Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: 🐰

Chương 7: 🐰

Đến khi Dung Thanh Huân thu dọn xong, tới được điện Phù Sinh, bé thật sự ngơ ngác nhìn quanh.

Trong điện Phù Sinh còn rất nhiều phòng trống, nhưng bé không biết Triều Ẩm Nguyệt đã sắp xếp phòng nào cho mình. Hoặc có lẽ, căn bản là không hề sắp xếp.

Dung Thanh Huân luống cuống cắn nhẹ môi, số phận của bé lại bắt đầu tròng trành như thuyền trong bão. Bé thầm nhủ sau này nhất định không được tự ý thêu mấy cái hình trái tim nữa.

Cùng lúc đó, Phù Lan cũng đang nhức đầu. Tshêm một chiếc giường con vào tẩm điện của tôn thượng vốn chẳng khó, nhưng vấn đề là, tôn thượng lại yêu cầu phải kê chiếc giường nhỏ đó sát bên giường lớn của mình.

Phù Lan đỡ trán, cảm thấy thật chẳng cần thiết. Tôn thượng cứ ngủ chung với tiểu nữ tu kia là được rồi, đỡ bao nhiêu phiền phức.

Chưa dừng lại ở đó, A Vãn cũng đến gây chuyện, Vãn Vãn cứ leo lên người nàng, trèo qua trèo lại không ngừng nghỉ. Phù Lan túm đầu Vãn Vãn bằng hai ngón tay, quay sang nhìn A Vãn: "Ngươi cố tình đấy à?"

A Vãn cười nhăn nhở ôm Vãn Vãn lại: "Ta đâu dám."

"Nếu không phải vì muốn biết tiểu nữ tu kia là ai, thì làm sao có bản lĩnh lớn như vậy?"

Phù Lan cũng chẳng rõ. Đúng lúc ấy, đám ma tu bên trong đi ra, báo rằng mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi.

Khi Dung Thanh Huân nhìn thấy nơi ở mới của mình, bé thật sự sững sờ. Ngay cả hệ thống 222 cũng im lặng không nói nổi lời nào.

Đó là một chiếc giường nhỏ, cao ngang bằng giường lớn nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, kê sát bên giường chính. Trên giường đã được đặt sẵn chăn gối đầy đủ.

Bé ngồi lên giường, chống cằm ngẩn ngơ. Mãi đến khi nghe tiếng kêu của Man Man dưới cửa sổ, bé mới ùa tới, hào hứng gọi to: "Đại Man! Tiểu Man!"

Hai con chim rướn cổ cọ cọ vào mặt bé. Đại Man còn dùng cánh chỉ vào trong phòng, Dung Thanh Huân hiểu ý: "Đúng rồi, sau này ta sẽ ở đây đó!"

Đại Man liếc Tiểu Man, rõ ràng cả hai đều không đoán ra nổi tâm tư của tôn thượng.

Mà lúc này, Triều Ẩm Nguyệt — kẻ mà chẳng ai đoán nổi tâm tư — đang ở trong ngục.

Ban đầu, Tề Lạc Hành đáng lẽ bị giam riêng, nhưng Triều Ẩm Nguyệt nổi lòng tốt, để gã được gặp mặt sư tôn, chịu khổ cùng nhau.

"Này sư đệ, lúc trước sư tôn của ngươi chẳng phải một lòng muốn che chở cho ngươi sao? Nếu vậy, đem phân nửa lôi hình sư tôn chịu cho ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện chứ?"

Giọng điệu của Triều Ẩm Nguyệt nhẹ như gió thoảng, nhưng lời nói ra lại như định đoạt sinh tử của Tề Lạc Hành.

Trường Minh là Kiếm Tôn, tu vi thâm hậu, thế mà chịu mấy trận lôi hình lại thành ra bộ dạng như hiện tại. Tề Lạc Hành nghĩ, nếu là gã chịu lôi hình... với tu vi của gã, nhất định sẽ chết.

