Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ❄️

Chương 3: ❄️

Mặc dù trước đó đã xảy ra không ít sóng gió, nhưng đến tối thứ Sáu, chương trình 《Tâm động ngay khoảnh khắc này》vẫn được phát sóng đúng hẹn. Kỳ này có chút khác biệt so với mấy kỳ trước, các cặp đôi sẽ cùng nhau lên đỉnh núi cắm trại, không còn quay riêng từng nhóm nữa.

【Tôi hiểu, hiểu hết rồi, nếu vẫn quay riêng thì nhóm Mục Nguyên Đông chắc xấu mặt lắm.】

【Ha ha ha, chắc chắn sẽ bị chửi đầy màn hình luôn.】

【Mục Nguyên Đông mới là người có chống lưng thật sự, tổ chương trình sắp dán luôn cái dòng "chúng tôi đang chiều chuộng anh ta" lên màn hình công khai rồi.】

【Ồ, dễ chột dạ vậy cơ à, Tang Khanh bị chửi liền ba kỳ, cô nhìn cô ấy xem.】

【Tôi thật sự bị Tang Khanh thu phục rồi, cảm xúc của cô ấy ổn định quá.】

【Thật ra... Tang Khanh đôi khi cũng không ổn định lắm đâu.】

【Ha ha ha, đặc biệt là khi ở cạnh Dung Thanh Huân, thì càng không ổn định.】

Tổ chương trình chỉ phụ trách chuyển hành lý và lều trại lên núi, còn người tham gia phải tự leo lên, muốn lên tới đỉnh núi thì chỉ có thể dựa vào sức mình.

Tang Khanh đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo hai dây đen và quần công sở màu cà phê. Cánh tay lộ ra tuy mảnh mai nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy đường nét cơ bắp, trắng đến mức phát sáng.

Cô đi giữa đoàn, còn Dung Thanh Huân Thanh Huân theo sát phía sau.

Phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Bé buộc hai bím tóc tết, mặc áo thun cầu vồng và quần bò xanh.

【Ha ha ha ha, Thanh Huân đích thị là đáng yêu vô đối.】

【Dễ thương quá trời, tiếc là thuộc về nhà Tang Khanh mất rồi.】

【Ha ha ha, sự đối lập này khiến người ta càng mê mẩn.】

【Đại tỷ và em bé ngọt ngào của cô ấy.】

【Ha ha ha ha ha trời ơi chuẩn quá luôn á.】

Lúc này mọi người đang băng qua một con suối nhỏ. Ở đây không có cầu, chỉ có thể bước qua bằng những tảng đá nhô lên mặt nước. Nhưng nhiều tảng đá đã lỏng lẻo, đứng lên sẽ chênh vênh, lỡ mất thăng bằng là dễ ngã xuống suối ngay.

Vi Vi đi đầu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã xế về Tây, nhưng vẫn gay gắt vô cùng. Cô nàng nửa đùa nửa thật: "Ngã thì ngã luôn đi, tụi mình chơi bắn nước ở đây luôn."

Nói xong còn có vẻ háo hức thử.

Lưu Nghi trêu: "Thế thì phải cẩn thận đấy, Vi Vi mang theo súng nước đó."

"Vi Vi là đợi mỗi lúc này thôi đúng không." Giang Nhược Tinh mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ tinh thần.

Cô đi cạnh Lưu Nghi, Giang Thiên đi sau hai người, còn Mục Nguyên Đông thì ở cuối hàng, kéo thấp vành mũ, đến máy quay cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

【Mục Nguyên Đông: tí nữa tôi chém hết.】

【Tên sát thủ vàng đi tham gia show hẹn hò.】

【Sao lại hợp lý tới vậy nè.】

【Giang Nhược Tinh đúng là người biết điều.】

【Tang Khanh cũng vậy mà, bị bôi xấu tới giờ, cô ấy có nói câu nào đâu.】

Nhan sắc của Tang Khanh vốn đã dễ hút fan nhất trong chương trình. Giờ mọi người biết chị ấy vô tội, khí thế lại càng bùng nổ. Không ít người bắt đầu đẩy thuyền cô với Dung Thanh Huân.

Nhóm fan Tang Khanh thậm chí từng cãi nhau với tổ đạo diễn, hỏi sao không quay riêng nữa, cứ quay riêng tiếp đi, ai mà chẳng biết nếu quay riêng, nhất định nhóm Tang Khanh lại hot nhất. Giờ đến lượt nhóm Mục Nguyên Đông vốn đang lên như diều gặp gió thì giờ rối tung rối mù.

"Vi Vi mang theo mấy khẩu súng nước thế? Lát nữa nhớ chia cho em một cái nha." Dung Thanh Huân rón rén đi sau lưng Tang Khanh, rõ ràng sợ bị trượt chân, vậy mà vẫn không quên bắt chuyện.

Vi Vi vỗ vỗ ba lô: "Ai cũng có phần, yên tâm đi, Huân Huân."

Một người là "Vi Vi", một người là "Huân Huân", nghe hai người kia nói chuyện, ánh mắt Tang Khanh thoáng tối lại.

"Á..."

Dung Thanh Huân hét lên một tiếng, bé giẫm phải một tảng đá lỏng lẻo. Bé vốn là người dễ mất thăng bằng nhất, đi đường lại thích nhảy nhót.

