Chương 6: 🐰
Chương 6: 🐰
Đống kẹo đó là do mấy người Quảng Ngọc gom góp lại đưa cho Dung Thanh Huân. Các nàng ấy đã ở trong phòng dệt này nhiều năm, trải qua cả việc Ma Tôn tiền nhiệm bỏ mạng rồi tân Ma Tôn lên ngôi, nhưng chưa từng gặp ai là cái giá treo quần áo* thích hợp như Dung Thanh Huân.
*giá treo quần áo: khen người ta dáng đẹp như người mẫu, mặc gì cũng đẹp
Đã muốn nhờ bé thử đồ thì cũng không thể để bé làm không công. Quảng Ngọc hỏi bé muốn gì, chỉ cần không phải mấy yêu cầu hoang đường kiểu đòi về nhà thì các nàng đều có thể đáp ứng.
Dung Thanh Huân nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng chỉ xin kẹo.
Mấy viên kẹo đó là Quảng Ngọc đích thân ra chợ mua. Mỗi ngày Quảng Ngọc, Xương Diễm và Như Tùng đều cho bé hai viên. Đến lúc trong tay có sáu viên, bé đã muốn đi gặp Triều Ẩm Nguyệt rồi.
Thế nhưng bé cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ vất vả quá, sáu viên kẹo chỉ đủ dỗ dành mấy người vô tâm như bé, đâu đủ cho người chịu nhiều tủi thân như cô ấy. Thế là bé cố nhịn, vừa mong mỏi vừa đếm từng ngày, cuối cùng tích góp được một nắm lớn mới hớn hở chạy tới điện Phù Sinh.
Rảnh rỗi chẳng có việc gì, ngoài tiếp tục may đồ ra, bé còn thêu thêm một trái tim lên chiếc khăn tay hôm trước, ngụ ý rằng bé mãi mãi tin tưởng Triều Ẩm Nguyệt.
Cô ấy nhận được chắc sẽ cảm động lắm, ít nhất cũng sẽ không giết bé nữa, phải không?
Triều Ẩm Nguyệt ngẩn người nhìn trái tim trên khăn tay, rồi lại nhìn đống kẹo trên bàn. Cô không thích đồ ngọt. Cô lên Thương Linh Sơn là để cầu đạo học phép, chưa từng trì hoãn việc tu hành dù chỉ một ngày.
Những sư đệ sư muội khác đều hay đòi hỏi sư tôn đủ điều, còn cô thì không mở miệng nói lấy một lời. Trẻ không biết đòi thường không được kẹo, đạo lý này Triều Ẩm Nguyệt sớm đã hiểu.
Nhưng thì ra không khóc không quấy, vẫn có người dốc hết lòng cho cô một nắm kẹo, chỉ mong cô sống tốt mà thôi.
Bên cạnh chợt có một bàn tay thon thả vươn ra, trực tiếp vượt qua cô để với lấy đống kẹo đó. Triều Ẩm Nguyệt vung tay áo, chớp mắt đám kẹo đã biến mất tăm.
Người kia không hài lòng, ngồi xuống cạnh cô, cằn nhằn: "Ăn một viên kẹo cũng không cho, ngươi thật là keo kiệt."
"Ngươi tới từ bao giờ, sao chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì?" Triều Ẩm Nguyệt cau mày hỏi.
Miêu Hương Vi nhấc chân mình lên, nàng ta đi chân trần, dưới chân mang một đôi chuông vàng, mỗi bước đều leng keng leng keng. Nàng ta vòng tay ôm vai Triều Ẩm Nguyệt: "Tôn thượng không nghe thấy thì là lỗi của tôn thượng rồi, ta đi đường còn bị Man Man thò đầu ra ngó mấy lần nữa cơ."
Miêu Hương Vi xoay người một cái đã đến cạnh cửa sổ, chỗ Man Man đang vươn cổ đợi nàng ta đến vuốt ve. Mỗi bước chuyển động lớn của nàng lại khiến hương thơm trên người tỏa ra dày đặc.
