Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hiện tại Diệp Y Lam đang được tài xế trở về nhà, nghe tài xế nói hôm nay anh trai của cô từ nước ngoài trở về tiếp quản sự nghiệp của ba Diệp.
Trong kí ức của nguyên chủ, vị anh trai này rất lạnh lùng bá đạo, rất có khí chất của tổng tài, đã thế lại rất cưng chiều em gái, nói tới đây Diệp Y Lam liền suy nghĩ xem tý phải bày tỏ tình cảm thân thương đối với vị anh trai này thế nào cho phù hợp.
Người này tên là Diệp Ảnh Quân

Vừa bước vào nhà Diệp Y Lam liền thấy một thân nam mặc tây trang trông rất phong độ, liền đoán được đây là Diệp Ảnh Quân.

Người nọ nghe thấy tiếng động quay người lại nhìn, Y Lam thấy thế cứ như vậy thì xông lên bổ nhào vào người anh trai mà bày tỏ nỗi nhớ nhung như lúc nãy suy nghĩ đã định sẵn.

"Anh hai, em thật sự rất là nhớ anh nhaa" cô ngân nga kéo dài thanh ấm cuối.
Trời ơi!!!!
Đời thật của Diệp Y Lam không có anh trai, nên quả thực không biết làm hành động, nói những lời này có quá lố hay không.

Bây giờ, người đang bị ôm là Diệp Ảnh Quân thất thần. Thầm nghĩ sao nay em gái của mình lại như vậy, thường ngày Tiểu Diệp không có bày tỏ cảm xúc với mình, nếu cùng lắm thì khoác tay anh nũng nịu thôi. Sao nay lại kích động mà ôm như vậy chứ.
Suy nghĩ này là bất ngờ với hành động của em gái chứ không phải là cự tuyệt em gái. Hai tay liền xoa lưng Diệp Y Lam rồi từ từ buông ra.
"Tiểu Diệp hôm nay em thật cao hứng aa, do nay anh về vội quá, thật sự không kịp chuẩn bị quà cho em"

"Em nói đi, em muốn gì anh liền đền bù cho tiểu Diệp quận chúa nhà ta"
Ở nhà anh trai Diệp Ảnh Quân thường gọi cô là Tiểu Diệp, không những chỉ có anh trai mà ba mẹ cũng gọi như vậy. Tuy chưa có quen lắm với cái tên này nhưng không sao! Được sủng ái như vậy thì có gì mà không quen cơ chứ.
"Tiểu Diệp không cần đâu anh hai, em lớn rồi mà, quà chỉ có con nít mới thích thôi! "

Diệp Ảnh Quân nghe vậy khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Y Lam.
Quả thật nhan sắc nhà này không chê vào đâu được! Tên anh trai này cũng quá là đẹp đi.
Diệp Ảnh Quân xoay người đi lên cầu thang, nhưng nghĩ gì đó rồi dừng lại xoay người nói với Diệp Y Lam
"8giờ tối nay Sở gia có tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái thứ 2 của họ, em có muốn cùng anh đi dạo chơi? "

Diệp Y Lam nghĩ tối nay đã có hẹn với Kiều Kiều đang định mở miệng từ chối anh trai thì chợt nhớ đến Sở gia, chẳng phải là nhà của Sở Vân Hàn sao? Bản thân vẫn còn nhớ lúc trước từng bừng bừng khí thế rằng nếu có cơ hội liền kéo nữ chính Sở Vân Hàn ra khỏi tên nam nhân Cố Dương khốn nạn kia, chẳng phải hôm nay liền có cơ hội thám thính thêm chút ít thông tin sao. Nghĩ như vậy Diệp Y Lam liền đồng ý đi với anh trai luôn.

"Ở nhà mãi cũng rất chán, vừa hay tối nay em chưa có dự định đi đâu, em nghĩ rồi, em sẽ đi với anh " một phút liền phủ sạch cuộc hẹn với Kiều Kiều.
Ai bắt ta có lòng tốt cứu Vân Hàn tỷ cơ chứ, Kiều Kiều sao, sau này có rất nhiều cơ hội, hủy hẹn hôm nay cũng không sao! Ta đây là lý do chính đáng.

