Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 🐰

Chương 4: 🐰

Ma tu trong ngục truyền lời cho Phù Lan, nói rằng Trường Minh muốn gặp Triều Ẩm Nguyệt. Phù Lan tưởng rằng Trường Minh định cầu xin tha mạng, không ngờ vị chiến thần lừng lẫy, đứng đầu kiếm đạo ở Thương Linh Sơn ấy, cũng có ngày mở miệng cầu xin.

Phải rồi, mỗi ngày đều chịu 49 đạo lôi hình, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng chịu không nổi, Phù Lan liền thành thật báo lại.

Phù Lan không biết, nhưng Triều Ẩm Nguyệt thì hiểu rõ, loại người như Trường Minh tuyệt đối không thể khuất phục. Mặc dù vậy, cô vẫn đích thân đến địa lao.

Trường Minh vốn phong tư đoan chính, nay người đầy vết máu, nếu không có xích sắt buộc chặt vào khung, e là hắn đã sớm kiệt sức ngã xuống.

Thấy Triều Ẩm Nguyệt bước vào, hắn cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Cô ngồi xuống đối diện, chậm rãi quan sát hắn. Thấy hắn không mở miệng, cô dứt khoát hắt thẳng ly trà trong tay vào mặt hắn.

Cô cười hai tiếng: "Sư tôn gọi ta tới lại không nói gì, là có ý gì?"

Trên gương mặt cô là một vẻ quái lạ không thể diễn tả, mang theo chút gì đó khó phân rõ: "Hay là sư tôn cho rằng, thấy dáng vẻ thảm hại của ngươi bây giờ, ta sẽ động lòng từ bi?"

Từ bi ư? Có lẽ tiểu đệ tử Triều Ẩm Nguyệt năm xưa ở Thương Linh Sơn sẽ có, nhưng ma tôn Triều Ẩm Nguyệt hiện tại thì tuyệt đối không.

Ly trà trên tay cô vừa cạn, lập tức có ma tu dâng trà mới. Nếu Trường Minh vẫn không nói gì, ly thứ hai này cô sẽ lại hắt tiếp.

Triều Ẩm Nguyệt nghịch chiếc ly trong tay, Trường Minh cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt mỏi mệt, giọng khàn khàn: "Ta gọi ngươi tới là để nói cho ngươi biết, dù ta có chết, ngươi vẫn là ma nữ. Hai mươi mốt mạng người năm đó chính là do ngươi giết. Không chỉ là hiện tại, sau này... sẽ còn có thêm nhiều người nữa chết."

Giọng điệu Trường Minh lạnh lùng: "Bởi vì ngươi là ma. Ma thì sinh ra đã tàn nhẫn hiếu sát."

"Choang" một tiếng, ly trà trong tay Triều Ẩm Nguyệt vỡ vụn, mảnh sứ cắm vào lòng bàn tay, cô cũng không mảy may cảm thấy đau, tay kia vung lên, từ xa bóp chặt cổ Trường Minh.

"Sư tôn, ngươi đang muốn nhanh chết sao?"

Triều Ẩm Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả Trường Minh lúc trước: "Ta sao có thể để ngươi chết dễ như vậy? Ta muốn ngươi tận mắt nhìn Bạch Lạc Thủy và Tề Lạc Hành chết trước mặt mình."

Nhìn thấy sắc mặt Trường Minh hơi đổi, Triều Ẩm Nguyệt thấp giọng: "Sư tôn thật xem thường ta quá rồi, nghĩ rằng ma chỉ biết tàn sát thôi sao? Không chỉ thế đâu."

Ma như cô, còn biết lấy việc giày vò người khác làm thú vui nữa. Cô biết rõ làm thế nào để hủy diệt thứ người ta trân trọng nhất, đến cả Trường Minh cũng không thể không lay động.

Triều Ẩm Nguyệt đứng dậy, ngoài cửa có ma tu mở cửa cho cô. Cô hỏi: "Hôm nay hắn chịu xong lôi hình chưa?"

"Đã xong rồi, tôn thượng."

