Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 🐰

Chương 3: 🐰

Chính điện.

Triều Ẩm Nguyệt quét mắt nhìn đám người phía dưới, rồi quay đầu hỏi Phù Lan:
"Có tin tức gì từ Thương Linh Sơn chưa?"

Cô cố ý đến Thương Linh Sơn, không chỉ để làm nhục người ta. Nghe đồn nơi đó có pháp trận khắc chế các đời Ma Tôn. Ma Tôn đời trước chính là chết trong tay Trường Minh.

Chuyện Trường Minh dùng pháp trận khiến Ma Tôn đời trước hồn phi phách tán đã bị người ta viết thành truyện, lưu truyền giữa các đệ tử Thương Linh Sơn. Triều Ẩm Nguyệt đã đọc không dưới trăm lần.

Nhưng thật ra trong đó toàn là những lời tán tụng Trường Minh tài giỏi thế nào, còn Ma Tôn thì tội ác ngập trời, chết là đáng. Về pháp trận, chỉ nhắc sơ sài vài câu mà thôi.

Tính mạng của Triều Ẩm Nguyệt liên quan đến vận mệnh toàn Ma giới. Các trưởng lão đã nghĩ đủ cách để cô không giẫm lên vết xe đổ. Nhân dịp cô đến Thương Linh Sơn, họ cài gián điệp vào, cũng là một trong số đó.

Vì muốn sống lâu hơn, cũng vì muốn trả thù kẻ đầu sỏ, Triều Ẩm Nguyệt đương nhiên không thể không để tâm.

"Vẫn chưa có tin gì."

"Thế còn Tề Lạc Hành và Bạch Nhạc Thủy?"

Tề Lạc Hành, Bạch Nhạc Thủy và Triều Ẩm Nguyệt đều từng là đệ tử dưới trướng Trường Minh, chỉ khác ở chỗ Tề và Bạch là đệ tử ngoại môn, còn cô là đệ tử thân truyền.

Về sau, Tề và Bạch vu oan cho cô, nói rằng vụ thảm sát 21 người năm đó tại Thương Linh Sơn là do cô gây ra, chỉ vì cô mang huyết mạch của Ma nữ.

Trường Minh chẳng hỏi han nguồn cơn, lập tức đẩy cô vào Lôi Các, nơi mỗi ngày phải chịu 49 đạo thiên lôi. Toàn bộ tu vi bị phế, ma khí bộc phát, cô tẩu hỏa nhập ma, rồi dẫm lên xác chết để trở thành tân Ma Tôn.

Rõ ràng chỉ là chuyện của vài năm trước, mà cứ như đã trôi qua cả nửa đời.

Trường Minh hiện đã bị cô giam dưới địa lao, mỗi ngày cũng phải chịu 49 đạo lôi hình, sắp không gắng nổi nữa. Nhưng để đề phòng bất trắc, Thương Linh Sơn vẫn cần phải theo dõi sát sao.

Triều Ẩm Nguyệt từng đến nhìn Trường Minh hấp hối, nhưng trong lòng lại không có lấy một tia khoái cảm. Cảnh tượng ông ta nói "ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của ta" vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thì ra vị sư tôn thần tiên thoát tục ấy, cũng chẳng khác gì những kẻ khác.

Cô là Ma nữ, bị sư tôn trừng phạt, cô không oán, nhưng sư tôn lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi. Nếu là cô làm thật, cô nhận. Không phải cô làm, thì tại sao phải để người ta đổ oan?

Trường Minh chưa bao giờ hiểu cô, cũng chưa từng tin cô là người ra sao.

Giọng Phù Lan kéo Triều Ẩm Nguyệt về thực tại:
"Ba hôm trước họ lộ diện ở Thiên Hà. A Vãn đã dẫn người tới, tôn thượng cứ yên tâm."