Diệp Ảnh Quân vui vẻ nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều. "Như vậy đi. Còn 4 tiếng nữa em cứ thoải mái chuẩn bị." nói xong còn vẫy vẫy tay với em gái.

Còn về phần Kiều Kiều, Diệp Y Lam cô liền nhắn tin hủy hẹn
"Kiểu Kiều đại tiểu thư, thật ngại quá tối nay không hẹn cùng ngươi được"

Một phút sau liền thấy kiều Kiều đáp lại tin nhắn
"Cẩu Y Lam!!! Ngươi một ngày liền hủy hẹn cho ta leo cây 2 lần" nhắn một dòng này trả lời, dừng lại một chút kiều kiều liền gõ tiếp "ngươi chính là cẩu!! Chính là cẩu!! "

Thấy tin nhắn trả lời của Kiều Kiều, cô chỉ xem chứ không trả lời tiếp, bởi vì cô là người không có thói quen hay trả lời tin nhắn.

Thấy không còn chuyện gì nữa, Diệp Y Lam bước lên lầu và đi vào phòng, bận bịu chọn những chiếc váy nào thật đẹp để mặc, dù sao thì lần này cũng là lần đầu cô và Sở Vân Hàn gặp mặt. Nói là gặp mặt thì không đúng lắm nhưng thôi kệ đi, ai mà quan tâm cơ chứ? Thứ cô quan tâm nhất lúc này là làm sao gây ấn tượng cho nữ chính và kế hoạch kéo nữ chính ra khỏi vũng bùn hôi Cố Dương.

Chọn váy rồi tắm rửa trang điểm lại cho thật lung linh, rất nhanh đã đến 8 giờ. Diệp Ảnh Quân từ phòng mình đi ra thì đã thấy Diệp Y Lam đang hớn hở ở dưới nhà chờ mình xuất phát
"Tiểu Diệp em vui vậy sao"

Miệng nói chân đi xuống lầu, tay thì cầm điện thoại gọi tài xế.

"Tất nhiên là vui rồi, em thật sự không chờ được nữa aaa"

"Như vậy thì đi thôi, tài xế đã ở ngoài, anh không muốn Tiểu Diệp phải chờ aa"
Sau đó một người trước một người sau nối nhau đi ra xe, tài xế đi xuống mở cửa cho hai người. Diệp Y Lam và Diệp Ảnh Quân ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau. Không một ai nói gì, để phá tan bầu không khí này Diệp Ảnh Quân lên tiếng
"Lát nữa có rất nhiều người, nếu em khó chịu liền nói với anh"

"Em tuyệt đối sẽ không khó chịu~" Diệp Y Lam dùng giọng điệu mềm nhũn để trả lời, Diệp Ảnh Quân cũng bớt lo nghĩ đi phần nào.
Một hồi cũng không ai nói nữa, Diệp Y Lam trong đầu nghĩ xong liền mở miệng nói ra
"Lát nữa đảm bảo anh sẽ bị mọi người bu lại nói chuyện cùng cho coi! "

"Bọn họ là muốn lôi kéo quan hệ! Nếu em phiền thì anh sẽ không nói với bọn họ"

"Thật không phải, anh cứ thoải mái mà nói chuyện aa, mặc kệ em, em cũng có chuyện muốn làm"

Nghe thấy câu trả lời, Diệp Ảnh Quân ngạc nhiên quay sang "em muốn làm gì có thể nói anh giúp"

Người em gái này từ bé đến lớn lúc nào cũng muốn nhờ vả anh trai hết chuyện nhỏ đến to. Hôm nay như vậy lại không nói một tiếng muốn mình giúp, quả thật là có hơi lạ à nha

"Không sao không sao chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, em đây chính là không muốn làm phiền anh mãi nha, em lớn rồi mà~~"

Nghe câu trả lời, ý cười treo trên miệng Diệp Ảnh Quân lại càng đậm "Được aaa, em gái của anh thật sự đã lớn"
Cứ ngư vậy hai anh em liền đem bầu không khí hài hòa này đi một mạch đến Sở gia.

Bước xuống cửa kiểm tra thiệp mời, từ trong túi lấy ra tấm thiệp, Diệp Ảnh Quân đưa cho bảo an sau đó được mời vào đàng hoàng.