Triều Ẩm Nguyệt xưa nay không ưa mùi hương đó, cô phất tay mở toàn bộ cửa điện xung quanh ra. Miêu Hương Vi thấy vậy liền bật cười, giọng như tiếng chuông: "Tôn thượng là chê ta sao?"
Cô ta vừa vuốt ve Man Man, vừa làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Thấy không, Man Man, chủ nhân các ngươi chê ta kìa."
Hai cái đầu, một bên nhìn Triều Ẩm Nguyệt, một bên nhìn Miêu Hương Vi, cuối cùng đều đồng loạt quay mặt đi. Bọn nó thật sự không hiểu nổi yêu hận rối rắm giữa hai người này.
Xin đừng làm khó mấy con chim nữa.
"Lần này ngươi tới là có chuyện gì?" Triều Ẩm Nguyệt hỏi thẳng.
Miêu Hương Vi sống tận trong rừng trúc cách đây ngàn dặm, không phải chuyện lớn sẽ không đến Ma giới.
"Phù Lan nói với ta ngươi dạo này ngủ không ngon, ta nghĩ chắc là hương an thần mất tác dụng rồi, nên mang cái mới tới cho ngươi."
Cái hũ y hệt hũ hương an thần lần trước, Triều Ẩm Nguyệt cầm lên xem rồi lại đặt xuống rất nhanh: "Đa phần vẫn vô dụng, cho ta cũng chỉ phí của."
Cô day day ấn đường, có phần nhức đầu.
"Thân ái tôn thượng, người ta thường mất ngủ vì hai lý do, một là vướng bận chuyện gì đó, hai là cần người bên cạnh," Miêu Hương Vi vòng tay ôm cổ cô, nheo mắt nói: "Bên ngoài đồn ta là tiểu tình nhân của tôn thượng, chi bằng hôm nay thực hiện luôn lời đồn ấy đi?"
Miêu Hương Vi chớp chớp mắt, giọng mang vài phần xúi giục.
Triều Ẩm Nguyệt: "..."
Cô càng thấy đau đầu hơn.
Miêu Hương Vi cầm hũ hương an thần lên nghịch, ngón tay mân mê theo hoa văn trên thân hũ, vừa vô tâm nói: "Ta nghe nói trong chính đạo có vài tiểu nữ tu chuyên tu an thần thuật, tu vi tuy thấp, nhưng lại rất hữu hiệu với người như tôn thượng."
Nàng ta thật lòng gợi ý: "Tôn thượng không bằng đi bắt một tiểu nữ tu về đi?"
"Chỉ cần mỗi ngày ngủ chung, bệnh mất ngủ này tự nhiên sẽ khỏi."
Nàng ta nghiêng người tới gần hơn, chợt thấy vật gì trong tay Triều Ẩm Nguyệt, liền kêu khẽ, nhân lúc cô không để ý bèn giật lấy.
Nàng ta lẩm bẩm: "Ừm, một trái tim... Đây là gì vậy? Đừng nói với ta là 'uyên ương hí thủy' nhé?" Miêu Hương Vi mở chiếc khăn tay ra, chỉ vào họa tiết trên đó, hỏi.
Kỳ thực hình thêu kia muốn hiểu cũng khó lắm, giống như con quái nào đó đang bơi trong nước, bên trên là hình trái tim, bên dưới lại thế kia, nhìn kiểu gì cũng chẳng xuôi.
"Bảo sao hôm nay tôn thượng lạnh nhạt với ta thế," Miêu Hương Vi cười khúc khích, "thì ra là đã có tiểu tình nhân từ lâu rồi ha."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Triều Ẩm Nguyệt mất kiên nhẫn, mỗi lần Miêu Hương Vi đến đều khiến đầu cô càng thêm đau.
