chương 3
Sau khi về nhà thì cũng đã là 11 giờ khuya, Diệp Y Lam mệt mỏi mà đi tắm rửa lại rồi lăn ra ngủ luôn.
Ngủ được một lúc thì Diệp Y Lam mơ mơ màng màng nói mớ.
"Đói bụng quá.. Đói bụng quá..."
"Sở Vân Hàn chị mau bồi em ăn..."
"Sở tiểu thư ơi là Sở tiểu thư... Còn không định cho em ăn gì sao? Nếu chị còn đùa em, em ăn chị à nha... "
____
Định bụng lúc tan tiệc cùng anh trai thì về nhà sẽ đớp một gói mì ăn liền để lót bụng, nhưng cô chẳng hiểu tại sao lại lười biếng mà đi ngủ luôn.
Kết quả là đi ngủ lại mơ thấy mình và Sở Vân Hàn ở chung sau đó còn bồi nhau ăn, đã thế lại rất rất hạnh phúc mặn nồng ân ân ái ái...
_
Sáng hôm tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ hôm qua, Diệp Y Lam ngại đỏ cả mặt. Sở Vân Hàn đẹp thì đẹp thật nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ chung nhà, cử chỉ thân thiết với Sở Vân Hàn như giấc mơ hôm qua. Ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ mình lại có suy nghĩ như thế để rồi còn nằm mơ nữa nha. Diệp Y Lam cảm thấy dạo gần đây bản thân có suy nghĩ hơi biến thái để rồi còn nằm mơ nói mớ như thế.
Cũng không còn dám nghĩ ngợi nữa, lừ đà lừ đừ mang thân thể tiến đến vệ sinh cá nhân.
Thời tiết Giang Thành lúc này là đang ở mùa hạ, mới có hơn 6 giờ mà tiết trời rất sáng và trong, thời tiết rất đẹp. Mặc lại đồng phục cho gọn gàn, chải chuốt lại rồi bước chân đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu thì đã thấy mẹ Diệp và ba Diệp đang ăn sáng ở phía dưới
"Chào buổi sáng ba mẹ" Diệp Y Lam cất tiếng chào hai người, cảm giác dường như cô đã dần quen với cuộc sống ở đây, một câu ba mẹ, hai câu ba mẹ cảm thấy rất tự nhiên, không còn cảm giác khi mới xuyên đến đây nữa.
"Tiểu Diệp, nay con không để mẹ phải gọi, con thật giỏi aa" mẹ Diệp nói
"Bà cứ nói vậy, con gái chúng ta lúc nào mà không giỏi! Tiểu Diệp mau lại đây ngồi xuống ăn với chúng ta" ba Diệp khẽ cười, ngoắc ngoắc tay vẫy con gái lại gần.
Nghe vậy Diệp Y Lam hớn hở chạy tới, cảm giác được sủng thật sung sướng nha.
Thấy con gái tới gần, mẹ Diệp liền lấy một phần điểm tâm sáng ra cho con gái.
"Tài nghệ nấu ăn của mẹ thật là ngon aa"
"Ơ mà anh hai đâu ba mẹ? "
"Anh con mới tiếp quản công ty của ba, xem ra rất nhiều việc cần xử lý, lúc nãy đã ra ngoài rồi" ba Diệp giải đáp thắc mắc cho con gái cưng, sau đó bồi thêm một câu "anh con ba đã cho người bên cạch chú ý chăm sóc! Còn Tiểu Diệp mau ăn để đi học nha "
Có hai anh em ở trong cái nhà này, nhưng chỉ duy nhất Diệp Y Lam được ba mẹ chăm lo sủng ái từng chân răng kẽ tóc, còn về Diệp Ảnh Quân, không phải ba mẹ không lo, mà là hắn có tính tự lập, không muốn người khác phải lo lắng, cũng vì phần tính cách lạnh lùng nên ba mẹ cũng không hay nói lời sến sẩm với hắn. Những lúc muốn quan tâm hắn thì tự nhiên làm hành động chứ không dùng lời nói nữa. Nên cứ như vậy, từ khi có Diệp Y Lam ra đời, với tính cách hoạt bát lại rất hay làm nũng, tuyệt nhiên lại thỏa mãn tính khí sến sẩm của ba mẹ. Mỗi lời nói ra đều là những lời rất ngọt.
