Chương 8: 🍑
Chương 8: 🍑
Lăng Thập Hàn đẩy cửa bước vào, khựng lại trong giây lát. Dung Thanh Huân vẫn chưa ngủ. Bé quấn chăn, tựa vào cột giường gật gù lim dim, cái đầu cứ chốc chốc lại gật xuống.
Bộ dạng ấy rõ ràng là đã buồn ngủ đến cực hạn rồi, Lăng Thập Hàn thật lo lắng bé chỉ cần gật thêm một cái nữa, không kịp bám víu gì, sẽ ngã nhào xuống đất mất.
Nghĩ sao liền xảy ra như vậy, Dung Thanh Huân bỗng kêu lên một tiếng, tay trượt khỏi cột giường, mắt thấy sắp đập đầu xuống đất, eo lại bất chợt bị ai đó ôm lấy — Lăng Thập Hàn mạnh tay kéo bé vào lòng.
Dung Thanh Huân vỗ ngực thở phào, hồi tưởng mà vẫn còn kinh hãi — khi nãy bé chỉ cách mặt đất một tấc thôi, một tấc!
May mà không sao. Dung Thanh Huân thở ra một hơi, trong mắt phản chiếu gương mặt Lăng Thập Hàn, ánh mắt lập tức sáng lên, ôm chặt lấy cô: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi về rồi."
Lăng Thập Hàn cũng bị doạ không ít — nếu Dung Thanh Huân thật sự đập đầu xuống đất thì biết làm sao? Cô bế Dung Thanh Huân đặt lại lên giường, lau mồ hôi trán cho bé, giọng hơi giận:
"Sao lại không chịu ngủ tử tế?"
Tuy trong lòng thừa biết Dung Thanh Huân là đang đợi mình, nhưng cô vẫn không yên tâm, sợ rằng đêm mai bé cũng lại đợi như thế, mà không biết khi ấy có còn được may mắn như hôm nay không.
Vì vậy, cô cố ý giữ nét mặt lạnh lùng, định doạ cho bé sợ mà không dám đợi nữa.
"Chúng ta hình như đã bảy ngày chưa gặp rồi ạ." Dung Thanh Huân đếm ngón tay, nói với giọng hơi tủi thân.
"Sao có thể..." Lăng Thập Hàn vừa định phản bác, lại đột ngột câm lặng, mặc bé ôm lấy vai mình, ghì chặt vào lòng.
Từ khi đến Lâm Châu, công chúa ở trong phủ thứ sử, Lăng Thập Hàn thì được sắp xếp ở viện bên cạnh, hai người gần như ngày nào cũng bàn việc, chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Thường là Dung Thanh Huân ngủ đến nửa đêm, Lăng Thập Hàn mới về trong ánh trăng, trời chưa sáng đã lại đi mất rồi.
Thấy Lăng Thập Hàn vất vả như vậy, Dung Thanh Huân cũng muốn giúp đỡ, liền theo Hoa Ngữ đến nhà cháo bận rộn làm việc, cuối cùng công sức không uổng phí — Lâm Châu rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Lăng Thập Hàn vỗ vỗ lưng Dung Thanh Huân, nhẹ giọng an ủi: "Sắp xong rồi, không thể gặp ngươi là ta sai."
Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn cô: "Tỷ không sai, chúng ta đều không sai."
Bé móc ngón tay Lăng Thập Hàn: "Tỷ tỷ, ta muốn gặp ngươi, nên ta đợi ngươi. Ngươi muốn gặp ta, nên dù trong phủ thứ sử có bận tới mức nào, ngươi vẫn sẽ về. Đây gọi là gì nhỉ?"
Bé nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, Lăng Thập Hàn khẽ cong môi cười: "Gọi là hai trái tim ngày càng gần nhau, đúng không?"
Lời vừa nói, lại là câu mà mấy ngày trước Dung Thanh Huân từng nói với cô, giờ cô đem ra dùng lại.
Chẳng lẽ lát nữa Dung Thanh Huân lại muốn đem cả tấm chân tình dâng cho cô nữa ư?
"Không phải," Dung Thanh Huân dựa vào cô, rồi lại nghĩ ra, bèn ngồi thẳng dậy, giơ một ngón tay, nói: "Là 'song hướng bôn phụ*'."
*song hướng bôn phụ: hai người cùng chạy về phía nhau
"Song hướng bôn phụ?"
Lăng Thập Hàn nghe thấy cụm từ này thì thấy thật mới mẻ — cô chưa từng nghe qua. Nhưng thấy Dung Thanh Huân gật đầu, cô cũng lập tức phụ họa: "Đúng, là 'song hướng bôn phụ'."
Nhìn bộ dạng là biết cô chưa hiểu gì cả, Dung Thanh Huân liền nắm lấy tay cô, hai bàn tay chậm rãi sát lại gần nhau: "Tỷ bước về phía ta, ta cũng bước về phía ngươi — đó chính là 'song hướng bôn phụ'."
Thì ra là ý như vậy. Tay Dung Thanh Huân kề ngay bên cạnh, Lăng Thập Hàn bỗng cưỡng ép đan chặt mười ngón tay với bé: "Vậy cái này là gì?"
Dung Thanh Huân khẽ đánh mu bàn tay cô một cái: "Là ngươi không nói lý."
Chẳng đau mấy, Lăng Thập Hàn bật cười — cô nhận ra, thật ra bản thân cũng có thể sống ở thế gian này, nhưng tốt nhất vẫn là có Dung Thanh Huân bên cạnh.
Cuộc sống vốn dĩ là cuộc sống, sẽ không vì ai mà thay đổi. Nhưng nếu có người bước vào thế giới của một ai đó, thì thế giới ấy vẫn có thể mang thêm chút sắc màu.
