Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 🐰

Chương 5: 🐰

"Sao lại là vịt được chứ?" Dung Thanh Huân ôm chiếc khăn tay đã khô ráo, lẩm bẩm nói. Ngón tay bé ấn lên con uyên ương do từng đường kim mũi chỉ mà thêu ra, bĩu môi đầy không vui, "Rõ ràng là uyên ương cơ mà."

Tuy cảm thấy Triều Ẩm Nguyệt thật chẳng có mắt nhìn, nhưng Dung Thanh Huân vẫn áp chặt khăn tay lên ngực mình, vẫn bằng lòng tặng nó cho Triều Ẩm Nguyệt.

"Vịt thì vịt vậy, chỉ cần Nguyệt tỷ tỷ vui là được rồi." Bé vừa đi vừa xoay vòng, bậc thềm điện Phù Sinh đã ở ngay trước mặt. Bé cất khăn tay vào tay áo, lại hơi lo lắng, "Không biết vết thương của cô ấy đã đỡ chưa nữa."

Trong điện Phù Sinh không có ai cả, ai làm ma tu cũng biết đây là tẩm điện của Ma Tôn, cho dù bên trong không có người thì cũng chẳng ai dám bước vào. Chỉ cần Ma Tôn búng tay một cái, mạng nhỏ của họ liền không giữ nổi.

Chỉ có Dung Thanh Huân ngốc nghếch thế này mới dám ngang nhiên lượn một vòng ngoài viện khi không thấy Triều Ẩm Nguyệt trong điện.

Không tìm thấy Triều Ẩm Nguyệt, bé có chút không vui. Cả Phù Lan cũng không có ở đây nữa. Bé ngồi bệt xuống đất, thở dài thật mạnh, khiến 222 nghe được, còn tưởng bé đang có nỗi buồn to tát lắm.

Phải rồi, may không xong y phục, còn tặng vịt mò cá cho phản diện, nhìn kiểu gì thì cũng thấy Dung Thanh Huân sắp chết chắc rồi, còn đáng lo hơn một hệ thống sắp thất nghiệp như nó.

Đang lúc ấy, phía sau truyền đến cảm giác có thứ gì đó kéo áo bé. Dung Thanh Huân hoàn toàn không đề phòng, quay đầu lại — "Á á á á!"

Lại là con chim chỉ có một con mắt đó.

Bé vừa lăn vừa bò chạy đi, còn ngã một cái ở cửa điện, vội trốn sau cánh cửa.

Bé ghét con chim chỉ có một con mắt đó!

Không đúng, bé ghét tất cả những thứ có hình thù kỳ quái!

---------

Thiên Hà.

Triều Ẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tề Lạc Hành bị trói tay chân, mặt hắn không biết vì lý do gì đã thối rữa một mảng lớn. Triều Ẩm Nguyệt quan sát một lúc, cuối cùng cũng có hứng thú hỏi: "Mặt hắn sao lại thế?"

A Vãn đang đứng hầu phía dưới, con rắn nhỏ trên cánh tay tự xưng là nơi tụ hội của mọi loại độc vật khắp thiên hạ bò từ tay phải sang tay trái, đầu nghiêng nghiêng một cách kỳ dị. A Vãn đưa tay khẽ chạm vào nó: "Hắn đó hả, vì giúp Bạch Lạc Thủy chạy trốn, đã lấy mặt mình đỡ nọc độc của Vãn Vãn."

Nếu không biết rõ nội tình, không biết Bạch Lạc Thủy và Tề Lạc Hành là kẻ độc ác từng vu oan đồng môn, có khi A Vãn còn vì cái gọi là tình nghĩa khắc cốt ghi tâm này mà cảm động mất.

Triều Ẩm Nguyệt khẽ gật đầu, Phù Lan liền hiểu ý, nhấc cả gương mặt Tề Lạc Hành lên, để cô nhìn cho rõ.

Triều Ẩm Nguyệt lạnh lùng nói: "A Vãn, ngươi không biết chứ, sư đệ ta vốn có tiếng là phong nhã tiêu sái, giờ mất mặt rồi, lấy gì mà khiến mỹ nhân yêu mến đây?"

