Chương 7: 🍑
Chương 7: 🍑
Sắp tới Lâm Châu thì từ kinh thành có người cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, mang đến sự thật về vụ ám sát ở dịch quán. Khi Lăng Thập Hàn được mời lên xe ngựa của Gia Nghi, sứ giả đưa tin đã quay về.
Trước khi đi, hắn còn nói rằng mình gấp rút cả đêm cũng vì Hoàng thượng mong công chúa sớm xem được phong thư này để an tâm, tất cả là vì sủng ái công chúa.
An tâm hay không thì Gia Nghi chẳng rõ, nhưng nàng lại biết rất rõ rằng phụ hoàng đang muốn bịt miệng nàng. Gia Nghi mở thư ra, sắc mặt nàng đã nói lên tất cả — bức thư do Hoàng thượng phái người đưa đến, không thể khiến nàng hài lòng.
Lăng Thập Hàn nhận lấy thư, đọc kỹ từng dòng. Công chúa bị ám sát là chuyện lớn, người báo tin vừa đến trước ngự tiền, Hoàng thượng lập tức phái người đến dịch quán tra xét, cũng đúng như cô và Gia Nghi suy đoán ban đầu — bọn họ lần theo dấu vết, cuối cùng tra đến Lăng gia.
Nhưng người bị lôi ra lại không phải Nhị hoàng tử, mà là phu nhân Lăng gia, Phùng Sơ—vợ cả của Lăng Cao Đạm, cũng là mẹ ruột của nhị tiểu thư Lăng Xuân Ý. Nếu sau này Lăng Xuân Ý thật sự gả cho hoàng tử, vậy Phùng Sơ chẳng phải sẽ trở thành nhạc mẫu của Nhị hoàng tử sao?
Vậy thì lần này, có thể xem như vì đại nghĩa mà đoạn tuyệt thân tình. Làm ra chuyện như thế, không biết Lăng Xuân Ý sau này còn có thể cùng hắn tâm ý tương thông nữa hay không?
Phùng Sơ không chịu nổi hình phạt, chưa đến một khắc đã khai hết. Rằng từ sau khi Lăng Thập Hàn đoạn tuyệt với Lăng Cao Đạm, cô luôn đối đầu với Lăng gia, không chỉ ảnh hưởng con đường quan lộ của Lăng Cao Đạm mà còn liên lụy đến việc hôn nhân của các cô con gái nhà họ.
Mấy tiểu thư ưu tú kia ai cũng mơ gả vào hào môn.
Giờ Lăng Thập Hàn được Hoàng thượng tín nhiệm, đảm đương trọng trách ở Lâm Châu, nếu cô làm xong công việc trở về, nhất định sẽ là công thần, đến lúc đó, Lăng gia càng thêm rơi vào thế chênh vênh.
Đúng lúc ấy, biểu ca (anh họ) xa của Phùng Sơ làm dịch thừa trên tuyến đường phải đi qua, thế là bà ta muốn ra tay trước.
Ngay từ đầu đến cuối, người Phùng Sơ muốn giết chỉ là Lăng Thập Hàn, không liên quan đến công chúa.
Hoàng thượng giận dữ, ban đầu định xử lý cả Lăng gia, nhưng vì Lăng Cao Đạm đã sớm viết sẵn một tờ hưu thư cho Phùng Sơ, từ nay về sau sống chết không liên quan, vậy nên đại tội mà Phùng Sơ gây ra cũng không liên lụy đến Lăng gia.
Lăng Thập Hàn đọc xong bức thư, thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi, cô châm chọc nói: "Hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ, ta căn bản không cách nào phản bác."
Chuyển mâu thuẫn sang người cô — chiêu này quá đỗi khéo léo. Bao nhiêu hành động đối đầu giữa cô và Lăng Cao Đạm trong quá khứ nay lại trở thành chứng cứ mạnh mẽ nhất, khiến bá quan văn võ cũng không thể không tin.
Hai tờ giấy mỏng, lại chất chứa đầy toan tính của Nhị hoàng tử và Lăng Cao Đạm. Nhưng nếu so về độc ác thâm hiểm, Nhị hoàng tử còn không sánh bằng Lăng Cao Đạm.
Ánh mắt Lăng Thập Hàn dừng lại trên bốn chữ "Phùng Sơ nhận tội", ký ức về người mẹ kế này liền tràn về.