Huống chi, trong thế giới tưởng như đã sụp đổ của Lăng Thập Hàn, Dung Thanh Huân lại từng viên từng viên gạch lặng lẽ xây lại, giúp cô đủ sức trú tránh gió mưa.
"Tỷ đói chưa ạ?" Dung Thanh Huân vừa đếm ngón tay Lăng Thập Hàn, vừa hỏi.
Không hiểu sao Lăng Thập Hàn chợt nhớ đến món bánh đậu xanh mà Đào ma ma chuẩn bị cho mình, hình như còn sót lại mấy miếng chưa ăn hết, nghĩ đến thôi mà đầu đã bắt đầu đau rồi.
"Lại là bánh đậu xanh hả?"
"Không phải ạ." Dung Thanh Huân lắc đầu.
Lăng Thập Hàn lấy làm ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Vậy là cái gì?"
Bánh gạo của Lạc Hồi bé đã ăn hết từ mấy ngày trước, bánh chà là của Hoa Ngữ thì vẫn còn, nhưng Hoa Ngữ chắc chắn sẽ không lấy ra — vậy thì còn gì nữa?
Dung Thanh Huân chỉ vào chiếc áo treo trên giá: "Ta đi làm cho tỷ."
Giờ phút này bé tràn đầy sinh khí, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng ngái ngủ vừa rồi như thể không phải cùng một người.
Chỉ cần Lăng Thập Hàn cần đến bé, chỉ cần bé có thể giúp được cô, không làm cô vướng chân ở Lâm Châu, bé liền thấy vui.
"Bây giờ sao?"
"Dạ, chính là bây giờ." Dung Thanh Huân gật đầu chắc chắn — nghĩ đến việc Lăng Thập Hàn bàn chuyện với công chúa đến tận khuya, chắc chắn đã đói rồi.
Bé định xuống giường thì lại bị Lăng Thập Hàn ấn ngược trở lại.
Lăng Thập Hàn ôm lấy bé: "Muộn rồi, để mai hẵng nói."
Cô sao nỡ để Dung Thanh Huân giữa đêm hôm khuya khoắt, còn phải gắng gượng cơn buồn ngủ để vào bếp làm đồ ăn cho mình?
"Vậy ta làm xong rồi, đợi tỷ dậy ăn nhé?" Dung Thanh Huân vẫn không cam tâm, còn định ngồi dậy.
Giọng Lăng Thập Hàn nhuốm chút mệt mỏi, cô dứt khoát nhấc chăn lên, trùm cả hai người vào bên trong, ghé lại hôn lên vành tai Dung Thanh Huân:
"Ngủ đi, ngươi không mệt à?"
Cô bàn chuyện với công chúa trong phủ thứ sử đến tận giờ này, nhưng Dung Thanh Huân cũng chẳng khác gì, bận rộn ở nhà cháo từ sáng đến tối.
Hai người cùng nhau "song hướng bôn phụ", ngay cả mệt mỏi cũng là "song hướng bôn phụ".
Dung Thanh Huân còn chưa kịp trả lời, Lăng Thập Hàn đã ngủ mất rồi. Nghĩ đến việc cô chỉ có thể ngủ được hai canh giờ, bé liền thấy xót xa, không đành lòng đánh thức cô dậy. Đắp lại chăn cho cô xong, bé cũng tựa vào cô, dần dần thiếp đi.
Canh tư hôm sau, gà vừa gáy tiếng đầu tiên, Lăng Thập Hàn liền tỉnh giấc. Cô sờ sang bên cạnh, trống không và đã nguội lạnh, chứng tỏ Dung Thanh Huân đã rời giường từ sớm.
Cô lập tức ngồi bật dậy, trên giường đã chẳng còn bóng dáng Dung Thanh Huân đâu nữa. Khoác áo xuống giường, cô mở cửa bước ra sân.
Sáng sớm sương mù dày đặc, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Trong viện yên tĩnh đến lạ, chỉ có phía nhà bếp là lác đác truyền ra vài tiếng động.
Lăng Thập Hàn không nói gì, lặng lẽ bước tới. Từ xa đã trông thấy Dung Thanh Huân mặc áo ngắn, đang bận rộn bên bếp lò.
Cô nhớ lại chuyện tối qua Dung Thanh Huân nói muốn làm gì đó cho mình ăn, còn tưởng bé đã bỏ ý định ấy, không ngờ lại giữ đến sáng hôm nay.
Một luồng ấm áp len vào tim cô, nóng hổi — có lẽ cơn bão tuyết từ ngày rời khỏi Lăng gia, cuối cùng cũng sắp dừng lại rồi.
Trong nồi đang ninh cháo bí đỏ, bên cạnh hấp có vẻ là bánh đậu xanh. Lăng Thập Hàn khẽ bật cười — cuối cùng vẫn không thoát khỏi bánh đậu xanh.
Thấy Lăng Thập Hàn đã dậy, Dung Thanh Huân nhanh tay múc hai bát cháo ra, rồi dùng vải bọc lại đĩa bánh đậu xanh, bưng tới. Lăng Thập Hàn sợ bé bị bỏng, liền đón lấy đĩa bánh từ tay bé, sau đó áp tay lên hai tai Dung Thanh Huân.
Dung Thanh Huân chớp mắt, ngơ ngác: "Tỷ làm gì vậy ạ?"
"Chẳng phải nói, bị bỏng thì xoa tai à?" Lăng Thập Hàn nửa đùa nửa thật.
Khi còn bé, mẹ từng dạy cô như thế — bị bỏng thì xoa tai, lúc ấy mẹ cũng là người xoa tai cho cô.