A Vãn trào phúng: "Mỹ nhân không phải vì được cứu mà cảm động đó sao? Thế mà còn không yêu thì còn đợi đến bao giờ?"

Trong căn nhà gỗ bỏ hoang nhanh chóng vang lên tiếng cười rộ đầy trào phúng, ồn đến nỗi tai Tề Lạc Hành cũng bắt đầu đau. Hắn nghiến răng nhìn Triều Ẩm Nguyệt, ánh mắt như muốn róc xương róc thịt cô.

Không có cô, sao hắn lại rơi vào tình cảnh hôm nay? Đúng là ma nữ tàn nhẫn vô đạo, dù có làm lại một lần, hắn cũng sẽ không thay đổi gì!

Trong mắt hắn, thù hận ngùn ngụt, muốn xé nát Triều Ẩm Nguyệt ra từng mảnh.

Chỉ là, khi Triều Ẩm Nguyệt thực sự bước đến trước mặt hắn, hắn lại co rúm người lại. Trận chiến năm ấy trên Thương Linh Sơn khi cô đăng cơ làm Ma Tôn, hắn nhìn rất rõ — chiêu thức của cô tàn độc, không chỉ lấy mạng người, mà còn khiến người sống không bằng chết.

Triều Ẩm Nguyệt ra tay ngoan độc, hắn vẫn phải kiêng dè vài phần.

"Ta còn có chút tò mò," Triều Ẩm Nguyệt cách một lớp khăn tay mà sờ lên mặt Tề Lạc Hành, chỉ trong chớp mắt, một góc khăn đã bị mủ hôi thối thấm ướt, "trúng độc của Vãn Vãn rồi mà vẫn còn sống?"

Vãn Vãn là rắn độc chí mạng, bất kể là bị cắn hay chỉ dính độc, đều là đường chết.

Vãn Vãn dường như biết người ta đang nhắc tới nó, lại nghiêng đầu. Hành động ấy khiến Triều Ẩm Nguyệt nhớ đến một con mèo con, mỗi lần nói chuyện cũng thích nghiêng đầu.

Nhưng con mèo con ấy lại rất nhát gan. Nếu để bé thấy Vãn Vãn, chắc chắn sẽ lại hét toáng lên rồi bỏ chạy, giống như lần trước bị con thú con Mạn Mạn dọa cho hồn vía lên mây, nhào thẳng vào xe ngựa của cô.

Triều Ẩm Nguyệt ném chiếc khăn tay đầy ghét bỏ, Phù Lan lập tức dâng lên chiếc khác. A Vãn nói: "Ta biết người sẽ không để hắn chết dễ vậy, nên đã cố tình giữ lại cái mạng nhỏ đó."

"Vậy à." Triều Ẩm Nguyệt ném chiếc khăn thứ hai lên mặt Tề Lạc Hành, che lại gương mặt xấu xí kia, "Vậy thì đa tạ. Dẫn hắn về, cho đoàn tụ với Trường Minh đi. Một sư phụ tốt, một đồ đệ ngoan."

Câu cuối cùng cô nói bằng giọng phẳng lặng đến đáng sợ. A Vãn và Phù Lan đều hiểu, Triều Ẩm Nguyệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó liên quan đến Trường Minh.

Hai người liếc nhau, chẳng ai lên tiếng, vì họ biết, Ma Tôn không phải người họ có thể khuyên nhủ.

Bỗng ánh mắt Phù Lan trầm xuống, nàng nói: "Tôn thượng, có người xông vào điện Phù Sinh."

"Ai to gan vậy?" A Vãn hỏi theo.

Phù Lan cảm ứng pháp trận do mình bố trí trong điện: "Là một tiểu nữ tu... linh lực rất thấp."

Chắc chắn là Dung Thanh Huân.

Triều Ẩm Nguyệt chợt nhớ đến chiếc khăn tay mà Dung Thanh Huân đòi mang về giặt sạch rồi mới trả. Thực ra cô cũng chẳng cần lắm, giống như lúc nãy, hai cái khăn tay cô còn có thể ném đi ngay không do dự.