Bước vào trong hội trường, Diệp Y Lam choáng ngợp, nơi đây thật sự là có đông người hơn cô nghĩ một chút. Ngoài ra phong cách bày trí có phần tinh xảo đặc biệt. Ngôi nhà được trang trí và xây theo kiểu cách châu âu nhưng vẫn có hương vị ấm cúng, nhìn một vòng ngôi nhà rất hài hòa khả ái. Đi dạo một loanh quanh một lúc, quả là không thể không cảm thán

Diệp Ảnh Quân từ khi bước vào đã bị rất nhiều người xúm lại, kẻ thì chụp ảnh, người thì lôi mời. Còn cô thì trong giới này chưa mấy ai biết thân phận lập tức có thể thong dong mà lượn lờ.

Vì cũng chưa bỏ gì vào bụng từ chiều đến giờ, Diệp Y Lam có chút đói. Lần mò đi đến quầy đồ ăn, gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa của mình.
Nhưng thật ngoài ý muốn, từ đâu có một tên nam nhân vô ý đụng phải cô, tuy không bị ngã nhưng người cô có chút lảo đảo.
Mẹ nó!!! Bụng đã đói rồi, lại còn có tên nào không có mắt đụng vào bà đây???
Mặt Diệp Y Lam hằm hằm, lông mày lá liễu nhíu lại. Lúc này chỉ cần có kim trọc vào quả bóng tức giận liền xì khó nha!!!

Nam nhân kia thấy thế biết mình đã vô ý, vội vàng quay lại hỏi han "thật là xin lỗi tôi vô ý quá, vị tiểu thư có sao không? "

Nghe thấy tiếng xin lỗi thì Diệp Y Lam liền lấy lại tinh thần, đứng vững lại trả lời "à không sao"

Lúc này Diệp Y Lam mới ngẩng mặt lên, ôi thật là bất ngờ, nàng trợn mắt, vẻ mặt càng thêm khó coi.

Mẹ nó???? Hắn là Cố Dương !!! Con chó!!!!!
Thì ra tên đụng phải nàng chính là Cố Dương!!!
Lúc ở đời thực đọc tiểu thuyết, Diệp Y Lam nhớ là thời điểm sinh nhật con gái thứ của Sở gia thì Sở Vân Hàn và Cố Dương chưa quen nhau. Nhưng bất quá đây là lần đầu hai người nọ gặp nhau!!!
Được, như vậy nàng liền phải ngăn cản sự kiện này mới được!

Cơn giận của nàng đang đến đỉnh điểm lại gặp phải nam nhân chó chết. Đúng là ông trời muốn ta xả giận lên tên này đây mà!
Nghĩ như vậy, Diệp Y Lam lại thu lại lời nói lúc nãy, nói: "tôi hiện tại rất rất khó chịu!"

Cố Dương ngơ ngác, vừa mới nãy vị tiểu thư này nói không sao cơ mà??
Hay là mắt thấy thiếu gia nhà họ Cố - Cố Dương đây là nhà giàu đẹp trai nên mới ăn vạ ư? Nghĩ có thể là như vậy, Cố Dương nhếch mép cười trừ, "thế vị tiểu thư đây muốn tôi phải làm gì mới bớt giận đây" hắn dừng lại một chút, liếc mắt đánh giá tổng thể nàng, sau đó phun ra những lời nói mà nàng không thể chấp nhận được.
"Không bằng bây giờ tôi cùng cô đi vào phòng nghỉ của tôi, tôi giúp cô hết khó chịu"
Yến tiệc mà Sở gia tổ chức rất chu đáo. Những vị khách quý, có tăm tiếng đến dự đều được chuẩn bị cho một phòng nghỉ riêng. Cô và anh trai cũng vậy, đều được sắp xếp cho phong nghỉ, nhưng cũng chưa có vào.

Diệp Y Lam nghĩ nghĩ. Nếu có thể tách hắn ra, tranhd cho hắn quen biết Vân Hàn tỷ thì cũng tốt. Thấy có cơ hội, Diệp Y Lam đồng ý
"Được, anh dẫn tôi đi"

_

Đến trước cửa phòng hắn, ý cười gian tà của hắn lại càng hiện rõ.
Hắn nhanh chóng mở cửa rồi dẫn Diệp Y Lam vào. Hắn nghĩ quả thật mình rất có sức hút, đi mấy bữa tiệc như vậy liền dụ được một con cừu non.