Nhiều năm xa cách, giờ đây cô lại đặt tay lên tai Dung Thanh Huân.
Dung Thanh Huân lúc này mới hiểu ra, nhưng ngón tay Lăng Thập Hàn chỉ hơi ấm, rõ ràng là đang trêu bé. Thấy cô cười cong cả mắt trêu mình như thế, Dung Thanh Huân nghĩ, ta rộng lượng, không chấp với ngươi.
Bé đặt thìa vào bát, nói: "Tỷ ăn đi, ăn xong rồi ngươi còn phải tới phủ thứ sử."
Lăng Thập Hàn cúi đầu húp một ngụm, gạo mềm bí ngọt, hoà lại tạo nên hương vị tuyệt hảo:
"Biết rồi."
"Dạo này sáng nào tỷ cũng ăn gì thế ạ?"
"Cái tên thứ sử kia bị Ảnh Nguyệt và Lạc Hồi dọa sợ, ngày nào cũng bắt người chuẩn bị đồ ăn sẵn, buổi sáng cũng không thiếu, chỉ là..."
Lăng Thập Hàn ngập ngừng, Dung Thanh Huân tiếp lời: "Chỉ là không có thời gian ăn, phải không ạ?"
Lăng Thập Hàn: "......"
Sao tự nhiên lại cảm thấy hơi chột dạ thế này? Cô lại cúi đầu uống một ngụm cháo, lí nhí giải thích: "Tình thế ép buộc."
Dung Thanh Huân như bị thuyết phục, gật đầu, dặn dò: "Sau này tỷ nhất định phải ăn."
"Biết rồi."
Dung Thanh Huân ăn chậm hơn Lăng Thập Hàn, khi cô ăn gần hết bát đầu tiên, bé mới ăn được một nửa. Nhìn thấy bát cô trống không, bé lại múc cho cô thêm một bát.
"Thế nào ạ? Ngon không?"
Lăng Thập Hàn nhìn vào đôi mắt long lanh sắp phát sáng kia, gật đầu như bé mong đợi: "Ngon."
Vẫn bị Dung Thanh Huân nhìn chằm chằm, Lăng Thập Hàn khẽ nhếch môi cười, lấy thìa khuấy cháo trong bát, rồi hỏi: "Những ngày qua ở nhà cháo, ngươi là người nấu cháo à?"
Dung Thanh Huân làm như không để ý: "Ban đầu là Hoa Ngữ tỷ, sau thì là ta."
Vẻ đắc ý sắp trào ra khỏi người rồi, Lăng Thập Hàn đưa tay xoa đầu bé: "Làm tốt lắm."
"Ta cũng thấy ta làm tốt." Dung Thanh Huân vui lên thì chẳng khác gì trẻ con, cứ ngồi lắc lư trên ghế mãi không thôi.
Chỉ tiếc hai người ngồi ghế đá, ghế không lắc được, bé đành tự mình đong đưa, chẳng khác gì đang cưỡi một chú ngựa con.
Dung Thanh Huân chớp chớp mắt, lại hỏi: "Có giúp được tỷ không ạ?"
Lăng Thập Hàn uống thêm một ngụm cháo, gật đầu hai cái: "Tất nhiên là có, bên nhà cháo không có ngươi thì không ổn đâu."
Cô không hề nói quá, Hoa Ngữ đã kể cho bé rồi, ở cháo đường, người luôn xông pha phía trước chính là Dung Thanh Huân.
Dung Thanh Huân cười khúc khích đầy mãn nguyện, bé giơ cánh tay mình lên so đo một chút:
"Dạo này giúp người dân múc cháo, sức lực ta cũng mạnh hơn rồi đó."
Lăng Thập Hàn liếc nhìn lòng bàn tay của Dung Thanh Huân, chẳng nói gì đến mấy vết phồng rộp trên tay bé.
Cô biết rõ, Dung Thanh Huân muốn giúp được cô, chắc chắn không muốn cô nhắc đến những chuyện này. Cô thuận theo lời bé mà hỏi tiếp:
"Mạnh cỡ nào?"
"Có thể bế được tỷ dậy luôn." Dung Thanh Huân vỗ vỗ cánh tay mình nói.
"Hử?"
Muỗi ở Lâm Châu đúng là như lời Hoa Ngữ từng nói—quá nhiều. Lạc Hồi và Dung Thanh Huân là hai người dễ bị muỗi đốt nhất, thường xuyên bị đốt đến ngứa ngáy. Lăng Thập Hàn mỗi lần về đến đều thấy Dung Thanh Huân vô thức gãi chỗ này chỗ kia.
Cô sẽ thoa thuốc cho bé. Dung Thanh Huân thì gầy, tay trắng trẻo, nên chuyện bé nói có thể bế nổi cô... Lăng Thập Hàn có hơi nghi ngờ.
Dung Thanh Huân biết thừa là Lăng Thập Hàn sẽ không tin, ngay cả lúc nói với Hoa Ngữ, Hoa Ngữ cũng không tin.
Dung Thanh Huân đột ngột đứng dậy, cúi xuống bế Lăng Thập Hàn lên, còn mạnh mẽ nhấc lên nhấc xuống hai cái.
Dung Thanh Huân ra vẻ, ta đây là trỗi dậy rồi đó.
Lăng Thập Hàn thuận tay móc cằm Dung Thanh Huân, khẽ hỏi: "Chẳng phải là chỉ muốn bế ta thôi sao?"
Nào có cái gì là sức lực mạnh hơn, rõ ràng chỉ là cái cớ thôi.
"Ta đâu có." Dung Thanh Huân bình tĩnh đặt Lăng Thập Hàn xuống lại.