Năm ấy mẹ ruột qua đời, cô cắt đứt quan hệ với Lăng Cao Đạm, dọn khỏi Lăng gia. Khi ấy Phùng Sơ đứng trong gió tuyết, ra lệnh cho hạ nhân đem toàn bộ đồ của cô và mẹ cô vứt ra ngoài đốt sạch, tránh để uế khí dính vào phủ.
Trong mắt Phùng Sơ, mẹ cô là thiếp thất, cô là thứ nữ, là minh chứng cho sự bất mãn và lạnh nhạt của Lăng Cao Đạm với bà. Bà ta nhìn mẹ con các cô không vừa mắt. Giờ thì tốt rồi—một người đã chết, một người đã đi, bà ta cuối cùng cũng hả giận.
Ai chống lại bà ta, đều không có kết cục tốt.
Dưới chiếc ô giấy dầu màu xanh đậm, Phùng Sơ quấn chặt áo hồ cừu, mỉm cười đắc ý.
Bà ta tưởng rằng mình là kẻ chiến thắng sau cùng. Nhưng sau này Lăng Thập Hàn nghe nói, mấy năm nay Lăng Cao Đạm dẫn về không ít tân sủng, mỗi lần Phùng Sơ đấu ngã một người thì lại có người mới được đưa vào.
Đấu đi đấu lại, đến cuối cùng, người ra tay lấy mạng bà ta lại chính là người nằm cạnh gối.
Ai cũng biết, bà ta chỉ là một con dê tế thần bị ném ra sau khi Lăng Cao Đạm và Nhị hoàng tử thương lượng xong.
Lăng Thập Hàn không cảm thấy đó là báo ứng, cô như trở về khoảng thời gian đầy gió tuyết năm ấy. Nhưng lần này, Phùng Sơ không che dù, chỉ đứng yên giữa trời tuyết lớn, mặc tuyết vùi lấp bản thân.
Giống như mẹ cô khi xưa, chết trong yên lặng.
Đến tận khi đoàn người dừng lại nghỉ trưa, Lăng Thập Hàn vẫn chưa quay lại. Lạc Hồi hỏi Ảnh Nguyệt, mới biết nàng đã xuống xe từ trước, một mình đi vào rừng cây.
Dung Thanh Huân liếc nhìn vào trong rừng, không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ bước vào—bé có lẽ là đi tìm cô.
Chỗ tiểu thư đã có Dung Thanh Huân rồi, Hoa Ngữ liền đụng nhẹ khuỷu tay Lạc Hồi, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chân tướng vụ ám sát ở dịch quán đã rõ rồi, là Phùng Sơ đứng sau toàn bộ kế hoạch."
Hoa Ngữ vẫn còn nhớ cái tên này. Trước kia biết tiểu thư bị Lăng gia gây khó dễ, nàng từng đi điều tra về Lăng gia, Phùng Sơ là vợ của Lăng Cao Đạm, là phu nhân Lăng gia.
Hoa Ngữ bật cười khẽ hai tiếng: "Làm sao có thể..."
Liên hệ với dịch thừa, lại còn móc nối được với sơn phỉ — một kế hoạch chu toàn như vậy, sao có thể chỉ do một mình Phùng Sơ nghĩ ra?
Nụ cười trên mặt Hoa Ngữ chợt cứng lại. Tâm cơ của Lăng Cao Đạm sâu như vậy, đến cả vợ kết tóc của mình mà cũng không tha.
Chưa đi được bao xa, Dung Thanh Huân đã thấy Lăng Thập Hàn. Cô đang tựa vào một gốc cây lớn bên suối, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Dung Thanh Huân nhẹ tay nhẹ chân bước tới sau thân cây, định bất ngờ hù cô một cái, ai ngờ lại làm mặt quỷ ngã thẳng vào lòng cô.
Lăng Thập Hàn bị bé nhào tới làm ngã ngửa ra sau, hai người ôm nhau lăn một vòng trên thảm cỏ. Lúc ngồi dậy, tóc cả hai đều dính đầy cỏ vụn.
Bé thì còn đặc biệt hơn, trên chỏm tóc còn mắc một bông hoa nhỏ.
Lăng Thập Hàn vươn tay khẽ chạm vào đóa hoa, cười nói: "Đến cả hoa cũng thích ngươi hơn người khác."