"Còn quên hỏi, em tên gì nhỉ" hắn đã dẫn Diệp Y Lam vào phòng, liền thay đổi cách xưng hô.

"Diệp Y Lam "

Ồ thì ra là em gái của Diệp tổng. "Tên em quả thật là rất đẹp! Bảo sao người cũng đẹp như tên" hắn nói xong câu này còn nháy mắt với nàng.

Ôi !!! Trần đời sao lại có tên nam nhân như vậy??? Thật là buồn nôn.

Thấy Diệp Y Lam không nói gì nữa, hắn liền bảo Diệp Y Lam chờ mình 10p để đi tắm cho sạch sẽ, cũng rửa luôn mùi rượu trên người.

Nàng nghe thế thì đồng ý. Hắn thấy nàng rất ngoan ngoãn, miệng vẫn có ý cười gian manh cầm khăn đi tắm lại.

Đi được một lúc, Diệp Y Lam liền nghĩ cách nên xử lý tên này như thế nào?
Mãi nàng vẫn chưa có nghĩ ra, đảo mắt qua cái bàn cạnh giường có một chai rượu
Cứ như vậy một ý tưởng trong đầu nàng liền hiện ra.

Một lúc sau hắn đã đi ra ngoài, Diệp Y Lam gọi hắn lại gần, trên tay đã rót sẵn hai ly rượu.
"Lại đây, uống thư giãn với nhau trước"

Nghe thấy thế, Cố Dương đi lại gần, không chút phòng bị mà cầm lấy xong uống một hơi hết sạch.
Nhưng chẳng biết thế nào, Diệp Y Lam lại dùng ly rượu trên tay hất một phát vào mặt Cố Dương.
Nhân lúc hắn còn mơ hồ, Diệp Y Lam không cho hắn phản kháng cứ như vậy cầm chai rượu trên bàn đập hai phát vào đầu hắn.
Định đập thêm một lần nữa, nhưng chai rượu kia đã vỡ.
Lấy lại lý trí, nàng chỉ đá thêm cho hắn hai cú vào bụng. Nhưng phải nói tên này cũng quá khỏe rồi đi, bị ăn đập rồi thêm mấy cú đá mà hắn vẫn còn mở mồm nói chuyện được.
" cô làm gì tôi? Nếu tôi có chuyện cha tôi sẽ san phẳng Diệp thị Diệp gia nhà các ngươi"

Nghe được câu này, máu điên của Diệp Y Lam trực tiếp tăng lên đến não, nghĩ ngợi một chút liền cúi người xuống rút bỏ đôi cao gót xủa mình đang đi ra để đập cho cố dương thêm vài phát.

Lúc này hắn đã không còn mở mồm nói thêm gì nữa, Diệp Y Lam phủ tay đi vào wc rửa tay.
Phải mất tầm 3p sau khi nằm dưới đất rên rỉ, thì Cố dương gắng gượng đứng dậy định gọi người để cho Diệp Y Lam một bài học, nhưng vì đau đớn từ trên đầu truyền tới khiến hắn lao đao tiếp tục mà ngã phịch xuống nền nhà, đầu boong boong một cái, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Này cũng quá là yếu ớt rồi đi. Diệp Y Lam thấy thế nhưng vẫn không hoảng. Tên Cố Dương này là nam chính, tuyệt đốt không chết sớm như thế!
Nhưng để chắc chắn lại, nàng vẫn tiến lại gần, cho ngón tay đặt gần vào phía mũi hắn xem hắn còn thở nữa hay không.

"Còn thở là được rồi. Như này không phải do ta ác, là do ngươi xứng đáng"
Nàng quay người đi ra khỏi phòng, vứt lại một câu.

Lúc này nàng vẫn rất là đói nha, nhưng vừa khi nãy bị tên Cố Dương làm mất hứng, như vậy nàng lại đi dạo thêm một hai vòng nữa.