Sao Dung Thanh Huân lại phải vì muốn ôm Lăng Thập Hàn mà bịa ra cái cớ vụng về đến thế, chuyện đó đâu có giống bé chút nào.
"Ồ?" Lăng Thập Hàn nhướn mày nhìn bé.
Dung Thanh Huân vốn kiên định, vậy mà lại bắt đầu lung lay. Bé tránh ánh mắt của cô, biểu hiện thế nào thì rõ như ban ngày rồi.
Lăng Thập Hàn không trêu chọc tiếp, cô để ý thấy hoa văn trên áo của Dung Thanh Huân, bèn kéo một góc hỏi:
"Đây là gì vậy?"
Cách ngón tay cô chỉ một tấc, có một bông hoa đào. Nghe nói Lâm Châu nhiều hoa đào, mùa xuân đến là rừng đào kéo dài cả trăm dặm, đẹp không sao tả xiết.
Chỉ tiếc là lũ bất ngờ ập đến, rừng đào tổn hại không ít. Quản gia phủ Thứ sử cười khổ kể với Lăng Thập Hàn và Gia Nghi: nếu cứ tiếp tục như vậy, sang năm dù hoa có nở, e là cũng chẳng còn ai ngắm.
Đổi sang chủ đề khác thật đúng lúc, Dung Thanh Huân cũng không ngượng ngùng nữa.
Bé nhìn hoa văn trên áo rồi nói:
"Tỷ nói cái này hả, hôm trước áo ta bị tàn lửa làm cháy một lỗ. Có một bà lão đến lấy cháo nhìn thấy, bà ấy khâu giúp ta đó ạ."
Nếu không phải lúc bà ấy đến trả bát nói lại, bé cũng không biết áo mình bị rách. Lúc ấy bé còn ngại ngùng cười, may mà lớp áo bên trong không bị cháy.
Chỗ bị cháy được bà ấy dùng chỉ hồng đào thêu hoa lên vá lại, chắc chắn là một người rất khéo tay khéo mắt.
Lăng Thập Hàn chợt nhớ đến một việc khác, cô chìa tay ra: "Vậy còn khăn tay của ta đâu?"
"Ta không quên đâu, bà ấy còn dạy ta thêu nữa đấy." Dung Thanh Huân nói một cách rất đàng hoàng.
"Vậy à," Lăng Thập Hàn gật đầu như có điều suy nghĩ, "Vậy thì tốt."
Lăng Thập Hàn chuẩn bị đến phủ Thứ sử, Dung Thanh Huân đứng chần chừ tại chỗ. Đợi đến khi Lăng Thập Hàn sắp bước ra khỏi sân, bé lại chạy theo, hôn nhẹ một cái lên khóe môi Lăng Thập Hàn, rồi đỏ mặt ôm lấy mặt chạy mất.
Rõ ràng người bị hôn là Lăng Thập Hàn, nhưng người thẹn thùng lại là Dung Thanh Huân. Lăng Thập Hàn nhìn bóng lưng bé, cứ thế mà mỉm cười không dứt.
------
Một tháng sau, Lâm Châu đã dần dần khởi sắc, bắt đầu hồi sinh đúng như nó vốn nên có. Mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Hôm ấy Lăng Thập Hàn về nhà rất sớm, nhưng Dung Thanh Huân lại không có nhà. Cô gọi Hoa Ngữ đang ở lại trông nhà đến hỏi,
Hoa Ngữ chỉ bảo Dung Thanh Huân đã ra khỏi nhà từ sớm, hình như là vì chiếc khăn tay gì đó.
Khăn tay à, Lăng Thập Hàn nhớ, mấy hôm trước Dung Thanh Huân có nói với cô, chiếc khăn tay bé thêu sắp hoàn thành rồi, trong vòng hai ngày tới sẽ xong.
Giờ thì bé lại vì khăn tay mà ra ngoài, Lăng Thập Hàn ôm trán nghĩ: chẳng lẽ lại làm hỏng rồi, định lên phố mua cái mới sao?
Lăng Thập Hàn chỉ đoán đúng một nửa, Dung Thanh Huân có ra phố thật, nhưng không phải để mua khăn.
Bé rời khỏi thành qua cổng, men theo đường làng mà đi về phía ngôi làng bên ngoài.
Khăn tay của bé sắp đến công đoạn thu chỉ, mà thu chỉ là một kỹ thuật rất khó, nếu làm không khéo, cả chiếc khăn sẽ hỏng. May mắn là bà lão từng khâu áo cho bé đồng ý dạy bé cách thu chỉ.
Thế nên sáng sớm hôm đó, Dung Thanh Huân ra khỏi nhà là để đến làng tìm bà ấy.
Như vậy thì khi tối Lăng Thập Hàn về, bé có thể trao khăn tay cho cô rồi.
Làng Hoa gần Lâm Châu không xa, dọc đường ao sen, đầm sen trải dài khắp nơi. Dung Thanh Huân siết chặt chiếc khăn trong tay. Bé đã thêu trên khăn một đóa sen—loài hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Dung Thanh Huân lấy khăn tay ra, so bông sen trên khăn với hoa sen thật ngoài đầm, bé lẩm bẩm:
"Cũng đâu có khác nhau mấy đâu."
Gần như là giống hệt, ai nói tài thêu của bé không ra gì chứ!
"Lẩm bẩm cái gì đó?" Giọng bà lão đột nhiên vang lên phía sau làm Dung Thanh Huân giật mình.
Bé suýt nữa thì rớt xuống đầm sen, tay ôm ngực mà nói: "Bà ơi, bà hù chết ta rồi đó."
"Là ngươi gan nhỏ, không phải tại ta." Bà lão trách, giờ người trẻ cứ động tí là sợ ma, trời đất quang đãng thế này, làm gì có ma nào chứ.