Gã không thể chết, gã tuyệt đối không thể chết. Tề Lạc Hành rơi vào trạng thái gần như điên loạn, gào lên: "Ta không cam lòng!"

Nửa bên mặt thối rữa của gã trở nên càng dữ tợn, gã gào thét: "Lôi hình là do hắn phán, muốn báo thù thì ngươi nên báo thù hắn!"

Ý gã là: không liên quan gì đến gã. Không biết Trường Minh nghe vậy có thấy lạnh lòng không.

Triều Ẩm Nguyệt bắt được tia biến hóa nhỏ xíu trong đôi mắt luôn dửng dưng của Trường Minh — Kiếm Tôn cao ngạo, vô tư vô dục, thì ra cũng sẽ không chịu nổi mấy chuyện nhỏ như vậy.

Cô vẫn luôn tưởng rằng hắn không để tâm người khác đối xử với hắn ra sao.

Thật thú vị. Triều Ẩm Nguyệt nhấc tay, lập tức có một tia sét đánh thẳng lên người Tề Lạc Hành, gã rú lên thảm thiết: "Ngươi làm gì vậy! Sao lại thế!"

Chẳng phải cô muốn tha cho gã rồi sao? Rõ ràng tất cả đều là lỗi của Trường Minh mà.

"Ta thích đấy, chẳng phải ta xưa nay đều lật lọng sao?"

Triều Ẩm Nguyệt bước đến gần, "Nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không thể nói chuyện. Ngươi nói cho ta biết, Bạch Nhạc Thủy đang ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi."

Tề Lạc Hành nghiến răng: "Ngươi đừng hòng!"

Bạch Nhạc Thủy là người gã yêu, cũng là cơ hội sống duy nhất. Thân phận, tung tích của nàng là thứ quan trọng nhất, Tề Lạc Hành siết chặt dây xích, xem ra gã định liều chết giữ miệng.

Triều Ẩm Nguyệt cũng không giận. Đôi mắt đẹp kia lóe lên ánh sáng điên dại đầy khát máu, là ánh nhìn Tề Lạc Hành chưa bao giờ thấy.

"Vậy thì chờ xem, Bạch Nhạc Thủy bị bắt về trước, hay ngươi bị đánh chết trước."

Cô xoay người rời đi. Trường Minh bỗng mở miệng: "Lôi hình là do ta, muốn trút giận thì cứ nhằm vào ta, đừng hành hạ sư đệ ngươi."

Trút giận? Triều Ẩm Nguyệt thu lại ý cười trên môi: "Ta vì sao phải trút giận lên ngươi? Là ai đẩy ta xuống địa ngục, ta nhớ rất rõ. Một người ta cũng không tha. Sư tôn, ngươi nên cẩn thận lời mình nói, kẻo ta không vui... sẽ san bằng Thương Linh Sơn đấy."

Hiện tại, Triều Ẩm Nguyệt là cường giả vô địch thiên hạ. Trừ phi Thương Linh Sơn có thể lập nên trận pháp hủy diệt, bằng không chẳng ai ngăn được cô.

Dù cô thật sự san bằng Thương Linh Sơn, Trường Minh cũng không có cách nào cản nổi.

"Sư tôn có phải đang nghĩ ta nên khóc lóc gào thét, hỏi ngươi vì sao lại oan uổng ta không?"

Cô nâng khuôn mặt tái nhợt của Trường Minh lên giữa hư không, tát một cái, chân khí tụ lại khiến một bên má hắn ửng đỏ, Triều Ẩm Nguyệt cười tươi như hoa: "Thế chẳng nhàm quá sao."

Cô đúng là bị oan, nhưng mạng người dư ra kia cô không gánh nổi, và cô cũng chẳng ngốc đến mức đi chất vấn Trường Minh. Bởi lẽ, Trường Minh xưa nay vẫn cảm thấy... cô nên chết.