Triều Ẩm Nguyệt gật đầu, có điều suy nghĩ sâu xa. A Vãn và Phù Lan đều là hộ pháp, tu vi ngàn năm, chỉ bằng chút bản lĩnh của Tề Lạc Hành và Bạch Nhạc Thủy, nếu gặp A Vãn thì tuyệt không có đường sống.

"Nghe nói lần này tôn thượng trở về bị người ám sát?" Trưởng lão có địa vị cao nhất trong Ma giới – Nguyên Đông – cuối cùng cũng lên tiếng. Mỗi lần bà mở lời, đôi mắt hổ phách kia đều đầy khí thế.

Triều Ẩm Nguyệt chợt nhớ đến tiểu nữ tu kia:
"Chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày mà thôi."

"Tôn thượng đã xử lý rồi?"

"Nàng muốn giết ta, ta hành hạ nàng chút, cũng đâu có gì quá."

Triều Ẩm Nguyệt khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười, ngược lại còn lộ ra chút hung tàn.

-------

Còn kẻ đang bị hành hạ – tiểu nữ tu – thì lại đang giành giật sống còn với kim chỉ.

"Không hiểu sao họ lại phái đến một đứa ngốc như này." Có người ở phía xa hừ lạnh một tiếng. "Dạy thế nào cũng không học nổi."

"Có khi là do người bên chính đạo ngu ngốc thật." Một người khác tiếp lời, giọng điệu không chút mỉa mai, cứ như đang trình bày một sự thật hiển nhiên.

"Chứ còn gì nữa?" Một ma tu ngồi sát Dung Thanh Huân ghé lại gần, vừa nói vừa giúp bé gỡ đám chỉ rối tung trong tay, "Bằng không thì sao lại đổ tội lên đầu người khác rồi tống đi chịu lôi hình?"

Lôi hình, đến cả ma tu cấp cao cũng phải biến sắc, huống chi khi ấy Triều Ẩm Nguyệt chỉ là một tiểu đệ tử.

"Lôi hình là gì?" Dung Thanh Huân cuối cùng cũng xỏ chỉ thành công, có thể bắt đầu động tay lên vải rồi.

"Ngươi không biết thật à?"

Tiếp sau là mấy tiếng ngạc nhiên liên tiếp vang lên.

"Chính đạo các ngươi cũng tài thật đấy. Toàn mồm mép chửi bọn ta giết người phóng hỏa, không chừa chuyện ác nào, mà sao không tự nhìn lại bản thân xem, vu oan giá họa người ta không chớp mắt."

Thực ra chuyện này là lỗi của 222. Theo quy trình nhiệm vụ chuẩn, nó phải tải cho ký chủ một đoạn kịch bản nền, nhưng lúc mới liên kết với Dung Thanh Huân, bé đang ngồi trong rừng hoang không người, tay lại bị rách, cứ thế khóc mãi không thôi.

222 phán đoán hợp lý rằng nếu cho Dung Thanh Huân biết Triều Ẩm Nguyệt rốt cuộc là kiểu người gì, chiếu hết những cảnh cô giết người trước mắt bé, thì bé sẽ lập tức khóc ngất tại chỗ.

Mà thực tế chứng minh, suy đoán của nó không sai — chỉ cần Man Man là đã dọa bé phát khiếp rồi.

Dung Thanh Huân ngơ ngác: "Hả?"

Bé giơ tay vẫy vẫy: "Ta không phải chính đạo mà."

Đám ma tu xung quanh cười nhạt, có người đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh xắn của bé, chạm nhẹ vào ấn đường:

"Chúng ta đâu phải phế vật, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi là thứ gì?"

"Đừng nói là chúng ta, tôn thượng của chúng ta chắc chắn cũng đã nhìn ra rồi. Ngươi nên lo cái mạng nhỏ của mình thì hơn."

Dung Thanh Huân cắn môi, nhớ tới câu Triều Ẩm Nguyệt nói sẽ chặt tay bé, sắc mặt liền trắng bệch, run rẩy hỏi:

"Vị tôn thượng của các ngươi... thật sự thích sưu tầm tay với chân người khác à?"

