Thanh Huân, nàng hiểu hết. Nàng lập tức tiếp lời:
"Một mình thì có cái khổ của một mình, hai người thì lại có cái phiền của hai người."
Câu sau có hơi ẩn ý, Triều Ẩm Nguyệt chẳng thể nào không nghe ra. Nhưng hôm nay cô đang vui, nghĩ đến chuyện Phù Lan đi tìm áo ngủ, lại chẳng buồn so đo nữa.
Phù Lan bỗng nhớ ra chuyện gì đó: "Tôn thượng, sáng nay Quảng Ngọc đến gặp ta, nói mong tiểu nữ tu có thể tiếp tục tới phòng dệt."
Đêm qua, Triều Ẩm Nguyệt vốn không đi dạo tiêu thực, mà đến thẳng phòng dệt. Cô đứng ngoài một lúc, sóng Nguyệt hồ cuồn cuộn tới mức suýt nữa nhấn chìm cả phòng.
Trước đây, cô không phân rõ ba người trong phòng dệt, việc để các nàng canh giữ Nguyệt hồ là do A Vãn và Phù Lan sắp xếp.
Nhưng giờ thì cô biết rồi — người mua đồ ăn cho tiểu nữ tu là Quảng Ngọc, người ôm hoa quả đi đi lại lại là Xương Diễm, còn người cầm theo đồ ăn vặt là Như Tùng.
Miệng bé bây giờ không phải nhắc đến mấy người đó thì cũng là Phù Lan, Đại Man, Tiểu Man, rồi A Vãn với Vãn Vãn. Còn Triều Ẩm Nguyệt cô thì bị xếp tít cuối.
Vì vậy tối qua cô đã đặc biệt dặn dò — về sau Dung Thanh Huân không cần tới phòng dệt nữa. Chỉ là cô vẫn chưa nói với bé mà thôi.
Dung Thanh Huân thật sự rất dễ khiến người ta quý mến, nếu cứ chạy lung tung bên ngoài, sớm muộn gì cũng khiến người khác thích mất.
Triều Ẩm Nguyệt không muốn có một ngày Nguyệt hồ thật sự nhấn chìm Ma giới, nên đành giữ bé lại bên mình. (bả lấy cớ thoi hehehe=))
Nhưng qua một đêm, cô lại đổi ý.
"Để nàng đi đi."
Dù sao thì, từ sau tối qua, trong lòng bé chắc chẳng ai so được với cô nữa rồi.
Phù Lan thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa phải lo bên phòng dệt, vừa phải dỗ người làm vườn, cái chức hộ pháp này không biết từ bao giờ lại khó làm đến vậy.
"Nhưng không phải hôm nay."
Phù Lan ngẩng đầu: "Dạ?"
"Hôm nay nàng phải ở cạnh ta."
"Để làm gì ạ?"
"Dạo chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com