Tang Khanh vẫn luôn lo cho bé nên để ý kỹ động tĩnh phía sau. Trước khi bé ngã xuống, chị đã kịp đưa một tay kéo bé lại, tay kia vòng qua eo, thành công giữ bé không bị ngã.

Chỉ là có lẽ do vội quá, chính Tang Khanh lại bước hụt, giẫm luôn xuống suối.

Dung Thanh Huân vỗ ngực, vẫn còn sợ: "Cảm ơn chị."

Tang Khanh hơi hất cằm, mặt không cảm xúc chọc: "Chỉ lo bắn nước, không nhìn đường hả?"

【Ha ha ha ha chị Tang đang mỉa mai à?】

【Để em dịch cho mọi người nghe: chỉ nhớ Vi Vi, quên chị rồi hả.】

【Tang Khanh: dịch hay đấy, lần sau đừng dịch nữa.】

Dung Thanh Huân lí nhí: "Em có mà, em luôn để ý đường đi mà."

"Thế vừa nãy là sao?"

"Thì là do đá có vấn đề thôi."

Tang Khanh suýt thì phì cười vì tức, lạnh giọng: "Bắt nạt đá không biết nói hả?"

"Nếu nó biết nói, thì chắc chắn lúc em bước lên sẽ nhắc em: 'Tôi lỏng đấy, đừng giẫm, đừng giẫm.'" Dung Thanh Huân vừa nói vừa diễn, như thể bé chính là tảng đá ấy vậy.

"Diễn tốt lắm, tương lai rộng mở." Tang Khanh quay đi, nhưng lại bị Dung Thanh Huân kéo lại.

Dung Thanh Huân nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắtocô, ánh mắt nóng rực. Tang Khanh không được tự nhiên, lùi về sau một bước, nước bắn lên lách tách.

Cô hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Không có gì, tự nhiên muốn nhìn mắt chị một cái."

Thật ra là bé chỉ muốn dỗ cô, đầu còn chưa kịp nghĩ ra gì, tay đã tự động hành động rồi.

Dung Thanh Huân: ngượng chết mất!

【Mọi người ơi, tôi cứ tưởng Dung Thanh Huân định làm chuyện lớn luôn chứ.】

【Hú hồn, tưởng sắp hôn luôn rồi.】

【Ai mà không nghĩ vậy chứ, hụt hẫng ghê.】

【Tang Khanh: chị cũng tưởng vậy.】

Tang Khanh mím môi, có vẻ hơi cạn lời. Dung Thanh Huân đúng là nhiều trò quá, bị bé làm gián đoạn vậy, cô cũng không giận nổi nữa. May mà Tang Khanh đi giày bốt, không bị ướt, rồi lại tiếp tục đi lên phía trước.

Mọi người cũng thở phào, lần lượt quan tâm Dung Thanh Huân một chút, sau đó lần lượt qua bờ bên kia.

Qua được suối rồi, Dung Thanh Huân cố gắng bước nhanh mấy bước, đi song song với Tang Khanh, vui vẻ nắm lấy tay cô.

Tang Khanh nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của bé, không biết đang nghĩ gì, khóe môi bất giác cong lên một chút.

Sau khi vào rừng thì là đường núi. Con đường này lát đá phiến, khá rộng, bốn người đứng hàng ngang cũng không sao, hoàn toàn khác với đoạn suối hẹp vừa rồi.

Cũng vì vậy, lúc Dung Thanh Huân suýt ngã, chỉ có Tang Khanh đi phía trước và Lưu Nghi phía sau là có thể đỡ bé.

Nhưng phản ứng của Lưu Nghi không thể nhanh bằng chị Tang vẫn luôn chú ý đến bé, may mà chỉ là một phen hú vía. Tuy Vi Vi đùa là có thể chơi bắn nước, nhưng trong suối toàn đá như vậy, mà ngã thật thì cũng chẳng đùa được đâu.

Mọi người đi lẻ tẻ trên đường núi, chỉ có Mục Nguyên Đông vẫn đi một mình.

Anh ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt dừng lại trên người Giang Nhược Tinh đang khoác tay Lưu Nghi. Mấy ngày nay, đội của anh ta vẫn cố liên hệ với Giang Nhược Tinh, định phân tích lợi – hại để dàn xếp mọi chuyện nhẹ nhàng.

Nhưng dù anh ta có nhắn tin cho Giang Nhược Tinh, hay đội anh ta liên hệ đội của cô ấy, đều không được hồi âm.

Mục Nguyên Đông nghĩ có lẽ cô chỉ đang giận dỗi. Dù sao thì chuyện cũng to thật, lát nữa lên tới đỉnh núi, anh ta dỗ dành vài câu chắc là ổn.

Cuối cùng cũng lên tới nơi, nhưng thứ đang chờ họ lại không phải nghỉ ngơi, mà là dựng lều.

Tám chiếc lều như đang vẫy gọi họ: "Lại đây mau nào~"

Vi Vi trợn tròn đôi mắt long lanh của mình.

【Vi Vi mệt đến mức hồn vía lên mây rồi, mà còn phải dựng lều á?】

【Vi Vi: Tê liệt luôn.】

【Giờ thành "sinh tồn nơi hoang dã" luôn rồi, cười chết mất.】

Trước đó tổ chương trình có hỏi liệu có ai biết dựng lều không, Giang Thiên và Tang Khanh đều biết, nên họ cho rằng dựng lều không thành vấn đề.

