Chương 9: 🐰
Chương 9: 🐰
Nghe nói Dung Thanh Huân chạy đến chính điện đòi cô cho ra một lời giải thích, Triều Ẩm Nguyệt đợi mãi vẫn không thấy người vào, sau đó được Phù Lan báo lại rằng Dung Thanh Huân đã rẽ sang phòng dệt rồi.
Không rõ là vì nhát gan hay là vì quá thích phòng dệt.
Dù là lý do nào, Triều Ẩm Nguyệt cũng đều không vui. Cô hừ lạnh một tiếng, phất tay cho tất cả lui xuống. Vừa định đứng dậy thì A Vãn đã bước vào từ bên ngoài.
Gương mặt nàng lạnh lùng. A Vãn thì trước giờ luôn tươi cười, xem ra lần này thật sự bị Bạch Nhạc Thủy chọc tức không nhẹ, đến nỗi cả Vãn Vãn cũng chỉ dám rón rén ló đầu vào.
A Vãn đứng nghiêm bên dưới, nói: "Ta sắp lật tung cả Thiên Hà lên rồi. Trên trời dưới nước trong rừng, ta đều lục soát một lượt."
A Vãn nghĩ mãi không ra. Bạch Nhạc Thủy chẳng phải chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi sao? Tu vi của nàng ta lẽ ra chẳng hơn gì Tề Lạc Hành, sao có thể che giấu giỏi đến vậy?
A Vãn ngẩng đầu, đoán: "Lẽ nào Bạch Nhạc Thủy là cao thủ gì đó?"
Chỉ có như thế mới tránh khỏi tìm kiếm của nàng. Nếu không thì A Vãn chẳng phục. Nàng là một trong hai hộ pháp duy nhất của Ma giới, tu vi vượt xa một đệ tử như Bạch Nhạc Thủy. Đừng nói là Bạch Nhạc Thủy, đến cả Trường Minh nàng cũng có thể cảm nhận được.
Phù Lan từ bên cạnh Triều Ẩm Nguyệt bước đến cạnh A Vãn, vỗ nhẹ lưng nàng: "Ngươi sốt ruột quá rồi, binh giả cần kiêng kiêu kiêng nóng."
Huống hồ tôn thượng còn đang ở đây.
A Vãn liếc nhìn Phù Lan một cái, rồi hành lễ với Triều Ẩm Nguyệt: "Tôn thượng, chắc là ta quá gấp gáp, nên đã bỏ qua vài chi tiết."
"Thật ra những gì ngươi nói cũng không phải không có lý." Triều Ẩm Nguyệt lạnh giọng nói, "Lúc trước sau khi chuyện xảy ra, Trường Minh lập tức nhốt ta vào ngục. Đợi đến khi ta thức tỉnh huyết mạch ma nữ, lúc ra ngoài, mới phát hiện mọi chuyện đã trở nên kỳ lạ."
Triều Ẩm Nguyệt cười cười, một kiểu kỳ lạ khiến cô cảm thấy tò mò.
Tuy Bạch Nhạc Thủy và Tề Lạc Hành đều là đệ tử ngoại môn của Trường Minh, nhưng thật ra Triều Ẩm Nguyệt cũng không giao tiếp nhiều với họ, một tháng chẳng gặp được vài lần. Đệ tử ngoại môn và đệ tử thân truyền, bản chất vẫn khác nhau.
Lúc ấy, bọn họ chỉ là những người đang nỗ lực như bao đệ tử ngoại môn khác, chờ đợi cơ hội tỏa sáng. Thế nhưng khi Triều Ẩm Nguyệt xông lên chính điện Thương Linh Sơn, hai người đó đã trở thành những người được Thương Linh Sơn coi trọng nhất.
"Khi đó ta nghĩ mãi không thông, dù cho bọn họ lập công, vạch trần được thân phận ma nữ của ta, nhưng đến cả chưởng môn cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác."