Dung Thanh Huân hái đóa hoa kia xuống, cài vào tóc Lăng Thập Hàn.
Bé cười đến mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Hoa thích ta, ta thì thích ngươi, A Lăng tỷ tỷ, ngươi mới là lời nhất—hoa với ta đều thích ngươi."
Lăng Thập Hàn khẽ sờ vào đóa hoa nhỏ, tâm tình bỗng chốc có chút thay đổi.
Dung Thanh Huân xê dịch người, chui vào lòng cô, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có phải đã phát hiện ra ta từ sớm rồi không?"
Bé có chút buồn bực: "Ta cố ý đi chậm lại mà, vậy mà tỷ vẫn nghe thấy."
Lăng Thập Hàn vén tóc mái che trán bé, cúi đầu hôn khẽ: "Không phải bước chân, là tiếng thở."
Có lẽ do cố nín cười để chuẩn bị hù dọa cô, nên hơi thở của Dung Thanh Huân lúc ấy rất phấn khích, Lăng Thập Hàn muốn không nghe thấy cũng khó.
Dung Thanh Huân đưa tay lên sờ trán mình nơi vừa bị hôn, đột nhiên thấy thôi không dọa được cũng chẳng sao—dù gì A Lăng tỷ tỷ cũng hôn bé rồi.
Bé liền dựa vào lòng cô, cả hai nằm trên bãi cỏ, Dung Thanh Huân gối đầu lên cánh tay của Lăng Thập Hàn.
Lăng Thập Hàn cựa nhẹ, ôm bé vào lòng, dịu giọng hỏi: "Tới tìm ta à?"
"Dạ."
"Tại sao lại tới tìm ta?"
Dung Thanh Huân chống khuỷu tay trên cỏ, nghiêng đầu nhìn cô:
"Ta chỉ là muốn tới tìm tỷ tỷ thôi à. Đã ở bên nhau rồi, ngươi vui thì nên ở cạnh ta, ngươi buồn cũng phải ở cạnh ta."
Bé cọ nhẹ vào hõm cổ cô. Lăng Thập Hàn chợt nhớ đến loài động vật nhỏ nào đó, vừa nghe người khác nói chuyện, vừa thỉnh thoảng dùng cái đầu lông mềm của mình cọ cọ vào người ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim cô như tan chảy.
Dung Thanh Huân dùng tay mở to mắt cô ra, ghé sát lại rất gần, vừa nhìn vừa nói: "Ta xem xem tỷ có khóc không."
Lăng Thập Hàn ôm chặt bé lại, đè xuống, Dung Thanh Huân ngã luôn vào người cô.
"Ta xem ngươi có khóc không."
"Khóc rồi..." Dung Thanh Huân ôm mũi nước mắt lưng tròng, lúc nãy bị đập mũi vào cằm Lăng Thập Hàn.
Bé xoa xoa cằm cô, lo lắng hỏi: "Ngươi không đau sao?"
Lăng Thập Hàn không đáp, một tay giữ lấy sau gáy bé, một tay dịu dàng xoa mũi cho bé.
Xoa được một lúc, cô khẽ nói: "Thanh Huân, thật ra ta không muốn Phùng Sơ chết."
"Dạ." Dung Thanh Huân đáp lời.
"Người đáng chết phải là Lăng Cao Đạm mới đúng."
"Dạ."
Nói xong hai câu đó, Lăng Thập Hàn thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đưa tay véo nhẹ má Dung Thanh Huân, hạ giọng hỏi: "Ta có làm ngươi sợ không?"
Dung Thanh Huân lắc đầu, chậm rãi nói: "Tỷ chịu nói với ta chuyện này, ta còn thấy vui ấy chứ."
"Vui cái gì?"
"Vui vì ngươi chịu tâm sự với ta. Hai trái tim sẽ càng ngày càng gần nhau nhờ vào sự thành thật nha~."
"Hử?"
"Tỷ không tin à?"
Dung Thanh Huân ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía như muốn tìm gì đó để chứng minh. Nhưng xung quanh ngoài thảm cỏ và gió lướt qua má thì chẳng có gì cả.
Bé đành cẩn thận nâng trái tim chân thành của mình, đặt trước ngực cô, nói: "Thấy chưa, thật sự là càng lúc càng gần nha."