"Tốt." Cô lấy từ trong ngực ra một bình linh đan thượng phẩm, "Mỗi ngày sau khi chịu hình, cho hắn uống một viên."

Ma tu nhận lấy, "Vâng, tôn thượng."

Khi ra khỏi địa lao, ánh sáng bên ngoài vừa chiếu tới, phía sau Triều Ẩm Nguyệt truyền đến tiếng gào bị đè nén đến cực hạn. Dù là linh dược chữa thương nhưng lại vô cùng đau đớn.

Thế mà cô lại không vui. Đâu chỉ có Thương Linh Sơn không thể cứu vãn, còn có cả cô - Triều Ẩm Nguyệt.

Phù Lan lo lắng nhìn bàn tay cô, máu đã nhỏ giọt xuống sàn. Nàng nói: "Để ta xử lý vết thương cho tôn thượng."

Vết thương? Triều Ẩm Nguyệt lật tay xem, lật đi lật lại, đây mà cũng gọi là vết thương sao? Cô tùy tiện lau một cái, tình hình lại càng tệ. Phù Lan định tiến lên, cô liền lạnh giọng: "Không cần. Ta là ma, dù máu chảy khô cũng không chết được."

Chết thì cũng chẳng đáng tiếc gì.

Dứt lời, cô gạt Phù Lan ra, một mình đi mất, bóng áo đen nhanh chóng khuất xa.

--------

Phòng dệt.

Dung Thanh Huân xách một xấp vải, nghiêm túc hỏi: "Tỷ ơi, sao toàn là màu đen vậy ạ?"

Thật ra trong phòng dệt cũng không thiếu vải đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng vải dùng để may y phục cho Triều Ẩm Nguyệt thì toàn là màu đen tuyền, thêu chỉ vàng, tuy sang trọng nhưng u tối vô cùng.

Triều Ẩm Nguyệt mặc vậy suốt bao năm, chẳng trách lại không vui.

"Vì tôn thượng thích thế." Quảng Ngọc cũng có phần bất đắc dĩ. Tôn thượng xưa nay nói một là một, cả ma giới trong mắt cô ấy cũng không dám thở mạnh, ai dám bàn tới chuyện này.

"Sao có người lại thích thứ này chứ." Dung Thanh Huân lầm bầm, dù Triều Ẩm Nguyệt có mấy nghìn tuổi thì mặc mấy màu tươi tắn một chút cũng có sao đâu.

"Ngươi dám nói vậy, không muốn sống à," Xương Diễm ghé lại gần, nhìn chằm chằm bé, "Hôm trước Phù Lan hộ pháp có hỏi ta về đồ ngươi thêu, ngươi đưa cho ai rồi?"

"Cho Nguyệt tỷ tỷ ấy mà," Dung Thanh Huân không hề thấy có gì lạ, Triều Ẩm Nguyệt đáng thương thế cơ mà, bé tặng cô ấy khăn tay để an ủi. Bé ngẩng đầu, "Tỷ ấy chắc cảm nhận được nhỉ."

Không hiểu sao, Dung Thanh Huân cảm thấy các chị ma tu đều đồng loạt lùi xa mình một chút.

Ai dám tặng đồ cho tôn thượng chứ, còn là cái khăn tay xấu muốn chết, rõ là thêu "uyên ương hí thủy", mà nhìn y hệt "vịt mò cá" — chính miệng tôn thượng nói cơ mà!

Còn dám thương hại tôn thượng nữa? Tôn thượng ghét nhất là bị người khác thương hại đấy. Cô gái nhỏ vô tư này e là không sống được lâu nữa rồi.

"Trời ơi, các tỷ muội mau lại xem này, ta vừa được một cuộn vải đẹp cực kỳ!" Như Tùng khẽ búng tay, một tấm vải lấp lánh ánh sáng trải ra trên bàn dài. Cô nàng dang hai tay, cực kỳ đắc ý: "Sao hả, đẹp nhỉ, là yêu hồ đích thân tặng đấy!"

"Đẹp thì đẹp thật," Xương Diễm ôm lấy một đoạn, cũng không nỡ buông tay, nhưng rất nhanh lại nhăn mặt, "Nhưng may ra thì ai mặc được?"