Thêm một cái khăn thêu vịt đang mò cá thì có sao đâu.

Nhưng đã là thứ Dung Thanh Huân muốn đưa, cô cũng đành miễn cưỡng nhận lấy vậy.

"Về Ma giới."

Triều Ẩm Nguyệt khẽ cong môi cười, A Vãn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Tôn Thượng lại vui, càng không biết sao lại đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ tu linh lực thấp lè tè.

"Phải rồi," Triều Ẩm Nguyệt bỗng dừng bước, "Mạn Mạn cũng ở điện Phù Sinh đúng không?"

Chuyện này đúng là lạ thật, Mạn Mạn vốn là thú cưỡi của Tôn Thượng, tất nhiên phải luôn ở điện Phù Sinh mới phải. A Vãn thấy Phù Lan gật đầu thật mạnh.

Tôn Thượng bỗng tăng tốc, còn thi triển thuật Thiên lý, A Vãn càng thấy khó hiểu.

-------

Tại điện Phù Sinh.

Dung Thanh Huân chỉ vào con chim trống có cánh màu xanh: "Từ nay ngươi gọi là Đại Mạn."

Thấy Đại Mạn gật đầu, bé lại chỉ vào con chim mái có cánh đỏ: "Ngươi là Tiểu Mạn."

Tiểu Mạn cũng gật đầu theo. Dung Thanh Huân đồng thời duỗi tay ra xoa xoa đầu cả hai con, bộ lông tơ trên đỉnh đầu chúng thật mềm mại. Bé xoa xoa, lưu luyến không nỡ rời tay, cười tít mắt: "Vậy sau này ta có thể phân biệt được hai ngươi rồi."

Đại Mạn nhìn Tiểu Mạn, Tiểu Mạn nhìn Đại Mạn, cả hai cùng ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng.

Dung Thanh Huân ghé sát lại gần chúng, cười đến cong cả mắt, "Thật ra nhìn kỹ hai ngươi cũng đáng yêu phết."

Sợ hai con chim buồn, bé còn vội vàng bổ sung thêm: "Không kỳ quặc chút nào hết."

Trong lòng lại lẩm bẩm, sau này bé không nói ai kỳ quặc nữa, cảm thấy như thế tổn thương... lòng chim quá.

Một cái đầu người, hai cái đầu chim, ba cái đầu cụng vào nhau. Khi Triều Ẩm Nguyệt quay về và thấy cảnh này, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.

Phù Lan đi phía sau: Xong rồi, Mạn Mạn đã bị người ta chiếm mất rồi.

A Vãn phía sau Phù Lan: Ta chỉ đi ra ngoài hai ngày, sao mọi tin tức đều chậm hơn người ta một nhịp thế này.

Thấy Triều Ẩm Nguyệt quay về, Dung Thanh Huân đứng bật dậy, phấn khởi vẫy tay: "Tỷ tỷ về rồi!"

Nói xong còn lấy khăn tay trong tay áo ra vẫy theo: "Ta đến đưa khăn cho ngươi đó!"

Hôm nay Dung Thanh Huân lại mặc một bộ váy mới, đủ màu rực rỡ, giống hệt như một con bướm xinh, khác hẳn với kiểu đáng yêu hôm qua.

Triều Ẩm Nguyệt hơi nâng tay, Phù Lan và A Vãn đều hiểu ý mà lặng lẽ lui ra.

Cô mới bước vài bước về phía bé, chưa đến nơi thì bé đã chạy tới rồi, nhìn từ xa chẳng khác nào một con bướm đang bay lượn giữa hoa.

Không hiểu sao, Triều Ẩm Nguyệt bỗng khựng lại, hơi mở rộng hai tay, chờ đợi Dung Thanh Huân nhào vào lòng mình.

Không ngờ Dung Thanh Huân lại dừng lại cách cô chỉ một tấc, còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô, hoàn toàn không biết gì. Xuân cảnh trên núi Thương Linh đẹp nhất là lúc này, nhưng cũng không bằng nửa phần Dung Thanh Huân dưới ánh mặt trời.

Cảnh xuân đẹp đẽ như thế, đương nhiên phải ôm vào lòng.