Bà lão cầm lấy chiếc khăn từ tay Dung Thanh Huân, sờ thử một lúc rồi nói: "Không tệ, không tệ, cũng ra dáng đó chứ."
Bà đi ở phía trước, Dung Thanh Huân lại chưa theo kịp. Bà quay đầu lại chỉ thấy bé vẫn còn đang ngẩn người nhìn đám ao sen, ánh mắt bé chủ yếu dõi theo những chiếc thuyền đang thu hái đài sen.
"Thích à? Vậy thì dắt người trong lòng cùng đến hái đài sen đi."
Dung Thanh Huân cúi thấp đầu. Bé thực sự rất muốn cùng Lăng Thập Hàn đi hái đài sen. Bà lão thấy bé không phản bác, liền ghé sát lại, cười toe toét hỏi: "Thật sự có người trong lòng rồi à?"
"Nếu không có người trong lòng, vậy ta thêu khăn tay cho ai chứ." Bé lầm bầm, tuy nói thì đầy can đảm, nhưng nói xong mặt đã đỏ ửng cả lên.
Bé thực sự rất rất thích A Lăng tỷ tỷ.
Bà lão nhìn thấu mà không vạch trần, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Việc thu đường chỉ diễn ra suôn sẻ, trước lúc chia tay, bà lão nói với bé Dung Thanh Huân rằng Lâm Châu nay đã dần hồi phục, có thể đến hái đài sen, sang năm cũng có thể ngắm hoa đào nở rộ rồi.
Bé nghĩ đến đóa hoa đào nhỏ thêu trên áo mình, khẽ thở ra một hơi rồi cười gật đầu.
Trên đường về nhà, Dung Thanh Huân đi ngang một tiệm vàng. Bên trong có đủ thứ, nhưng bé xem qua một lượt vẫn không ưng ý cái nào.
Chủ tiệm nói, nếu muốn cũng có thể đặt làm riêng. Muốn kiểu gì, cần khi nào, chỉ cần nói rõ là được.
Dung Thanh Huân cầm bút suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dựa theo ký ức mà vẽ ra một chiếc vòng tay. Chủ tiệm vui vẻ nhận lấy, hẹn ngày đến lấy cùng bé.
Lúc ra khỏi tiệm vàng, trời đã gần trưa. Nắng bắt đầu gắt, bé giơ tay che trán, nheo mắt nhìn xung quanh.
Người đi đường thưa thớt hơn nhiều, chỉ còn lác đác vài người giống bé, đang vội về nhà. So với Linh Châu ngày đầu bé đến, nơi đây nay đã khác hẳn. Dù người đi nhiều hay ít, điều quan trọng nhất là — họ đều có nhà để về, có hy vọng để giữ lấy.
Bé không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và tê liệt như ngày hôm đó nữa. Bé luôn mong mọi người đều có thể cười.
Chưa đến trước cổng phủ, Dung Thanh Huân đã thấy Lăng Thập Hàn đang đứng chờ trên bậc thềm. Bé chạy tới, như một cơn gió lướt qua, lao vào lòng cô: "Hôm nay sao tỷ về sớm vậy?"
"Vì ta muốn gặp ngươi, nên về sớm."
Hai người cùng nhau lên bậc thềm, bé lấy khăn tay ra đưa cho cô. Cô vừa quạt cho bé vừa nhận lấy: "Thêu xong rồi?"
"Dạ!" Bé tự hào gật đầu, "Ta còn đem so nữa đó, hoa sen này giống hệt hoa thật luôn!"
Cô Lăng Thập Hàn mở khăn tay ra xem, đến cả nhụy hoa sen cũng sống động như thật: "Đẹp thật, nhưng vì sao lại là hoa sen?"
Nhìn Lăng Thập Hàn, chẳng ai nghĩ đến hoa sen. Người như cô, dù có mọc giữa bùn lầy, cũng tuyệt đối không nở hoa.
"Làm gì có nhiều vì sao đến thế ạ." Dung Thanh Huân thờ ơ đáp, "Ta thích hoa sen, nên muốn tặng hoa sen cho ngươi."
Những ngày này cùng ở Lăng Châu với Lăng Thập Hàn, bé cuối cùng cũng hiểu được trong sách chỉ lướt qua vài dòng về việc Lăng Châu được cứu, thì cô cùng công chúa đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức.
Cô không phải phản diện. Cô là người mang dân chúng trong tim. Cô mới chính là người không thuộc về thế giới của quyển sách này.
Nhưng những lời ấy, bé không thể nói với cô được. Chỉ cần cô hiểu lòng bé là đủ rồi.
Lăng Thập Hàn gấp khăn lại cất đi, "Đi ăn cơm thôi."
Buổi tối, cô dựa vào đầu giường đọc sách, bé chống cằm ngồi bên bàn cắt hoa nến chơi. Mỗi lần cắt, ánh nến trong phòng lại lay động một chút, bé thích thú không chán.
Đến lần thứ ba, cô đóng sách lại, bước đến bên cạnh bé, giữ lấy sau gáy, xoay mặt bé lại rồi cúi đầu hôn thẳng xuống.
Đợi đến khi bé đẩy cô ra, cô mới buông tay, khoanh tay lại, thong thả nhìn khuôn mặt đỏ rực của bé, khẽ nhướn mày: "Ta cố tình đấy."
Dung Thanh Huân: "?"
Cô chống hai tay lên bàn, vây lấy bé trong vòng tay: "Bởi vì có người cũng cố tình."
Dung Thanh Huân chớp mắt một cái, ra vẻ vô tội: "Ta đâu có... Ta còn vì để tỷ đọc sách yên ổn mà cắt hoa nến cho cô, để căn phòng sáng hơn mà..."