"Vừa là trái tim, vừa là uyên ương hí thủy," Miêu Hương Vi chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Triều Ẩm Nguyệt, "tôn thượng đừng nói với ta là ngươi không hiểu."
Rất nhanh sau đó, nàng ta lại chống cằm, giọng điệu lười nhác: "Kỳ thật tôn thượng nhà ta dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, cả Ma giới đều xem ngươi là kẻ dẫn đầu. Có thêm vài người ái mộ cũng là chuyện dễ hiểu."
Nàng ta nhập vai quá sâu, giọng còn xen cả chút chua chát.
"Chỉ sợ rằng..." Miêu Hương Vi giơ chiếc khăn tay lên phẩy phẩy trước mặt Triều Ẩm Nguyệt, "tôn thượng đã động lòng thật rồi."
Triều Ẩm Nguyệt vĩnh viễn không theo kịp suy nghĩ, miệng lưỡi và cả hành động của Miêu Hương Vi. Đến khi cô cầm lại được chiếc khăn tay, thì Miêu Hương Vi sớm đã đi đâu mất rồi.
Nói toẹt mọi chuyện ra xong liền bỏ mặc, quả là tác phong trước sau như một của Miêu Hương Vi.
Triều Ẩm Nguyệt nâng chiếc khăn tay trong tay, đầu ngón tay vừa khéo đặt lên hình trái tim thêu trên đó. Cô hồi tưởng lại những lời Miêu Hương Vi nói ban nãy — chẳng lẽ... tiểu nữ tu kia, ngay từ đầu đã mang theo loại tâm tư ấy?
Không phải đến để ám sát, mà là để bước vào lòng cô?
Chính đạo đúng là thâm độc, tu vi không bằng cô thì lại dùng tình để tính kế. Nhưng ai mà không biết, Triều Ẩm Nguyệt cô là kẻ trở mặt vô tình, bạc bẽo vô tâm chứ?
Triều Ẩm Nguyệt biến mất khỏi điện Phù Sinh, đến thẳng phòng dệt.
Trong phòng, mấy ma tu đang đo số cho Dung Thanh Huân. Một đôi tay sờ hết bên này lại đến bên kia, lúc chạm vào chỗ nhạy cảm còn cố ý trêu chọc mấy câu.
Bé bị vây giữa đám người, mặt đỏ như gấc.
Quảng Ngọc cất thước dây, liếc Dung Thanh Huân một cái rồi bảo: "Đừng ngại ngùng, thân hình đẹp thế này đến bọn ta còn phải ghen tỵ nữa là."
Triều Ẩm Nguyệt lén quan sát: Thân hình? Cái gì mà thân hình?
Đây là phòng dệt, là nơi nói chuyện thân hình chắc?
Nhìn cả một dãy áo quần, toàn là màu sắc sặc sỡ, nhưng rõ ràng không phải may cho cô. Rốt cuộc đây là phòng dệt của ai?
Ngoài cửa sổ, Xương Diễm nhìn ra mặt Nguyệt hồ phía xa đang dậy sóng, líu lưỡi: "Hôm nay làm sao vậy trời?"
"Ta nghe nói..." Như Tùng lên tiếng, "Nguyệt hồ là tâm hồ của mọi đời Ma Tôn. Hôm nay sóng lớn như vậy, chắc là do tôn thượng không vui..."
Nói được nửa câu thì nàng dừng lại. Thật kỳ lạ, sao lại có cảm giác... như tôn thượng đang ở ngay trong phòng dệt?
Cả ba đồng loạt dừng tay, liếc nhìn khắp căn phòng. Có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôn thượng nhanh đến vậy, e là trong cả Ma giới cũng chỉ có ba người họ. Không phải vậy thì hồi đó cũng chẳng điều họ đến đây để trông giữ Nguyệt hồ.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng dệt chỉ còn mỗi mình Dung Thanh Huân.
Họ đoán chắc tôn thượng đến tìm tiểu nữ tu kia. Mỗi lần đều âm thầm lặng lẽ tới, chưa từng báo với Dung Thanh Huân một tiếng.