Vì vậy Diệp Y Lam lớn lên trong sự sủng ái và chăm sóc tận tần tình tình của mẹ và ba. Tuy ba Diệp và mẹ Diệp đều yêu thương hai anh em, nhưng nhìn có thể thấy Diệp Y Lam được cưng hơn vài phần.
Haha, ai bảo cô là cô con gái duy nhất trong họ cơ chứ haha!!!
Tâm thầm đắc ý.
Diệp Y Lam dùng xong bữa sáng, sau đó tạm biệt hai người, ra xe tiến đến trường học.
___
Kiều Kiều đã đợi sẵn ở cổng trường, mắt thấy Diệp Y Lam thì liền chạy nhanh tới.
"Cẩu a! Ngươi dạo này có chuyện gì không nói với ta sao? Hôm qua ta thấy ngươi rất lạ."
Diệp Y Lam nhướng mày, cố tỏ ra mình không hiểu gì cả "ta sao? Có gì lạ sao"
"Có!! Ngươi giấu ta gì sao? Mau khai"
Khai khai cái đầu nhà ngươi!! Nếu nói ra là ta là người của thế giới khác xuyên vào Diệp Y Lam trong tiểu thuyết liệu đại Kiều ngốc nhà ngươi tin sao?? Còn lâu mới nói! Diệp Y Lam nghĩ thầm.
"Ta thật là không có gì, bất quá chỉ là có chút chuyện riêng"
"Chuyện riêng? "
"Ừ.. Ta là gần đây gặp một tỷ rất đẹp, nên có hơi lơ là ngươi được chưa. Chỉ có vậy thôi không có gì khác"
Kiều Kiều nghe câu trả lời thì gật gù, không tin cho lắm gặng hỏi lại "thật không"
"Thật mà"
Thấy Diệp Y Lam trả lời hời hợt cho qua nên Kiều Kiều cũng không gặng hỏi nữa, nếu là chuyện cô muốn giấu thì Kiều Kiều đây cũng không muốn tò mò.
Do Kiều Kiều chưa có ăn sáng nên đã kéo tay Diệp Y Lam đến căng tin mua một chút bánh để lót bụng rồi mới vào lớp.
Trên đường đi hai người thong dong nói chuyện phiếm.
"Kiều này, ngươi đã bao giờ có ý tứ với người đồng giới chưa? À ý của ta là có cảm tình ấy..." Diệp Y Lam bỗng dưng nói đến vấn đề về nhu cầu cảm xúc.
"Ta chưa. Ta cũng chưa nghĩ đến sẽ cảm nắng ai! Chứ đừng nói đến là nam hay nữ" Kiều Kiều đáp
"À... "
"Ngươi sao à? Đã thích ai sao? " thấy biểu hiện lạ của Diệp Y Lam gần đây và thêm cả câu hỏi này nữa, Kiều Kiều đúc kết lại rằng bạn mình đã bị ai đó cướp mất trái tim!!!
Nhưng mà ôi không!! Sao dám cướp bạn của nàng Kiều Kiều đây?!!??!
"À không có không có. Một người bạn của ta hỏi ta câu đó nên khi nhớ lại ta liền hỏi ngươi xem thôi" Diệp Y Lam lấp lửng bằng một lời nói dối. Còn lâu ta mới nói cho ngươi sự thật. Ta đây là lo ngươi sốc!
Cuộc trò chuyện này rơi vào ngõ cụt, Kiều Kiều tay cầm bánh miệng thì nhai. Không ai nói gì nữa.
_______
Mải đi một lúc thì chút nữa quên, hôm nay lại có hai tiết kinh tế à nha "sắp muộn học rồi. Còn nghe nói giáo sư này rất khó tính, mau chạy nhanh lên không sẽ muộn học!" Kiều Kiều nhìn đồng hồ trên tay, vội vội vàng vàng nói với Diệp Y Lam rồi chạy mất.
Còn về cô, nãy có hơi không chú ý nên chẳng nghe rõ Kiều Kiều nói cái gì, chỉ biết là nói xong câu ý Kiều Kiều liền chạy thục mạng bỏ lại cô. Thầm oán con giời Kiều Kiều có gì mà phải hớt ha hớt hải như vậy. Thật là không có một phong thái của tiểu thư à nha.
Chẳng nghĩ gì nhiều, cô cứ chậm rãi mà đi.
Loanh quanh mấy chốc mà cô đã đến được lớp học của mình.
