Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 🍑

Chương 9: 🍑

Dung Thanh Huân lại nhìn về chiếc vòng bạc kia, bỗng thấy nó có chút gì đó khác lạ—nặng trĩu như đè ép lên lòng bé.

Bé ôm chặt lấy Lăng Thập Hàn, cắn môi, giọng lí nhí: "Vậy... có phải... sau này chúng ta sẽ thành thân không ạ?"

Vừa hỏi xong, mặt bé lập tức đỏ ửng. Dung Thanh Huân cũng biết đó là câu hỏi ngốc nghếch, đã đính hôn rồi thì tất nhiên sẽ thành thân, nhưng trong lòng bé vui mừng quá mức, không kìm được mà lại muốn hỏi thêm một lần nữa.

Bé muốn nghe chính miệng Lăng Thập Hàn nói ra.

Luồng khí nhẹ như có như không lướt qua bên cổ Lăng Thập Hàn. Giọng Dung Thanh Huân mềm nhũn, khiến cô không nhịn được nghiêng đầu, cọ nhẹ lên má bé:

"Nếu ngươi muốn, tối nay cũng được."

Dung Thanh Huân như bị bỏng, bật dậy thẳng người, lén lút quan sát sắc mặt Lăng Thập Hàn. Thấy cô bình thản như thường, hoàn toàn không giống đang nói đùa.

Dung Thanh Huân lắp ba lắp bắp: "Sao, sao có thể chứ..."

Nhanh quá rồi đó.

Lăng Thập Hàn kéo Dung Thanh Huân lại, vòng tay qua eo bé, nhướn mày hỏi: "Sao lại không thể?"

Chuyện cô muốn làm, bất kể lúc nào cũng đều sẽ làm cho được.

Cô nói tiếp: "Nến đỏ có thể đi mua, hỉ phục có thể đặt may."

Cô càng nói càng hăng, cứ như thực sự đang tính chuyện mua nến đỏ, đặt may hỉ phục vậy. Dung Thanh Huân bị cô dồn đến mức không còn đường lui, đành ậm ờ đáp: "Gấp quá rồi..."

Đó là cái cớ, mà cũng không hẳn là cớ.

Lăng Thập Hàn cụp mắt nhìn Dung Thanh Huân đang vặn vẹo ngón tay trong lòng mình, làm bộ thất vọng: "Thì ra là, Thanh Huân không muốn thành thân với ta..."

Dung Thanh Huân vội lấy bàn tay lạnh toát vì nghịch nước vừa rồi bịt miệng Lăng Thập Hàn, không cho cô nói tiếp. Không nói được nữa thì cô phải đợi Dung Thanh Huân tiếp lời thôi.

Cô chờ bé ấp a ấp úng mà giải thích, chăm chú nhìn bé không rời mắt.

Dung Thanh Huân ngượng ngùng quay mặt đi, ngón tay vô thức lướt qua môi Lăng Thập Hàn, khiến cô khẽ mím môi, cắn nhẹ lấy tay bé.

Dung Thanh Huân giật nảy mình, vội rút tay ra, ôm lấy ngón tay đó nói: "Không phải, không phải là không muốn thành thân với tỷ."

"Vậy là gì?" Lăng Thập Hàn hứng thú hỏi, ánh mắt thì cứ dán chặt vào ngón tay bé.

Dung Thanh Huân không quên lần trước cô để lại dấu răng nhỏ xíu trên tay bé. Lần này xem ra còn mạnh hơn nữa.

Bé lập tức giấu tay ra sau lưng, nói: "Ta còn phải... còn phải chuẩn bị một chút."

Dáng vẻ này của Dung Thanh Huân, sao mà không gọi là đáng yêu được chứ? Bé thực lòng đang bối rối, vì sắp gả cho người mình thích, nên tất nhiên phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Lăng Thập Hàn bật cười khẽ, Dung Thanh Huân không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cô.

Lăng Thập Hàn lúc này mới hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không nhanh vậy đâu. Nếu muốn thành thân với tỷ, ta cũng phải chuẩn bị đàng hoàng."

Hóa ra vừa rồi chỉ là trêu chọc bé thôi? Dung Thanh Huân tức giận, lấy tay chấm nước rồi hắt lên mặt cô, không nhiều lắm, chỉ là muốn tính sổ với Lăng Thập Hàn mà thôi.

Lăng Thập Hàn chẳng giận chút nào, còn bảo: "Lẽ ra nên dùng hai tay hớt một vốc nước mà hắt mới đúng."

Dung Thanh Huân không nhúc nhích, Lăng Thập Hàn gọi: "Thanh Huân?"

Dung Thanh Huân ngượng ngùng, chậm rãi nói: "Sao ta nỡ..."

Thấy tóc mái trước trán Lăng Thập Hàn đã hơi ướt, bé lấy chiếc khăn tay từng bị thêu hỏng, từng chút một nhẹ nhàng lau cho cô.

Từng động tác dịu dàng ấy, đều chất chứa tình yêu tha thiết dành cho cô.

"Ủa?"

Là giọng của Lạc Hồi, Dung Thanh Huân quay lại nhìn, thì thấy thuyền của Hoa Ngữ và Lạc Hồi lại trôi đến gần chỗ họ.

Lạc Hồi nói tiếp: "Tiểu thư, Thanh Huân, hai người đang chơi trò hắt nước sao?"

Cô nàng nắm tay làm nóng, rõ ràng là rất hứng thú với trò hắt nước này.