Bởi vậy tổ chương trình hoàn toàn không chuẩn bị chuyên gia hướng dẫn, chủ trương để các khách mời tự lực cánh sinh, cực kỳ chân thực.

Nhóm nữ theo Tang Khanh Khanh học dựng lều, nhóm nam thì theo Giang Thiên. Kế hoạch dựng lều giúp Giang Nhược Tinh của Mục Nguyên Đông coi như tan thành mây khói, hắn vẫn cứ lưu luyến nhìn về phía Giang Nhược Tinh.

Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Nhược Tinh chưa từng liếc nhìn hắn lấy một cái.

【Hahaha còn cố bày đặt đóng vai "tình sâu không đáy" nữa cơ đấy.】

【Tự Mục Nguyên Đông làm ra thôi, còn mặt mũi nào nhìn Nhược Tinh.】

【Ủng hộ gái đẹp độc thân.】

【Ủng hộ, ủng hộ!】

Dung Thanh Huân theo Tang Khanh Khanh mở lều trước, may mà kiểu lều này không quá phức tạp, thao tác cũng dễ, Vi Vi nhìn cái lều mình vừa dựng xong thì vô cùng tự hào, cảm thán:

"Không ngờ em lại học được thêm một kỹ năng mới nữa."

Lưu Nghi lấy điện thoại chụp hình cái lều của mình, nghe Vi Vi nói xong thì bảo: "Sau này tụi mình có thể hẹn đi cắm trại chung nè, mọi người có muốn đi không?"

Dung Thanh Huân đang vật lộn với cái lều của mình, nghe thế thì hào hứng reo lên: "Em đi, em đi!"

"Em cũng đi, em cũng đi!" Vi Vi giơ tay phụ họa.

【Chỗ nào cũng thấy hai người này.】

【Nhóm náo nhiệt – nhóm trầm tĩnh.】

【Hahaha con gái đúng là nhiều màu sắc thật, dễ thương quá trời.】

Giang Nhược Tinh cũng nói muốn đi, thế là mọi người đều nhìn sang Tang Khanh Khanh, tay cô đang dựng lều thì dừng lại.

Dung Thanh Huân chạy tới nắm tay cô, nói: "Chị ấy cũng đi, đi với em nha."

Dung Thanh Huân ngẩng khuôn mặt rạng rỡ của mình lên. Nhìn gương mặt ấy, Tang Khanh Khanh bỗng nghĩ, đi chơi cùng Dung Thanh Huân... hình như cũng không tệ.

Cô khẽ gật đầu.

Dung Thanh Huân chống nạnh đứng trước cái lều của mình: "Xem ra em cũng giỏi ghê đấy chứ."

Tang Khanh liếc bé một cái, "Ừ, giỏi thật."

【Hahaha Dung Thanh Huân nói được ghê, cái lều đó ai dựng giúp, trong lòng không rõ à?】

【Hahaha Tang Khanh hướng dẫn xong còn phải dựng hộ lều cho Dung Thanh Huân, bảo sao là người cuối cùng xong.】

【Tang Khanh: Một mình tham gia show, nhưng phải làm việc của hai người.】

【Chuyển tiền cho chị Tang gấp!】

Dung Thanh Huân chắc cũng thấy chột dạ, đi đến gần Tang Khanh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị nha, A Khanh."

Cô bé tưởng nhỏ giọng thì không ai nghe, nhưng thực tế trên người mỗi người đều gắn mic, nên không chỉ mình Tang Khanh nghe được, mà toàn bộ khán giả cũng nghe thấy.

Tang Khanh nhướng mày hỏi: "Em vừa gọi chị là gì cơ?"

【Tang Khanh: Sướng thầm.】

【Tang Khanh: Không đủ, gọi lại lần nữa.】

【A Khanh aaaaaa tui chết chìm trong cp này rồi.】

Dung Thanh Huân theo thói quen kéo vạt áo, nhưng hôm nay bé mặc áo thun ngắn, không kéo được, lúng túng đến đỏ mặt. Thế mà ánh mắt bé vẫn lấp lánh, lại gọi thêm một tiếng:

"A Khanh."

Khoảnh khắc ấy, nào là Vi Vi, nào là Thanh Huân, tất cả đều không còn quan trọng. Vì Dung Thanh Huân gọi cô là A Khanh – một tiếng gọi thân mật hơn trăm lần.

Tang Khanh quay đầu đi, cố che đi khóe môi đang cong lên, cô chỉ về phía xa xa: "Vi Vi với mấy người kia đang chuẩn bị chơi té nước."

Họ leo đến lưng chừng núi, thấy một thác nước. Suối thì xa quá, đánh trận nước ở thác là hợp lý.

"Chị không đi hả?" Dung Thanh Huân hỏi.

"Chị không, chị định đi vào rừng xem một chút."

Dung Thanh Huân móc tay cô: "Vậy em đi với chị."

Nghe vậy, cô quay sang nhìn bé, xác nhận lại: "Không chơi với họ nữa thật à?"

Bé lắc đầu, "Em muốn ở cạnh chị cơ."