Đứng trước cửa lớp, cô nhìn nhìn bạn học, rồi lại nhìn lên vị giáo sư đang quay lưng viết trên bảng rồi sau đó mở miệng nói "thưa giáo sư em vào lớp"
Cả lớp im lặng bị tiếng nói của Diệp Y Lam phá vỡ. Không khí thì im bặt, căng như dây đàn.
Vẻ ngoài của vị giáo sư kia có phần quen mắt nha!!! Tóc màu bạch kim buộc gọn rồi được kẹp lên cao, dáng người thì cao gầy, bên ngoài mặc một chiếc sơ mi trắng lại càng tôn lên vẻ đẹp của da, quần là một chiếc quần tây màu đen, chân đi một đôi cao gót. Nhìn tổng thể rất ổn trọng, toát ra khí chất.
Người nọ trên bục giảng nghe thấy tiếng, xoay người lại nhìn, bốn mắt chạm nhau.
Cơ hồ ý thức của cả hai người đã hững hại một vài giây.
Gặp người quen sao?
Sở Vân Hàn khẽ gật đầu đồng ý.
Còn về phần Diệp Y Lam, trời mẹ ơi cái quỷ gì vậy????? Giáo sư mới của lớp ấy thế mà lại là Sở Vân Hàn ư?????
Trời mẹ ơi, bất ngờ!
Cả lớp lúc này căng lại càng thêm căng. Khi nãy Kiều Kiều đi vào muộn, cả lớp liền được nghe vị giáo sư này lạnh lùng nói "sau mà đi muộn thì không cần vào"
Ơn giời, mới ngày đầu mà đã cho lớp cảm thấy rất sợ hãi!
Nhưng đối với Sở Vân Hàn, cuộc sống của cô rất quy củ. Đúng giờ luôn là cách sống của cô, cô không muốn ai chờ mình, càng không muốn mình phải chờ ai. Cho nên đối với những đối tượng thời gian không ổn định liền rất bực.
Mà lúc này lại có thêm Diệp Y Lam đi muộn. Nhưng thật khác khi nãy, Sở Vân Hàn không nói gì cũng không có thái độ gì chỉ nhẹ nhàng gật đồng đồng ý.
Diệp Y Lam vẫn đang đứng ở cửa lớp miệng chữ a mồm chữ o đứng chân tại chỗ.
Sở Vân Hàn thấy thế lên tiếng "em là không mỏi chân sao? Mau đi vào lớp, nếu không sẽ bỏ lỡ kiến thức "
Nghe được lời này cả lớp lại tiếp tục được phen bất ngờ. Tại sao vị giáo sư ác quỷ mặt lạnh lại không nạt Diệp Y Lam cơ chứ.
Như vậy cả lớp liền nghĩ Diệp Y Lam cô là được thiên vị vì là nhà giàu nứt đố đổ vách!
Cũng đúng
Diệp Y Lam cô cũng không nghĩ nữa, bước chân vào chỗ ngồi, tâm tư bay bổng mà suy nghĩ.
Tại sao Sở Vân Hàn lại làm giáo sư của trường đại học Giang Thành? Mình nhớ lúc đọc tiểu thuyết tác giả không có nhắc đến vấn đề này nha!
Khi đó chỉ nói là Sở Vân Hàn giỏi rất nhiều ngành, có rất nhiều là nhiều chứng chỉ nhưng duy nhất chỉ điều hành công ty do Sở ba của Sở Vân Hàn để lại thôi mà, sau đó cũng phá sản vì theo Cố Dương. Cự nhiên không nhắc đến lại làm giáo sư à nha. Nghĩ như vậy Diệp Y Lam một chút nữa phải tìm cách hỏi rõ mới được.
Đem tâm trí thả lại vào lớp học, nhìn vị giáo sư trẻ tuổi trên bục giảng, một người xinh xinh đẹp đẹp lại có khí chất như này, đi làm giáo sư đại học không phải là tạo điều kiện cho các sinh viên mê mẩn hay sao? Làm sao mà học cho vào đây?
Diệp Y Lam đây là nữ nhân còn cảm khái, có chút đắm đuối nhan sắc của Sở Vân Hàn, thế thì nói gì đến mấy nam sinh.