Trên thuyền mà hắt nước, lấy tại chỗ, quả thật vô cùng thú vị, chỉ không biết có ai chịu chơi cùng nàng không thôi.

Lạc Hồi ngó sang Lăng Thập Hàn, Lăng Thập Hàn nói: "Thanh Huân muốn chơi thì ta sẽ chơi."

Thế là Lạc Hồi lại ngó sang Dung Thanh Huân, dù chẳng nói gì, nhưng ánh mắt kia đã tràn đầy tha thiết: Làm ơn đó Thanh Huân, năn nỉ đó, chơi đi mà!

Dung Thanh Huân không nỡ từ chối ánh mắt ấy, dù sao họ cũng từng có tình nghĩa cùng nhau hái lê mà.

Bé gật đầu: "Vậy chơi đi."

Lạc Hồi đã sẵn sàng, chọn một chiếc lá sen thật to, lúc này bên trong đầy nước, trông như một túi nước vậy. Dung Thanh Huân nhìn mà sợ cái lá kia không giữ nổi lượng nước nhiều như thế, nếu giữa đường rách thì Lạc Hồi sẽ uổng công mất.

Mái chèo đã được Lạc Hồi trao cho Hoa Ngữ, Hoa Ngữ nắm lấy mái chèo, sẵn sàng đưa Lạc Hồi tẩu thoát nếu tình thế bất lợi — dù sao đối phương cũng là tiểu thư, ai mà dám hắt nước lại cô cơ chứ.

Dù có hắt lại được, có khi cũng bị trừ lương tháng.

Hoa Ngữ nghĩ thế trong lòng, còn Lạc Hồi thì chẳng để tâm đến gì cả, chỉ muốn hắt nước mà thôi.

Hai bên giằng co mãi, vẫn chưa động thủ. Cuối cùng, chiếc lá sen trong tay Lạc Hồi rách thật. Không chỉ tay nàng toàn nước, mà nước còn tràn vào trong thuyền không ít.

Thấy vậy, Lăng Thập Hàn lạnh nhạt bổ một đao: "Lạc Hồi, đừng để tới lúc chưa kịp hắt nước, thuyền của ngươi và Hoa Ngữ đã chìm trước."

Hoa Ngữ đang định phản bác, nhưng nhìn chỗ Lạc Hồi đứng đã sắp đọng thành vũng, nàng đành thầm thở dài—có lý thật.

Lạc Hồi vội biện hộ: "Là vì chưa có ai hô bắt đầu thôi, ta định ra tay từ lâu rồi!"

Dung Thanh Huân nói: "Ta tưởng tỷ sẽ hô bắt đầu."

Lạc Hồi đáp: "Ta cũng tưởng ngươi sẽ hô bắt đầu."

Rõ ràng là trò hắt nước, mà hai người lại còn khách sáo như thế.

"Vậy để ta nhé?"

Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thuyền của Gia Nghi và Ảnh Nguyệt đang dừng lại gần đó.

Lăng Thập Hàn hỏi: "Công chúa cũng muốn tham gia?"

Gia Nghi cười thân thiện: "Đã ra ngoài chèo thuyền thì dĩ nhiên phải hoà nhập chút."

Bằng không, đã ra ngoài chơi mà còn giữ vẻ nghiêm túc, chẳng phải tự rước lấy chán ghét sao.

Lạc Hồi lại múc nước vào lá sen mới, lần này nàng nghiêm túc nói: "Phải nhanh tay, không thì thuyền chúng ta sẽ chìm thật đấy."

Vừa dứt lời, liền nghe Gia Nghi dõng dạc hô: "Bắt đầu."

Dung Thanh Huân liền ra tay, hắt cả mặt nước lên người Lạc Hồi. Bé cho cả cánh tay vào nước, mỗi lần vung lên đều đem theo một mảng lớn.

Lạc Hồi còn chưa kịp phản ứng, thì bên Gia Nghi đã hắt nước tới tiếp. Lạc Hồi lau mặt, cảm thấy thật vô lý. Rõ ràng là nàng rủ chơi, vậy mà bây giờ lại là người ướt nhất.

Vô lý quá rồi, cô là thiên hạ đệ nhị cơ mà, sao lại không hắt lại được công chúa Gia Nghi và Dung Thanh Huân — hai người không biết võ công chứ?

Lạc Hồi ném túi nước lá sen lên thuyền Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn, dội ướt cả một chân của bé, váy cũng bị ướt theo, bé phản công bằng cách hắt nước trúng công chúa một trận.

Hoa Ngữ thấy ánh mắt của Ảnh Nguyệt và Lăng Thập Hàn cùng tối lại—Lạc Hồi bị vây công là kết cục hiển nhiên rồi.

Hoa Ngữ nắm đúng thời cơ, chèo thuyền vượt qua vòng vây của hai chiếc thuyền khác, nhưng ngay sau đó lại thành ra cô ta cứ một mạch chèo tới phía trước, còn Lăng Thập Hàn và Ảnh Nguyệt thì ở phía sau đuổi theo. Các nàng nhất định phải báo thù.

Trận chiến té nước phía sau càng hỗn loạn hơn nữa, không còn ai chèo thuyền nữa, ai nấy đều bận rộn té nước.

Dung Thanh Huân dốc toàn lực mà hắt nước vào thuyền của Lạc Hồi và Hoa Ngữ, cứ như thật sự muốn làm cho thuyền của các nàng chìm nghỉm luôn vậy, cánh tay đã mỏi nhừ mà vẫn không chịu bỏ cuộc.