Sau đó cô tưởng rằng Tề Lạc Hành và Bạch Nhạc Thủy đã thức tỉnh linh căn tuyệt thế — loại thiên tài có một không hai, có thể vang danh thiên hạ, khiến Thương Linh Sơn cũng nổi bật theo.
Nhưng trong ngục, cô đã dò xét linh căn của Tề Lạc Hành, vẫn như cũ, vẫn tầm thường vô vị.
"Tôn thượng thấy trong chuyện này, có bí ẩn gì sao?"
Triều Ẩm Nguyệt lãnh đạm chỉnh lại tay áo, chạm đến đường chỉ vàng do Dung Thanh Huân thêu, khóe môi khẽ nhếch:
"Thật ra ta không mấy hứng thú với cái gọi là bí mật. Dù sao điều ta muốn là báo thù. Nhưng hiện giờ bí mật đó lại ảnh hưởng đến việc bắt được Bạch Nhạc Thủy, vậy thì cũng đáng để điều tra một chút."
Triều Ẩm Nguyệt mân mê chỉ tuyến chỗ đó, chợt nhớ tới dáng vẻ vụng về của tiểu nữ tu, lỡ đâu lúc thêu lại đâm vào tay mình thì sao.
"Nàng giờ đang ở đâu?" Triều Ẩm Nguyệt đứng dậy, hứng thú hỏi Phù Lan.
"Thưa tôn thượng, nàng không ở Phù Sinh điện thì là ở phòng dệt."
Dung Thanh Huân chỉ có thể đến hai nơi này thôi.
Hứng thú của Triều Ẩm Nguyệt lập tức tiêu tán phân nửa, sắc mặt cũng trầm xuống. Khi A Vãn và Phù Lan ngẩng đầu nhìn, cô đã không thấy đâu nữa.
A Vãn: "Tôn thượng đâu rồi?"
Phù Lan như đã quen: "Chắc là đến phòng dệt rồi."
Nàng luôn có cảm giác tiểu nữ tu kia sắp bị nắm gáy đem đi.
Dung Thanh Huân đang ôm cuộn chỉ, đột nhiên hắt xì một cái. Bé dụi mũi, lẩm bẩm: "Có phải có ai đang mắng ta không..."
"Chưa chắc đâu," Quảng Ngọc ló đầu ra khỏi cuộn chỉ bé ôm, dẫn sợi chỉ lên khung dệt, "cũng có thể là có người đang nhớ đến ngươi."
"Nhưng mà ai sẽ nhớ đến ta chứ..." Dung Thanh Huân ngơ ngác.
"Biết đâu đấy." Như Tùng nói như nhìn thấu tất cả.
Sóng ở Nguyệt hồ lại bắt đầu dâng cao. Triều Ẩm Nguyệt đứng dưới gốc cây ngoài phòng dệt, qua cửa sổ nhìn thấy Dung Thanh Huân đang trò chuyện cười đùa cùng ba người kia.
Triều Ẩm Nguyệt siết chặt tay. Tiểu nữ tu kia trước mặt cô không nói nhiều như vậy, cũng không cười như thế.
Vị ma tôn cao quý vẫn chưa nhận ra, thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lòng mình, gọi là ghen.
Cô chỉ muốn giữ bé mãi bên mình, không để ai khác chạm vào. Triều Ẩm Nguyệt chẳng buồn mở cửa, cửa phòng dệt bị ma khí chấn cho lung lay sắp đổ.
Dung Thanh Huân nhìn Triều Ẩm Nguyệt, bé đứng dậy: "Sao tỷ lại đến..."
Còn chưa kịp nói xong, bé đã bị Triều Ẩm Nguyệt nắm lấy sau gáy, xách khỏi phòng dệt như xách một con mèo nhỏ.
Mèo con vẫn còn giãy giụa không yên, vung vẩy móng vuốt.
Móng vuốt nhỏ cào qua khuôn mặt xinh đẹp của Triều Ẩm Nguyệt, để lại một vết đỏ nhạt. Dung Thanh Huân im bặt, "Xin lỗi."
Giọng nói bé mềm mềm, nhanh chóng đâm thẳng vào tim Triều Ẩm Nguyệt.