Nhưng vì chưa có ăn gì, đi được một lúc thì chân lại hơi mỏi, Diệp Y Lam liền đảo mắt tìm kiếm một chỗ nghỉ chân.
Ngay lúc này, đèn điện trên sân khấu chính liền được bật sáng, cả hội trường đều chú ý.
Trên sân khấu chính là Sở lão gia và cô con gái thứ 2 của ông, không nhầm thì tên là Sở Nguyệt và năm nay 17 tuổi. Gương mặt của Sở Nguyệt đẹp, tuy có phần không rõ nét, nhưng đảm bảo sau khi lớn lên sẽ là mỹ nhân!.

Nhưng bây giờ nàng thật chẳng muốn quan tâm cái gì nữa, vị tiểu thư này thì càng không, mục đích chính của cô đến đây là để thám thính Sở Vân Hàn cơ aa.

Sau một hồi lạn lách qua một đám người trực tiếp đi đến một góc khuất vắng vẻ tìm một chỗ dừng chân.

Cứ nghĩ chỉ có mình cô tìm thấy chỗ này, ai ngờ đến gần rồi liền thấy một cô gái đang ngồi, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Vì người này bị tầm nhìn che khuất một bên, nên Diệp Y Lam không nhìn rõ mặt của vị này, nhưng dù bị khuất vẫn có thể thấy người này rất đẹp!

Tóc của cô gái này dài ngang lưng, còn được nhuộm thành màu bạch kim, hào quang tỏa ra trông rất lạnh lùng. Nhìn rất mê người!

Tiến đến gần, Diệp Y Lam mới tá hỏa ra đây chính là Sở Vân Hàn!!!!
Cô chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn vẻ đẹp này ở cự li gần hơn quả thật là đẹp hơn nhiều phần. Nhan sắc tuyệt mỹ này khiến cô đứng hình mất 5 giây!!!!
Trong tiểu thuyết có miêu tả về vẻ đẹp của Sở Vân Hàn, lúc đó cô không tin trên đời lại có người đẹp như vậy. Nhưng bây giờ cô như được khai sáng, Sở Vân Hàn đẹp tuyệt trần, đôi mắt tuy trong bóng tối nhưng vẫn thấy rất sáng, mũi cao và thẳng tắp. Đánh một cái nhìn tổng thể, da trắng mặt xinh dáng dấp lại đẹp. Một màn này Diệp Y Lam chỉ muốn đóng gói Sở Vân Hàn về trưng bày cho riêng cô ngắm nhìn mà thôi!

Dường như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Sở Vân Hàn ngẩng mặt lên thì bốn mắt chạm nhau với Diệp Y Lam.
Cô khẽ nhíu mày, rồi lại đánh ánh mắt ra chỗ khác.
Tuy trong lòng không được thoải mái vì bị nhìn chằm chằm với ý tứ đánh giá, nhưng Sở Vân Hàn không bày tỏ ra mặt. Mắt thấy nữ nhân phía trước đang bước đến gần, Sở Vân Hàn liền ngồi thẳng người.

Diệp Y Lam thấy một mặt này ý cười nhiều hơn vài phần. Cô trực tiếp cầm ly rượu trên khay phục vụ bên cạch, đi đến ngồi kế bên Sở Vân Hàn.

"Xin chào" Diệp Y Lam bắt chuyện

"Xin chào"

"Em là Diệp Y Lam, năm nay em 21 tuổi"

Thì ra là tiểu thư nhà họ Diệp, em gái của Diệp Ảnh Quân.

Sở Vân Hàn thầm đánh giá vị tiểu thư này nhưng cũng không có để trong lòng. Cô với Diệp Ảnh Quân dù gì cũng là Bằng Hữu! Nghĩ như vậy liền thoải mái hơn với Diệp Y Lam một chút.
"Tôi là Sở Vân Hàn, 29 tuổi."

"Em biết" Diệp Y Lam trả lời

Sở Vân Hàn không mấy bất ngờ khi Diệp Y Lam biết cô. Ngoài công việc ở trường học thì Cô đã lên cai quản công ty của Sở gia cách đây mấy năm. Danh tiếng cũng có vài phần, mà cô cùng Diệp Ảnh Quân cũng quen biết, nên khi Diệp Y Lam biết cô cũng không có gì là lạ.