Lạc Hồi chợt ngộ ra mấu chốt của trò chơi này, lẩm bẩm nói: "Thì ra cái này là thi xem ai chìm thuyền trước."

"Ngươi còn tâm trí mà nghĩ đông nghĩ tây nữa hả." Hoa Ngữ giận dữ trách móc. Nàng vốn bị Lạc Hồi kéo vào cái trò này, nếu không thì đâu đến nỗi ướt như chuột lột thế này.

Vừa dứt lời, Lạc Hồi liền bị một gàu nước của Lăng Thập Hàn hắt thẳng vào đầu, tóc nàng đã ướt sũng.

Ồ, trò chơi này còn một điều nữa — chính là phải không ngừng té nước vào nàng ta.

Hoa Ngữ thấy Lạc Hồi thật là thảm hại không nỡ nhìn, nhưng cũng không cứu nổi. Thế là dần dần, thuyền của các nàng trở thành mục tiêu công kích của mọi người, là chiếc đầu tiên thất trận.

Lạc Hồi dứt khoát nằm vật luôn trong thuyền, Hoa Ngữ cúi người nhìn nàng ta, Lạc Hồi nói:

"Không ngờ lại thua thảm thế này."

Trong giọng nói toàn là tiếc nuối và nghi hoặc, chẳng lẽ ngôi "thiên hạ đệ nhị" của nàng phải nhường cho người khác rồi sao?

Hoa Ngữ nhăn mặt vắt tay áo của Lạc Hồi — toàn là nước.

Bên kia, Gia Nghi với Ảnh Nguyệt, Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân vẫn đang tiếp tục trận chiến té nước.

Ảnh Nguyệt chẳng khác nào đang dùng nước làm ám khí, lần nào cũng trúng đích, còn Lăng Thập Hàn thì cũng chẳng kém cạnh.

Cuối cùng, cả sáu người đều thê thảm như nhau.

Sắp đến trưa rồi, bà lão gọi bọn họ lên bờ ăn cơm. Khi tất cả ướt nhẹp bước lên bờ, bà lão cũng bị dọa cho giật mình.

Ánh mắt bà dừng lại trên người Dung Thanh Huân, hỏi: "Thuyền bị lật hết rồi à?"

Lúc sáu người đến chèo thuyền, bà quả thật lo lắng chuyện này, nhưng chẳng lẽ cả ba chiếc thuyền đều bị lật?

Dung Thanh Huân hít hít mũi, "Không lật, bọn ta chơi té nước thôi ạ."

Nói xong, bé lắc lắc tay áo mình, làm nước nhỏ tong tong xuống đất.

Bà lão im lặng một lúc, rồi mới nói: "Theo ta về nhà, thay quần áo."

Nhà bà cách hồ sen không xa, sáu người theo bà đi về phía trước, rẽ qua hồ sen là đến nơi.

Bà đẩy cổng sân, gọi các nàng vào, sau đó đi vào nhà lục ra sáu bộ y phục, bảo các nàng lần lượt vào phòng thay đồ kẻo cảm lạnh.

Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân là hai người vào sau cùng.

Đây là căn phòng lớn nhất trong nhà bà, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Dưới cửa sổ có một cái bàn, đặt rất nhiều vật do bà tự tay thêu, trong một cái bình đất bị sứt cắm mấy cành sen.

Nhưng sắp héo rồi.

Dung Thanh Huân bước tới, rút mấy cành sen đã héo ra, rồi thay vào đó bằng mấy cành sen bé đã lén giữ lại trước đó.

Lăng Thập Hàn sớm đã để ý thấy rồi. Mấy cành sen trên thuyền của các nàng đều đưa cho chủ hồ rồi, vậy mà Dung Thanh Huân vẫn cố tình giữ lại vài cành — thì ra là để mang tặng bà lão này.

Ngón tay Lăng Thập Hàn lướt qua cánh hoa đã héo, hỏi: "Những cái này cũng là ngươi tặng bà ấy à?"

"Đúng vậy ạ. Ta nhìn thấy hoa sen thì vui vẻ trong lòng, nên cũng muốn để bà vui vẻ."

"Bà ấy nhất định sẽ vui vẻ."

"Là thế..." Dung Thanh Huân bất ngờ hắt hơi một cái.

Lăng Thập Hàn lập tức đẩy bé lại gần giường, mượn chăn để che, rồi bảo: "Thay y phục nhanh lên."

Dung Thanh Huân gật đầu ngoan ngoãn, chỉ là dây áo bị ướt không biết từ lúc nào đã trở thành nút chết, như cố tình chống lại bé vậy. Bé kéo mãi, kéo mãi mà không tháo ra được, buồn bã thở dài.

Lăng Thập Hàn kéo bé lại gần, cúi đầu kiên nhẫn cởi dây áo cho. Thật kỳ lạ, cái dây mà trong tay Dung Thanh Huân cứ càng tháo càng rối, vào tay Lăng Thập Hàn thì lại rất ngoan ngoãn, chỉ mấy cái đã tháo ra được rồi.

Dung Thanh Huân lầu bầu không vui: "Ngay cả quần áo cũng biết phân biệt người."

Nghĩ lại lúc sáng khi cô giúp bé mặc đồ cũng y như vậy. Chắc là tại bộ váy vàng nhạt này là do cô tự chọn, nên nó chỉ hợp tác với Lăng Thập Hàn, chẳng thèm quan tâm sống chết của bé.

