chương 1
7 giờ sáng Diệp Y Lam bị tiếng mẹ gọi đánh thức.
" tiểu diệp con mau dậy cho mẹ, muộn học rồi có biết không "
?????
????
cái gì vậy ??? hôm qua là thứ 7 và nay là chủ nhật mà?? đi học cái gì cơ chứ??
mặc kệ lời nói ồn ào nào đó, Diệp Y Lam tiếp tục mơ hồ nhắm mắt ngủ.
"Tiểu Diệp, con còn không mau dậy. nếu không mẹ sẽ hủy bỏ bữa sáng của con đó! mau lên cho mẹ,nếu không thấy con đi học, lát nữa chủ nhiệm gọi đến con liền tự mình ứng phó!"
Sau đó tiếng ồn cũng không còn nữa, hình như người này đã từ bỏ ý định làm ồn.
?cũng tốt.
Nhưng mà khoannn???
ai cơ? mẹ nào?? con nào??? chủ nhiệm gì ở đây??
Nhận ra điểm không đúng, Diệp Y Lam tức tốc bật thẳng người dậy, đá cái ổ chăn ấm áp qua một bên.
Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh trong đầu Y Lam liền nảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu?
Rõ là hôm qua mình còn ở kí túc xá đọc tiểu thuyết cơ mà, còn chuẩn bị lên lịch trình đi chơi cho ngày chủ nhật nữa, nhưng tại sao lại đến một nơi xa lạ như này chứ?
Chợt một cỗ ký ức kì quái ùa vào trong đầu cô, vẻ mặt Diệp Y Lam càng ngày càng ngạc nhiên, khó tin đến đáng sợ.
Cô đây là xuyên thư rồi!!! Xuyên thành một nhân vật nhỏ bé không có mấy lời văn miêu tả gì, không có nổi một đất diễn hẳn hoi, chỉ là nhân vật quần chúng lướt qua trong tiểu thuyết tối hôm qua cô đọc mà thôi.
aaaaaaaaaaa thật là cái quái quỷ gì thế kia
Chưa còn kịp nghĩ ngợi gì, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đánh bay vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Cầm điện thoại lên, không nhìn tên người gọi, trực tiếp bấm nghe máy, giọng nói khàn khàn trầm lặng vang lên
".. Alo? "
Đầu dây bên kia dường như không nể mặt cô tý nào, vừa nối mắy liền xa xả xa xả nói vào mặt cô khiến cô khẽ cau màu khó hiểu
"Diệp Y Lam quận chúa? Không biết là ngươi đã bình minh chưa? Không muốn đi học sao? Ngươi không sợ chủ nhiệm sẽ xé xác ngươi ra à mà vẫn còn ngẩn ngơ không chịu đến trường? "
Nói xong một tràng dài giống như dội cho người ta một gáo nước lạnh, trực tiếp chốt lại một câu rồi cúp máy "ta không muốn nghe câu trả lời, phiền vị con giời này mau lên"
Gì chứ? Để xác định lại thời gian, Diệp Y Lam nhìn lại thứ ngày tháng trên điện thoại.
Chấn động, hôm nay là thứ 3 sao??
Không còn quá nhiều suy nghĩ, Diệp Y Lam trực tiếp đi vào vệ sinh cá nhân.
Nhìn trong gương, hiện lên một gương mặt xinh đẹp đáng yêu, đang vệ sinh cá nhân dở thì cả thảy kí ức của nguyên chủ về hết trong đầu cô. Thì ra nhân vật mà cô xuyên vào có cùng tên với cô, nhưng khác cái là tiểu thư danh giá có gương mặt siêu cấp xinh đẹp đáng yêu, tính cách thì có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn có giới hạn. Xem ra lần này xuyên thư cũng không lỗ, xuyên vào được nhân vật cũng có tính cách giống cô, mỗi tội hơn cô ở chỗ địa vị và nhiều tiền.
Vệ sinh xong thì lặng lẽ bước xuống lầu, nhìn vào trong phòng bếp thì thấy mẹ Diệp. Bà nhìn thấy con gái mình thì mỉm cười nhẹ rồi nói "bữa sáng đây, con liền ăn rồi mẹ sẽ kêu tài xế chở con đi học"
Thật là trở mặt nhanh quá đi, vừa mới nãy còn đòi hủy bữa sáng của cô cơ mà! Xem ra nguyên chủ rất được mẹ cưng sủng.