Tôn thượng thì không hợp, còn bọn họ chẳng ai gánh nổi chất vải này. Thế là ba người cùng lúc quay đầu nhìn về phía Dung Thanh Huân đang cắm cúi thêu.

Dung Thanh Huân: "Hả?"

Chưa kịp phản ứng, bé đã bị Xương Diễm kéo mạnh về phía trước, cô ấy cầm cuộn vải trong tay ướm thử lên người Dung Thanh Huân. Dung Thanh Huân vốn xinh đẹp, bất kể chất liệu hay màu sắc nào kết hợp với gương mặt này cũng đều hoàn hảo.

Như Tùng, Xương Diễm và Quảng Ngọc đồng loạt ra tay, chưa đến một canh giờ, cuộn vải kia đã biến thành một bộ y phục, như được dệt từ tơ trăng, mỗi bước đi đều như có ánh nguyệt tuôn rơi.

Dung Thanh Huân tròn mắt nhìn họ chằm chằm, Quảng Ngọc còn tưởng là bé đang ngưỡng mộ tay nghề của mấy người bọn họ, không ngờ bé lại hỏi: "Khi nào thì ta mới nhanh được như các ngươi vậy?"

Nếu bé may xong bộ đồ kia đền cho Triều Ẩm Nguyệt, thì cũng chẳng cần sống trong lo sợ như bây giờ nữa rồi.

Mọi người đồng loạt im bặt, đẩy bé vào phòng trong thay đồ.

Quảng Ngọc: "Tiên nữ ánh trăng."

Xương Diễm: "Phải gọi là thần nữ mới đúng!"

Như Tùng: "Ta đã nói cuộn vải này rất hợp để may áo mà!"

Dung Thanh Huân lại xoay một vòng tại chỗ, bé hỏi: "Có đẹp không ạ?"

Không ai trả lời. Dung Thanh Huân nghi hoặc quay lại, liền thấy Triều Ẩm Nguyệt đang đứng ở ngưỡng cửa. Trong phòng dệt, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.

Bé rụt rè đi tới trước mặt Triều Ẩm Nguyệt, cúi đầu nói nhỏ: "Y phục của ngươi, ta vẫn chưa làm xong..."

Tựa như một mặt hồ lấp loáng ánh nước, có một chú cá nhỏ bơi vào lòng Triều Ẩm Nguyệt. Tất cả những bực dọc chẳng có chỗ phát tiết kia, vào khoảnh khắc này đều lắng xuống đáy nước, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Triều Ẩm Nguyệt lấy ra chiếc khăn tay mà Dung Thanh Huân từng tặng cô: "Ta làm bẩn rồi."

Vết thương trên lòng bàn tay không được xử lý, mảnh vỡ cắm ngày một sâu, máu càng lúc càng khó cầm. Triều Ẩm Nguyệt chỉ muốn tìm gì đó để lau tạm, chiếc khăn tay vô tình rơi xuống, trong đó có một con vịt... à không, "uyên ương" bị nhuộm máu.

Khi cúi người nhặt lên, cô chợt nhớ đến Dung Thanh Huân, nhớ lời bé từng nói, nhớ đến gương mặt bé, ánh mắt khi ấy.

Ánh mắt ấy trong vắt, có thể nhìn thấu lòng người. Có lẽ khi bé nói "ta tin ngươi", là thật lòng chăng?

Thế là Triều Ẩm Nguyệt chẳng hiểu sao lại đi đến nơi này.

Dung Thanh Huân nhận lấy khăn tay, thấy trên "uyên ương" dính máu, liền lo lắng hỏi: "Sao lại có máu vậy, tỷ tỷ bị thương à?"

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay lên, lòng bàn tay đã máu thịt be bét. Cô cười nhẹ, chẳng mấy để tâm: "Không nghiêm trọng."

Nghĩ Dung Thanh Huân sẽ sợ, cô còn định rút tay về, nhưng lại bị bé nắm chặt cổ tay, mấy ngón tay mảnh dẻ dán sát vào da. Đôi mắt bé đỏ hoe: "Sao lại không nghiêm trọng được..."