Dung Thanh Huân đã phàn nàn một lần từ sáng. Lăng Thập Hàn giải thích rằng bộ váy này là đặt riêng ở tiệm vải, nên mặc có hơi phiền chút.

Dung Thanh Huân hoàn toàn không tin.

Lăng Thập Hàn nhìn gương mặt nhỏ nhăn nhó của bé mà bật cười, tháo dây áo xuống: "Nhanh lên."

Nếu không thì sẽ bị cảm mất.

Dung Thanh Huân bỗng ý thức được tình hình trước mắt, lùi một bước, mặt đỏ bừng như tôm luộc, cúi đầu, tay run run lấy dây áo từ tay cô: "Ta... ta tự làm!"

Sáng nay mới chỉ là khoác áo ngoài, bé đã xấu hổ gần chết. Mặc dù hai người từng kề cận rất nhiều lần, nhưng lần nào tim bé cũng đập thình thịch.

Chắc là vì quá thích cô rồi.

Lăng Thập Hàn đưa bộ y phục khô cho bé, rồi xoay người, cởi áo ướt của mình trước, lộ ra tấm lưng trần.

Dung Thanh Huân trợn to mắt — sao cô không nói gì trước?

Bé vội vã quay đầu đi, nhưng trong ánh mắt liếc qua vẫn thấy vài vết sẹo trên lưng cô.

Dung Thanh Huân chợt nhớ ra — trong nguyên tác có nhắc, có lần Lăng Thập Hàn đi xin đồ ăn cho mẹ, bị tiểu tư nuôi ngựa trong phủ đánh bằng roi.

Một tiểu tư sao lại có gan như vậy? Rõ ràng là có người xúi giục. Chắc chắn là do Lăng Cao Đạm.

Vết roi cũ bất ngờ bị chạm vào, Lăng Thập Hàn quay người lại, thấy Dung Thanh Huân đang khóc như mưa.

"Ta không sao." Lăng Thập Hàn vươn tay ôm bé lại, hai người da kề da.

Dung Thanh Huân không muốn né tránh nữa, tay bé vẫn đặt trên những vết sẹo của cô, khẽ vuốt ve, nước mắt không ngừng rơi.

Bé nức nở hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, có đau không?"

"Còn đau gì nữa chứ."

Dù tim bị đâm một nhát, cô nghĩ, chắc cũng lành rồi. Huống chi mấy vết roi chẳng đáng là gì.

Cô không nhớ mấy vết thương này, cũng như nhà họ Lăng không ai nhớ đến cô vậy.

"A Lăng tỷ tỷ, để ta thổi cho."

Dung Thanh Huân ghé sát lại, như lông vũ lướt qua. Lăng Thập Hàn quay lại, hai tay nâng khuôn mặt bé, Dung Thanh Huân sụt sùi hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Có phải vẫn còn đau không?" Bé lại khẽ sờ sờ mấy vết thương, chẳng tin lời cô chút nào. Cho dù qua bao lâu, bé vẫn luôn xót xa vì A Lăng tỷ tỷ.

Lăng Thập Hàn giữ tay bé lại, dọa: "Thanh Huân à, đã đính hôn rồi thì có thể bị ăn sạch đấy."

Dung Thanh Huân sợ đến mức rụt tay về ngay, cái cảm giác nhột nhột trên lưng Lăng Thập Hàn cuối cùng cũng biến mất.

Sau khi thay đồ xong, Lăng Thập Hàn liếc thấy Dung Thanh Huân còn đang đứng đó lưỡng lự, tay cứ xoay xoay ngón tay mình.

Cô khẽ nâng cằm bé lên: "Cảm ơn ngươi, Thanh Huân."

"Cảm ơn ta gì cơ ạ?"

"Cảm ơn ngươi đã thích ta, thương ta."

Giọng điệu dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Lăng Thập Hàn chưa từng nói bằng giọng thế này, khiến Dung Thanh Huân sởn cả gai ốc, không còn tâm trí nghĩ đến mấy vết thương kia nữa.

Khi hai người họ đi ra ngoài, trong sân đã bày đầy đồ ăn. Tất cả là do bà lão tự tay làm.

Khi mọi người đã ngồi vào, bà từng người phát đũa, cười hề hề nói: "Chỉ là cơm canh đạm bạc thôi, đừng chê nhé."

Ai mà ngờ, có một ngày bà lại được ăn cơm chung với công chúa, quả nhiên là người không chết trong đại nạn, ắt có phúc về sau.

"Rất ngon mà ạ." Dung Thanh Huân là người đầu tiên động đũa. Sau khi nếm thử, bé giơ ngón tay cái lên: "Bà ơi, ngon quá trời! Sau này bà có thể dạy ta nấu ăn nữa không?"

Bà lão được bé dỗ ngọt mà cười tít mắt: "Được chứ, chỉ cần ngươi muốn học... ối giời ơi."

Thấy Dung Thanh Huân hắt xì, bà lão đột nhiên đổi sắc mặt, đứng dậy đi vào bếp rồi bưng ra một nồi canh:

"Đây là canh gừng ta nấu, mau mỗi người uống một bát, kẻo cảm lạnh."

Dung Thanh Huân bị Lăng Thập Hàn trừng mắt ép uống một bát rưỡi, dù bé đã nhỏ giọng giải thích là có thể ai đó đang mắng bé, hoặc có người đang nhớ bé, nhưng cô chẳng buồn nghe.