Triều Ẩm Nguyệt thả bé ra, lúc này hai người đã không rõ đang ở đâu nữa, chỉ thấy hoa nở rộ rực rỡ. Dung Thanh Huân đưa tay xoa chỗ thịt mềm sau gáy. Da bé mẫn cảm, đỏ lên một chút cũng đã khó chịu
Bé bĩu môi, lại như sắp khóc rồi.
Triều Ẩm Nguyệt phát hiện ra điều bất thường, bước lại gần, mới thấy tiểu nữ tu kia đang tự mình rơi nước mắt, từng giọt như ngọc trai.
Triều Ẩm Nguyệt dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Thanh Huân ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, vừa nghẹn ngào vừa tức tối: "Ta không phải mèo!"
"Không được xách ta như xách mèo!"
"Thật sao?" Triều Ẩm Nguyệt ghé sát lại, tay lại đặt lên sau gáy Dung Thanh Huân, tay còn lại đè lấy bé đang vùng vẫy. Dung Thanh Huân phồng má, rõ ràng là đang giận. Triều Ẩm Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa nơi đó, chưa đầy một lát, làn da đỏ ửng đã trở lại như thường.
Triều Ẩm Nguyệt vẫn nắm lấy chỗ thịt mềm sau gáy ấy, khẽ nói: "Nhưng ta thấy rất giống mà."
"Ta..." Dung Thanh Huân há miệng định phản bác, bỗng nhớ tới lời Như Tùng nói — mạng của bé đang nằm trong tay Triều Ẩm Nguyệt. Bé ngẩng đầu, thấy nét mặt cô mập mờ như cười như không.
Biểu cảm gì vậy chứ? Dung Thanh Huân hoàn toàn không phân biệt nổi lúc này Triều Ẩm Nguyệt đang vui hay đang giận.
Vẫn là bé tốt hơn, vui hay không vui đều hiện rõ trên mặt.
"Nhìn gì đó?"
Bị bắt gặp, Dung Thanh Huân lùi lại một bước: "Ta không có nhìn mà."
"Thật ra ôm mèo còn có cách khác."
Trên mặt bé vẫn còn vương nước mắt, long lanh sáng. Bé nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Cách gì vậy tỷ tỷ?"
Triều Ẩm Nguyệt bế bổng bé lên giữa rừng hoa rực rỡ, Dung Thanh Huân lập tức hét toáng, hai tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực Triều Ẩm Nguyệt.
Bé ghét chết Triều Ẩm Nguyệt rồi!
Dung Thanh Huân ngẩng đầu, thấy một bó hoa bay vào lòng mình, bé vội đỡ lấy, cúi đầu ngửi thử, trên mặt dính một chút phấn hoa. Bé vui vẻ hỏi: "Cái này là tỷ tặng ta sao?"
Triều Ẩm Nguyệt lau sạch hết phấn hoa trên mặt bé, rồi mới cao ngạo gật đầu. Dung Thanh Huân ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào ngực cô: "Ta thích tỷ lắm, Nguyệt tỷ tỷ."
Triều Ẩm Nguyệt cúi đầu nhìn bé. Tiểu nữ tu ấy đang vô tư nghịch mấy bông hoa, cô khẽ hỏi: "Ngươi thích ta, hay thích hoa?"
Ma tôn kiêu ngạo nghĩ, nếu không phải vì mình, những đóa hoa này đã sớm bị hủy sạch. Tay cô đã ngưng tụ ra ma khí.
"Thích tỷ, người đã tặng ta hoa."
Triều Ẩm Nguyệt: "......"
Vậy là thích gì?
Tối hôm ấy, khi người làm vườn quay về, phát hiện có người "đột nhập". Vườn hoa nàng tỉ mỉ chăm bón bị hái mất một mớ. Nàng chỉ từng nghe ở nhân gian có bọn trộm hoa, không ngờ ở Ma giới – nơi an ninh nghiêm ngặt thế này – cũng có.
Tên trộm hoa ấy chính là Triều Ẩm Nguyệt, và cô chẳng cảm thấy áy náy chút nào.