Chảy nhiều máu như thế, chắc chắn đau lắm. Bé thì vốn sợ đau nhất mà.

Dung Thanh Huân cúi đầu xuống, chỉ còn cách lòng bàn tay Triều Ẩm Nguyệt một tấc. Bé khẽ thổi thổi mấy cái, thấy máu vẫn đang chảy, liền vội đưa tay ấn lên vết thương, nhưng bị Triều Ẩm Nguyệt ngăn lại.

Triều Ẩm Nguyệt chạm vào ánh mắt của bé, chú cá nhỏ trong lòng lại bơi sâu thêm.

Thuốc trị thương là Phù Lan đưa tới. Dung Thanh Huân nâng tay Triều Ẩm Nguyệt lên, vừa giúp cô gắp mảnh vỡ ra, vừa khe khẽ lẩm bẩm: "Ta nhẹ tay mà, không đau đâu, không đau đâu..."

Không biết bé là đang an ủi Triều Ẩm Nguyệt hay là tự cổ vũ cho mình nữa.

Cuối cùng cũng gắp hết mảnh vụn ra, Dung Thanh Huân mới thở phào nhẹ nhõm. Bé lau sạch vết máu quanh vết thương rồi băng bó lại cẩn thận.

Trước khi buông tay Triều Ẩm Nguyệt ra, bé lại cúi xuống thổi thêm một cái, tưởng rằng như vậy có thể khiến cô bớt đau hơn.

Ngây thơ, nhưng lại đáng yêu lạ thường. Triều Ẩm Nguyệt khẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, có chút lúng túng.

Bên ngoài phòng dệt là Nguyệt Hồ của Ma giới, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp loáng sóng nước, hệt như bộ đồ trên người Dung Thanh Huân.

Bé đứng bên hồ, giống như một vị thần không vương chút bụi trần.

"Ma tộc ta vốn tàn nhẫn hiếu sát, thế nhân ai cũng cho rằng chúng ta là người xấu." Triều Ẩm Nguyệt chậm rãi lên tiếng, làm mặt hồ yên ả gợn sóng.

Ngay cả thủ lĩnh chính đạo cũng nghĩ vậy, huống gì là một tiểu nữ tu?

Cô hơi dùng lực, sóng nước trên hồ càng lúc càng mạnh, như mưa gió sắp kéo tới.

Không phải câu trả lời cô muốn thì cứ giết thôi. Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay được băng bó, khe khẽ xoay ngón tay. Thế nhưng... cô lại hơi luyến tiếc.

Dung Thanh Huân chống cằm, nghiêm túc nói: "Chưa chắc đâu, bất kể là chính đạo hay ma tộc, thì cũng có người làm điều xấu mà."

Bé ngây thơ, đáng yêu, đôi mắt như nai con nhìn chằm chằm Triều Ẩm Nguyệt: "Những ai nghĩ như vậy đều là kẻ có thành kiến sẵn rồi."

Giọng nói mềm mại mà lại thốt ra lời chấn động lòng người. Triều Ẩm Nguyệt tiến lên một bước, gần như kề sát mặt Dung Thanh Huân. Bé bị dọa đến muốn lùi lại, lại bị cô giữ chặt sau gáy.

Triều Ẩm Nguyệt khẽ hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú: "Thế ngươi ghét ta sao?"

Thế nhân luôn xem ma tộc như rắn rết.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt làn da trắng ngần của bé, tiếp tục truy hỏi: "Hửm?"

Dung Thanh Huân chớp mắt, giọng mềm mại: "Tỷ tỷ không dọa ta, thì ta sẽ không ghét ngươi."

Triều Ẩm Nguyệt khẽ bật cười. Phải làm sao đây, cô đã không nỡ giết rồi.

Hay là... giữ lại thêm hai ngày nữa vậy.

Trăng tròn soi bóng xuống hồ, như một chiếc đĩa ngọc thượng hạng. Trên bờ, có hai chiếc bóng kề sát bên nhau.

Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com