【Cao thủ cỡ nào cũng không đỡ nổi chiêu trực diện thế này.】

【Hahaha sao Tang Khanh nín được vậy trời, cười đi chị, tụi em biết chị đang sướng thầm mà.】

【Mọi người đánh giá thấp chị Tang rồi, chị ấy là kiểu người Thái Sơn sụp trước mặt cũng điềm nhiên như không.】

Cô đã tháo mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng nhiễm chút dịu dàng vụn vặt:

"Ừ."

【Thái Sơn sụp trước mặt?】

【Điềm nhiên như không?】

【Nín được cười?】

【Lại càng đáng yêu, Tang Khanh vốn lạnh lùng nhưng với Dung Thanh Huân thì không nhịn nổi đâu.】

【Còn mấy chị em là nhà khoa học chuyên ngành "đu cp" đích thực.】

Không nhịn nổi, Tang Khanh và Dung Thanh Huân nắm tay nhau đi vào rừng, còn Vi Vi, Lưu Nghi và Giang Nhược Tinh thì chơi té nước.

Ba chàng trai là những người còn ở lại tại chỗ.

Nhưng họ cũng không rảnh rỗi, đầu tiên là lắp bếp nướng, rồi bày biện nguyên liệu và hoa quả mà tổ chương trình chuẩn bị, cuối cùng còn thi nhau tạo bất ngờ cho người mình thích.

【Mọi người có nhận ra không, không chỉ mấy cô gái, ngay cả mấy anh trai cũng chẳng ai thèm để ý Mục Nguyên Đông cả.】

【Giới giải trí mà, thế đó.】

【Giờ ai mà dám dính tới Mục Nguyên Đông, dính ai là người đó bị chửi liền.】

Nhưng cũng có người không sợ bị chửi, Giang Thiên đang treo đèn dây quanh lều của Lưu Nghi, còn Khúc Vi thì đi về phía Mục Nguyên Đông, bắt chuyện với hắn.

"Thật ra cũng không sao đâu, giải thích rõ là được rồi." Khúc Vi an ủi.

Mục Nguyên Đông cười khổ: "Không thể giải thích nữa rồi."

"Sao lại không giải thích được, giới giải trí mà, Nhược Tinh sẽ hiểu thôi. Với lại hai người cũng chỉ vì PR cho phim mà."

Khúc Vi nghĩ đơn giản như vậy, giới giải trí thật thật giả giả, làm gì có tình cảm thực sự, từ trước đến nay toàn là lợi ích.

【Hiểu cái gì? Hiểu việc Mục Nguyên Đông thuê thủy quân bôi đen Tang Khanh á?】

【Giang Nhược Tinh đúng là xui tám đời mới gặp Mục Nguyên Đông.】

【Không hiểu sao Khúc Vi có thể nói ra câu đó luôn đấy.】

【Mọi người ơi, từ nay không "ship" Khúc Vi với ai nữa nhé (mỉm cười).】

Nếu cứ để hắn nói tiếp, chắc sai càng thêm sai, đạo diễn lập tức chuyển cảnh, không ngờ cảnh lại chuyển đến nhóm Vi Vi – nơi Tang Khanh và Dung Thanh Huân cũng có mặt.

Đạo diễn cười thầm: Tốt rồi.

Chỉ cần có hai người kia, thì chương trình không lo thiếu drama.

Lúc đó Dung Thanh Huân đang chơi té nước cùng Vi Vi và Lưu Nghi, còn Tang Khanh thì đang trò chuyện với Giang Nhược Tinh – người có tóc hơi ướt.

Đạo diễn lập tức thấy không ổn, liền bảo qua tai nghe: "Đừng nói chuyện liên quan đến lùm xùm gần đây."

Nhưng ông vừa nói xong thì đã thấy Tang Khanh thản nhiên tháo tai nghe.

Cô tháo tai nghe!!!

【Hóa ra là tai nghe à? Tôi tưởng đồ trang sức cơ.】

【Hahaha đúng là nhan sắc Tang Khanh, không phục không được.】

【Tai nghe mà như phụ kiện thiết kế riêng, đau lòng ghê, Nữ Oa nặn đất gì thế không biết.】

Tang Khanh thờ ơ nghịch tai nghe: "Mục Nguyên Đông có liên lạc với chị không?"

"Có, nhưng chị không trả lời."

Giang Nhược Tinh cười nhẹ như không, Mục Nguyên Đông chắc tưởng cô đang dỗi, nghĩ chỉ cần dỗ dỗ là xong.

Buồn cười thật, Giang Nhược Tinh bỗng thấy, sao mấy hôm trước cô mới nhận ra Mục Nguyên Đông là đồ tồi chứ.

【Khoan, sao tui cảm giác hai người này sắp hợp sức "xử" Mục Nguyên Đông á.】

【Chuyện trả thù trong giới giải trí.】

【Hahaha cái chương trình yêu đương này cứ bất ngờ mãi.】

【Tui thấy vậy là ổn đó, nếu Giang Nhược Tinh cứ vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu đương với Mục Nguyên Đông mới là kinh dị.】

【Tụi mình đã khó chịu vậy rồi, huống chi là Giang Nhược Tinh.】

"Giang Giang." Vi Vi chạy đến ôm chầm lấy Giang Nhược Tinh, dán má mình vào mặt cổ để lau nước.