Không ai đáp, chỉ là thỉnh thoảng có vài tiếng cười quái dị vang lên, như thể đang ngầm xác nhận lời bé nói. Dung Thanh Huân càng thêm lo lắng, vội tập trung toàn lực vào tấm vải trước mặt.

-------

Bé ở trong phòng dệt hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, Triều Ẩm Nguyệt phái Phù Lan đến xem thử — nếu tiểu nữ tu đó vẫn chẳng thêu ra được cái gì... thì giết luôn đi.

Ma giới của bọn họ không cần giữ lại kẻ vô dụng.

Phù Lan hiếm khi hiểu được thâm ý trong lời nói. Dù gì thì người trong phòng dệt đều là tu sĩ tu tâm pháp, đặc biệt nhạy cảm với khí tức của Ma Tôn. Nếu tôn thượng đích thân đến, nhất định sẽ bị phát hiện, đâu có tiện như khi đến hậu sơn nữa.

Tôn thượng sai nàng đến, thực chất là... muốn gặp tiểu nữ tu kia.

Dung Thanh Huân đi theo Phù Lan bước vào Phù Sinh điện, lúc này Triều Ẩm Nguyệt vẫn chưa trở về. Phù Lan bảo bé đợi, trong lúc chờ đợi còn có thị nữ dâng trà.

Dung Thanh Huân luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh. Bé quay đầu nhìn lại — quả nhiên, phía sau chính là bức tường mà hôm trước Triều Ẩm Nguyệt nói... nơi sưu tầm tay chân bị chặt.

"Á..."

Dung Thanh Huân bật lên một tiếng kinh hãi.

Vốn dĩ Triều Ẩm Nguyệt đang đi rất chậm. Dù gì cô cũng không muốn gặp lại tiểu nữ tu vừa vụng về vừa chậm chạp này. Phòng dệt bên kia than trời trách đất, nói lúc mới đến, bé đến cả mớ chỉ rối cũng không gỡ nổi.

Nhưng nghe được tiếng hét của bé, Triều Ẩm Nguyệt vô thức sải bước nhanh hơn. Khi bước vào điện, cô nhìn thấy Dung Thanh Huân đang rất vất vả... khiêng một chiếc bàn thấp.

Sắc mặt Triều Ẩm Nguyệt sầm xuống, tuy chẳng ai biết tâm sự trong lòng cô, nhưng giọng nói thì lạnh lùng như băng: "Ngươi đang làm gì, muốn dọn cả cái điện của bản tôn đi à?"

"Ta... ta muốn ngồi bên kia." Dung Thanh Huân yếu ớt chỉ tay về phía xa nhất cách bức tường kia.

Triều Ẩm Nguyệt nhìn theo, phát hiện nơi đó vốn đã có sẵn một chiếc bàn nhỏ.

"...Ngươi tính ghép bàn, rồi mời mấy tên bằng hữu chính đạo của ngươi qua cùng uống trà sao?"

Coi Phù Sinh điện của cô là cái gì?

Dung Thanh Huân cũng vừa phát hiện ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thả tay khỏi chiếc bàn, khẽ lí nhí: "Ta không biết..."

Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, đôi mắt xinh đẹp ấy khiến lòng Triều Ẩm Nguyệt chấn động nhẹ. Không thể phủ nhận, tiểu nữ tu này thật sự rất đẹp, sợ là đến cả mỹ nhân số một hiện nay cũng chẳng sánh kịp.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Triều Ẩm Nguyệt đi đến chiếc bàn bên kia ngồi xuống. Dung Thanh Huân nhìn cô, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng viết chữ: 'Không phải ngươi kêu ta đến sao?'

Bé còn sợ Triều Ẩm Nguyệt sẽ nhắc lại chuyện chiếc áo kia. May mà Phù Lan đã trấn an trước rồi.