Hơn nữa, Lăng Thập Hàn nói thẳng: "Ta đang ở ngay cạnh ngươi, chẳng có nghĩ ngợi gì."

Dung Thanh Huân bất lực, đành phải uống hết bát rưỡi, uống vào rồi toàn thân ấm lên, đầu mũi cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi tán gẫu trong sân, Dung Thanh Huân để ý thấy trong sân bà lão vẫn còn bùn đất, có lẽ lần trước đến đây vội quá nên bé không để ý.

Bà lão thấy ánh mắt Dung Thanh Huân, liền giải thích:

"Sau trận lũ, nhà bị ngập hết, chỉ còn mỗi ta là may mắn giữ được mạng."

Giọng bà rất bình thản, chỉ như đang kể lại sự thật, nhưng sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Lăng Thập Hàn liền bảo Lạc Hồi đi lấy những món quà mang trên xe ngựa vào — toàn là những vật dụng thiết thực, gạo, dầu, muối, cái gì cần đều có đủ.

Dung Thanh Huân vội khoe công: "Là ta với cô A Lăng tỷ tỷ cùng nhau ra phố mua đấy ạ!"

Bà lão gật đầu, nhưng bà lại không muốn nhận, mãi đến khi Lăng Thập Hàn nói:

"Là để mời bà biểu diễn trong lễ Thất Tịch."

Mọi người đều ngẩn ra, trừ Gia Nghi.

Nàng nhấp ngụm trà rồi tiếp lời: "Đúng vậy."

Bà lão có phần mơ hồ:

"Nhưng còn mấy ngày nữa mới tới Thất Tịch mà. Huống chi, ta già rồi, còn biểu diễn gì được nữa?"

Trước đây bà cũng chẳng tham gia mấy hội hè như thế, nhiều nhất là nhờ hàng xóm mang mấy cái khăn tay thêu ra chợ bán giùm, bán được thì tốt, không bán cũng chẳng sao.

"Lễ Thất Tịch là để thử tài khéo léo, hôm ấy bà khâu áo cho Thanh Huân, đóa hoa đào ấy, khâu mất bao lâu?"

Không ngờ lại bị hỏi như vậy, Dung Thanh Huân vội đáp thay: "Chỉ một lúc thôi ạ."

Bé không nhớ đơn vị thời gian của cổ đại, nhưng chắc chưa tới năm phút. Nhanh đến mức mà cả máy móc hiện đại cũng phải chịu thua bà.

"Bà chỉ cần thêu vài mẫu vào hôm đó là được rồi."

"Gì cơ?"

"Tay nghề của bà tốt, làm chút bánh Thất Tịch cũng hay mà." Gia Nghi đặt ly trà xuống, liếc mắt nhìn Lăng Thập Hàn, cả hai cùng mỉm cười.

"Công chúa là vì chuyện này mới đến tìm ta?" Bà hỏi khi đi cùng Lăng Thập Hàn trên con đường nhỏ giữa ao sen.

"Phát gạo mãi không phải cách lâu dài."

"Cho nên Lâm Châu khắp nơi có sen, có đào, cũng xem như nơi vui chơi tốt."

Gia Nghi gật đầu khẽ, nàng chợt hiểu ra, mình đúng là chọn người không sai. Sau này khi nàng và Lăng Thập Hàn quay về kinh, có lẽ kinh thành cũng sẽ khác.

Lễ Thất Tịch.

"Lễ Thất Tịch năm nay náo nhiệt lắm đó."

"Mấy năm trước chẳng phải cũng làm rồi sao?"

"Nghe nói lần này là do quan phủ bỏ tiền tổ chức, công chúa Gia Nghi còn mời được danh kỹ Kính Hoa Nguyệt đến Lâm Châu!"

"Thật sao? Thật sự là Kính Hoa Nguyệt à?"

"Còn giả sao được, không chỉ có Kính Hoa Nguyệt, lễ lần này tổ chức ở rừng đào nữa, đúng là địa điểm lý tưởng."

Tên tuổi của Kính Hoa Nguyệt nổi như cồn khắp cả vùng sông nước, nàng gốc Hoài Châu, vốn cũng là người miền Nam, sau nổi tiếng được Thừa tướng mời vào kinh hát riêng cho giới quyền quý, miền Nam đã lâu không còn nghe thấy giọng nàng.

Dung Thanh Huân vén rèm xe xuống, nhìn Lăng Thập Hàn đang lim dim mắt phía đối diện, thì hỏi chân thành:

"Hai người vừa rồi... không phải là cô thuê đến đấy chứ ạ?"

Vì quá lộ liễu.

Lăng Thập Hàn: "..."

Thấy sắc mặt Lăng Thập Hàn, Dung Thanh Huân sững người: "Thật sự là tỷ thuê?"

Lăng Thập Hàn từ từ mở mắt, đưa tay nhéo má Dung Thanh Huân, cuối cùng mới nói:

"Không phải ta."

"Ồ..."

Ngoài xe, Lạc Hồi vui vẻ nói: "Thanh Huân, là ta thuê đó~"

Dung Thanh Huân: "..."

Vậy thì khác gì là do A Lăng tỷ tỷ thuê đâu!

Không nghe thấy âm thanh trong xe nữa, Lạc Hồi lại nói to:

"Ôi Thanh Huân à, làm gì cũng phải tạo thế chứ!"