Giang Nhược Tinh đẩy Vi Vi ra vẻ ghét bỏ: "Đánh không lại họ, giờ quay sang bắt nạt chị hả?"

Vi Vi nhìn cô với vẻ ấm ức, rồi đứng ra sau lưng Giang Nhược Tinh, "Hai người đó là người hả? Áo em sắp ướt sạch rồi."

Không xa, Lưu Nghi và Dung Thanh Huân vác súng nước lên vai, trông như hai kẻ chiến thắng.

"Dung Thanh Huân thì thôi đi, ai ngờ Lưu Nghi cũng lợi hại vậy chứ." Vi Vi hậm hực, sớm biết vậy chẳng chơi cùng.

Giang Nhược Tinh lau giúp bé mấy chỗ còn ướt, rồi nói lớn: "Trễ rồi, tụi mình về thôi."

Dung Thanh Huân chạy lại chỗ Tang Khanh, đi cùng cô. Cô nhận lấy súng nước trong tay bé. Thật ra người thảm không chỉ có Vi Vi, Dung Thanh Huân và Lưu Nghi cũng đâu hơn gì.

Trong nhóm, chỉ có Tang Khanh – người không chơi, và Giang Nhược Tinh – người bỏ cuộc giữa chừng, là vẫn còn khô ráo.

Tang Khanh mặc áo chống nắng, cô cuộn tay áo lên, lau vết nước trên mặt Dung Thanh Huân. Bé ngẩng cao cổ, nhưng lại bị cô giữ gáy.

Ngay cả sau gáy cũng có nước, đầu ngón tay cô lướt qua lớp da ấy, mát lạnh, nhưng một luồng hơi nóng lại xộc lên.

Bé cảm thấy ngứa ngáy, sau khi cô buông tay ra thì cứ cọ cọ vào chỗ đó.

"Làm gì đấy?" Tang Khanh giữ lấy tay bé.

Bé phụng phịu: "Em ngứa mà."

Tang Khanh ấn tay của Dung Thanh Huân lại, nghiêng người nhìn ra sau gáy bé, mắt không chớp mà nói: "Bị muỗi đốt rồi."

【??? Chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi đấy nhé.】

【Hiểu rồi, Tang Khanh chính là con muỗi.】

【Tang Khanh đã làm muỗi rồi thì làm tới cùng đi, hôn luôn một cái chẳng phải xong à.】

【Nhìn cái gáy trắng nõn của Thanh Huân kìa, rõ ràng là đang chờ được hôn đó.】

May mà Tang Khanh và Dung Thanh Huân không thấy dòng bình luận trực tiếp, nếu không thì bé chắc chắn sẽ bị dọa chết mất.

Hai người nấn ná một lúc, khi về đến đỉnh núi thì những người khác đã bắt đầu nướng thịt rồi.

Lưu Nghi và Giang Thiên đều biết nấu ăn, Giang Thiên lo lật xiên thịt trên vỉ nướng, còn Lưu Nghi phụ trách rắc gia vị lên trên, phối hợp rất ăn ý, món ăn vừa đẹp mắt lại thơm ngon hấp dẫn.

"Chị để dành cho hai em cánh gà này." Vi Vi đưa đĩa về phía trước.

Dung Thanh Huân nhận lấy đĩa, nghiêng đầu hỏi Tang Khanh: "Chị ăn không ạ?"

"Ăn sau đi, trước tiên đi thay đồ đã." Ba người Giang Nhược Tinh đều thay xong từ lâu, Giang Nhược Tinh đặt tay lên lưng Tang Khanh và Dung Thanh Huân, đẩy hai người họ về phía trước: "Buổi tối gió lớn, đừng để bị cảm."

"Vừa hay, chị thoa thuốc cho em." Tang Khanh nói tới vết muỗi đốt sau gáy của Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân hơi cảm động, bé đặt đĩa thức ăn lại bên cạnh Vi Vi, vừa đi vừa quay đầu dặn dò: "Chị nhớ giữ kỹ nha, tụi em còn muốn ăn đó."

Vi Vi vui vẻ gật đầu lia lịa.

Tang Khanh kéo Dung Thanh Huân – người đã thay đồ xong – vào lều của mình. Dù thực ra bé không bị muỗi đốt, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót.

Tang Khanh lục lọi trong ba lô, cuối cùng cũng tìm được một chai nước hoa hồng xua muỗi, hình như là trước khi đi, Dương Hựu Thanh nhất quyết nhét vào balo của cô, nói rằng trên núi muỗi nhiều, không mang theo là không ổn.

Có lọ này rồi, thì chuyện muỗi đốt coi như thành sự thật.

Dung Thanh Huân ngồi quay lưng lại, Tang Khanh nhìn mảng da không biết là do cô cọ đỏ lên hay là bé tựa vào làm đỏ, rồi nhẹ nhàng xịt thuốc lên, dùng đầu ngón tay tán đều.

【Chuyện này cho ta một bài học: Một lời nói dối thì cần vô số lời nói dối khác để che đậy.】

【Haha, công nhận luôn.】

【Cảm giác mờ ám này quá đỉnh.】

【Hu hu hu, Tang Khanh chắc là thích Thanh Huân thật rồi, còn giữ cả đóa hồng bé gấp cho cơ mà.】

【Nếu Khanh – Huân mà không phải thật lòng thì còn ai là thật nữa đây.】

Dung Thanh Huân cũng nhìn thấy rồi, bé lấy đóa hồng từ góc lều ra, vui mừng hỏi:

"Chị mang cái này theo bên người ạ?"