Nghĩ thì nghĩ những cũng không từ chối bữa ăn. Diệp Y Lam gật đầu, tiến đến tiếp nhận bữa ăn. Đời thật của cô thì mẹ cô đã mất khi cô mới tuổi mầm non. Quả thật sống gần hai chục năm với cha, có mẹ vẫn là tốt hơn mấy phần.
Chẳng còn lan man suy nghĩ nữa, cô liền nhanh nhẹn ăn và chuẩn bị ra xe để đi học.
______
Vừa mới đi đến cửa lớp thì đã thấy Kiều Kiều - người lúc nãy gọi điện cho cô, kiêm luôn bạn thân của cô đang đi đến.
"Diệp Y Lam ngươi thật là, rõ là hôm qua ngươi hẹn ta đi sớm một chút ngươi có chuyện muốn nói, kết quả sao đây? Ngươi đi muộn mất nửa tiếng" Kiều Kiều liếc mắt nói
Cô mới đến thế giới này chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, thì làm sao mà nhớ chuyện của ngày hôm qua có hẹn cơ chứ. "aaaa Kiều Kiều à, thật sự trí nhớ của ta dạo này rất kém. Ta thật sự không nhớ được đã hẹn ngươi, không bằng tối nay ta cùng ngươi hẹn lại là được! "
Kiều Kiều nói vậy chứ cũng không có ý trách, thấy bạn cho một cái hẹn mới liền đồng ý luôn "được, vậy thì 8 giờ tối nay ta cùng ngươi đến quán quen! "
"Quán quen? "
"Đúng vậy, là quán bar nhà ta mở ở gần quảng trường đó, ngươi thật là não cá vàng đến đâu vậy? Chuyện này còn quên ư"
Kiều Kiều đây là gia thế cũng không tồi, gia đình của cô và gia đình nhà Kiều Kiều là bằng hữu tốt với nhau, Ba cô và Ba Kiều Kiều cùng làm ăn, cho nên từ nhỏ hai người thường xuyên gặp mặt dẫn đến chơi thân với nhau từ đó đến bây giờ.
Gia đình nhà cô là thương nhân, cũng có mở mấy chuỗi cửa hàng đá quý lớn nhỏ khắp cả nước, cho nên trong trường danh tiếng của Diệp Y Lam rất nổi.
Còn gia đình Kiều Kiều thì có công ty quản lý các nghệ sĩ rất có tiếng, còn mở một số quán bar không nhỏ ở đất Giang Thành, các cổ đông trong công ty cũng là các anh em của ba Kiều Kiều. Phải nói là trang sức nhà cô một phần cũng nhờ các nghệ sĩ nổi tiếng nhà kiều Kiều đeo và quảng bá.
Như tiếp thu được lời nói, Diệp Y Lam gật gù "haa thật sơ ý quá, ta biết rồi, như vậy 8giờ tối ta liền đến gặp ngươi"
Sau đó hai người liền bước vào lớp học.
Một lúc sau thì chủ nhiệm liền bước vào, mặt chủ nhiệm dường như có chút không hợp lý.
Im lặng một lúc, người trên bục giảng liền lên tiếng nói
"Ngày mai lớp mình sẽ có giáo sư mới đảm nhận dạy ngành kinh tế lớp mình"
Sau câu nói đó cả lớp xôn xao, người thì bàn tán giáo sư mới trông như thế nào, người thì thầm tiếc thầy chủ nhiệm không dạy ngành kinh tế cho lớp nữa.. Rất nhiều lời ồn ào khác.
Cô và Kiều Kiều ngồi cùng bàn, nghe thấy thông tin này, Kiều Kiều quay sang nói với cô, trên mặt còn nổi một chút gân xanh, giọng có hơi run
"Ta nghe nói giáo sư này rất trẻ, nhưng đặc biệt đáng sợ nha" Kiều Kiều nói.
"Ngươi nghe ở đâu"
"Là lớp bên cạnh nói cho ta!." thấy Diệp Y Lam hỏi, Kiều Kiều không ngại trả lời, sau đó thanh âm có chút to còn bồi thêm: "hôm qua lớp bên học kinh tế, thế nào mà có nam sinh không trả lời được câu hỏi, sau đó giáo sư trực tiếp đuổi cổ hắn ra khỏi lớp và mời cả phụ huynh hắn lên để trao đổi đó! " nói xong câu này Kiều Kiều khẽ lắc đầu ngao ngán, cô sợ số phận mình cũng như tên nam sinh kia... dù sao thì Kiều Kiều cô đây thật là dốt là có tiếng mà.