Vì lễ Thất Tịch lần này, Gia Nghi và Lăng Thập Hàn đã bỏ rất nhiều công sức. Các nàng muốn nhân dịp này để dân chúng có thể tự vực dậy.

Lâm Châu cũng sẽ không vì các nàng rời đi mà lại rơi vào u ám, trì trệ.

Dung Thanh Huân gật đầu, lại vén rèm lên nhìn ra ngoài. Đường phố có nhiều xe ngựa, chắc đều là nhà giàu trong vùng.

"Sao không tổ chức trong thành?"

"Tiểu thư chọn nơi này là đúng rồi, rừng đào trước kia là một đầm sen lớn, đi qua đầm tiếp là đền thờ Chức Nữ." Lạc Hồi hào hứng tiếp lời. Nơi tuyệt đẹp như vậy là do nàng và Hoa Ngữ cùng nhau tìm được.

Nhưng Dung Thanh Huân vẫn chưa hiểu rõ lý do. Lăng Thập Hàn nắm lấy tay bé, Dung Thanh Huân buông rèm, ánh sáng trong xe tối đi. Lăng Thập Hàn nói:

"Chọn rừng đào, là vì không chỉ tổ chức lễ Thất Tịch. Chỉ cần dụ được nhà giàu đến, dân thường mới có cơ hội mưu sinh."

Vừa chèo thuyền hái sen, vừa ngắm trăng trong rừng đào — chẳng phải là thú vui hiếm có sao?

Dung Thanh Huân bàng hoàng — ngay cả hiện đại cũng không ai tính toán chu toàn như Lăng Thập Hàn. Bé gật đầu thật lòng:

"Thì ra là vậy ạ..."

"Còn lý do gì nữa không? Hửm?" Lăng Thập Hàn trêu chọc: "Dung - 'Tại sao' - Thanh Huân."

"Trước đây ta từng đọc một quyển sách." Dung Thanh Huân nói.

"Hửm?" Sao tự nhiên lại nói đến sách? Lăng Thập Hàn nghĩ, chẳng phải mỗi lần đọc sách là bé lại đau đầu sao?

"Tên là Mười vạn câu hỏi vì sao."

Lăng Thập Hàn nhíu mày: "Thật sự có sách tên như thế?"

Dung Thanh Huân hay bịa ra mấy chuyện kỳ quặc, Lăng Thập Hàn cũng quen rồi, nên chắc sách đó là thật.

"Có thật mà."

Ai chưa từng bị mười vạn câu hỏi vì sao làm khổ thời thơ ấu chứ?

Lăng Thập Hàn nhéo má Dung Thanh Huân: "Ngươi cũng có thể viết mà, viết Hai mươi vạn câu hỏi vì sao."

Ngoài xe, Hoa Ngữ và Lạc Hồi không nhịn nổi cười. Lăng Thập Hàn bực bội gõ vào khung xe, bên ngoài lập tức im bặt.

"Ta không viết nổi." Dung Thanh Huân nghiêm túc: "Ta chỉ viết được Mười vạn câu hỏi vì sao – phiên bản A Lăng."

Lăng Thập Hàn hứng thú hỏi: "Chương đầu ngươi sẽ viết gì?"

Dung Thanh Huân chống cằm, nghiêng người sang phía cô, chui luôn vào lòng cô, đôi mắt long lanh lấp lánh, vừa nhìn đã biết là sắp có tâm tư xấu xa gì rồi...

"Mở đầu nên viết rằng A Lăng tỷ tỷ thích nhất là đọc sách cho ta nghe. Nếu trước kia có A Lăng đọc sách cho ta, ta chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ."

Những cuốn sách đó lẽ ra phải có bản thu âm giọng A Lăng tỷ tỷ mới đúng, như vậy chắc chắn ngươi có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu.

"Thế tại sao lại để ở đó?"

Dung Thanh Huân nghiêm túc nói: "Chỉ cần sách của ta bán chạy, tự nhiên sẽ có người đến hỏi vì sao. Lúc đó ta sẽ nói với họ..."

"Nói gì?" Lăng Thập Hàn truy hỏi.

"Tất cả đều là vì A Lăng tỷ tỷ thích ta."

Dung Thanh Huân toàn nói bừa, nhưng Lăng Thập Hàn lại khẽ cong môi, khẳng định: "Ta cảm thấy trong đó, đúng là có tiềm năng lớn."

Nhất là khi có người đến hỏi Dung Thanh Huân, lý do đó lại càng hay.

Lăng Thập Hàn cúi đầu nhìn Dung Thanh Huân: "Chi bằng tối nay về, ngươi liền bắt đầu viết đi?"

"...???" Dung Thanh Huân ngẩn người.

Lăng Thập Hàn trêu chọc đủ rồi, rừng đào chắc cũng sắp đến.

"Tiểu thư," Hoa Ngữ từ bên ngoài gọi, "đến rừng đào rồi."

Dung Thanh Huân nhảy phắt xuống xe trước, rừng đào mênh mông, gần như không thấy điểm cuối, hai bên đường bị các gian hàng nhỏ chen kín, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Dung Thanh Huân bước lên hai bước, chợt nhớ A Lăng tỷ tỷ vẫn chưa xuống xe, bèn quay lại, ngoan ngoãn đứng trước xe ngựa chờ Lăng Thập Hàn.

Ánh mắt Lăng Thập Hàn vốn đã trầm xuống lại sáng lên — cô thực sự tưởng Dung Thanh Huân suýt nữa quên mất mình.