"Chắc là lúc sắp đồ, lỡ tay để vào đấy." Tang Khanh điềm nhiên cất lọ nước hoa hồng đi.

"Nhưng nó nằm ở góc mà." Hơn nữa còn được cắm ngay ngắn trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

"Vậy chắc là vô tình rơi ra từ túi."

"Nhưng mà bó hoa em tặng trước kia là gộp lại hết, ba đóa sau tặng riêng thì cũng gộp thành bó nhỏ rồi, nếu mà rơi ra thì phải là cả bó chứ đâu phải một bông đâu."

Dung Thanh Huân bắt đầu phân tích có lý có chứng, sợ cô giận, càng nói càng nhỏ, cuối cùng thành bé tự thì thầm một mình.

Lẩm bẩm đến cuối, Dung Thanh Huân đột nhiên sáng ra, bé ôm đóa hoa đến trước mặt Tang Khanh: "Chắc chắn là chị cố tình tháo một bông ra để mang theo!"

Tang Khanh nhận lấy đóa hoa, cắm lại vào lọ, phủ nhận sạch trơn: "Chị không có."

Nói xong là cô đi ra ngoài.

"Chị có mà."

Dung Thanh Huân đuổi theo, cameraman vốn định theo sát, không hiểu sao lại đứng yên, trong khung hình chỉ còn hai bóng lưng dựa sát vào nhau.

【Hu hu hu, ngọt quá trời ơi.】

【Haha, Tang Khanh đúng là tsundere!】

【Tsundere đến mấy cũng phải chịu thua chiêu tấn công trực diện.】

【Há há, chịu thua rồi kìa!】

【Haha, nạn nhân duy nhất: Tang Khanh.】

Khi hai người quay lại, trong đĩa Dung Thanh Huân nhờ Vi Vi giữ hộ không chỉ có cánh gà, mà còn có thêm xiên thịt và rau củ. Trước vỉ nướng đã đổi ca, giờ là Vi Vi và Khúc Vi đang nướng, trước khi rời đi, Vi Vi đã đưa đĩa thức ăn của Dung Thanh Huân cho Lưu Nghi giữ.

Vi Vi: Đây chắc là một kiểu... truyền thừa nhỉ.

Sau khi ăn xong, mọi người định chơi mấy trò nhỏ. Vi Vi vốn là "trùm trò chơi", chẳng cần đến MC chương trình, mấy trò cô tự bày ra cũng đủ khuấy động bầu không khí.

Vi Vi vỗ tay thu hút sự chú ý: "Nghe em nói nè, giờ hãy nhìn vào người bên tay phải của mình, ai cười trước là thua. Thua rồi thì phải chọn thật lòng hay mạo hiểm nha~"

"Em nghi trò này nhắm thẳng vào em luôn đó." Dung Thanh Huân yếu ớt nói, bé là người dễ cười nhất trong nhóm.

Hơn nữa Tang Khanh hầu như chẳng cười bao giờ, bé mà đối mặt với cô thì thua chắc.

Dung Thanh Huân rầu rĩ cau mày.

"Không chắc đâu nha,"

Vi Vi nhấn nhá đầy ẩn ý, "Biết đâu Tang Khanh vừa nhìn em đã muốn cười rồi thì sao?"

Nghe vậy, Dung Thanh Huân công khai rủ Tang Khanh gian lận——

"A Khanh~ chị cười một cái được không?" Bé nhỏ giọng năn nỉ, cả đám đều nghe thấy rõ.

"Chị cười, nhưng sẽ phạt em, được chứ?"

Ơ? Lần này sao Tang Khanh dễ nói chuyện vậy? Dung Thanh Huân lập tức ngồi thẳng người, đầy phấn chấn: "Chị nói rồi là phải giữ lời nha!"

"Dĩ nhiên rồi."

"Khoan đã," Vi Vi – người nghe trọn cuộc đối thoại – không nhịn được nhắc: "Thanh Huân à, vậy thì cũng có khác gì em thua đâu..."

【Hahahaha, Vi Vi: Bé bị gài rồi.】

【Dung Thanh Huân đúng là ngốc nghếch đáng yêu.】

【Suýt nữa thôi là bé móc ngoéo với Tang Khanh rồi!】

Dung Thanh Huân quay sang nhìn Vi Vi, vẻ mặt ngây thơ lộ rõ: "Vậy hả chị?"

"Ừ đó." Vi Vi âm thầm thở dài trong lòng.

Với tính cách như bé, nếu Tang Khanh thực sự rung động, thì kiểu gì cũng bị bé làm cho mê muội.

Nghĩ tới đây, Vi Vi bỗng thấy hơi lo cho tương lai của Dung Thanh Huân.

Nhưng mà, để không rung động trước một người như bé... hình như cũng khó lắm.

Vi Vi càng lo hơn rồi.

"Được thôi, ban nãy là chị định gạt em." Dung Thanh Huân giận dỗi quay sang Tang Khanh.