"Ta nghĩ nếu ngươi làm không ra nổi áo, giữ ngươi lại cũng chẳng có ích gì. Vô Vọng Trì..."

Chưa nói dứt câu, Dung Thanh Huân đã ba bước thành hai, nhào tới bịt miệng cô.

Bịt rất chặt.

"Ta làm được mà, tỷ tỷ!"

Mấy chị ma tu trong phòng dệt đều nói bé tiến bộ nhanh lắm, ba tháng, năm tháng thôi, nhất định sẽ làm ra một bộ khiến tôn thượng nổi bật hơn người!

Dung Thanh Huân cười hì hì. Ba tháng, năm tháng, cũng đâu tính là dài nhỉ?

"Vậy thì cút về đó đi." Triều Ẩm Nguyệt mất kiên nhẫn chỉnh lại vạt áo.

Áo rõ ràng là cô tự mình ngồi làm nhăn mà, đúng ra nên tự tay sửa lại...

Dung Thanh Huân từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chấm lên môi Triều Ẩm Nguyệt, xong việc còn chờ cô khen ngợi:
"Xong rồi đó."

Cái cô nhận được, lại là ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao.

Dung Thanh Huân bị dọa vội quay đầu bỏ chạy. Chạy được nửa đường lại quay lại, dúi chiếc khăn lau môi ban nãy vào tay Triều Ẩm Nguyệt:
"Cái này... là ta muốn tặng tỷ tỷ."

Vừa nói, bé vừa vỗ vỗ tay cô, như thể đang an ủi cô điều gì đó.

...Rốt cuộc là an ủi cái gì, Triều Ẩm Nguyệt cũng không hiểu nổi.

Hai ngày ở phòng dệt, Dung Thanh Huân đã nghe được hết thảy chuyện liên quan đến Triều Ẩm Nguyệt. Cô bị vu oan, bị phế tu vi, còn bị lôi hình 49 đạo... Nghe mà Dung Thanh Huân thấy tim lạnh buốt. Bé vốn đã rất sợ sấm, huống hồ là bị sét đánh vào người.

Bé còn muốn vỗ vỗ lên ngực Triều Ẩm Nguyệt, nhưng thấy sắc mặt cô sầm đến mức nhỏ nước được rồi, nên đành lủi một cái biến mất khỏi điện.

Triều Ẩm Nguyệt cứ tưởng bé đi thật rồi. Cô đang định mở chiếc khăn tay ra xem cho rõ, ai ngờ Dung Thanh Huân lại lấp ló ở cửa, lí nhí:
"Ta tin ngươi mà, tỷ tỷ."

Câu này rất quan trọng, bé suýt thì quên mất.

"Tin cái gì?"

"Tin tỷ tỷ không giết người. Tin tỷ tỷ là bị oan."

Giọng bé rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết.

Nực cười thật. Một tiểu nữ tu chính đạo được phái đến để ám sát cô, lại có tư cách nói câu này sao? Rõ ràng đến cả sư tôn của cô, cũng chẳng tin cô nữa kia mà.

Thế mà... cõi lòng luôn bị bóp nghẹn của Triều Ẩm Nguyệt lại bỗng thấy nhẹ đi một chút.

Cô mở khăn tay ra.

Nhìn vào cái hình thêu kỳ quặc trên đó, cô lặng thinh hồi lâu: "Cái gì đây?"

Sau này, Phù Lan cuối cùng cũng giúp cô hỏi rõ, nói đó là — Uyên ương hí thủy*.

* Uyên ương (鸳鸯): là loài chim thủy sinh sống theo cặp trống – mái, chỉ kết đôi một lần trong đời.

* Hí thủy (戏水): nô đùa dưới nước

Triều Ẩm Nguyệt cầm chiếc khăn lên, chỉ vào hình thêu, lạnh giọng:
"Uyên ương hí thủy? Nhìn kiểu gì cũng giống... vịt mò cá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com