Dung Thanh Huân vừa giải thích một câu, cô lại cúi xuống gần thêm một chút. Cuối cùng, bé không dám nói nữa. "Cạch" một tiếng, cái kéo trong tay bé rơi xuống đất.
Dung Thanh Huân nhìn rõ khát vọng trong mắt Lăng Thập Hàn.
Cô đang khao khát điều gì?
Bé sững người, vội chỉnh lại áo, quay mặt đi, yếu ớt nói: "Là thật mà... Tỷ phải tin ta."
Nhưng vừa nói "tin ta" mà còn không dám nhìn cô, làm sao cô tin cho được.
Lăng Thập Hàn liếc nhìn cây nến vừa bị cắt của Dung Thanh Huân, thực ra căn bản không cần phải cắt gì cả, huống chi tiểu quỷ này còn cố ý cầm kéo đung đưa qua lại trước cây nến, tạo thành bóng đen khiến cô hoa mắt không nhìn rõ.
Dung Thanh Huân đúng là cố ý, cố ý thu hút sự chú ý của Lăng Thập Hàn, cố ý khiến cô không thể yên tâm đọc sách.
"Thanh Huân."
Lăng Thập Hàn xoay mặt Dung Thanh Huân lại, đối diện với ánh mắt của bé, khiến bé không thể trốn tránh, cô ôn hòa nói: "Ngươi không muốn ta đọc sách, là muốn ta làm chuyện khác à?"
"Dạ?"
Dung Thanh Huân ngẩn người, thật ra bé chỉ là ham chơi thôi. Bé đưa tay đẩy Lăng Thập Hàn, nhưng sau khi không còn phải ăn cháo, sức của bé lại yếu đi, căn bản không đẩy nổi cô.
Bé cứng đầu lại nói: "Ta chỉ muốn chơi với tỷ thôi mà, ngươi biết mà, mỗi lần ta đọc sách là ta nhức đầu."
"Ừ?" Lăng Thập Hàn hiển nhiên không tin.
Dung Thanh Huân vội vàng bổ sung: "Thấy tỷ đọc sách, ta cũng nhức đầu."
Giọng điệu rất chân thành, nhưng Lăng Thập Hàn đâu dễ bị lừa như vậy.
Cô khẽ bật cười hai tiếng, dường như thấy Dung Thanh Huân bịa ra lời nói dối nào cũng được. Sau khi buông tay, Dung Thanh Huân bước lui từng bước, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, như thể đề phòng Lăng Thập Hàn bất ngờ ra tay.
Cuối cùng cũng lấy lại được quyển sách, Dung Thanh Huân đưa trả vào tay Lăng Thập Hàn, cười rạng rỡ: "Cho tỷ nè, ngươi đọc tiếp đi."
"Ta không nhức đầu nữa đâu, cũng không cắt hoa nến nữa."
Để Lăng Thập Hàn tin bé, bé còn đặt cái kéo vừa nhặt được vào tay cô.
Thế nhưng Lăng Thập Hàn lại ném sách đi, để kéo lên bàn. Dung Thanh Huân nhìn quyển sách rơi dưới đất, trong lòng chấn động — bé cảm thấy có chuyện lớn không ổn rồi.
"Tỷ tỷ, ngươi không được ăn... ăn ta."
"Ta không phải bánh ú, cũng không phải bánh hấp, không ăn được đâu."
Dung Thanh Huân vừa gấp là lại nói năng linh tinh.
Lăng Thập Hàn bước lại gần khựng một chút—không phải bánh ú? Không phải bánh hấp?
Bánh ngàn lớp mà Đào ma ma chuẩn bị đã ăn hết cách đây không lâu, hết rồi thì tất nhiên phải thay cái mới.
Lăng Thập Hàn kéo Dung Thanh Huân lên giường, đưa tay kéo chăn đắp lên người bé — bánh ngàn lớp mới, đang ở ngay trước mắt.
Cô cúi đầu xuống, Dung Thanh Huân đã căng thẳng tới mức nhắm tịt mắt. Cô cắn bé một cái, Dung Thanh Huân mở mắt ra len lén nhìn cô, thấy ánh mắt Lăng Thập Hàn, lại giả vờ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, đổ bóng lấm tấm lên mặt.
Gan nhỏ vậy mà dám đến trêu chọc cô.
"Ngủ đi." Lăng Thập Hàn liếc một cái rồi nói.
"Ể?"
Ngủ thật à?
Sao cảm thấy... có gì đó sai sai? Ánh mắt Dung Thanh Huân tràn đầy mơ hồ, Lăng Thập Hàn lấy tay che mắt bé lại, Dung Thanh Huân động đậy một chút, Lăng Thập Hàn hơi khựng lại, cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Cô nói: "Ta không ăn bánh ú."
"Hả?"
"Cũng không ăn bánh hấp."
"Ơ?"
"Ta thích miếng thứ hai của bánh ngàn lớp."
Nhưng mấy hôm trước, tất cả bánh ngàn lớp đều bị Dung Thanh Huân ăn hết rồi, mà Lăng Thập Hàn còn không cho bé nói thật với Đào ma ma.
Bánh ngàn lớp miếng thứ hai... Dung Thanh Huân lập tức suy nghĩ nhanh như gió, nhìn bản thân, rồi lại nhìn chiếc chăn đắp trên người, đột nhiên bừng tỉnh ngộ.
Sau đó gương mặt bé xụ xuống—thì ra là vậy, thì ra là vậy, chẳng trách Lăng Thập Hàn lại đột nhiên mê bánh ngàn lớp đến thế, ai ai cũng nói lần này cô có gì đó khác lạ, thì ra là...