Sợ Tang Khanh nổi nóng với bé, Vi Vi vội ra mặt dàn xếp: "Thôi thôi nào, trời tối hẳn rồi, mau bắt đầu đi chứ không thì không chơi được mấy vòng đâu, lát nữa còn có tiết mục khác nữa mà."

Dung Thanh Huân nhìn Tang Khanh, Lưu Nghi nhìn Giang Thiên, Giang Nhược Tinh nhìn Vi Vi, Khúc Vi nhìn Mục Nguyên Đông.

Ống kính chuyển từ phía Dung Thanh Huân và Tang Khanh sang bên kia, phần đầu bình luận toàn là ngọt quá ngọt quá, đến khi quay tới Khúc Vi và Mục Nguyên Đông thì đồng loạt chuyển sang buồn cười quá.

【Hahahahaha nhìn đội hình này thì chưa chắc Thanh Huân thua đâu.】

【Mục Nguyên Đông có khi nhịn được, chứ Khúc Vi thì chưa chắc.】

【Hahahaha Thanh Huân vừa rồi còn bày đủ trò hoa hoè hoa sói, chẳng ích gì, ở đây có đồ miễn phí luôn rồi.】

【Haha phí công Dung Thanh Huân thật.】

Thế nhưng vừa mới bắt đầu trò chơi được một giây, Dung Thanh Huân đã bật cười.

【Hahahaha Thanh Huân giỡn hoài, một giây cũng không nhịn nổi.】

【Tui cũng vậy, đứng trước mặt người mình thích, một giây cũng chịu không nổi.】

"Rồi nhé, người thua đã lộ diện rồi, Thanh Huân à, em chọn gì đây?" Vi Vi đi thẳng đến trước mặt Dung Thanh Huân, khoác vai bé hỏi.

Có một ánh nhìn đặc biệt mãnh liệt đặt trên người Vi Vi, cô không kìm được mà thu tay về. Khi quay sang nhìn phía Tang Khanh thì thấy cô vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ.

Tốt lắm, Vi Vi nghĩ bụng, toàn là hồ ly tinh cả, chỉ có mỗi Dung Thanh Huân là bé ngốc ngây thơ.

Dung Thanh Huân biết thừa, người thua chắc chắn là mình.

Bé nhíu mày nói: "Em chọn thật lòng."

"Được rồi, thật lòng nhé." Vi Vi mỉm cười, xém chút là viết luôn ý đồ xấu xa lên mặt.

Cô không quay lại chỗ ngồi, mà đi một vòng quanh tám người, cuối cùng quay về bên cạnh Dung Thanh Huân, hỏi: "Trong số những người ở đây, em thích ai nhất?"

【Hahahaha đây mà gọi là thật lòng á?】

【Dung Thanh Huân: Hay quá, đề mở, cho xem bài luôn.】

【Chắc chắn đáp án duy nhất là Tang Khanh.】

Dung Thanh Huân thậm chí không giả vờ chút nào. Có người lúc bị hỏi câu này sẽ nhìn hết một vòng những người có mặt để làm màu cho chương trình, giúp dẫn nhịp khi hậu kỳ chỉnh sửa.

Nhưng tới bé thì chỉ là: "A Khanh, em thích A Khanh nhất."

Không quanh co, không chần chừ, kiên định như mọi khi. Như thể chỉ cần Tang Khanh có mặt, trong mắt Dung Thanh Huân không còn ai khác.

Tang Khanh mãi mãi là lựa chọn của bé.

"Ái chà chà," Lưu Nghi hùa theo, "Vi Vi nhường rồi, đây đâu phải thật lòng gì, chẳng kích thích tẹo nào."

"Em có nhường đâu, em đâu có biết trong lòng Dung Thanh Huân chỉ có ai." Vi Vi làm mặt quỷ với Lưu Nghi, rồi trở về chỗ ngồi.

Vòng hai bắt đầu, vừa dứt lời, lại nghe tiếng cười của Dung Thanh Huân. Bé cúi gập người ôm mặt, bờ vai lộ ra ngoài khung hình cũng run run theo từng tiếng cười.

Đợi bé bình tĩnh lại, Vi Vi mới hỏi: "Thật lòng hay thử thách?"

Dung Thanh Huân giơ tay, trong mắt in bóng dáng Tang Khanh, lại không nhịn được mà cười, cười đến cong cả mắt: "Em chọn thật lòng."

"Có ai muốn hỏi không?" Vi Vi nghĩ bụng không thể lúc nào cũng mình hỏi, có nhường thì cũng phải đổi người mà nhường.

"Để tôi hỏi, để tôi hỏi." Lưu Nghi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Vậy em thích Tang Khanh ở điểm nào?"

"Lại là nhường nữa rồi, lại nhường." Vi Vi – người bị nói là nhường ở vòng trước – kêu lên.

【Lại đề mở nữa rồi.】

【Cái này là 'thật lòng' mới à?】

【Thật lòng cái gì, trò tình nhân nhỏ thì có.】

【Đây không phải thật lòng, là kiểu tỏ tình trá hình.】

【Hahahaha không hề kịch tính nhưng siêu siêu ngọt ngào.】

【Hu hu hu ganh tị với người 'đẩy thuyền' Khanh – Huân, đường đâu cũng thấy đường.】

Đáp án này thật ra rất dễ đoán, vì bản thân Tang Khanh đã rất nổi bật, ưu điểm không thiếu. Nhưng câu trả lời của Dung Thanh Huân lại có chút ngoài dự đoán.