Vậy mà Kiều Kiều vừa mới dứt câu nói, cả lớp ấy vậy mà lại quay ra nhìn cô, vẻ mặt không dám nghĩ đến.
Thì ra là do Kiều Kiều cô đây nói hơi to, vừa hay được là gần như cả lớp nghe thấy. Một nam sinh cách đó không xa lên tiếng hỏi lại "Kiều Kiều cậu nói thật không? "
Biết lúc nãy mình có lỡ mồm lỡ miệng, nhưng mà chuyện này chính xác là thật nha, chính miệng mấy bạn học lớp bên nói cho nàng. Còn bảo gì đó là phải học hành chăm chỉ môn kinh tế, nếu không muốn bị điểm F nha.
"Ta nói thật!, tuy có đáng sợ nhưng mà ta còn nghe nói là vị giáo sư này còn trẻ, lại rất soái" Kiều Kiều nói ra những gì mà mình biết.
Sau câu nói đó, cả lớp lại được một phen thêm xôn xao. Cả lớp nhôn nhao mà bàn tán, thiết nghĩ quả này không chăm chỉ học kinh tế là coi như xong đời.
Rất nhiều tiếng khóc thầm "huhuhuhuhu" vang lên trong lo sợ!
Cứ như vậy, ấn tượng đầu tiên của lớp về vị giáo sư này chính là đáng sợ, máu lạnh và tàn ác nha.
Diệp Y Lam khẽ cảm thán độ hóng hớt của Kiều Kiều. Riêng cô thì không quá để ý, sao cũng được, dù sao thì cô cũng không hứng thú với ngành kinh tế, nguyên chủ học chứ không phải cô, cho nên có học thì cô cũng không hiểu mô tê gì. Nếu mà có bị mời phụ huynh như nam sinh kia, sao nhỉ... tất nhiên là không sao rồi! Ba Diệp và mẹ Diệp đều cưng chiều Diệp Y Lam cô đây, chút chuyện giáo sư và phụ huynh trao đổi này chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ như vậy cô vươn vai, uể oải nằm xuống bàn nhắm mắt đi ngủ, tiết kinh tế thầy chủ nhiệm giảng bài thật là nhàm chán aaa.
__
"Nữ chính, chị thật là ngốc nghếch quá đi!"
"Sở Vân Hàn chị thật là khổ aaa. Không bằng để em kéo chị ra khỏi tên nam nhân khốn nạn đó nhé? "
Nói xong câu đó liền có một ánh sáng chói mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ánh sáng đó liền đến gần chỗ của cô, sau đó mờ mịt chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Vì quá chói mắt và có cảm giác thật không ổn chút nào, Diệp Y Lam khẽ run và hét
"Aaaaa"
Một bàn tay lay lay cô dậy, giọng nói có phần khó hiểu
"Diệp tiểu thư, cậu đây là ngủ mơ à, như vậy thật sự ngủ rất giỏi!, cự nhiên lại ngủ hết cả 2 tiết kinh tế!"
Như tiếp thu được lời nói, ngây người suy nghĩ. Thì ra chỉ là mơ thôi. Thật không ngờ cô lại ngủ hết cả 2 tiết kinh tế nha.
Từ lúc cô xuyên đến thế giới này cứ cảm thấy là lạ không quen. Chắc phải làm quen dần mới được, có khi phải sống ở đây đến già mất.
Hôm nay chỉ có 2 tiết kinh tế, nhìn thời gian đã tan, liền trực tiếp cầm cặp sách đứng lên đi về, mặc kệ con quỷ Kiều Kiều cứ lải nhải theo phía sau.
Kiều Kiều vì tối nay không muốn bị leo cây lần hai cho nên nói với tới Diệp Y Lam:
"Diệp Y Lam tối nay ngươi mà không đến thì ngươi là con cẩu!"
[Tác giả có lời muốn nói
Đây là bộ đầu tiên mình tự viết, còn có rất nhiều sai sót và lời văn có phần lủng củng.. Nhưng cũng rất mong các bạn đọc thông cảm. Có gì không vừa ý có thể góp ý với mình, mình sẽ cố gắng sửa lại cho hoàn hảo và hợp lý nhất.
Cảm ơn vì đã cùng mình trong những bước đi đầu tiên!]
25/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com