Bé đúng là "mạng lớn, phúc lớn" mà.
-----
Ba ngày sau, một ngày nắng trong không một gợn mây, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Dung Thanh Huân đang ngứa ngáy tay chân liền rủ Lăng Thập Hàn và đám Hoa Ngữ đi chèo thuyền ngoài thành. Lăng Thập Hàn đồng ý ngay, Hoa Ngữ với Lạc Hồi xưa nay vẫn theo cô, cô đi đâu họ theo đó.
Huống chi... là đi chèo thuyền đấy! Lạc Hồi đã bắt đầu xoa tay rồi.
Vui vẻ ra cửa, nhưng vừa đi thì Dung Thanh Huân gặp Ảnh Nguyệt, công chúa thì ở ngay phía sau nàng ấy. Dung Thanh Huân vội lùi lại một bước.
Toang rồi, Dung Thanh Huân nghĩ, chèo thuyền tiêu rồi.
"Các ngươi định ra ngoài à?" Gia Nghi nhìn thấy ai nấy đều cầm màn che, xem ra định ra khỏi thành.
"Vâng, ra ngoài chèo thuyền." Lăng Thập Hàn bước lên, "Công chúa có chuyện gì cần dặn dò?"
"Đi chèo thuyền cũng không tồi."
Dung Thanh Huân cuối cùng cũng được đi chèo thuyền với Lăng Thập Hàn, chỉ là thêm một công chúa Gia Nghi và Ảnh Nguyệt mà thôi.
Bé nhìn quanh một vòng, hỏi: "Tiểu Hà đâu rồi ạ?"
"Tiểu Hà bị cảm nhẹ."
"Dạ." Dung Thanh Huân gật gật đầu, cảm thì đúng là không nên đi chèo thuyền thật.
Cảm thấy có chút tiếc nuối, Tiểu Hà đang ở trong phủ thì hắt hơi một cái, trong lòng cảm động lắm—công chúa ra ngoài rồi mà còn nhớ tới nàng.
Nhìn mái chèo đưa tới trước mặt, Lăng Thập Hàn hỏi: "Ngươi chèo không?"
Dung Thanh Huân xua tay: "Ta không biết chèo, phải học."
Thì ra háo hức vậy là vì lần đầu chèo thuyền à? Lăng Thập Hàn mím môi, nhận lấy mái chèo.
Đầm sen này rất rộng, khi người ta ngồi xuống, xung quanh toàn là lá sen, căn bản không thể nhìn thấy các thuyền khác. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc thuyền đã rẽ ba hướng, chẳng ai biết người kia đang chèo đi đâu.
Dung Thanh Huân lấy ra con dao găm mà ngoài một lần dùng bởi Lăng Thập Hàn thì chưa từng dùng lại, Lăng Thập Hàn hỏi: "Ngươi định làm gì?"
"Cắt lấy sen, bà lão nói, hạt trong những quả sen này ngọt lắm nha."
Nghĩ tới đây, trong lòng bé dâng lên một cảm giác háo hức. Bé nghiêng người về phía trước, hỏi:
"Tỷ từng ăn chưa ạ?"
Lăng Thập Hàn lắc đầu: "Chưa từng."
"Ta cũng chưa, đã thế thì càng phải nếm thử."
Dung Thanh Huân rất nhanh đã nhắm được một quả sen ở gần. Bé vất vả mãi mới cắt được, còn vô tình cắt luôn một đóa sen bên cạnh.
Nhìn Dung Thanh Huân đang cầm đóa hoa mà không biết làm sao, Lăng Thập Hàn cố nhịn không bật cười, cô đưa tay ra: "Đưa ta."
Cô muốn cả quả sen lẫn hoa, nhưng Dung Thanh Huân chỉ đưa hoa cho cô, tay cô vẫn còn đưa ra. Dung Thanh Huân hiểu ý, đẩy quả sen về phía cô: "Cái này là ta định bóc mà."
Lăng Thập Hàn cuối cùng cũng bật cười, đặt đóa hoa sang một bên, chăm chú nhìn Dung Thanh Huân bóc hạt sen.
Bóc hạt sen thì ra cũng cần có kỹ xảo, nhưng Dung Thanh Huân chẳng có chút nào, loay hoay mãi mới tách được một hạt, rồi cô bé đưa hạt sen đó đến trước mặt Lăng Thập Hàn:
"Cho ngươi ăn thử nè."
Lăng Thập Hàn sững người. Hạt sen nhỏ xíu, nhưng lại giống như tấm lòng chân thành của Dung Thanh Huân vậy. Bé ấy lúc nào cũng mang những gì tốt nhất đến trước mặt cô.
Nếm thử xong, Lăng Thập Hàn khẽ gật đầu: "Ngon."
"Ngon là tốt rồi." Dung Thanh Huân nếm thử một hạt xong, lại hái thêm mấy cái đài sen nữa.
Trong lúc đó, họ có chạm mặt thuyền của Hoa Ngữ và Lạc Hồi. Thuyền bên kia chất đầy đủ loại hoa lá, đặc biệt là quanh Hoa Ngữ toàn là hoa, đúng là sống với cái tên của mình.
Dung Thanh Huân không cam lòng thua kém, cũng hái thêm một đống hoa, chất hết lên bên cạnh Lăng Thập Hàn. Lăng Thập Hàn đột nhiên có cảm giác cảnh tượng này rất quen...
Ừ, nếu trang trí thêm chút nữa, dưới cô gần như thành tòa sen rồi, nhưng khác với toà sen của Quan Âm Bồ Tát, toà sen này là thật sự chất bằng hoa thật.