Huống hồ, cho dù cô không khóc không náo, vẫn có người sẽ thấu hiểu cô.

Nghĩ tới tiểu nữ tu đó, khóe môi Triều Ẩm Nguyệt rốt cuộc cũng nở nụ cười thật lòng.

Nếu nói hết mọi chuyện cho Dung Thanh Huân nghe, chắc chắn bé sẽ đứng về phía cô.

"Tôn thượng muốn quay về điện Phù Sinh ngay ạ?" Phù Lan đi bên cạnh Triều Ẩm Nguyệt, ban nãy A Vãn đã ra ngoài, thề rằng sẽ bắt Bạch Nhạc Thủy quay về bằng được.

Chưa từng có ai trốn thoát khỏi tay A Vãn.

"Ừ. Nhóc con tới chưa?"

"Ta vừa rời đi thì nàng đã vào điện Phù Sinh rồi, đang chơi với Man Man."

Triều Ẩm Nguyệt bước chân khựng lại, Phù Lan theo sát phía sau cũng vội dừng theo. Nàng ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy, tôn thượng?"

Triều Ẩm Nguyệt quay người: "Ta vừa mới từ địa lao trở về, nếu trên áo có dính máu... chẳng phải sẽ dọa nàng sao?"

Phù Lan liếc nhìn bộ y bào màu đen tuyền của Triều Ẩm Nguyệt, chỉ có hoa văn viền tay áo được thêu chỉ vàng khá nhã nhặn. Nàng vừa định mở miệng, lại ngập ngừng nuốt lời vào, chần chừ mãi đến khi Triều Ẩm Nguyệt mất kiên nhẫn, nàng mới lí nhí đáp:

"Tôn thượng, dù áo người có dính máu... thì cũng chẳng nhìn ra đâu ạ."

Vả lại, những thứ bé sợ đúng là muôn hình vạn trạng. Trước kia bé rất sợ Man Man, vậy mà giờ Man Man gần như thành thú cưng của bé.

Thậm chí lúc gặp A Vãn ban nãy, bé còn đưa tay ra sờ Vãn Vãn đang nằm trong lòng A Vãn nữa. Đối với những thứ Dung Thanh Huân sợ, Phù Lan thật sự không sao hiểu nổi.

"Không được." Triều Ẩm Nguyệt lạnh mặt. "Ta phải thay bộ khác rồi mới về điện Phù Sinh."

Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến ba người trong phòng dệt bị dọa một trận.

Bộ mới thay nhìn chẳng khác gì bộ cũ, ít nhất là trong mắt Phù Lan thì không thấy điểm nào khác biệt, vậy mà vừa bước vào điện Phù Sinh, Dung Thanh Huân đã chạy đến hỏi: "Tỷ vừa đi phòng dệt về ạ?"

Bé chạy tới trước mặt Triều Ẩm Nguyệt, Phù Lan rất biết điều lui ra sau. Bé đưa tay sờ sờ lên áo cô: "Ngươi đổi bộ khác rồi."

Trong cả Ma giới, e rằng chỉ có Dung Thanh Huân mới dám làm thế. Triều Ẩm Nguyệt chợt nghĩ, có phải cô đã quá nuông chiều bé rồi không?

Cô nắm lấy tay bé, bàn tay trắng mịn nổi bật hẳn lên giữa lớp vải đen trên cổ tay áo, hỏi: "Ngươi làm sao biết?"

"Chỗ này nè." Bé chỉ tay vào viền tay áo Triều Ẩm Nguyệt. "Chỗ đó là ta thêu mà."

Triều Ẩm Nguyệt cúi xuống nhìn, đoạn viền chỉ vàng kia được thêu hai lớp. Rõ ràng là lần đầu thêu làm hỏng, sau đó có người vá lại lần hai.

Cô lại ngẩng đầu nhìn Dung Thanh Huân, bé có vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Triều Ẩm Nguyệt buông tay ra, không vui nói: "Thêu xấu chết được."