Nghĩ như vậy, Diệp Y Lam cô hừ lạnh một cái. Đảo mắt quanh lớp nhìn mấy nam sinh, sau đó kết luận rằng thẩm mỹ Sở Vân Hàn tuyệt đối sẽ không mềm lòng với nam sinh ở nơi này!
Dứt khỏi suy nghĩ, liền nghe thấy Sở Vân Hàn gọi một người đứng lên trả lời câu hỏi
"Bạn học nam bàn thứ 2 từ cuối lên trên, mời đứng lên trả lời câu hỏi "
Nam sinh kia bị gọi trúng thì run run rẩy rẩy, miệng lắp bắp khẽ nói " mời giáo sư đưa câu hỏi"
"Em có đánh giá gì về tương lai và triển vọng của Marketing? "
Nam sinh nghe thấy câu hỏi chân liền mềm nhũn ra. Từ khi hắn bị gọi lên trả lời thì mọi kiến thức trước kia của hắn chẳng biết đâu mà bay đi mất. Một hồi lâu chẳng nghĩ được gì trong đầu, ấp úng trả lời "em... em..."
Chờ đợi một lúc vẫn chưa thấy nam sinh đưa ra câu trả lời, sức kiên nhẫn đạt đến giới hạn, Sở Vân Hàn không đợi được nữa, thầm nghĩ sao nam sinh lại yếu đuối mà run rẩy như vậy. "Được rồi, ngồi xuống nghe giảng sau tìm câu trả lời liền chép phạt cho tôi 200 lần, mai nộp lại"
Mọi người căng thẳng, ai nấy đều nghĩ thật may người đó không phải là mình.
Còn mặt tên nam sinh kia thì cứng đờ như sắp khóc. Trời ạ giáo sư ác ma quả thật ác ma!
Nam sinh đáng thương!
Thấy vẻ mặt của Diệp Y Lam đang cười cười thầm kêu khổ cho tên nam sinh kia, trong vô thức Sở Vân Hàn liền gọi "mời bạn học Diệp Y Lam trả lời "
Trời má rồi xong luôn, nhớ cả tên cơ à..
"Xin lỗi giáo sư, câu này em thấy hơi hơi có chút khó đối với em... " nói ra câu trả lời, Diệp Y Lam dùng ánh mắt khóc huhu không biết cái gì mà nhìn Sở Vân Hàn.
Thấy một màn này, Sở Vân Hàn có ý cười nhưng không bộc lộ ra ngoài. Sau đó kêu Diệp Y Lam ngồi xuống chú ý nghe giảng.
Cả lớp lại được một lần cả kinh. Cớ sao lại là Diệp Y Lam được thiên vị!!!!
Còn về Diệp Y Lam cô sau khi ngồi xuống thì cũng chẳng có tâm trạng mà nghe mới chả giảng nữa, tâm hồn lơ đãng trên mây. Nếu như không lầm thì lúc nãy là Sở Vân Hàn tỷ cố ý không phạt cô, không những một lần mà còn là hai lần, đều là rất nhẹ nhàng.
Kiều Kiều thấy Diệp Y Lam thoát được nạn từ vị giáo sư ác ma kia thì thở phù nhẹ nhõm, quay qua nói nhỏ
"Lúc nãy nói ngươi mau đi nhanh mà dường như ngươi không để tâm"
"Haha, ta không nghe rõ" thật sự là cô không nghe rõ.
"Ngươi cũng thật may, cũng không bị giáo huấn. Cả lúc nãy trả lời, ngươi cũng không bị gì nha" Kiều Kiều thì thầm nói nho nhỏ sợ bị giáo sư kia phát hiện.
"Ăn may cả mà" Diệp Y Lam gãi đầu, đến cô còn không hiểu tại sao mình không bị phạt giống tên nam sinh kia "chắc do ta đẹp! "
Vừa dứt câu, Diệp Y Lam lại bị gọi lên trả lời.
Nhưng cũng không khác lần trước, Diệp Y Lam cô không biết.
Kiều Kiều thấy thế thì đập tay vào trán, nghĩ phen này Cẩu Y Lam toang thật rồi.
...
...
Và cứ như vậy, liên tục trong hai tiết học Diệp Y Lam bị gọi lên trả lời tận 4 lần, cả 4 lần đều không trả lời được.
"Tan tiết Diệp Y Lam em theo tôi lên văn phòng " Sở Vân Hàn trong lòng nghĩ nghĩ rồi nói, mặt vẫn không đổi nhìn về phía Diệp Y Lam.