Bé chớp mắt, mơ màng: "Hả?"
Bé đi ra cửa nhỏ của phòng dệt, nào ngờ va vào ngực một người. Bé ôm trán, dù là mềm thật nhưng vẫn đau lắm.
Ngẩng đầu lên, bé nói: "Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?"
Ánh mắt bé rơi xuống chỗ vừa đụng phải. Mặt bé lập tức đỏ bừng, đưa tay ra, nghiêng đầu, vô tội mà nói: "Hay là... để ta xoa cho tỷ nhé?"
Triều Ẩm Nguyệt kéo bé ra ngoài.
Dung Thanh Huân mơ màng hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
"Không phải là... ngươi ăn hết kẹo rồi đấy chứ?"
Mới chỉ nửa ngày trôi qua, đám kẹo đó Triều Ẩm Nguyệt vẫn chưa ăn một viên nào.
Bàn tay cầm khăn tay siết chặt, Triều Ẩm Nguyệt lạnh mặt hỏi: "Ngươi có biết 'uyên ương hí thủy' và trái tim... nghĩa là gì không?"
Dung Thanh Huân hơi chột dạ. Bé không nhớ mình có làm gì khiến Triều Ẩm Nguyệt giận, liền rụt rè gật đầu: "Ta biết mà..."
"Uyên ương hí thủy" và trái tim đều là hình thêu tượng trưng cho tình yêu. Nhưng kiểu thêu 'uyên ương hí thủy' là do Quảng Ngọc tỷ yêu cầu ta thêu, ta thêu xong là muốn tặng ngay cho tỷ tỷ. Ta đã cố gắng lắm lắm rồi."
"Còn trái tim... là ta lén thêm vào vì lòng riêng của mình."
Những thứ này, có gì sai sao?
Chẳng lẽ trái tim là điều kiêng kỵ ở Ma giới?
Nhìn sắc mặt của Triều Ẩm Nguyệt, tám phần là thật rồi. Không thì sao ai nấy đều thêu "uyên ương hí thủy", mà chỉ mình bé thêu thêm trái tim?
Dung Thanh Huân xua tay, ngập ngừng xin lỗi: "Xin lỗi nha... ta không biết, nếu không hợp thì... tỷ trả lại cho ta là được rồi."
Bé đưa tay ra, muốn lấy lại chiếc khăn trong tay Triều Ẩm Nguyệt.
Đường đường là Ma Tôn lại lui về một bước: "Đã tặng cho ta, sao còn đòi lại được nữa."
Câu "tiểu tình nhân" của Miêu Hương Vi cứ lởn vởn trong đầu Triều Ẩm Nguyệt, thì ra tiểu nữ tu này thật sự mang tâm tư ấy sao?
Lộ rồi liền muốn đòi lại đồ, đời nào lại có chuyện tiện nghi đến vậy?
Triều Ẩm Nguyệt nên lập tức ném kẻ tâm cơ này vào Vô Vọng Trì để làm gương cho đám chính đạo không dám manh động nữa mới phải.
Chứ không phải cứ nhìn chằm chằm vào ngực bé, trong đầu lại nghĩ đến việc... muốn chặt hết tay đám ma tu ở phòng dệt ban nãy.
Ba người đang len lén quan sát bỗng cùng rùng mình, sau lưng lạnh buốt.
"Về sau ngươi không cần ở phòng dệt nữa."
"Hả?" Dung Thanh Huân ngớ ra, "Tỷ tỷ, vậy... ta ở đâu nha?"
Công việc ở trong phòng dệt là do mấy chị Quảng Ngọc san bớt cho bé, giờ nói không ở nữa, bé chợt có linh cảm xấu.
"Điện Phù Sinh."
Ném lại một câu, Triều Ẩm Nguyệt phất tay áo bỏ đi.
Dung Thanh Huân: "Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com