Dung Thanh Huân nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nai ngập nước, nếu nói nặng thêm chút thôi chắc bé sẽ khóc ngay tại chỗ.

Triều Ẩm Nguyệt hừ nhẹ: "Dù vậy cũng không tính là xấu."

Bé cười rộ lên, hai lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt cong cong như trăng non, đáng yêu như một chú thỏ con. Bảo sao ở phòng dệt ai ai cũng quý mến bé.

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay sờ mặt Dung Thanh Huân, thật sự muốn nhốt bé mãi trong điện Phù Sinh, chỉ để nụ cười ấy dành riêng cho cô thôi.

Sau khi tẩu hỏa nhập ma và trở thành ma tôn, những lời đồn về Triều Ẩm Nguyệt đầy rẫy, cô cũng chẳng thiếu dã tâm để làm những chuyện như vậy.

Dung Thanh Huân chẳng hay biết gì.

Đến tối khi đi ngủ, Dung Thanh Huân lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, chắc là do bé lạ giường.

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay ấn vào eo bé, Dung Thanh Huân lập tức cứng đờ.

Cô nói: "Quay lại đây."

"Ta không quay được." Bé lí nhí.

"Tại sao lại không thể?" Lẽ nào nhìn cô một cái, cô sẽ ăn thịt ngươi chắc?

"Ta không muốn quay lưng lại cái tường kia... ta sợ lắm." Dung Thanh Huân run rẩy, giờ phút này bé thật sự không rõ là bức tường kia đáng sợ hơn, hay vị ma tôn giọng lạnh tanh bên cạnh này đáng sợ hơn.

Dù đã là chuyện xảy ra từ mấy hôm trước, vậy mà Triều Ẩm Nguyệt không ngờ bé vẫn nhớ. Cô nhìn kỹ lại, thấy bé đang khẽ run rẩy, đúng là sợ đến phát khiếp rồi.

Triều Ẩm Nguyệt bèn thắp sáng tất cả đèn nến trong điện Phù Sinh, soi đi soi lại khắp bức tường kia. Thấy Dung Thanh Huân vẫn không yên tâm, cô giơ tay chỉ một cái, gạch từ tường rơi xuống, bên trong quả nhiên chỉ là lớp gạch bình thường.

Dung Thanh Huân rốt cuộc cũng an lòng, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.

Thì ra không phải bé lạ giường mà là sợ thật.

Bé ngủ rất ngoan, không nhúc nhích gì cả. Triều Ẩm Nguyệt khẽ nhếch môi cười, búng tay một cái, thân hình bé gái nhỏ tức khắc lăn vào lòng cô.

Chỉ cần cúi đầu, cô liền có thể nhìn thấy gương mặt của bé.

Triều Ẩm Nguyệt chợt nhớ tới ngày ấy mình lỡ tay mạnh quá, khiến gò má bé đỏ bừng cả lên.

Những bé con hồn nhiên như thế này chính là đáng quý nhất — câu này chắc là do Miêu Hương Vi từng nói với cô.

Nữ tu chính đạo không giống ma tu. Ma sinh ra đã là ma, có căn cơ tốt, tu hành bắt đầu từ việc thoát khỏi xác phàm.

Miêu Hương Vi từng nhắc cô, nếu thật sự muốn để tâm đến một tiểu nữ tu, thì tuyệt đối đừng sơ suất mà hại chết người ta.

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay chạm lên lúm đồng tiền không rõ ràng khi bé không cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, sợi tóc lướt ngang mũi khiến Dung Thanh Huân thấy nhột, bé rụt mũi lại, sau đó chui rúc vào lòng cô như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp.

Đến khi tìm được tư thế dễ chịu rồi, bé mới chịu nằm yên.

Bàn tay đang định vén tóc bé của Triều Ẩm Nguyệt dừng lại, cuối cùng xoa nhẹ lên đầu bé.

Cô rốt cuộc cũng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com