Cả lớp lại được hoảng hốt thay cho Y Lam nha. Trời ơi thà chép phạt 200 lần còn hơn bị gọi lên văn phòng!!!
Diệp Y Lam tiêu hóa được thông tin vừa rồi.
Gì vậy trời?? Sao lại lên văn phòng??? Rõ ràng là cô có làm gì đâu, chỉ có không trả lời được mấy câu hỏi thôi mà, có cần đến vậy không chứ
Bản thân thật không muốn lên văn phòng, Diệp Y Lam cười cười vội tìm lý do thoái thác "Giáo sư aa... Hết tiết liền lên luôn sao... Em có chút đói nha.. Không bằng lúc khác em theo chị.. À không lúc khác em theo cô có được không?" Diệp Y Lam lúc nãy là vẫn có chút nhầm, ở trường học mà lại gọi Sở Vân Hàn là chị, biết mình có chút lỡ miệng liền vội sửa lại, các bạn cùng lớp cũng không nhận ra.
Nhưng mà, Sở Vân Hàn đã nghe được rồi, câu này Diệp Y Lam nói rất nhỏ, vẫn chẳng hiểu sao cả lớp không nghe thấy, riêng Sở Vân Hàn lại nghe thấy rõ. Tuy trong lòng có chút gợi sóng, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, không chút nào lộ ý cười.
"Mặc kệ, chút nữa liền theo tôi luôn"
Nghe xong mặt Diệp Y Lam như dại, ý cười lúc nãy cũng cứng lại, trên mặt liền viết hai chữ khó coi, miệng than khóc huhuhu.
____
Hết tiết, cả lớp nhanh nhẹn sắp xếp đi về, chỉ riêng mình Diệp Y Lam là ở lại, đợi một số bạn học khác hỏi Sở Vân Hàn những chỗ chưa hiểu trong bài giảng.
Khi tất cả mọi người đã ra về, Cô liền mệt mỏi không còn sức sống lại gần Sở Vân Hàn
"Sở tiểu thư aaa thật không ngờ lại là giáo sư của em!!" lúc này Diệp Y Lam không ngần ngại mà gọi Sở Vân
"Sở tiểu thư aaa, chúng ta có nhất thiết phải gặp nhau ở văn phòng không? "
"Nhất thiết phải" Sở Vân Hàn trả lời
Giờ đây Diệp Y Lam cô chỉ biết khóc ròng.
" thật là không nương tay với em nha, có phải đã ghim mục tiêu vào người em không? "
Sở Vân Hàn lúc này mặt không đổi sắc, nhưng miệng lại khe khẽ nhếch lên khi nghe thấy câu hỏi của nàng "bạn học Diệp đây là không chú ý nghe giảng. Đã thế lại 4 lần không trả lời được câu hỏi, nói xem như này đã rất nương tay! "
Sau đó hai người đi lên văn phòng riêng của Sở Vân Hàn.
Bước vào văn phòng đập thẳng vào mắt là rất nhiều bài kiểm tra chưa chấm hết đặt trên bàn, ngoài ra thì rất gọn gàng, phía góc phòng còn có bàn uống nước và một cái sofa nhìn trông rất êm ái.
Bước vào phòng, Sở Vân Hàn bảo Diệp Y Lam ra chiếc sofa ngồi, còn mình thì lại gần bàn làm việc chấm nốt số bài kiểm tra còn lại, còn không quên bồi Diệp Y Lam một câu "lại gần ghế sofa kia ngồi. Trên bàn có đồ ăn nếu đói có thể lấy, chăm chỉ xem lại bài cho tôi, lát xong tôi sẽ giảng lại cho em! "
Trời !!!! Đây là tình huống gì?
Diệp Y Lam cô đây chính là đã chuẩn bị tinh thần để nghe giáo huấn từ Sở Vân Hàn, thế nào mà lại biến thành ăn bánh uống nước rồi học bài thế kia?? Lúc nãy cô nói cô đói chỉ là ngụy biện để trốn khỏi phải lên văn phòng.
Trời ạ, thế mà giờ được mời ăn thật!!!
Số phận của cô hình như không phải khổ!
Bất đắc dĩ, Diệp Y Lam cô đành phải mở sách vở ra nhìn lại một lượt, cố gắng hiểu.