Dù tự mình nhảy xuống chẳng có gì khó, Lăng Thập Hàn vẫn đưa tay ra — cô muốn Dung Thanh Huân nắm tay mình, và bé đã làm vậy, nắm lấy tay cô để cô xuống xe.

Quầy của bà lão không xa, đi vào vài bước là thấy. Dung Thanh Huân vui mừng vẫy tay với bà. Đến gần thì bà đã bắt đầu xỏ kim dệt chỉ.

Trên bàn trải một tấm vải xanh đậm, là do bà tự làm, bên trên đặt kim chỉ và vô số mẫu hoa. Dung Thanh Huân hỏi: "Bà ơi, bà định thêu những cái này ạ?"

Bé cầm lên một mẫu hoa lan, bà gật đầu rồi hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Bà chớp mắt một cái, chìa tay ra với Dung Thanh Huân: "Ngươi cũng phải trả tiền đấy nhé."

Dung Thanh Huân ngẩn ra rồi cười phá lên, khẽ đánh vào tay bà: "Vậy nếu ta không có tiền thì sao? Bà không thêu cho ta à?"

Bà kiêu hãnh ngẩng đầu: "Dĩ nhiên rồi."

Dung Thanh Huân sờ người, phát hiện mình không mang tiền, liền nhìn về phía Lăng Thập Hàn, người từ đầu đến giờ chưa nói gì.

Lăng Thập Hàn mỉm cười: "Muốn cái gì?"

Dung Thanh Huân chỉ vào đóa sen bên cạnh mẫu hoa lan, bà lão giơ năm ngón tay ra, Lăng Thập Hàn dứt khoát đưa tiền cho bà rồi nói: "Ta quay lại lấy sau."

"Được." Bà gật đầu. Trước khi họ đến, bà đã thêu được mấy cái rồi.

Các cô gái đều rất thích mẫu của bà, tranh nhau đặt hàng.

Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân tiếp tục đi tới, đến khi thấy mấy món bánh quả cầu khéo léo xinh xắn thì Lăng Thập Hàn lại không nỡ rời bước, cô tiếp tục trả tiền.

Sau khi Dung Thanh Huân nếm xong một cái, Lăng Thập Hàn nhẹ giọng nói: "Dung Thanh Huân, bạc đều phải hoàn lại đó."

Dung Thanh Huân nghẹn họng: "Vậy... trả thế nào ạ?"

Kế của Lăng Thập Hàn thành công, biểu cảm trên mặt suýt nữa không kiềm được, cô cố nhịn cười: "Hôn ta một cái, mười văn."

Dung Thanh Huân kinh ngạc, quả cầu suýt rơi khỏi tay, tròn mắt nhìn Lăng Thập Hàn: "Thật không ạ?"

"Thật."

Nghe toàn bộ cuộc trao đổi, Lạc Hồi không nhịn được thì thào với Hoa Ngữ: "Tiểu thư chắc chắn không phải đang lừa người ta sao?"

Ai lại hôn một cái chỉ lấy mười văn? Mong là bé đừng đồng ý.

"Vừa rồi ngươi đưa cho bà bao nhiêu?"

"Năm văn."

"Còn quả cầu?"

"Cũng năm văn."

Lăng Thập Hàn đột nhiên thấy có gì đó sai sai — gộp lại mới một cái hôn thôi? Biết vậy ban đầu cô nói hôn một cái một văn là được rồi...

Dung Thanh Huân ngẩng đầu cọ nhẹ vào khóe môi Lăng Thập Hàn — coi như hôn xong.

Rồi bé bước sang một bên, giơ cả bàn tay lên: "Giờ đến lượt ta, A Lăng tỷ tỷ nếu muốn ta hôn thêm lần nữa thì là năm mươi văn, muốn hôn ta một cái cũng là năm mươi văn."

Tăng giá nhanh thế, Lạc Hồi ban đầu tưởng tiểu thư là cao thủ lừa gạt, không ngờ Dung Thanh Huân cũng là tay lão luyện.

Lăng Thập Hàn nhìn Dung Thanh Huân phản đòn và còn đắc ý nữa, bèn đưa hẳn túi tiền cho bé. Bé cầm lên cân thử, thấy còn khá nặng, bên trong chắc cũng nhiều tiền... vậy chẳng phải là...

Dung Thanh Huân trợn tròn mắt — chạy không kịp nữa rồi.

Lăng Thập Hàn chỉ mỉm cười nhẹ, ngón tay vuốt qua túi tiền: "Phần còn lại, về nhà ta sẽ đòi bù."

Về nhà chắc chắn không có chuyện gì tốt... nào là viết sách, nào là đòi nợ. Dung Thanh Huân kéo tay áo Lăng Thập Hàn, nhét lại túi tiền: "Ta có thể không cần."

Chỉ cần ta không cần, thì cuộc giao dịch này không còn hiệu lực, A Lăng tỷ tỷ cũng không thể đòi lại được.

"Ồ."

Ồ? Ý là gì?

Rất nhanh, Dung Thanh Huân hiểu ra — bé nhìn thấy gì cũng không nỡ bỏ qua, tiêu tiền như nước, túi tiền của Lăng Thập Hàn đã vơi đi không ít.

Bé lén nhìn Lăng Thập Hàn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt cô — trong đó là dục vọng cháy bỏng, khiến bé run lên, vội vàng quay mặt đi.