Chơi chán rồi, Dung Thanh Huân nằm dài ra thuyền, Lăng Thập Hàn cũng nằm xuống theo, mặc cho con thuyền trôi dạt. Dù gì cũng chỉ quanh quẩn trong cái ao sen này, không thể nào trôi đến tận chân trời góc bể.
Khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng như thế, thật hiếm hoi.
Dung Thanh Huân giơ một đóa hoa lên, phía sau đó là bầu trời xanh bao la, bé nói:
"Ta còn nhiều chuyện chưa làm."
"Ta chưa từng leo núi, chưa từng câu cá, rất hiếm khi ngắm sao vào ban đêm, cũng chưa từng bắt đom đóm nữa."
Lăng Thập Hàn lắng nghe chăm chú.
"Những chuyện đó, ta đều muốn làm cùng với tỷ tỷ."
Cùng nhau leo núi, câu cá, ngắm sao, bắt đom đóm – những vì sao rơi xuống trần gian, tất cả cùng A Lăng tỷ tỷ.
Nghe đến đây, cuối cùng Lăng Thập Hàn cũng hiểu vì sao Dung Thanh Huân nhất định đòi ra ngoài chèo thuyền – vì bé chưa từng làm, nên muốn cùng người mình thích trải nghiệm lần đầu.
"Ta hiểu rồi." Lăng Thập Hàn khẽ nói.
"Ta còn chuẩn bị một món quà nữa."
Dung Thanh Huân ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp vuông, đưa đến tay Lăng Thập Hàn:
"Tỷ mở ra đi ạ!"
Lăng Thập Hàn mở hộp, bên trong là một đôi vòng tay bạc, khắc hoa văn mây lành, gần như giống hệt với đôi vòng cô từng thấy trên tay người khác khi còn nhỏ.
Lăng Thập Hàn hơi sững sờ. Cô không ngờ lại là vòng bạc.
Nhà họ Lăng vốn là vọng tộc danh giá trong kinh thành, sinh con đương nhiên là chuyện trọng đại. Trước khi đứa trẻ ra đời, gia đình đã chuẩn bị sẵn khóa trường mệnh và vòng bạc, cầu mong đứa trẻ ấy sống lâu trăm tuổi, bình an trưởng thành.
Lăng Xuân Ý có một bộ như vậy, Lăng Văn Sơn cũng có. Những người chị em thứ xuất khác cũng có.
Chỉ duy nhất Lăng Thập Hàn là không.
Lúc cô ra đời, Lăng Cao Đạm đã chẳng còn yêu mẫu thân cô nữa. Cô là đứa con không được mong đợi, nên chẳng có gì cả.
Dung Thanh Huân nhớ trong sách từng viết như vậy – đến cả một đôi vòng bạc bình thường cũng là điều xa xỉ với Lăng Thập Hàn.
Đứa trẻ không được mong đợi, sinh ra là để hủy diệt thế gian.
Nhưng Dung Thanh Huân không đồng tình. Người không được kỳ vọng, cũng có thể cố gắng khiến thế gian này bớt đi một phần cay nghiệt.
Chẳng phải Lâm Châu chính là minh chứng sao?
Tác giả đã dồn hết mọi miêu tả độc ác lên cô, viết rằng sau này cô bị lột da róc xương, dùng đủ mọi cách để đối nghịch với nam nữ chính.
Nhưng Dung Thanh Huân nghĩ, Lăng Thập Hàn cũng chỉ muốn một đôi vòng bạc thôi mà.
Khi bước vào tiệm bạc, Dung Thanh Huân đã nghĩ như vậy – nếu đã đến thế giới này, nếu đã thích Lăng Thập Hàn, vậy thì bé sẽ cố gắng bù đắp điều đó cho cô.
Có thể không đáng là gì, nhưng với Dung Thanh Huân, đây là điều rất quan trọng – là minh chứng rằng bé yêu cô.
Tác giả không muốn ban cho Lăng Thập Hàn chút ấm áp nào trong từng con chữ, vậy thì để ta – một kẻ "chiến lược hóa tình cảm" – làm điều đó nha~.
Hệ thống có lý do để tồn tại. Nhưng người được chọn như Dung Thanh Huân, thì càng phải có lý do để sống.
Dù là kẻ không được trông mong, thì vẫn còn ta – Dung Thanh Huân, mãi mãi ở bên A Lăng tỷ tỷ của mình.
Hệ thống 222 vì những suy nghĩ ấy của Dung Thanh Huân mà lặng người.
"Thanh Huân."
Lăng Thập Hàn nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn ngươi."
Ít nhất, thế giới này không hoàn toàn vô nghĩa. Nó vẫn cho cô gặp được Dung Thanh Huân – người luôn nghĩ đến cô, luôn cố bù đắp cho cô.
Lăng Thập Hàn lấy một chiếc vòng ra, đeo vào tay mình. Chiếc còn lại, cô đeo cho Dung Thanh Huân.
Dung Thanh Huân lắc cổ tay, vòng bạc dưới ánh nắng chiếu ra ánh sáng dịu dàng, cô bé không kìm được mà hỏi:
"Sao lại đeo cho ta? Đây là ta tặng tỷ mà."
Nói rồi, cô bé định tháo ra, nhưng Lăng Thập Hàn giữ tay lại, vuốt ve chiếc vòng:
"Coi như là... vật định thân."
"Định thân?"
"Dùng thứ mà thuở nhỏ ta chẳng thể có được, để định thân với người mà ta muốn cưới. Cũng coi như... cả hai thứ đó đều không rời bỏ ta."
Từ nay về sau, mỗi khi Lăng Thập Hàn nhìn thấy vòng bạc, điều cô nhớ đến sẽ không còn là tuyết trắng vô tận...
Mà là người cô muốn nắm tay đi hết đời ——
Dung Thanh Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com