Một lúc sau thì thấy Sở Vân Hàn đã xong công việc, đang tiến lại gần Diệp Y Lam.
" Ngành Marketing này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing và kiến thức chuyên môn để phân tích marketing, hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương trình marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ, quản trị thương hiệu... Khi xã hội phát triển, các nhà sản xuất muốn giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, tổ chức các kênh phân phối sản phẩm như thế nào,... cần thiết các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn phải có bộ phận markeing. Như vậy, xét về lâu dài, khi nền kinh tế phát triển, thì triển vọng của ngành này sẽ không thể thiếu được" Sở Vân Hàn nói một tràng dài
"Dạ? " Diệp Y Lam nghe hết mà ong ong cái đầu
"Đó là câu trả lời cho câu hỏi khi nãy em không trả lời được " Sở Vân Hàn nói, dừng lại một chút rồi tiếp tục "em còn không hiểu chỗ nào, có thể trực tiếp hỏi tôi luôn "
Lúc này Diệp Y Lam mới sực nhớ ra một chuyện, vội tìm đáp án cho cho sự thắc mắc của mình "sao Sở tiểu thư chị lại đến đây làm giáo sư a? "
"Sau có thể gọi tôi là giáo sư, nếu cảm thấy không phù hợp có thể gọi tên của tôi" Sở Vân Hàn nghe thấy Diệp Y Lam cứ một câu gọi mình là tiểu thư, hai câu lại tiểu thư, như vậy lại đưa ra đề nghị này.
"Aaa thế chị Vân Hàn?" nghe cũng ổn đấy nha, nhưng có chút chưa quen, dù sao nghe cái cách gọi này thì có chút thân mật.
"Thế chị sao lại làm giáo sư ở đây?"
"Sở gia đầu tư trang thiết bị vào đây! Nói ra hơi phô trương nhưng Tôi lại có một số nghiên cứu cùng vài vị giáo sư ở đây. Vì biểu hiện cũng ổn, với cả ngay lúc đó cũng thiếu giáo viên, gấp quá nên họ mời tôi ở lại đảm nhận giảng dạy. Từ lâu tôi đã được mời vào đây, nhưng do tính chất công việc quản lý của tôi khá bận nên đến bây giờ tôi mới làm giáo sư." Sở Vân Hàn vừa nói vừa nhìn Diệp Y Lam, thu hết biểu cảm trên khuôn mặt của cô vào tầm mắt sau đó nói tiếp "bất quá cũng chỉ dạy có 2 lớp"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Diệp Y Lam gật gật như đã hiểu.
"Cũng đã muộn, em có muốn tôi giảng lại một lần nữa? "
"À dạ không, em đã hiểu em đã hiểu! Nhưng mà... "
Thấy Diệp Y Lam có chút gì đó lưỡng lự, Sở Vân Hàn nhướng mày "có thể nói"
"Chị cho em xin Wechat của chị được không aa, có gì không hiểu em liền trao đổi " Diệp Y Lam dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn thầm đợi câu trả lời.
"Được, đưa ra tôi quét" sau đó Sở Vân Hàn liền lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị quét mã với Diệp Y Lam.
Diệp Y Lam cô đây là bất ngờ. Ủa vậy là xin phương thức liên lạc dễ vậy à??? Đã vậy lại còn là Sở Vân Hàn quét của cô à nha!!
[Bình thường thì người đi xin sẽ quét mã của người mình muốn kết bạn]
"Còn gì nữa không? Nếu không có thì có thể ra về"
"Sở Vân Hàn Chị không về luôn sao? " thấy Sở Vân Hàn tay bấm điện thoại, chuẩn bị làm gì đó ở bàn làm việc liền quay lại hỏi
"Không, còn có việc. Đã không còn sớm bạn học Diệp cứ ra về! "
Nghe theo lời Diệp Y Lam cũng không ở lại.
Lúc này cô cũng không rõ bản thân mình thế nào. Trong vô thức lại bấm vào trang Wechat của Diệp Y Lam mà xem thông tin.
Tay cô mảnh khảnh lướt lướt qua mấy bài đăng của Diệp Y Lam, miệng lại còn có ý cười.
Nhận thấy bản thân có điểm không đúng, Sở Vân Hàn liền day day thái dương rồi thoát khỏi trang Wechat, sau đó tắt điện thoại rồi thu dọn đồ đạc kết thúc ngày làm việc đi ra về.
28/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com