Chương 7
"Kí chủ, để thiên đạo biết được ngươi sẽ phải chịu thiên lôi" hệ thống âm thanh gấp gáp.
Triệu Thẩm Ly mặc kệ hệ thống, nàng suy nghĩ kế tiếp kế hoạch.
"Kí chủ, ngươi... Ngươi có nghe ta nói không?"
"Ta nghe thế nào? Ngươi lãi nhãi đủ chưa?"
"Ngươi nói ta lãi nhãi? Này là quan trọng sự tình nói với ngươi đây là ta trách nhiệm, ngươi nghĩ ta muốn nói?"
"Tiểu ly, ngươi..." Đường Mộ Vũ cảm thấy trên mặt vết thương giảm bớt đau đớn, lúc này mới có thể nói chuyện.
"Nghỉ ngơi đi" Triệu Thẩm Ly ngắt lời, nàng dựa vào tường nhắm mắt lại.
"Đa tạ" Đường Mộ Vũ thanh âm gần như đè nén mà phát ra.
Qua một đêm không ai nói ai, các nàng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Triệu Thẩm Ly ngủ rất trầm, tiêu hao một lượng lớn linh lực nàng không ngất xỉu đã là may mắn.
"Kí chủ, ngươi tỉnh" hệ thống âm thanh.
"Cái gì?" Triệu Thẩm Ly trong tiềm thức âm thanh theo bản năng đáp.
"Nữ chủ đã đi khá xa, ngươi còn không mau đi tìm" hệ thống hối thúc.
"Phiền phức" Triệu Thẩm Ly trong lòng chửi rủa.
"Nàng ở đâu?" Triệu Thẩm Ly hỏi, nhìn trước mắt trắng xóa khung cảnh.
"Phía Bắc thung lũng, thỉnh kí chỉ mau đến" hệ thống cập nhật vị trí. Triệu Thẩm Ly nháy mắt biến mất
Bạch y lấm lem vết máu, nữ nhân gắng sức bò trên lớp tuyết lạnh lẽo, quanh tai tiếng gió rít rào.
Đường Mộ Vũ tầm mắt tối dần, thân thể cảm giác cực hạn run rẩy, nàng điều tiết linh lực để ngăn đi khí lạnh nhập thể. Vừa rồi một trận đánh gần như rút đi không ít sức lực.
Nhưng đổi lại được linh thảo ngàn năm sinh trưởng, Đường Mộ Vũ nhìn trong tay linh thảo, linh lực có hạn không kéo dài được bao lâu. Khí lạnh cứ thế xâm nhập cơ thể tiến vào phổi.
Triệu Thẩm Ly đến nơi, từng đợt gió lạnh thổi đến. Tầm nhìn do bão tuyết hạn chế nàng chỉ có thể dựa theo hệ thống vị trí mà tìm.
"Cảnh báo, nữ chủ tình hình không ổn thỉnh kí chủ lập tức hỗ trợ!" hệ thống âm thanh lần nữa vang lên.
Triệu Thẩm Ly lần mò một lúc mới tìm thấy người, nàng không chần chờ ôm lấy đối phương dùng truyền tống phù rời khỏi.
Nhìn nữ chủ một thân bạch y nhốm máu. Trong tay giữ lấy đồ vật. Triệu Thẩm Ly cầm lấy đồ trong tay đối phương vứt sang một bên.
Trong lúc mê man Đường Mộ Vũ cảm giác có người mang nàng đi.
"Kí chủ nhiệm vụ nhánh hoàn thành, thưởng điểm tích lũy" Hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên đồng thời trước mắt Triệu Thẩm Ly xuất hiện giao diện vật phẩm.
"Kí chủ có muốn quy đổi vật phẩm không?"
"Đổi cái gì?" Triệu Thẩm Ly hỏi.
Hệ thống lần lượt giới thiệu qua các vật phẩm.
"Vậy thì lọ thuốc kia đi" Triệu Thẩm Ly không biết chỉ tùy tiện chọn, thật không ngờ lại nhận được đan dược cửu phẩm.
"Đây là dược giữ ấm, có thể bài trừ hàn khí trong cơ thể kí chủ thật tinh tế" hệ thống nói.
"Bớt nói nhảm" Triệu Thẩm Ly hừ lạnh, nàng đổ thuốc viên ra lòng bàn tay vừa muốn uống vào, thì hệ thống tiếp tục nói.