"Không biết có làm phiền không gian của Sở tiểu thư hay không? "
Diệp Y Lam biết mình làm phiền người ta, nhưng cô vẫn giả ngơ hỏi.

Sở Vân Hàn không trả lời, thầm nghĩ không trả lời chính là phiền, ai ngờ ngoài tầm kiểm soát, miệng nói hai hai chữ "không phiền". Ngay khi Sở Vân Hàn trả lời như vậy đến chính mình cũng bất ngờ.

Diệp Y Lam cười cười. Im lặng một lúc rồi hỏi một câu khiến Sở Vân Hàn ngây người
"Sở tiểu thư, chị có người yêu chưa? "

Vừa nãy cô đã giải quyết tên Cố Dương kia, nhưng để chắc chắn lại một lần nữa xem hai bọn họ đã có gì hay chưa, nên đành mạo muội mà hỏi Sở Vân Hàn một câu.

Sở Vân Hàn liếc mắt nhìn mặt Diệp Y Lam, sau đó quay đi chỗ khác trả lời
"Chưa, cũng chưa có ý định yêu đương"

"Như vậy thật tốt!!!!! "

Nghe được câu trả lời này, trong lòng rộ lên niềm vui khó tả. Cũng may Sở Vân Hàn chưa dính dáng đến tên Cố Dương, như vậy công việc tách hai người bọn họ ra liền rất dễ thực hiện.

Thấy Sở Vân Hàn nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ, như sinh vật ngoài hành tinh, Diệp Y Lam lên tiếng vội lấp liếm giải thích

"aaa, ý em là giờ nam nhân rất khó tin tưởng. Sở tiểu thư chị nên chọn lựa thật tốt. Em chỉ có ý này thôi à~~"

Sở Vân Hàn rũ mắt, không nhìn Diệp Y Lam nữa, tay cầm lên ly rượu uống một ngụm.
"Cảm ơn ý tốt của Diệp tiểu thư "

Nghe được câu này, Diệp Y Lam trầm ngâm suy nghĩ trong đầu"tỷ tỷ thật khó tiếp cận aaa"

Như vậy chẳng ai nói với ai nữa. Không gian chỉ còn tiếng ồn ào của bữa tiệc. Y thức được sự gượng gạo, Sở Vân Hàn lấy lý do có việc cần làm để rời đi, tránh khỏi sự khó xử.
"Thật ngại quá, tôi có việc bận mất rồi. Nếu có cơ hội tôi cùng Diệp tiểu thư nói sau"

"Được, tạm biệt chị nha Sở tiểu thư. Nhớ đừng uống quá nhiều rượu đó!!"
Nhớ lại khi đọc tiểu thuyết thấy Sở Vân Hàn không thích uống rượu, miệng Diệp Y Lam liền nhắc nhở Sở Vân Hàn đừng uống quá nhiều.

Sở Vân Hàn nghe thấy, quả thật là cô cũng không muốn uống rượu nữa, cả bữa tối nay chưa có bỏ gì vào bụng. Nhưng cũng không có đáp lại. Bước chân thả chậm, từ từ đi xa.

Ngồi nghỉ thêm một lúc, bữa tiệc liền vãn bớt người.
Xem ra hôm nay đến đây thu hoạch thông tin cũng không tồi. Mang tâm trạng vui vẻ đánh ánh mặt quanh hội trường, cũng đã đến lúc nên đi về. Diệp Y Lam lấy di động ra gọi cho anh trai.
"Anh, em muốn đi về"

"Được, em ra xe ngồi, anh liền ra ngay"

Nhận được hồi âm, Diệp Y Lam ra khỏi cửa, tiến đến vị trí xe nhà mình, chui vào ngồi ngoan ngoãn đợi.
Không lâu sau đó, Diệp Ảnh Quân ra ngay. Hôm nay gặp rất nhiều người có tiếng trong nghành, cho nên Diệp Ảnh Quân uống không ít. Trên người phảng phất mùi rượu, ngồi cạnh Diệp Y Lam.

Giọng nói khàn khàn của Diệp Ảnh Quân vang lên "chắc em cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi tốt"
Diệp Ảnh Quân đánh ánh mắt sang nhìn Diệp Y Lam, sau đó quay mặt nói tài xế có thể đi.

25/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com