Đêm buông xuống, vị danh kĩ Kính Hoa Nguyệt bắt đầu lên sân khấu hát. Giọng hát như nước, khiến không khí lễ Thất Tịch càng thêm yên bình, dịu dàng.

Dung Thanh Huân mệt, ngồi xuống đất với Lăng Thập Hàn. Hoa Ngữ và Lạc Hồi ở không xa. Lạc Hồi nhìn đám đông tụ lại ở đằng xa hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"

"Thi ai hái được trái đào to hơn."

"Cũng là một phần của lễ Thất Tịch à?"

"Không hẳn, là mấy nhà trồng đào tự nghĩ ra, một lần một văn, không ngờ lại được nhiều người thích."

Đặc biệt là dưới ánh trăng, dù có đèn lồng cũng khó thấy rõ, càng làm trò chơi này thú vị hơn.

"Này, Thanh Huân, chúng ta cũng đi chơi." Rõ ràng Hoa Ngữ ở cạnh Lạc Hồi, vậy mà nàng cứ thích tìm Dung Thanh Huân.

Hoa Ngữ và Lăng Thập Hàn mặt đều tối lại, Hoa Ngữ kéo tay Lạc Hồi, còn Lăng Thập Hàn giữ chặt tay Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân sợ nhất, liền nói: "Ta và A Lăng tỷ tỷ đi chơi nha."

"Vậy chẳng phải ta không có ai?"

Hoa Ngữ nhẹ nhàng nói: "Ta không phải người chắc?"

Lạc Hồi gãi đầu tỉnh ngộ: "Ừ ha, đúng rồi!"

Hoa Ngữ: "...!"

Dụng cụ hái đào là thứ trông như giỏ tre, Dung Thanh Huân lên trước, nhưng cán dài quá, bé chẳng nâng nổi.

Lăng Thập Hàn nắm tay bé, hai người cùng nhau hái được một quả. Dưới ánh đèn, quả đào đỏ au lớn tròn — Dung Thanh Huân nâng niu như bảo bối, chắc chắn lần này sẽ thắng.

Đến lượt Hoa Ngữ và Lạc Hồi, Lạc Hồi không lấy cán, hỏi: "Có thể tự trèo lên hái không?"

"Được thì được, nhưng hơi nguy hiểm."

Vừa dứt lời, Lạc Hồi đã bay vọt lên cây, chọn mãi mới hái được một quả, vừa nhìn đã thấy lớn hơn quả của Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn thua — Hoa Ngữ và Lạc Hồi được lấy một món đồ của mỗi người.

Lạc Hồi nhìn Dung Thanh Huân, bé chẳng có gì cả, lại nhìn Lăng Thập Hàn, có thì có, nhưng nàng không dám lấy...

Đang do dự, Lăng Thập Hàn gỡ dao găm ở thắt lưng Dung Thanh Huân, đưa cho Lạc Hồi.

"Cái này... ta ta ta..." Dung Thanh Huân định nói còn cần dùng đến, nhưng Lăng Thập Hàn đã đưa rồi, phải chịu thua.

Lăng Thập Hàn nói: "Ta sẽ mua cho ngươi cái mới."

Làm sao để đồ của Lạc Hồi còn ở lại chỗ Dung Thanh Huân được chứ.

Cùng lúc đó, Lạc Hồi đã tách khỏi tiểu thư, vừa tung con dao vừa hỏi Hoa Ngữ: "Sao tiểu thư lại đưa ta cái này?"

Hoa Ngữ hiểu ý tiểu thư, đáp: "Người muốn trả lại đồ cho ngươi."

Nghe nói lần trước Lạc Hồi và Dung Thanh Huân cùng đi hái lê, nửa đêm bé bị lôi dậy đi cùng tiểu thư — nên dĩ nhiên tiểu thư không thể bỏ qua con dao găm này.

Lạc Hồi: Tiểu thư đúng là tốt bụng.

Từng chùm pháo hoa nở bung trên bầu trời phía hồ sen, rực rỡ như những đóa hoa nhiều màu sắc.

Không xa vọng lại tiếng hát, nhưng có vẻ là tiếng địa phương Lâm Châu, Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn không hiểu gì cả.

"Họ đang khen các cô gái xinh đẹp hiền dịu, như hoa nhài, như sen, dẫu là hoa dại cỏ hoang cũng không sao cả."

Bà đã dọn hàng xong, đưa khăn tay thêu cho Dung Thanh Huân.

Có hai chiếc, dưới ánh trăng, Dung Thanh Huân mở ra xem — ngoài hoa sen mà bé đặt, còn có một bông sen song sinh.

Bé khẽ sờ lên: "Là ý của bà rồi."

Tiếng hát vẫn tiếp tục, trên trời, sao Ngưu Lang và Chức Nữ đặc biệt sáng. Dung Thanh Huân chợt nói: "Thật muốn thành thân ở nơi này quá. Hai ta chẳng làm gì cả, chỉ ngẩng đầu ngắm sao, đến xuân còn có hoa đào nữa."

"Vậy thì thành thân ở đây."

Lăng Thập Hàn hôn lên tóc bé.

"Thế thì tính làm gì?" Dung Thanh Huân ngẩng đầu hỏi. "Có phải tính bạc không ạ?"

"Ngươi hôn ta một cái, vậy là không tính bạc nữa."

Sau khi hôn xong, Dung Thanh Huân mới giật mình — lại bị A Lăng tỷ tỷ lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com