Lăng Thập Hàn bật cười khẽ.
Trái tim hai người đâu phải vì cô thành thật mà gần nhau, mà là vì Dung Thanh Huân không ngừng nỗ lực nên mới có thể càng lúc càng gần.
Chiều nay khởi hành, nếu thuận lợi thì hoàng hôn sẽ đến được Lâm Châu. Không thể kéo Nhị hoàng tử xuống ngựa, thậm chí còn chẳng làm hắn bị thương, nên từ đầu đến cuối sắc mặt Gia Nghi vẫn lạnh băng.
Tiểu Hà rót trà cho nàng, an ủi: "Dù sao thì, công chúa, chúng ta cũng xem như bình an đến được Lâm Châu rồi."
Gần như đồng thời với giọng Tiểu Hà, ngoài xe Ảnh Nguyệt cũng cất tiếng: "Công chúa, đến Lâm Châu rồi."
Xe ngựa dừng lại, Tiểu Hà vén rèm cho Gia Nghi. Bên kia, Lăng Thập Hàn cũng đã xuống ngựa. Mọi người đồng loạt ngây ra—chỉ thấy trước cổng thành tan hoang hoang vắng, ai mà nghĩ được đây lại là Lâm Châu của vùng Giang Nam?
Rõ ràng sắp vào mùa hạ nắng gắt, vậy mà lại thê lương đến đáng sợ. Hai bên cổng thành là những thường dân ăn mặc rách rưới, trên gương mặt họ chỉ còn lại sự tê dại.
Sau tuyệt vọng, chính là tê dại.
Trước đó đã nghe nói Lâm Châu gặp thiên tai nghiêm trọng, nhưng đều là con chữ trên giấy, nay được tận mắt chứng kiến, thật sự như bị một đòn giáng thẳng vào đầu.
Lăng Thập Hàn mím môi, dắt tay Dung Thanh Huân bước lên hai bước, cơn gió thổi từ trong thành ra lướt qua má cô, giữa tiết trời hạ rực lửa, Lăng Thập Hàn lại cảm thấy một cơn lạnh buốt thấu xương.
Đây chính là Lâm Châu, Lâm Châu mà người người tranh đoạt ấy sao?
Dung Thanh Huân ngơ ngẩn nhìn những con người kia, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lăng Thập Hàn bước đến, nhẹ lau khóe mắt cho bé. Không chỉ bé, có ai nhìn thấy cảnh này mà không muốn khóc?
Thái thú Lâm Châu chậm rì rì dẫn người đến, đến trước mặt Gia Nghi và Lăng Thập Hàn thì nịnh bợ:
"Công chúa, Lăng đại nhân, hạ quan đã chuẩn bị sẵn tiệc đón gió ở phủ..."
Chưa dứt lời, hắn liền bị Ảnh Nguyệt — người đứng cạnh Gia Nghi — đá một cước, cú đá này không hề nhẹ, khiến thái thú có cảm giác xương sườn gãy mất một đoạn, nằm bò dưới đất mãi không dậy nổi.
Ảnh Nguyệt chỉ nghe lệnh Gia Nghi, lúc này nàng ra tay chắc chắn là vì công chúa đã ra hiệu. Mà công chúa đã động, thì... Lăng Thập Hàn liếc nhìn Lạc Hồi.
Lạc Hồi hiểu ý bước lên, một tay nhấc bổng tên thái thú kia ném mạnh xuống đất, ép hắn quỳ trước mặt dân chúng: "Bách tính thê thảm như vậy, ngươi còn có lòng dạ mở tiệc đón gió?"
Thái thú sớm đã sợ đến vỡ mật, khóe mắt lén nhìn thấy nữ nhân vừa đá mình giờ đang bước lại, trong tay còn đang xoay con dao găm.
Hắn lập tức cúi rạp người xuống, chỉ sợ bị một đao kết liễu. Không buồn để ý đến cơn đau ngực, hắn lặp đi lặp lại: "Hạ quan không dám, xin công chúa và Lăng đại nhân tha mạng!"
Gia Nghi chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái: "Truyền lệnh xuống, dựng lều, nấu cháo."
-----
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay đau đầu không chịu nổi, trạng thái kém, chỉ viết được 3000 chữ, xin lỗi các bảo bối, để lại bình luận có lì xì rơi nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com