Bé nói: "Em nhìn thấy chị ấy là muốn cười rồi."

Tang Khanh ngẩn ra. Nụ cười của Dung Thanh Huân không giống cô, cô rất ít cười, còn bé thì lúc nào cũng cười.

Mỗi khi Dung Thanh Huân cười, dường như cả những sợi tóc tung bay cũng nhiễm phải ý cười. Cảm xúc không thể che giấu ấy, đều vì Tang Khanh mà có, thích Tang Khanh, nên chỉ cần thấy chị là bé muốn cười.

"Nhưng em cũng cười khi thấy chị mà, sao lại không thích chị?" Vi Vi nghiêng đầu hỏi, vẻ không phục.

"Đúng đó, em gặp chị cũng cười, sao không thích chị?" Lưu Nghi lập tức phụ họa, cả hai người cùng nhìn Dung Thanh Huân, chớp mắt liên tục chờ câu trả lời.

"Khác chứ,"

Dung Thanh Huân chậm rãi nói, "Nụ cười khi nhìn thấy chị A Khanh, là nụ cười từ tận đáy lòng."

Đó là nụ cười được nuôi dưỡng từ tình yêu.

Dung Thanh Huân ngừng một lát, lại nói: "Còn khi thấy hai chị cười, là thấy hai chị rất tốt, có thể trở thành bạn thân của em."

Lời giải thích ấy yếu ớt, vụng về, lại như muốn giấu đầu hở đuôi.

"Ồ, hiểu rồi, bọn chị là bạn thân, vậy Tang Khanh là gì?" Vi Vi ra vẻ bừng tỉnh, chọc ghẹo tiếp.

【Câu này dễ, là bạn gái chứ gì.】

【Tui cũng biết trả lời!!!】

"Ái chà, ái chà." Lưu Nghi cảm thán hai tiếng.

Dung Thanh Huân bị hai người chọc đến mức muốn chui xuống đất: "Em đâu có mà..."

"Được rồi được rồi, vòng ba bắt đầu!"

Vừa nhìn vào mắt Tang Khanh là bé lại muốn cười, nhưng lần này, lại là Tang Khanh bật cười trước – một nụ cười dịu dàng, không chút sắc bén, y như lời Dung Thanh Huân vừa nói, là nụ cười từ đáy lòng.

【Trời ơi lần đầu tiên thấy Tang Khanh cười kiểu này á.】

【Tang Khanh, chị cũng không nhịn được rồi phải không?】

【Nụ cười này là câu trả lời rồi đúng không?】

"Ai cười đó? Ai cười đó? Thanh Huân, lại là em hả?" Vi Vi bản năng nhìn về phía bé và Tang Khanh.

"Là tôi," Tang Khanh bình thản nói, "Là tôi thua."

"Ồ ồ ồ," Vi Vi cười càng lớn, xưa nay cô lúc nào cũng hóng hớt: "Vậy chị chọn gì, thật lòng hay thử thách?"

"Thật lòng hai vòng rồi, chắc mọi người cũng không muốn nghe nữa đâu, tôi chọn thử thách."

"Há há há vậy thì hay rồi," Vi Vi nghĩ ngợi giây lát, "Bế công chúa Thanh Huân đi nhé."

Vi Vi: Coi tui không đẩy hai người vô hố mới lạ.

【Vi Vi là hội trưởng fan couple à?】

【Cảm ơn chị Vi, chị Vi tạo phúc cho chúng em.】

【Cảm ơn chị Vi, chị Vi xin bảo vệ cho couple của em.】

【Em theo hội chị Vi, cho em xin vào hội bảo vệ couple!】

【Hội chị Vi (chắp tay cầu nguyện~).】

Tang Khanh đứng dậy, tiện tay kéo luôn Dung Thanh Huân còn đang ngơ ngác đứng dậy theo. Cô vòng tay ôm eo bé, tay kia luồn qua dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế bổng bé lên.

Dung Thanh Huân nhắm tịt mắt, Tang Khanh nghiêng đầu hỏi: "Sao không mở mắt nhìn chị?"

【Người nói mình 'vô dục vô cầu' ơi... thôi chết nhầm phim.】

【Em nhìn chị đi mà~】

【Thanh Huân đừng nhát nữa hahaha.】

Dung Thanh Huân lén liếc Tang Khanh qua kẽ tay, lí nhí nói: "Em thấy ngại quá..."

Tang Khanh cúi gần hơn, gần như chạm trán bé, thấp giọng: "Vừa nãy nói mấy câu đó, giờ mới thấy ngại à?"

"Ngại luôn cả khi nãy..." Dung Thanh Huân thì thầm.

Tang Khanh không tha, từng bước ép sát, giọng đầy ẩn ý: "Thì ra em cũng biết ngại?"

"Chuyện gì lạ đâu," Dung Thanh Huân sợ bị rớt xuống, vội ôm lấy cổ cô, "Lúc nào nhìn chị em cũng thấy ngại mà."

【Nhìn đã ngại, vậy hôn thì sao nhỉ?】

【Hahahahaha tui xin gọi đây là cú chốt hạ chí mạng.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com