"Kí chủ cái này là dùng cho nữ chủ"
"Cái gì, ta mất công cứu nàng còn phải đem dược cho nàng, không có chuyện đó đâu" Triệu Thẩm Ly bực bội.
"Nữ chủ không phải vì người mới đi lấy linh thảo sao? Suýt bị mất mạng thỉnh kí chủ suy xét"
Triệu Thẩm Ly nhìn nữ chủ không phản ứng hệ thống mà đem dược đặt vào đối phương trong miệng.
Vừa chạm vào da thịt, xúc cảm lạnh lẽo khiến nàng rùng mình. Triệu Thẩm Ly thu tay, ghì chặt ngoại bào, để ngăn khí lạnh.
"Kiểm tra đo lường tình hình nữ chủ không ổn, kí chủ thay nàng điều hòa khí lạnh" hệ thống âm thanh nhắc nhở.
Triệu Thẩm Ly vừa nhắm mắt không lâu lại bị quấy rầy, nàng lao đến chỗ Đường Mộ Vũ lôi người đối phương dậy.
"Làm thế nào?"
"Dựa theo nguyên chủ kí ức là được" Hệ thống đáp.
Triệu Thẩm Ly theo hệ thống lời nói mà hành động, nàng đặt hai tay ở lưng Đường Mộ Vũ, điều khiển linh lực.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Triệu Thẩm Ly cảm thấy nàng thân thể ngày càng lạnh. Đường Mộ Vũ sắc mặt dần trở nên hồng hào, ngược lại Triệu Thẩm Ly chân mày đóng một lớp băng mỏng.
Trong tiềm thức Đường Mộ Vũ cảm thấy thân thể có một loại ấm áp cảm giác bao phủ. Nàng mở mắt, phát hiện vẫn là quen thuộc hang động.
Nghĩ đến Triệu Thẩm Ly, nàng xoay người tìm kiếm.
"Kí chủ, ngươi sai rồi không phải đang điều hòa khí lạnh thế nào thành chuyển khí lạnh vào người rồi?" hệ thống rối rít.
Triệu Thẩm Ly lúc này đã không thể phản ứng, nàng quá lạnh cũng không cảm nhận được tình hình xung quanh.
"Tiểu Ly" Đường Mộ Vũ lập tức đến gần đối phương, nhìn nàng sư muội co ro nằm trên đất, tóc lẫn chân mày đều kết một lớp băng.
Đường Mộ Vũ vội vàng đem người ôm lấy, lập tức truyền cho đối phương một ít linh lực. Tình hình ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu, cứ tiếp tục truyền thế này cũng không phải cách, nàng linh lực đều cạn kiệt.
Đường Mộ Vũ nhìn linh thảo bị ném một góc. Nhanh chóng cầm lấy cất vào không gian, nàng chạm vào sư muội da thịt, gần như đông cứng.
"Tiểu Ly" Đường Mộ Vũ run giọng.
Triệu Thẩm Ly vẫn bất động, tựa như bức tượng. Đường Mộ Vũ hoảng hốt, nàng gấp gáp ôm lấy sư muội như thể có thể dùng chính mình hơi ấm giảm đi hàn khí.
"Đúng rồi, là phù" Đường Mộ Vũ nhớ đến trước khi đi có đưa nàng sư muội đồ vật, vội vàng sờ đối phương trên người, phát hiện nàng chỉ mặc mỗi trung y đơn độc.
Nhìn ngoại bào nằm trên đất, Đường Mộ Vũ rốt cuộc hiểu chuyện, là sư muội khoát áo cho nàng.
Đem ngoại bào bao phủ hai người, Đường Mộ Vũ ôm lấy sư muội nắm phù trong tay.
Mạc Ngôn trong lúc tu luyện cảm giác bất an đột ngột xuất hiện.
"Lẽ nào?"
Nàng bước ra cửa nhìn bầu trời, cảm thấy không có dị tượng. Mạc Ngôn lúc này mới thở phào, nhưng không được bao lâu thì trước mắt linh lực dao động.
"Vân Phong Cảnh" Mạc Ngôn nhắm mắt cảm nhận nguồn linh lực không dao động, không khỏi kinh hoàng bất giác thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com