Khi Phù Lan bước vào, liếc thấy một gian phòng đầy hoa, nàng choáng váng. Nàng sai người đặt phần cơm xuống rồi đuổi họ ra ngoài, mới hỏi: "Tôn thượng, người đi trộm hoa thật ạ?"
Triều Ẩm Nguyệt liếc nàng một cái. Phù Lan vội nói: "Cả Ma giới đều là của tôn thượng, tôn thượng lấy gì, sao có thể gọi là trộm được chứ."
Chỉ là... trời ơi, giờ phải đi dỗ người làm vườn kiểu gì đây... Phù Lan thấy đau đầu vô cùng.
Nàng nhìn quanh một vòng: "Tôn thượng, tiểu nữ tu đâu rồi?"
"Phù Lan tỷ tỷ, ta ở đây nè!" Dung Thanh Huân chui ra từ trong đống hoa, tay còn cầm theo một vòng hoa. Bé vui vẻ đưa tới trước mặt Phù Lan: "Tặng tỷ đó."
Cảm nhận được một ánh nhìn như muốn giết người, Phù Lan thầm kêu: Ta dám nhận sao? Nhận rồi chắc không ra khỏi Phù Sinh điện nổi mất.
Phù Lan vừa định từ chối, Dung Thanh Huân lại chỉ ra ngoài: "Cả Đại Man và Tiểu Man cũng có đó."
Hai con Man Man còn vặn vẹo cái cổ theo lời bé nói, trên cổ chúng đeo hai vòng hoa nhỏ, trông như đang khoe khoang vậy.
"Vậy ta..."
"Ai cũng có cả." Dung Thanh Huân kiên quyết chìa tay ra.
"Ai cũng có?" Mí mắt Phù Lan giật giật, là mí mắt phải.
"Dạ," Dung Thanh Huân bắt đầu đếm trên tay, "Phù Lan tỷ tỷ, Quảng Ngọc, Xương Diễm, Như Tùng, còn có A Vãn và Vãn Vãn."
Ngay cả Vãn Vãn cũng có.
Mỗi lần bé đếm thêm một người, sắc mặt Triều Ẩm Nguyệt lại lạnh thêm một phần. Phù Lan hạ giọng nhắc nhở Dung Thanh Huân: "Vậy tôn thượng thì sao?"
Nếu tôn thượng không có, thì đừng ai hòng giữ được.
Triều Ẩm Nguyệt bất an liếc nhìn về phía họ, cái vòng hoa xấu xí đó... ai thèm chứ? Man Man vẫn còn đang vặn cổ khoe khoang, bị cô lườm một cái, lập tức im re.
Dung Thanh Huân thì lén ghé sát tai Phù Lan thì thầm: "Ta chuẩn bị cái to cho tỷ ấy rồi."
"Vậy thì tốt rồi." Phù Lan thở phào, nhận lấy vòng hoa, nhanh chóng chuồn khỏi Phù Sinh điện.
"Cái to gì?" Triều Ẩm Nguyệt bước đến trước mặt bé, phất tay đóng hết cánh cửa đang mở rộng trong điện, khoanh tay nói: "Nếu không bằng của bọn họ, ta sẽ ném ngươi vào..."
Một chiếc vòng hoa đẹp nhất được Dung Thanh Huân đội lên đầu Triều Ẩm Nguyệt. Trên đó là hàng chục loài hoa được chọn lựa kỹ càng, còn có những cành hoa thả xuống nhẹ nhàng.
Dung Thanh Huân vén mấy cành hoa ấy ra, vui vẻ hỏi: "Tỷ có thích không nè?"
Không có gương, nhưng Triều Ẩm Nguyệt thấy được dáng vẻ của mình trong đôi mắt trong veo của Dung Thanh Huân.
"Thích."
Thật ra nhìn kỹ, cái vòng này cũng khá đẹp... Quan trọng nhất là, nó không giống cái nào mà bé tặng người khác cả.
Cái vòng này, là độc nhất vô nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com