Triều Ẩm Nguyệt khẽ ngoắc ngón tay, Dung Thanh Huân lập tức không kiểm soát được mà ngã nhào vào lòng cô.

Dung Thanh Huân giãy giụa, trông giống hệt con bướm sa vào lưới nhện bên vệ đường, Triều Ẩm Nguyệt ôm chặt bé lại, hạ giọng uy hiếp: "Đừng động đậy nữa, ngươi mà còn nhúc nhích, ta sẽ nổi giận đó."

Dung Thanh Huân quả nhiên không động đậy nữa, Triều Ẩm Nguyệt hài lòng: "Ngoan lắm."

Vừa xoa đầu bé, cô lại bất ngờ bị ôm chặt ngược lại, một tay Dung Thanh Huân ôm eo cô, tay còn lại vòng qua sau lưng cô, ôm rất chặt.

Dung Thanh Huân nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, ta mãi mãi sẽ không ghét tỷ tý đâu nha."

Triều Ẩm Nguyệt không chỉ bị oan, còn bị phạt lôi hình, lại còn bị người ta ghét, tủi thân đến mức chẳng có lấy một cái ôm nhỏ.

Tội nghiệp thật đấy. Dung Thanh Huân thấy xót thay cho cô.

Triều Ẩm Nguyệt, người đang không hiểu sao lại bị thương hại: "..."

Cô ho nhẹ hai tiếng, không được tự nhiên lắm, "Khăn tay đâu?"

Suýt quên mất chính sự, Dung Thanh Huân buông tay ra, đưa khăn cho cô: "Ở đây nè tỷ tỷ."

Triều Ẩm Nguyệt mở khăn ra, phát hiện ở góc trên bên trái dường như có thứ gì đó, cô dùng ngón tay cọ cọ lên, nhưng không nhìn ra là cái gì, liền hỏi: "Đây là gì vậy?"

Dung Thanh Huân bình thản trả lời: "Là tim đó ạ."

"Tim?"

Dung Thanh Huân kéo ngón tay Triều Ẩm Nguyệt, lần theo đường kim mũi chỉ hình trái tim thêu trên khăn, rồi chập tay mình lên tay cô, tạo thành hình trái tim, "Chính là trái tim này."

Thêu trái tim dễ hơn thêu uyên ương nhiều lắm. Dung Thanh Huân thấy, sau này ai muốn tỏ tình thì nên thêu trái tim, thêu uyên ương chi cho khổ.

Khó chết đi được.

Bé nghiêng tay làm dấu trái tim cực kỳ thuần thục, "Vậy ta đi nha, tỷ tỷ Quảng Ngọc bên phòng dệt còn đang đợi ta đó."

Ngữ khí đầy tự hào như thể bé đã là nhân tài không thể thiếu của phòng dệt rồi vậy.

"Tạm biệt ngươi, Nguyệt tỷ tỷ."

"Tạm biệt ngươi, Đại Mạn Tiểu Mạn."

Không chỉ đặt tên lại cho chim của cô, bé còn phải chào chim của cô nữa. Triều Ẩm Nguyệt ôm khăn tay trong tay, nhất thời chẳng biết mình đang bận tâm cái gì.

Còn con bướm kia thì chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay ra khỏi vườn hoa. Rồi lại bay quay về.

"Quay lại làm gì?" Triều Ẩm Nguyệt nhìn đầu bé thò ra.

"Ta quên hỏi, vết thương của tỷ đã đỡ chưa?"

Triều Ẩm Nguyệt duỗi tay ra, băng đã được tháo từ lâu, "Muốn hỏi thì ngươi nên hỏi sớm chút."

Chứ không phải chờ tận hai ngày sau mới hỏi.

"Ta định đến từ hôm kia rồi, nhưng ta phải tích cái này lại cho tỷ đó."

Dung Thanh Huân đi đến trước mặt cô, đặt vào lòng bàn tay cô một nắm kẹo.

Trước nay chưa từng có ai đưa cả một nắm kẹo cho Triều Ẩm Nguyệt.

Chỉ có Dung Thanh Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com